Ngọc tựa cửa khoanh tay nhìn hai người kia mắt đi mày lại, cười nói vui vẻ mà lòng thấy khó chịu nhưng lại không biết phải xen vào thế nào. Cần người thì Tình đã gọi kẻ hầu tới làm, cần kế thì có cô gái bên cạnh anh nhẹ giọng đề xuất, Ngọc cứ như một người canh cửa đứng đó hậm hực.
“Cậu Ngọc, cậu ở đây làm gì vậy?”
Thình lình sau lưng cậu vang lên tiếng phụ nữ gọi, giọng đầy mỉa mai. Ngọc quay người, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm kĩ càng của dưỡng mẫu gần như chỉ cách cậu hai sải tay.
Ngọc đứng thẳng người, nhìn bà ta không nói gì. Thấy thái độ đó của Ngọc, bà ta lớn tiếng trách:
“Cậu là con trai nhà họ Lê vậy mà suốt ngày cứ ở bên nhà họ Vương, ta nhìn cũng thấy xấu mặt thay cho lão Phan. Người ta đã đàm tiếu cậu như thế mà cậu còn lì ra ở đây. Người hầu trong nhà thì không phải, vợ của Tình thì càng không, đường đường là một nam nhân lại cứ kè kè bên Tình suốt ngày như thế mà coi được à?”
Ngọc cãi lại:
“Tôi là học trò của thầy, cũng là người chạy việc cho thầy, tôi không ở đây thì ở đâu, không lẽ về nhà chờ thầy cho người qua gọi mới qua à? Như thế sao xứng chức học trò như con thầy.”
Tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, anh vội vã bước ra chắn giữa Ngọc và dưỡng mẫu, che cậu sau lưng mình.
“Mẹ, Ngọc là học trò của con, giờ cũng kiêm luôn người hầu riêng của con. Để thuận tiện cho việc học nên con để cậu ấy ở trong nhà, ngoài ra không có mục đích gì khác, mong mẹ nói chuyện có ý một chút tránh làm thương tổn danh dự, mất lòng người khác.”
Thấy Tình không nể nang, nói thẳng như thế trước mặt bao nhiêu người, dưỡng mẫu đanh mặt.
Ngay lúc này nhũ mẫu xuất hiện, bà khoác đối khâm trắng dịu dàng, đầu tóc gọn gàng, tay đeo vòng ngọc, bước chân khoan thai tới gần.
“Tình, sao con nỡ lòng nào vì người ngoài mà nặng lời, khiến dưỡng mẫu không vui như thế?” bà ta lên tiếng răn dạy anh.
Tình cúi chào, đáp lời:
“Con chỉ nói sự thật, tránh có người lại không hiểu cứ thích bô ba đặt điều ảnh hưởng tới tình cảm nhà ta với nhà người.”
Nghe câu nói kia của Tình nét mặt nhũ mẫu tái đi trong chốc lát, đây chính là câu Tình từng gửi đến bà chưa lâu. Nhũ mẫu liếc Ngọc một cái sắc lẻm, nhưng lần này bà ta không động đến cậu, chỉ quay qua hỏi Tình:
“Công việc tới đâu rồi?”
“Cũng sắp xong rồi, chiều con sẽ đi mời đầu bếp giỏi nhất làng để cùng lên thực đơn cho bữa tiệc chiều tối mai.”
Nghe Tình nói vậy bà ta tỏ ra hài lòng, quay qua nói với dưỡng mẫu:
“Chuyện trong nhà có người lo rồi, chúng ta mau đi thôi, chứ không lại để các bà trong hội chờ lâu.”
Dưỡng mẫu tươi cười bước tới kéo Ý Nhã qua.
“Đây là Ý Nhã, người ta đã nói với bà lúc nãy. Hôm nay ta để con bé theo hai ta đi giao lưu, bà thấy sao?”
Nhũ mẫu tươi cười gật đầu với Ý Nhã.
“Ý Nhã chào cháu, cô là nhũ mẫu của Tình, cháu cứ gọi cô là cô Huyền Nữ là được.”
“Chào cô Huyền, cháu là Trịnh Ý Nhã, cô cứ gọi cháu là Ý Nhã là được.”
Thấy nhũ mẫu đã tỏ ý làm quen với Ý Nhã, dưỡng mẫu liền vội vã kéo hai người rời sân nhà họ Vương, nhanh chóng đi tới buổi tụ họp.
Lúc này trời cũng dần trưa, Tình cho người làm nghỉ ngơi, còn mình thì theo Ngọc về phòng. Suốt đoạn đường Ngọc không một lời, im lặng theo sau. Ngay khi vừa vào phòng, khép cửa lại Tình vội an ủi cậu:
“Ngươi đừng để bụng lời của hai bà kia nói, bọn họ không yêu thích gì ta, nên gặp người theo ta không đâm chọc thì không chịu được.”
Ngọc lườm anh một cái, không ừ hử gì. Tình bối rối với cái lườm kia của cậu, không hiểu cậu có ý gì.
Thấy khuôn mặt khó hiểu kia của Tình, Ngọc gắt lên:
“Thầy cảnh cáo tôi rồi, nên tôi không thèm để bụng hai mụ già kia đâu!”
Nghe vậy anh vội dò hỏi:
“Không để bụng sao tâm trạng ngươi có vẻ tệ thế?”
Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, thay vì trả lời cậu lại hỏi bâng quơ:
“Ý Nhã trông đẹp nhỉ thầy?”
Nghe tới đây Tình phì cười, đoán được một vài điều, anh chả buồn giấu nói thẳng ra:
“Điệu bộ của ngươi lúc này trông như đang ghen ấy.”
Ngọc lườm qua cái nữa, đốp lại:
“Ai thèm ghen, cái đó chỉ dành cho con gái mới biết yêu thôi, tôi thì không.”
Tình nhún vai, từ tốn ngồi vào bàn kiểm tra những món đồ gốm Ngọc đưa về.
“Thế à, nhưng không hiểu sao ta nhìn thế nào vẫn thấy ngươi như đang ghen vậy đó,” miệng anh ngậm cười chọc cậu.
Ngọc hừ hừ vài tiếng hậm hực bước tới ngồi đối diện Tình, chất vấn anh:
“Thầy thích cô ấy?”
Tình lắc đầu, rồi lại gật đầu, trước ánh mắt trợn trừng của Ngọc bất lực trả lời:
“Ta nhớ đã từng nói với ngươi rồi mà. Ta không thích cô ấy, mà là thưởng thức. Một cô gái vừa thông minh, lại nết na như Ý Nhã dù là nam nhân nào cũng đều phải tán dương.”
Ngọc theo đà câu trả lời của Tình làu bàu:
“Ai biết được con đường từ thưởng thức đi đến thích bao xa chứ? Có khi rất gần cũng nên.”
Cậu vừa dứt câu Tình liền vươn người qua, gõ cái cốc lên đầu cậu.
“Á! Thầy làm gì vậy? Tôi nói sai à?” Ngọc ôm đầu, bực bội nhìn Tình.
Cốc xong Tình ngồi xuống, răn dạy:
“Lời này ngươi nói ta nghe là được, đừng nói ra ngoài ảnh hưởng tới danh tiếng của ta và Ý Nhã.”
Ngọc bĩu môi, giận dỗi. Qua cả phút thấy Tình không thèm quan tâm tới mình, Ngọc khó chịu nói tiếp vấn đề Ý Nhã.
“Thầy không thích cô ta, nhưng hình như cô ta thích thầy!”
Tình ngước lên nhìn cậu, bỏ đồ gốm trên tay xuống, vươn người lên bàn ghé sát lại gần cậu lần nữa.
“Từ đâu ngươi nhìn ra được cô ấy thích ta hay vậy?”
Ngọc lui người về sau một chút, ngoảnh mặt đi.
“Nhìn cái là biết mà, tại mắt thầy mù đấy.”
“Đúng vậy, mắt ta mù nên không thấy điều ấy, cho nên Ý Nhã có thích ta bao nhiêu cũng vô dụng thôi.” Tình xuôi theo câu Ngọc mà nói, cố ý để làm cậu vui.
Nghe được câu trả lời của Tình, Ngọc bất giác cười lên, ánh mắt cong cong nhìn Tình. Nhìn biểu cảm của cậu, anh cảm thấy đáng yêu vô cùng, Tình đứng lên vòng qua bên kia, cúi người, dùng đôi mắt thâm tình nhìn cậu.
“Cậu trai nhỏ trước mặt ta đây, ta nghe nói ngươi không mù, vậy thử nói xem ánh mắt ta dành cho ngươi giờ đây là có ý gì nào?”
Nghe vậy Ngọc liền nhìn vào mắt Tình, nụ cười bên khóe môi dần hạ xuống, nhịp tim trong lồng ngực cậu nảy lên cái mạnh vỗ thình thịch, mảng hồng nhàn nhạt trên mặt Ngọc dần đậm lên, đỏ ửng , cuối cùng là đỏ bừng, nóng rực.
Ngọc đứng bật dậy, ấp a ấp úng:
“À... thì... thì...”
Nói không thành lời, Ngọc liền chạy vụt ra thềm, tựa mình vào tường nhà, mắt nhắm tịt miệng mở hé hít vào từng hơi ngượng ngùng. Đã thế bên tai còn văng vẳng tiếng cười của Tình phát ra từ trong phòng, khiến cậu thẹn đến nỗi cúi gằm mặt xuống như muốn tìm cái lỗ nào đó dưới thềm chui vào cho xong.
Không biết đã qua bao lâu, ngoài này gió nhẹ âm thầm thổi qua dần xua bớt cơn nóng toàn thân cho Ngọc, người còn lại trong phòng cũng ngừng cười lúc nào không hay. Mặt Ngọc dần dịu xuống, nhịp tim cũng bình ổn hơn, lúc này cậu mới can đảm quay lại cửa phòng, ngó vào.
Tình nhìn ra, trông thấy thái độ thập thò kia, liền ngoắc cậu vào. Ngọc từ tốn bước tới.
Tình vội kéo tay cậu nắm lấy, siết chặt không để cậu vùng ra. Trước ánh nhìn của Ngọc, anh nâng tay cậu lên đặt xuống một nụ hôn trên mu bàn tay của cậu.
Ngọc giật bắn, cố giãy tay nhưng Tình không để cậu thoát ra, anh chầm chậm nói với tông giọng trầm ấm:
“Ngươi là người thông minh, hành động vừa rồi của ta có lẽ ngươi hiểu nó có ý gì. Nó không dành cho bằng hữu, cũng không dành cho anh em trong nhà.”
Ngọc nuốt nước bọt nhìn chằm chằm cánh tay mình đang nằm gọn trong tay Tình.
Tình tiếp tục lên tiếng:
“Dù ngươi mất đi trí nhớ, quên đi không ít chuyện, nhưng ta tin với trí thông minh của người trưởng thành, ngươi hiểu được ta đang dành tình cảm gì cho ngươi.”
“Thầy!... tại sao?” Ngọc lúng túng.
“Đơn giản vì trái tim ta hướng về ngươi, nó đập lên mạnh mẽ vì ngươi, ánh mắt ta rất thích dõi theo ngươi, toàn thân ta cũng thế, rất muốn chạm vào ngươi, tựa vào ngươi…” anh ngập ngừng đôi chút. “Ngươi… từng có... cảm giác ấy với ai chưa?”
Ngọc vẫn cúi đầu không dám ngước lên nhìn Tình, vài giây sau câu hỏi Ngọc bỗng gật đầu, ấp úng như ngậm hột thị:
“Có, tim tôi… nó cũng nảy lên…. mỗi khi thầy chạm vào tôi… Tôi không thích… thầy đứng gần cô Ý Nhã kia… Thầy ôm tôi rất ngại… nhưng… cũng… ấm lắm!”
Tình mỉm cười khi nghe Ngọc nói như vậy, anh kéo mạnh tay để cậu ngã vào lòng mình. Anh ôm chặt cậu trên đùi, ghé miệng hôn vào tai Ngọc.
Ngọc hơi cựa người nhưng chỉ khiến anh ôm chặt hơn, cậu đành nhỏ giọng hỏi anh:
“Thầy thích tôi khi nào, có phải là trước khi tôi mất trí nhớ không?”
Người ngồi phía sau cậu mỉm cười, đôi mắt cụp xuống hòng che đi những toan tính trong đầu, giọng như thầm thì mà đáp:
“Đúng vậy, ta thích ngươi lâu rồi, và ngươi cũng thế.”
Ngọc ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Tình chỉ chờ có vậy liền mổ nhẹ lên môi cậu một cái rồi tiếp:
“Khi ngươi tỉnh lại quên đi mọi chuyện làm ta rất buồn, cũng may trái tim ngươi không quên còn biết ghen, biết ngại.”
Mặt Ngọc phừng cái đỏ rực lên, vội quay đi hướng ánh nhìn ra cây hòe trước sân, giọng lí nhí:
“Tôi xin lỗi, tôi đúng là không nhớ thật.”
“Vậy thử nói ta nghe cảm giác lúc này của ngươi có giống như đang yêu ta không?” Tình ghé sát vào tai cậu dụ dỗ.
Ngọc im lặng suy tư chốc lát, rồi gật đầu, tông giọng nho nhỏ phát ra chỉ đủ cho hai người kề nhau nghe được.
“Tim tôi đập nhanh, cảm thấy vòng tay của thầy rất nóng, cũng rất ngại khi ngồi lên đùi thầy thế này, nhưng cũng rất thích… như thế có phải là yêu không?”
Tình cười thành tiếng ôm ghì lấy eo cậu, hôn lên má cậu, người lắc nhẹ mà rằng:
“Đúng rồi, đó là thứ cảm nhận chỉ dành cho người mình thích. Ta vui lắm vì thân thể và trái tim ngươi vẫn còn nhận ra ta.”
Ngọc nghe vậy vội nắm lấy bàn tay đang vòng qua bụng mình của anh. Tình để môi mình chạm vào cổ cậu cứ thế mà dặn:
“Ngày mai nhà sẽ rất đông người, nên tốt nhất ngươi hãy ở lại trong phòng ta hoặc chạy qua lò gốm chơi với lão Phú, chờ xong việc, tối ta dẫn ngươi tới một nơi.”
Ngọc không dám động đậy, ngồi yên trong lòng Tình rụt rè gật đầu.
Cả hai cứ thế duy trì tư thế ngồi kì lạ ấy gần cả canh giờ, chỉ để ngắm nhìn khoảng sân vắng lặng ngoài kia. Không một ai nói gì, cũng không ai chịu rời đi trước.
Ngoài sân, cây hòe thoáng run nhẹ mặc dù trời không hề có gió.
Updated 63 Episodes
Comments
Mèo Ú
❤️❤️❤️❤️❤️
2023-08-27
0
Kim Luyến
mọi người nhớ để ý cây hòe đó !trời không gió nhưng nó lại run chắc hẳn là có ngụ ý !!!!!!!!!!!
NHỚ ĐỂ Ý TÌNH TIẾT CÂY HÒE@@!TIN TUI
2021-06-02
5
Kim Luyến
tôi nghi cây hòe lắm ,rất có khả năng nó là tình tiết gì đó để kích thích mạch truyện hay là ngụ ý hay ẩn ý của tác giả .vì đoạn đầu tác giả có miêu tả một người áo trắng có mặt giống Ngọc với nó đã nhập vô một cài hòe hay cái cây gì đó trước phòng Tình !!
2021-06-02
8