Chương 19: Chụp đèn hoa.

   Một ngày mới lại lên, Ngọc và Tình tiếp tục công việc như thường ngày tại lò gốm, người tạo phôi, người vẽ hoa văn, xong xuôi thì cả hai trở về nhà họ Vương.

Ở trước mặt người ngoài, hai người vẫn tỏ ra là thầy trò như thường, nhưng ở những nơi vắng vẻ chỉ có mình họ, cả hai không ngần ngại chạm nhẹ vào nhau, trao nhau ánh mắt, cử chỉ yêu thương nhất.

Tình yêu vụng trộm sai trái ấy cứ lớn dần lên trong họ, kéo theo cả tính chiếm hữu dành cho nhau. Chính vì thế khi Ý Nhã theo dưỡng mẫu tới nhà, Ngọc liền bất chấp ánh nhìn của người ngoài, lẽo đẽo theo Tình khắp nơi.

Hôm nay cũng vậy, ngay khi vừa trở về nhà từ lò gốm, Tình và Ngọc đã gặp dưỡng mẫu cùng Ý Nhã ngay nhà chính, hai người họ đang hầu chuyện nhũ mẫu.

Vừa thấy Tình, dưỡng mẫu đã vẫy tay thân thiết gọi anh:

“Tình qua đây con!”

Ngọc phía sau cũng đi nhanh vào.

Thấy cậu, cả hai bà đều tỏ ra khó chịu, nét cười trên môi Ý Nhã cũng nhạt đi chút ít.

“Cậu Ngọc, đã tan buổi học rồi, nhà ta bây giờ cũng không có việc phải nhờ cậu, cậu nên về lại nhà họ Lê đi thôi,” nhũ mẫu lên tiếng đuổi người.

Tình vội đáp thay cậu:

“Thưa mẹ, cậu ấy là người của con, việc cậu ấy đi hay ở là quyết định của con, người đừng khiến cậu ấy khó xử.”

Nghe vậy nhũ mẫu hừ một tiếng tỏ ra không hài lòng. Bên cạnh dưỡng mẫu thấy không khí đang chùng xuống vội lên tiếng hòa giải:

“Thôi bỏ qua chuyện đó đi.”

Nói rồi bà ta bảo Ý Nhã:

“Ý Nhã, mau nói việc của con cho nó nghe đi, đừng ngại.”

Tình khó hiểu nhìn qua cô. Ý Nhã vội đáp:

“Cậu Tình hôm nay em mạo muội qua đây là muốn nhờ cậu làm giúp em một chụp đèn bằng gốm, dùng trang trí trong phòng.”

Nói rồi cô đưa tờ giấy cuộn tròn trong tay qua.

“Đây là mẫu em tự tay họa, cậu xem có làm được không, làm giúp em một cái, tiền công bao nhiêu em sẽ gửi cậu sau.”

Tình cầm lấy cuộn giấy, nói:

“Tiền bạc không cần bàn lúc này, quan trọng là ta có thể làm được không đã.”

Nói rồi anh mở ra. Hình vẽ rất rõ ràng, dáng đèn hình chữ nhật, bốn mặt có khoét hình cánh hoa li ti, mặt trên để hổng.

Tình gật gù.

“Đây là một mẫu chụp đèn mới mẻ cũng rất đẹp, Ý Nhã quả nhiên là thiên tài.”

Được khen Ý Nhã tỏ ra ngượng ngùng, nhưng vẫn không quên hỏi lại:

“Vậy cậu đồng ý làm giúp em chứ?”

Tình gật đầu.

“Ta sẽ làm giúp, nhưng chắc không sớm được. Sản phẩm này muốn có chất lượng cao phải phơi khô phôi rồi tạo dáng lại lần nữa, nên sẽ hơi lâu.”

Ý Nhã tươi cười.

“Không sao, khi nào em về lại Kinh thành sẽ qua lấy, lúc này thì chưa cần gấp.”

“Vậy khi nào Ý Nhã sẽ về?” Anh cuộn tròn tờ giấy, hỏi.

“Em vẫn chưa biết được. Nhưng cậu yên tâm khi nào về em sẽ báo cho cậu trước một tuần.”

Tình bằng lòng gật đầu, xong liền lên tiếng hỏi hai người đàn bà:

“Hai người còn gì dạy bảo không ạ? Con cần về phòng tắm rửa thay đồ, con vừa ra từ lò gốm nên người bụi bặm, đứng lâu ở đây không hay lắm.”

Nghe anh nói vậy dưỡng mẫu vội xen vào:

“Khi nào con làm mẫu gốm của Ý Nhã, nhớ mang nó đi cùng nhìn xem quá trình.”

Tình suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu.

“Được, nhưng chỉ có thể tới hai lần lúc tạo hình và vẽ hoa văn thôi, thời gian còn lại đa số là phơi khô, tráng men rồi nung, không có gì hấp dẫn cả nên đừng tới.”

Nghe vậy Ý Nhã vui ra mặt đáp liền:

“Cảm ơn cậu, em làm phiền cậu rồi.”

Tình lắc đầu tỏ ý không sao, rồi quay người cúi chào nhũ mẫu và dưỡng mẫu, xong liền mang Ngọc về lại phòng.

Trong gian chính, ngay khi bóng Tình vừa đi khuất, nhũ mẫu bất ngờ lên tiếng nói với Ý Nhã:

“Thằng bé này như cục đất, người ta có ý gì nó cũng không hiểu, cô khuyên cháu nên suy nghĩ kĩ lại, một người suốt ngày chân lấm tay bùn như nó sao hợp với tiểu thư đài các như cháu, cháu nên tìm một người theo nghiệp đèn sách thì tốt hơn.”

Vừa nghe bà ta nói vậy, dưỡng mẫu sừng sộ lên:

“Lục Huyền Nữ, bà sao lại nói cậu chủ như vậy?”

Nhũ mẫu không mấy bận tâm tới lời bà ta, từ tốn đứng lên, hướng ánh nhìn về phía Ý Nhã.

“Ý Nhã, con là đứa thông minh, chỉ cần nhìn là rõ rồi đúng không?”

Ý Nhã từ tốn thưa:

“Cô Huyễn Nữ, con biết mình muốn gì, nên con sẽ kiên trì thử, nếu vô duyên thì đành thôi.”

Nghe Ý Nhã nói vậy nhũ mẫu thở dài một hơi rồi quay người rời đi. Vừa vào tới phòng mình, bà ta cho gọi người hầu tới giao việc.

“Ngươi đi tới nhà anh cả của ta, nhắn anh ấy chiều nay vào giờ thân tới quán trà gần bến Thanh Lâm đợi ta.”

Người nữ hầu nhận được lệnh liền rời đi ngay. Nhũ mẫu nhìn theo bóng nữ hầu, khóe môi cong lên, lẩm bẩm:

“Mày muốn lấy được vợ tốt sao? Có tao ở đây dù là nam hay nữ tao cũng không cho mày cưới, mày cứ như vậy độc thân một mình cả đời cho tao!”

   

Ngoài gian chính gia chủ đã đi, dưỡng mẫu đành cùng Ý Nhã rời khỏi nhà họ Vương.

“Xin hai vị dừng bước.”

Vừa ra tới cổng bỗng từ phía sau vang lên tiếng gọi đầy nhã ý. Dưỡng mẫu và Ý Nhã vội dừng lại, quay nhìn về phía sau liền trông thấy một cô gái trẻ lạ mặt, mang trang phục màu nâu đất của người hầu trong nhà.

“Bà là dưỡng mẫu của cậu Tình phải không ạ?” nữ hầu hỏi.

Bà ta hiếu kì nhìn nữ hầu. Biết ý, nữ hầu vội đáp:

“Dạ con là người hầu của bà Linh Nhi vợ ông Chu, bà biết dưỡng mẫu tới nên bảo con qua mời dưỡng mẫu qua cùng dùng bữa trưa.”

Nghe vậy dưỡng mẫu vội đáp lời nữ hầu:

“Ta thật thất lễ, đáng lẽ ra phải qua chào bà trước, giờ lại để bà cho mời, thật không phải phép.”

Nữ hầu tươi cười khéo léo nói:

“Bà Linh Nhi mới về nhà, công việc trong nhà vẫn đang phải theo nhũ mẫu học hỏi, rất bận, bà có tới chưa chắc người đã tiếp được.”

Thấy nữ hầu cho mình mặt mũi bà ta cực kì hài lòng, bảo nữ hầu dẫn đường. Rất nhanh nữ hầu mang bà ta và Ý Nhã vào một khu nhà có hồ sen rất đẹp.

Ngay khi vừa vào phòng, một cô gái trẻ đã bước ra đón bà ta. Đó chính là Trịnh Linh Nhi, người vừa mới gả vào nhà họ Vương cách đây một tuần. Tuổi đôi mươi mơn mởn như đóa hoa, nụ cười ngọt ngào, làn da trắng sứ, đã thế còn khoác đối khâm màu vàng khiến nước da ngọc ngà kia nổi bần bật.

Dưỡng mẫu tươi cười hơi cúi người.

“Thật có lỗi với bà, giờ này tôi mới qua thăm, lại còn phải để cho nữ hầu của bà đi mời.”

Linh Nhi vội nâng người dưỡng mẫu.

“Không, dưỡng mẫu đừng nói vậy, ta tính để qua tuần mới làm bữa tiệc nhỏ mời các mẹ của cậu Tình qua cùng dùng bữa làm quen. Ai ngờ hôm nay lại nghe người hầu báo dưỡng mẫu mang khách qua nhà chơi đến trưa. Ta là nữ chủ nhân mới của nhà này, há có thể thất trách để khách buồn lòng ra về như thế, nên mới mạo muội cho người đi mời dưỡng mẫu qua.”

Nghe Linh Nhi nói chuyện đầy tôn trọng với mình, bà ta thích lắm, vui vẻ mở lời đổi xưng hô:

“Thôi, dù sao em cũng còn trẻ, nếu như em chịu thì khi chỉ có hai ta em cứ gọi ta là chị Chi, còn ta sẽ gọi em là em Nhi cho nó thân thiết. Em thấy sao?”

Linh Nhi ưng vô cùng, vừa cười vừa lôi kéo người tới bàn tròn.

“Được thế thì còn gì bằng.”

Nói rồi cô ta nhìn qua cô gái theo sau dưỡng mẫu.

“Đây là...?”

Dưỡng mẫu vội kéo tay Ý Nhã qua giới thiệu với người chị em mình vừa nhận.

“Đây là Ý Nhã, con gái nhà họ Trịnh, cha làm quan ở Kinh thành, con bé về thăm người thân. Chị có quen biết với nhà họ Trịnh ở làng ta thấy  con bé về chơi đã ít hôm mà vẫn chưa quen với nhịp sống nơi đây, chị mới mang Ý Nhã sang đây cho đỡ buồn.”

Linh Nhi vội lên tiếng mời Ý Nhã:

“Ý Nhã, ngươi mau vào ghế ngồi đi đừng đứng. Hôm nay tới đây vậy thì ở đây cùng dùng bữa trưa với ta và chị Chi luôn.”

Ý Nhã tươi cười vâng lệnh ngồi vào. Bên cạnh dưỡng mẫu vội nói thêm về Ý Nhã.

“Em biết không, ngay lần đầu tiên gặp Ý Nhã tại tiệm vải trong làng, Tình đã tặng con bé một cuộn vải đẹp để may đồ. Em thử nói xem Tình có phải rất tinh mắt không?”

Linh Nhi ý nhị nhìn qua Ý Nhã, thấy cô thẹn thùng liền hiểu ra ngay, cười mà rằng:

“Thật vậy sao, thế thì tốt quá rồi, cậu Tình cũng đã đến tuổi dựng vợ, có mối tốt như vậy quả là nên thưa với chồng em một tiếng.”

“Ấy, bà Nhi đừng làm như vậy, cậu Tình còn chưa có ý gì với con đâu.” Ý Nhã thấy chuyện đi quá xa vội can ngăn.

Dưỡng mẫu chạm nhẹ tay lên vai Ý Nhã, nhấn nhẹ.

“Con đừng lo lắng, thời nay mấy ai yêu đương mà nên vợ nên chồng, cái quan trọng là môn đăng hộ đối, con và Tình vừa hay lại vô cùng hợp.”

Linh Nhi nhìn thấy vậy khóe môi câu lên, ra chiều hài lòng không thôi, ánh mắt sáng như ngọc kia lóe lên một vài tia nham hiểm khó lường.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Nhớ cô này họ Thái...

2023-08-27

0

Mèo Ú

Mèo Ú

Mụ già trơ trẽn còn cay nghiệt thật!

2023-08-27

0

Kim Luyến

Kim Luyến

khoan đã hình như ai cũng là quỷ !nhưng chỉ có NGỌC và Tình là không sợ ánh trăng rồi còn cái lời dù là nam hay nữ cũng đừng mong cưới được cái gì mà để Tình phải cô đơn hoài của bà Huyền nữ vậy bà Huyền nữ mạnh hơn ông Tình Hay ông Tình mạnh hơn?rồi Ngọc có biết thân phận thật là mình bị Ông Tình biến thành quỷ không rồi sẽ ra sao !!!sao mới có 18-19 chương vậy Aaaaaaaaaaaaa không chịu !!!

2021-06-02

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2 Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3 Chương 3: Tới Chu Đậu.
4 Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5 Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6 Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7 Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8 Chương 8: Linh hồn kì dị.
9 Chương 9: Lời đồn ác ý.
10 Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11 Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12 Chương 12: Trận đòn oan ức.
13 Chương 13: Da người chết.
14 Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15 Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16 Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17 Chương 17: Ánh mắt ta.
18 Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19 Chương 19: Chụp đèn hoa.
20 Chương 20: Âm mưu.
21 Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22 Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23 Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24 Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25 Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26 Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27 Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28 Chương 28: Ngày cuối tháng.
29 Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30 Chương 30: Đóa hoa hòe.
31 Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32 Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33 Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34 Chương 34: Tranh gốm.
35 Chương 35: Kế bẩn.
36 Chương 36: Đêm mưa.
37 Chương 37: Vía thứ bảy.
38 Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39 Chương 39: Trở thành học trò.
40 Chương 40: Ả hầu hống hách.
41 Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42 Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43 Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44 Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45 Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46 Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47 Chương 47: Còn gì không dám?
48 Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49 Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50 Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51 Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52 Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53 Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54 Chương 54: Vị khách không mời.
55 Chương 55: Đêm không trăng.
56 Chương 56: Lừa dối.
57 Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58 Chương 58: Trừng phạt.
59 Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60 Chương 60: Dù sống hay chết.
61 Chương 61: Giờ đã điểm.
62 Chương 62: Một lời hứa.
63 Phiên ngoại: Bức tranh gốm.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2
Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3
Chương 3: Tới Chu Đậu.
4
Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5
Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6
Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7
Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8
Chương 8: Linh hồn kì dị.
9
Chương 9: Lời đồn ác ý.
10
Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11
Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12
Chương 12: Trận đòn oan ức.
13
Chương 13: Da người chết.
14
Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15
Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16
Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17
Chương 17: Ánh mắt ta.
18
Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19
Chương 19: Chụp đèn hoa.
20
Chương 20: Âm mưu.
21
Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22
Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23
Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24
Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25
Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26
Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27
Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28
Chương 28: Ngày cuối tháng.
29
Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30
Chương 30: Đóa hoa hòe.
31
Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32
Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33
Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34
Chương 34: Tranh gốm.
35
Chương 35: Kế bẩn.
36
Chương 36: Đêm mưa.
37
Chương 37: Vía thứ bảy.
38
Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39
Chương 39: Trở thành học trò.
40
Chương 40: Ả hầu hống hách.
41
Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42
Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43
Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44
Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45
Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46
Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47
Chương 47: Còn gì không dám?
48
Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49
Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50
Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51
Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52
Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53
Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54
Chương 54: Vị khách không mời.
55
Chương 55: Đêm không trăng.
56
Chương 56: Lừa dối.
57
Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58
Chương 58: Trừng phạt.
59
Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60
Chương 60: Dù sống hay chết.
61
Chương 61: Giờ đã điểm.
62
Chương 62: Một lời hứa.
63
Phiên ngoại: Bức tranh gốm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play