Đôi mắt diều hâu nham hiểm, khóe môi mỏng thâm đen, sống mũi gồ không cân xứng... những hình ảnh tầm thường ấy bỗng trở nên sắc bén như dao đâm vào mắt Ngọc, rồi tràn vào đại não khiến đầu cậu đau nhói lên.
Ngọc giật bắn người, ôm lấy đầu mình, rên lên một tiếng đau đớn, tiếng rên ấy vô tình đánh động đến người đàn ông trên sân. Ông ta ngay lập tức nhìn qua đây, đanh giọng hỏi Tình:
“Là ai kia?”
Tông giọng trầm đục của ông ta lao vào tai Ngọc rè rè hệt như âm điệu loa phát thanh bị nhiễu sóng, chói tai đến cực điểm. Ngọc ngồi thụt xuống, lấy tay ôm lấy tai mình hòng che chắn không cho âm điệu kia lọt vào thêm nữa.
Dưới sân Tình hơi chuyển người, cố ý chắn đi tầm nhìn của cha mình đến Ngọc, nhàn nhạt trả lời:
“Là học trò mới của con, con cái nhà họ Lê cuối làng.”
“Con nên coi chừng nó, mẹ thấy nó không ổn lắm đâu, con đừng tốt với nó quá,” nhũ mẫu nhẹ nhàng khuyên ngăn.
Bên cạnh người đàn ông khó chịu.
“Hừ! Bỏ qua chuyện người ngoài đi, con nói xem tại sao lại ném vỡ bình gốm của nhũ mẫu?”
“Con bất cẩn làm vỡ thôi,” Tình hờ hững đáp.
Trên thềm giờ đây Ngọc đã co quắp tựa người vào cột thềm, đầu đau như búa bổ, tầm nhìn bắt đầu xuất hiện ảo giác. Cậu trông thấy có vài ba bóng trắng đang xoay vòng trước mặt mình, càng nhìn Ngọc càng choáng váng.
Cùng lúc trên sân sau khi trả lời xong những câu hỏi ngớ ngẩn của cha mình, cũng đáp ứng sẽ đền cho nhũ mẫu một bình gốm mới do tự tay mình làm, Tình liền được lão cho lui.
Ngay khi anh vừa xoay người liền trông thấy Ngọc đang ngồi co ro trên nền gạch trông rất lạ, hệt như người bị lạnh quá. Tình vội đi nhanh tới, ngồi xổm xuống, chạm tay vào khuôn mặt nhợt nhạt của Ngọc, lo lắng gọi:
“Ngọc, ngươi làm sao vậy?”
Ngọc ngước lên nhìn Tình, đôi mắt cậu mơ màng không rõ tiêu cự, cả người đổ ầm vào lòng Tình rồi lịm đi.
Tình vội ôm lấy Ngọc, lo lắng nhìn xem tình trạng của cậu: Khuôn mặt bệch bạc lấm tấm mồ hôi, đôi mày nhăn tít trông cực kì khó chịu, khóe môi thấm chút máu đỏ do chính cậu tự cắn. Thấy vậy Anh vội bế thốc cậu lên, phóng nhanh về phòng.
***
Tình cẩn thận đặt Ngọc lên giường, anh ngồi xuống quan sát sắc mặt nhợt nhạt nhăn nhó của Ngọc trong chốc lát.
Tình nhíu mày, anh nhận ra trạng thái lạ này của cậu, đây là phản ứng xảy ra khi có một linh hồn nào đó đang cưỡng ép muốn nhập vào thân thể con người. Lập tức đôi mắt anh long lên nhìn một lượt khắp phòng mình, rồi bắn ánh mắt sắc lẻm ra ngoài cửa phòng mở toang.
Anh gằn giọng quát lên với không khí.
“Mày là ai? Khôn hồn thì ra đây, đừng làm trò quỷ với người bên cạnh tao!”
Ngoài kia cây cối trước sân vẫn đứng im, trong phòng từng món nội thất đều nằm yên.
Tình nheo mắt, anh không nhìn thấy được linh hồn này, nó rất yếu, lại vô hình, nếu muốn tồn tại lâu dài thì loại linh hồn này phải bám vào một vật nào đó, hoặc chiếm đoạt thân xác kẻ yếu hơn mình.
Nghĩ tới đó anh liền nhớ tới khoảng sân trước phòng cha mình. Xem ra linh hồn này đã bám vào vật nào đó trong sân cha anh, hôm nay vô tình gặp được Ngọc, thấy cậu mang thân phận con người yếu ớt liền liều lĩnh nhập vào Ngọc hòng cướp lấy thân xác cậu.
Thứ linh hồn ấy chẳng là gì trong mắt anh, nó muốn bám vào đâu để tồn tại thì kệ nó, nhưng lần này nó lại dám động đến Ngọc. Tình nghiến răng, nói bằng giọng hằn học với không khí lần nữa.
“Tao cảnh cáo mày một lần và cũng là lần cuối, mày muốn có nhân hình tìm ai cũng được, tuyệt đối không được động đến người trước mặt tao đây. Nếu không, tao thề sẽ tìm bằng được mày, nuốt sống phần linh hồn ít ỏi đó của mày!”
Nói xong anh đánh mắt một vòng trong không khí ra uy với nó lần cuối, rồi quay qua vươn tay chạm vào hai bên thái dương Ngọc di nhẹ nơi đó, mãi cho tới khi cậu nằm yên, cơ mặt căng cứng dịu xuống.
Đến đây anh buông tay nhưng lại không nỡ rời đi, từ từ lướt nhẹ đầu ngón qua giữa mi tâm cậu rồi đi dần xuống sống mũi, tới cánh môi, cuối cùng là đến cổ cậu. Ở đây bất ngờ anh mở rộng bàn tay để vào cổ Ngọc trông như muốn bóp lấy cổ cậu.
Đột nhiên, thân người đang ngồi thẳng của Tình bất ngờ rung lên, từ trong thân thể anh một bóng hình màu nâu dáng người mờ ảo trôi ra. Hắn bay lơ lửng trên đầu Tình chốc lát rồi lật người, ghé miệng vào tai Tình nói nhỏ.
“Cảm giác da thịt dưới tay mình thế nào? Rất ấm đúng không, còn nồng nặc mùi người sống nữa!”
Nói xong hắn ta hạ dần xuống đất đứng thẳng, nhìn người con trai đang nằm trên giường.
“Ngươi có muốn cậu ta có cùng nhiệt độ lạnh lẽo như ngươi không?”
Không đợi Tình trả lời hắn nói tiếp:
“Rất đơn giản, đôi tay kia của ngươi chỉ cần hạ xuống, siết lại, bóp mạnh. Nhanh thôi người có nhiệt độ ấm áp kia sẽ giống ngươi, lạnh lẽo.”
Nói rồi hắn ngồi xổm xuống, hai tay bấu vào thành giường nhìn Ngọc chăm chăm.
“Chỉ cần cậu ta lạnh lẽo, cậu ta sẽ lại là Ngọc của ngươi, bên ngươi vĩnh viễn không bao giờ rời xa.”
Nghe tới đây Tình liền thu tay khỏi cổ Ngọc, ánh mắt sắc lạnh nhìn bóng người màu nâu bên giường.
Không một lời, anh vươn tay nắm lấy tay mình kéo mạnh khiến nó đứt lìa khỏi vai trái. Máu đen bắn ra tạt xuyên qua bóng người màu nâu khiến hắn hét ré như thể bị ngàn mũi dao đâm xuyên, thân mình vặn vẹo đầy đau đớn. Tình không cảm xúc ném cánh tay ra sàn, cùng lúc bóng người màu nâu bên cạnh anh tan thành bụi bay tán loạn trong không khí.
“Khốn nạn, mày dám làm tổn thương tao?! Sao, tao nói đúng tim đen của mày nên mày sợ à? Ha ha! Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao cho dù mày cố ý làm tổn thương thân xác chính mình bao nhiêu lần đi nữa, tao vẫn ở đây, trong thân mày, không lìa!” Hắn la the thé trong không trung.
“IM ĐI!” Tình quát lớn một tiếng.
Ngay lúc này trên giường Ngọc lật người, thấy vậy anh vội dùng cánh tay phải lành lặn còn lại chặn tai cậu, tránh không để giấc ngủ của cậu bị làm phiền.
Bóng người nâu sau khi bị quát liền hậm hực rầm rì bay loạn khắp phòng, sau đó nhắm cánh tay trên nền nhà của Tình lao tới, nhập vào, từ từ bay về phía Tình lắp lại vào vai anh.
Tình nhìn cánh tay đã được lắp lại hoàn hảo, không một lời, anh đứng lên rời khỏi phòng.
Bên ngoài mặt trăng đã lên, nằm ở giữa đỉnh trời to lớn cứ như ôm trọn toàn bộ đất Chu Đậu vào lòng. Ánh sáng bạc phủ xuống khắp nơi soi tỏ vạn vật. Xung quanh vắng lặng như tờ, trời không gió, không tiếng kêu của côn trùng...
Tình lẳng lặng bước đi dưới ánh bạc, từ từ rời khỏi nhà lớn, bước ra đường làng.
Ngay khi Tình vừa ra đường làng, ở cổng một bóng linh hồn màu trắng mờ ảo hiện ra, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng anh. Đôi mắt nó trông y hệt Ngọc, ánh nhìn không ngừng đuổi theo bóng lưng Tình trông rất u buồn, đau đớn lại đầy lưu luyến.
Nhìn một lát, nó xoay người lướt nhanh vào khoảng sân trước phòng Tình, đi tới chạm tay vào cánh cửa phòng đóng kín như thể muốn đẩy ra, nhưng rồi nó lại thu tay, đắn đo, kèm thêm chút lo lắng. Có vẻ nó e sợ lời cảnh cáo lúc nãy của Tình.
Chốc sau nó liền chuyển mình thành làn khói bay tới bám vào cây hòe trong sân đối diện cửa phòng Tình.
***
Ban ngày nơi này đông vui bao nhiêu thì khi đêm tới lại vắng lặng bấy nhiêu. Sâu trong những ngôi nhà rất nhiều con người đang ru rú nấp trong đó, bọn họ nhướng mặt nhìn ra, thái độ dè chừng e sợ ánh trăng vô cùng.
Chỉ riêng Tình, anh hiên ngang bước đi dưới ánh trăng, từ từ đi qua con đường dài bên mép sông. Ở đây anh dừng lại đôi chút, ánh mắt lạnh nhạt nhìn con thuyền nhỏ lẳng lặng đứng yên trên mặt nước bàng bạc.
Chốc lát anh quay đi, tiếp tục bước tới đi về phía khoảng đất cao nhất của làng. Càng đi mặt đất càng cao hơn, vầng trăng khổng lồ trên cao cũng gần hơn.
Xung quanh nhà dân thưa dần, hàng tre dày bắt đầu xuất hiện, kéo dài hun hút dưới ánh trăng đứng im như những người lính canh.
Tình đi qua hàng tre dày dừng lại dưới cái đồi cao lớn, đỉnh đồi kia như chạm tới mặt trăng, trơ trụi không cỏ cây.
Lúc này bóng người màu nâu vốn đã im lặng thu về thân Tình lần nữa tách ra, hắn vươn hai tay hướng lên mặt trăng.
“Mẫu Thượng Thiên đang dõi theo chúng ta, làng này đang được người canh giữ, đừng ai mong rời khỏi nơi này, kể cả ngươi!”
Tình không phản ứng lại lời của hắn, yên lặng nhìn đỉnh đồi nơi đó.
Nến lúc này Ngọc xuất hiện ở đây cậu sẽ nhận ra ngọn đồi này. Đây chính là phần di tích cấm ra vào của khu di tích Chu Đậu.
Bóng nâu dường như không mấy quan tâm tới sự im lặng của Tình, hắn đi vòng quanh Tình chỉ vào đồi.
“Trong đó còn rộng lắm, ngươi có thể đưa cậu ta vào đó ở cùng. Nhà của ngươi bây giờ chính là ở đó, đưa cậu ta vào trong đó đồng nghĩa với việc ngươi rước được cậu ta về nhà. Đúng không?”
“Ngươi muốn phần nào trên thân thể ta được bẻ xuống?” Tình không rời mắt khỏi đỉnh đồi lạnh lùng nói.
Bóng nâu hừ mạnh vài tiếng không nói thêm gì, im lặng đứng yên bên Tình cùng anh nhìn về phía đỉnh đồi.
Chốc sau hắn hỏi Tình:
“Giờ ngươi muốn vào đó lấy đất làm gốm cho bà mụ nhũ mẫu kia hay sao?”
Tình không nói gì, quay lưng rời đi, vòng về cánh phải đi ra bờ sông. Anh đào lớp đất ven sông gần quả đồi, rồi mang nó đi vào làng.
Bóng nâu theo sau từ từ tan ra thành bụi bám vào lưng Tình, nhanh chóng hòa làm một với anh.
Updated 63 Episodes
Comments
Mèo Ú
Giống như cả làng Chu Đậu sau khi chết linh hồn họ đã bị vây lại không thể đi đâu, không thể luân hồi, họ cứ thế luẩn quẩn suốt mấy trăm năm không lối thoát, mọi thứ liên quan đến họ cũng bị chôn vùi...
2023-08-26
2
Tiên Tạ
vote(*´∀`*)(*´∀`*)(*´∀`*)
2021-05-17
1