Chương 20: Âm mưu.

    Sau khi dùng xong bữa trưa với kế mẫu, dưỡng mẫu liền mang Ý Nhã vui vẻ ra về. Nhìn theo bóng hai người rời đi mãi cho tới khi không còn thấy nữa, kế mẫu liền gọi nữ hầu thân cận qua.

“Ngươi đi điều tra xem thân phận thật sự của Ý Nhã là gì, nhớ càng nhanh càng tốt.”

Nữ hầu vâng lời nhanh chóng ra khỏi nhà họ Vương.

    Bên phía nhũ mẫu, sau khi nghỉ trưa dậy liền nghe tin kế mẫu mời dưỡng mẫu ở lại dùng bữa, bà ta bực tức cùng nữ hầu xông vào tiểu viện Vương Chu tính cáo trạng. Nhưng ngay ở sâu bà ta đã bắt gặp kế mẫu đang ân cần bưng trà rót nước nói chuyện với Vương Chu.

Đôi mắt bà ta long lên, ghen tức như chực tuôn ra ngoài. Rất nhanh bà ta tự bấu vào tay mình làm dịu cơn tức, nở nụ cười vui vẻ bước qua, nhẹ giọng thân thiết chào hỏi:

“Nhi, em cũng ở đây à?”

Linh Nhi nghe có người gọi liền nhìn lại, trông thấy nhũ mẫu, cô tươi cười.

“Chị Huyền Nữ mới qua sao? Đúng lúc thật, em và ông đang bàn với nhau chuyện cậu Tình, tính cho người qua gọi chị cùng nghe chuyện, không ngờ giờ chị đã tới.”

Bên kia Vương Chu vẫn dành cho bà ta ánh nhìn dịu dàng như mọi khi, giọng nói cũng ôn hòa không khác ngày thường:

“Nhũ mẫu qua đây có chuyện cần tìm ta sao?”

Trông thấy ánh mắt của ông ta nhìn mình, bà ta tỏ ra rất hài lòng, nhưng khi nghe hai từ nhũ mẫu phát ra từ đôi môi bà ta yêu nhất kia vẫn khiến bà ta khó chịu. Rất tự nhiên bà ta bước tới, ngồi kế ông ta, ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Chu quan sát biểu hiện của ông.

Vương Chu không một lời vẫn vui vẻ uống trà. Nhìn thấy vậy bà ta nhoẻn miệng ra chiều rất vui, trong khi ở bên kia Linh Nhi lại nhíu mày, tay nâng nhẹ chén trà nhấp môi. Đoạn cô quay lại chuyện chính:

“Chàng thấy sao? Em đã gặp Ý Nhã trưa nay, gia thế tốt, người cũng nết na, rất hợp với họ Vương ta.”

Nghe Linh Nhi nói vậy, nhũ mẫu vội xen vào:

“Em có phải là lo xa quá rồi không? Chuyện quản gia chưa xong em đã lo đến hôn sự cho cậu cả, như vậy không hay cho lắm.”

Linh Nhi mỉm cười đáp lời bà ta:

“Chị hiểu lầm rồi, em gặp được Ý Nhã thấy đó là một cô gái tốt lại có ý với cậu Tình liền muốn nói với ông, hỏi ý ông xem ông tính thế nào.”

Nói rồi cô ta đánh nhẹ mắt về phía nhũ mẫu, mang theo chút ý cười, đặt câu hỏi:

“Chắc chị đã gặp qua Ý Nhã, cô gái tốt như thế không nên về làm dâu họ Vương ta hay sao chị?”

Nhũ mẫu không e dè cười ra tiếng, khoan thai đáp lời cô:

“Ta đã gặp cô gái đó, đúng như em nói đó là một cô gái tốt, nhưng có xứng để làm dâu họ Vương ta hay không còn phải xem thật kĩ càng cái đã. Em vừa gặp Ý Nhã một lần sao rõ được?”

Nghe vậy kế mẫu liền cúi xuống, ra chiều suy tư, chốc sau cô ta gật mạnh đầu, hướng Vương Chu tạ lỗi:

“Thiếp bồng bột rồi, may mà có chị Huyền Nữ nhắc. Chàng coi như chưa nghe thiếp nói gì nhé!”

Vương Chu đặt nhẹ chén trà vào khay gỗ, vươn tay nắm lấy tay Linh Nhi, vuốt ve vài cái vỗ về.

“Không sao, nàng có ý tốt ta biết mà. Còn chuyện lấy vợ cho Tình cứ từ từ, nó còn chưa qua tuổi hoàng đinh*, chưa vội.”

Bên kia nhũ mẫu nhìn thấy cảnh này bực mình không thôi. Bà ta gân cổ nuốt vào một hơi tức giận, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm cái đan tay tình tứ của hai người trên bàn, lần nữa tự bấu tay mình đặt dưới bàn đến rướm máu.

Lúc này Vương Chu lại mở lời nói tiếp, bàn tay rời khỏi kế mẫu cầm lấy ly trà.

“Người có thể làm con dâu họ Vương không chỉ cần gia thế tốt, nết na mà còn là người có thể hỗ trợ được việc trong lò gốm và phải được gia chủ họ Vương ưng ý. Nên sau này, nàng và Huyền Nữ có chọn con dâu cho họ Vương ta thì cứ theo tiêu chí này mà chọn, còn cô gái tên là Ý Nhã kia ta sẽ cho người dò hỏi xem thế nào.”

Nhũ mẫu chỉ chờ có thế mỉm cười nói thêm vào:

“Ông nói đúng, Tình là cậu chủ tương lai của họ Vương, người muốn lấy cậu ấy phải do chủ nhân họ Vương định đoạt, người ngoài chớ vội xem vào.”

Kế mẫu nghe bà ta nói vậy vội nhìn về phía Vương Chu xem ông ta phản ứng thế nào. Nhưng rất tiếc người đàn ông kia vẫn ung dung thêm trà cho mình, mỉm cười thư thái không một lời trách móc ả người hầu nói lời không phải trong nhà.

Phía dưới bàn, Linh Nhi siết chặt tay, nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười, hướng ánh nhìn về phía nhũ mẫu.

“Vâng chị dạy chí phải. Là nữ chủ nhân của nhà này, lần sau em sẽ suy xét cẩn trọng hơn, không để lời nói của người ngoài làm ảnh hưởng đến quyết định của ông.”

Vương Chu ngồi giữa hai người uống cạn chén trà liền đứng lên.

“Ta có việc phải qua lò gốm, Linh Nhi nàng tiếp nhũ mẫu giúp ta.”

Linh Nhi vội đứng lên tiễn Vương Chu một đoạn đường. Cô ta thực hiện đúng chức trách bà vợ hiền nhìn theo bóng chồng cho tới khi ông ta đi khuất mới trở vào ngồi xuống vị trí của mình.

Cạch!

Bất ngờ bên cạnh nhũ mẫu đặt mạnh chén trà xuống bàn đá, nặng lời:

“Trưa nay sao bà lại mời dưỡng mẫu ở lại dùng bữa? Bà có biết hành động của mình ảnh hưởng tới việc thu chi trong nhà thế nào không? Làm gì cũng phải có kế hoạch tính toán từ trước, đặc biệt là việc mời khách. Bà tự ý cho người mời khách mà không có chuẩn bị trước vừa làm ảnh hưởng tới thu chi vừa làm ảnh hưởng tới bộ mặt nhà họ Vương khi đồ ăn bưng lên quá sơ sài.”

Kế mẫu mỉm cười, từ tốn đáp lại:

“Chị nói nặng lời quá rồi, em là nữ chủ nhân của nhà này, đến việc mời khách cũng phải cân đo đong đếm trước sau thì còn ra thể thống gì nữa. Chỉ một bữa cơm cỏn con mà thật sự ảnh hưởng đến thu chi trong nhà sao? Việc này mà truyền ra người ta lại chê cười họ Vương giàu có nhất vùng mà làm gì cũng tính toán chi li, thiếu hào phóng. Hơn nữa dưỡng mẫu cũng chả phải ai xa lạ, hà cớ phải làm theo tục tiếp khách long trọng.”

Nhũ mẫu nghe vậy hừ mạnh một tiếng, gằn giọng hỏi lại:

“Ý Nhã thì sao, cô ta không phải là người xa lạ à?”

Kế mẫu châm thêm trà vào chén bà ta, thay vì trả lời cô ta lại ung dung gửi vấn đề lại cho bà ta:

“Ý Nhã đã tới nhà ta không ít lần, chị cũng gặp cô ấy rồi, tính người này ra sao chị còn hiểu hơn em. Một cô gái như thế hà cớ ta phải bày vẽ chi cho xa lòng, cứ tự nhiên như người nhà không phải hay hơn sao chị?”

Nói chuyện với kế mẫu khiến bà ta phát bực, từng lời nói nặng cứ như nện vào bông. Sau cùng bà ta hừ tiếng mạnh, đứng bật dậy làm đổ ly trà kế mẫu vừa châm cho mình.

“Bà xem đó mà làm, nhà này là nhà họ Vương, có quy củ riêng của họ Vương, không phải nhà họ Thái mà bà muốn làm gì thì làm. Nhập gia phải tùy tục, bà về xem lại cuốn gia quy nhà họ Vương đi.”

Nói rồi bà ta hất tà áo quay người rời đi nghênh ngang hệt như chủ gia đình.

Ngay khi bóng bà ta vừa khuất, kế mẫu đứng lên ánh mắt hằn học liếc nhìn theo tà áo trắng kia, hai bàn tay nắm vào nhau ở bụng bấu mạnh đến đỏ rực, từng hơi thở nặng nề như cố kìm lại cơn tức không để nó phát ra.

 

 

    “Thưa bà.”

Bất thần tiếng gọi nhẹ vang lên. Người hầu nữ thân cận của cô ta bước vào, ngay khi thấy trạng thái của kế mẫu, cô ta vội chạy tới vuốt ngực cho kế mẫu, nhỏ giọng khuyên bảo:

“Đừng giận hại thân, chờ qua thêm thời gian khi bà đã nắm mọi việc của  họ Vương vào tay, lúc đó tìm cách tống nhũ mẫu kia đi cũng chưa muộn.”

“Hừ, bà ta chả là cái thá gì, quan trọng là ở tên Vương Chu kia—”

Hẫu nữ vội ngắt lời bà ta:

“Ấy, bà nói nhỏ thôi người khác nghe thấy bà gọi ông như thế sẽ không hay đâu.”

Kế mẫu tức tối đẩy người nữ hầu ra, đi nhanh khỏi sân. Phía sau nữ hầu vội đuổi theo.

Cả hai đi vào hành lang thẳng về hướng phòng mình, khi vừa vào tới sân nhà kế mẫu liền hỏi chuyện nữ hầu:

“Việc ta giao cho ngươi lúc trưa sao rồi?”

 “Đã tra xong, chờ về phòng em nói bà nghe.”

Cả hai nhanh chóng về phòng. Cửa vừa đóng, nữ hầu liền nói ra những thông tin cô ta tra được về Ý Nhã.

“Ý Nhã đúng là con quan triều đình, lần này cô ta cùng em trai mình về quê thăm người thân. Cô ta tính tình nết na hiền thục bao nhiêu thì cậu em lại ngược lại bấy nhiêu, hống hách, ưa bắt nạt kẻ khác, lại háo sắc. Nghe bảo vừa tới làng đã hại chết một ông cụ.”

Kế mẫu vừa châm trà rót nước vừa lắng nghe nữ hầu bên cạnh báo cáo.

“Em nghe một số người nhà họ Trịnh nói, cha Ý Nhã rất thương cô ta, người nào muốn cưới con gái ông ta nhất định gia thế phải cao, không cao thì phải đi ở rể nhà ông ta.”

Nghe vậy kế mẫu mỉm cười, đặt chén trà xuống.

“Xem ra ta phải cố tác thành cho mối hôn sự này, nếu như thành chắc chắn cậu Tình sẽ phải đi ở rể tại Kinh thành.”

Nữ hẫu tươi cười nói thêm vào:

“Đủ xa, để tương lai con trai bà có được gia sản nhà họ vương.”

Khóe miệng kế mẫu cong lên, ngoắc tay kêu nữ hầu tới gần nói nhỏ:

“Ngươi đi tới nhà dưỡng mẫu một chuyến, báo bà ta là ta mời ngày mai qua đây dùng cơm, nhớ mang Ý Nhã theo cùng. Ta muốn sắp xếp cho ông gặp Ý Nhã một lần, cô gái này rất có ý tứ cũng khéo léo, hy vọng có thể làm ông hài lòng.”

Nữ hầu gật đầu. Linh Nhi vội dặn thêm:

“Ngươi chạy đi tìm ông, nói ngày mai ta muốn làm một bàn tiệc nhỏ mời dưỡng mẫu và nhũ mẫu cùng dùng bữa. Báo rõ ràng tránh cho con mụ nhũ mẫu lại lấy việc này ra nhằn ta.”

Nữ hầu nhận lệnh vội vàng rời đi làm việc.

 ***

    Bên kia sau khi rời khỏi sân gia chủ, nhũ mẫu cũng vội vàng đi tới quán trà kế bến Thanh Lâm gặp anh trai mình.

Đó là một người đàn ông mập mạp, đôi mắt một mí xênh xếch, mặc Viên Lĩnh đen. Ngay khi thấy em mình tới, ông ta vội đón bà cùng đi nhanh vào một gian riêng.

“Em có chuyện gì mà cho người tìm anh gấp vậy?” Cửa vừa khép ông ta đã hỏi vội.

“Thằng con lớn của anh dạo này còn theo nghiệp đèn sách không?” Nhũ mẫu ngồi vào bàn hỏi.

Nghe tới đứa con lớn của mình, lão không khỏi tự hào.

“Có, nó vẫn còn theo, cuối năm nay sẽ bắt đầu tham gia thi hương.”

Nhũ mẫu gật đầu.

“Vậy thì tốt, có mối này em nhắm cho nó. Nếu thành, tương lai nó sẽ có hậu thuẫn để vào Kinh làm quan.”

Nghe vậy ông ta sáng mắt, vểnh tai lên. Nhũ mẫu liền nói ngay:

“Nhà họ Trịnh có cô con gái mới về thăm quê tên là Ý Nhã, đẹp người đẹp nết. Anh về bảo cháu nó cố gắng theo đuổi cô ta, nếu thành sẽ là con rể của quan triều đình, một bước lên trời chẳng ngoa.”

Lão ta nghe vậy hớn hở đáp:

“Anh có nghe về cô gái này, nhưng rất tiếc người ta là tiểu thư cao quý khó làm quen, không ngờ em lại có thể quen được, như vậy thì hay quá rồi. Phiền em bày mưu tính kế cho hai đứa gặp nhau, chuyện còn lại anh sẽ bàn với thằng lớn nhà anh.”

Nhũ mẫu gật đầu.

“Anh yên tâm em sẽ nghĩ cách.”

Nghe vậy lão ta vội ghé sát vào.

“Em có kế hoạch gì chưa, nói thử anh nghe để tiện hành động cho tự nhiên.”

Nhũ mẫu nhìn ra cửa xem thử có ai ngoài đó không, rồi mới nhẹ giọng bày kế:

“Ngày mai anh kêu cháu nó tới lò gốm họ Vương, rất có thể ngày mai Tình sẽ làm phôi gốm cho Ý Nhã, để cháu nó tới đó vô tình xuất hiện làm quen rồi từ từ theo đuổi tiếp.”

Lão nghe tới đây nở nụ cười gian xảo.

“Nếu theo không được thì cứ cho gạo nấu thành cơm là xong.”

Nhũ mẫu mỉm cười, nói thêm:

“Nếu anh có tính bước này, thì cố hắt nước bẩn lên người thằng Tình giúp em.”

Người đàn ông nâng chén trà lên.

“Chuyện đó em khỏi lo, anh biết phải làm thế nào.”

***

    Dưới bến Thanh Lâm Ngọc đang cùng Tình xem hàng trên thuyền buôn đến từ Kinh Thành. Ngay khi vừa ngước lên, Ngọc vô tình trông thấy nhũ mẫu. Cậu cứ tưởng mình hoa mắt nên vội căng mắt nhìn kĩ lại, quả nhiên là bà ta, đang ngồi ở lầu trên của quán trà bên đường với một người đàn ông lạ.

Ngay lập tức cậu ngoắc lấy tay Tình lắc nhẹ.

“Thầy nhìn kìa, kia có phải là nhũ mẫu không?”

Tình ngưng nói chuyện với thương nhân trước mặt nhìn về hướng Ngọc đang nhìn.

“Là bà ta, người ngồi đối diện bà ta là anh trai của bà ta.”

Ngọc nhíu mày, giọng anh ách khó chịu:

“Nhìn hai người kia nói chuyện, tôi có cảm tưởng như họ đang bàn mưu tính kế chuyện xấu xa nào đó.”

Tình nghe vậy liền vươn tay gõ nhẹ lên đầu cậu cái cốp. Ngọc ăn đau vội la lên:

“Sao thầy lại cốc tôi nữa, nói thôi không được à?”

“Mấy lời nói như vừa rồi bữa sau nên hạn chế nói lại, người khác nghe được ngươi lại mang thiệt, bị đàm tiếu thêm.”

Ngọc bĩu môi, quay đi nhìn những sản phẩm gốm bày la liệt trên thuyền không thèm nói chuyện với Tình nữa. Bên kia Tình cũng chả để tâm tới sự giận dỗi trẻ con ấy, quay qua nói chuyện cùng thương nhân mập mạp.

***

Chú thích:

Hoàng Đinh là dân đinh nam, sắp đến tuổi nghĩa vụ (binh dịch hoặc lao dịch). Thời Lý, bao gồm những người 18 - 19 tuổi, gọi là hoàng nam, được ghi tên trong quyển sổ hộ bìa vàng ( Hoàng sách). Thời Trần, gọi chung dân đinh từ 18 - 60 tuổi là hoàng nam, chia thành đại hoàng nam và tiểu hoàng nam. Thời Lê, gọi là hoàng đinh, nhưng phụ thuộc vào tuổi. Buổi đầu, dân đinh 17 tuổi được gọi là hoàng đinh. Đến 1722, từ 17 đến 19 tuổi mới được xếp hạng hoàng đinh. Từ thế kỉ 19, khái niệm hoàng đinh không được dùng nữa. (nguồn Internet)

Chapter
1 Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2 Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3 Chương 3: Tới Chu Đậu.
4 Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5 Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6 Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7 Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8 Chương 8: Linh hồn kì dị.
9 Chương 9: Lời đồn ác ý.
10 Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11 Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12 Chương 12: Trận đòn oan ức.
13 Chương 13: Da người chết.
14 Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15 Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16 Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17 Chương 17: Ánh mắt ta.
18 Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19 Chương 19: Chụp đèn hoa.
20 Chương 20: Âm mưu.
21 Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22 Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23 Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24 Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25 Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26 Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27 Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28 Chương 28: Ngày cuối tháng.
29 Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30 Chương 30: Đóa hoa hòe.
31 Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32 Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33 Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34 Chương 34: Tranh gốm.
35 Chương 35: Kế bẩn.
36 Chương 36: Đêm mưa.
37 Chương 37: Vía thứ bảy.
38 Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39 Chương 39: Trở thành học trò.
40 Chương 40: Ả hầu hống hách.
41 Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42 Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43 Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44 Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45 Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46 Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47 Chương 47: Còn gì không dám?
48 Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49 Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50 Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51 Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52 Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53 Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54 Chương 54: Vị khách không mời.
55 Chương 55: Đêm không trăng.
56 Chương 56: Lừa dối.
57 Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58 Chương 58: Trừng phạt.
59 Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60 Chương 60: Dù sống hay chết.
61 Chương 61: Giờ đã điểm.
62 Chương 62: Một lời hứa.
63 Phiên ngoại: Bức tranh gốm.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2
Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3
Chương 3: Tới Chu Đậu.
4
Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5
Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6
Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7
Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8
Chương 8: Linh hồn kì dị.
9
Chương 9: Lời đồn ác ý.
10
Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11
Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12
Chương 12: Trận đòn oan ức.
13
Chương 13: Da người chết.
14
Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15
Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16
Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17
Chương 17: Ánh mắt ta.
18
Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19
Chương 19: Chụp đèn hoa.
20
Chương 20: Âm mưu.
21
Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22
Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23
Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24
Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25
Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26
Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27
Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28
Chương 28: Ngày cuối tháng.
29
Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30
Chương 30: Đóa hoa hòe.
31
Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32
Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33
Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34
Chương 34: Tranh gốm.
35
Chương 35: Kế bẩn.
36
Chương 36: Đêm mưa.
37
Chương 37: Vía thứ bảy.
38
Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39
Chương 39: Trở thành học trò.
40
Chương 40: Ả hầu hống hách.
41
Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42
Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43
Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44
Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45
Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46
Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47
Chương 47: Còn gì không dám?
48
Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49
Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50
Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51
Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52
Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53
Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54
Chương 54: Vị khách không mời.
55
Chương 55: Đêm không trăng.
56
Chương 56: Lừa dối.
57
Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58
Chương 58: Trừng phạt.
59
Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60
Chương 60: Dù sống hay chết.
61
Chương 61: Giờ đã điểm.
62
Chương 62: Một lời hứa.
63
Phiên ngoại: Bức tranh gốm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play