Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.

Sau khi tập hợp tại trường, Ngọc theo chân thầy chủ nhiệm cùng bạn mình lên máy bay, di chuyển tới di tích Chu Đậu vào khoảng ba giờ chiều.

Nơi này không khác gì một ngôi làng cổ xưa, vẫn còn cây đa lớn bốn gốc sừng sững bao trọn cánh cổng tam quan ba lối đi, bên cạnh cổng một dòng sông nhỏ uốn khúc chảy qua.

Càng đi vào trong nhóm Ngọc càng tưởng như mình đã về lại thời cổ, bởi toàn bộ các ngôi nhà trong làng đều là nhà ngói thấp ba gian, kéo dài, hình chữ U hoặc hình chữ L, mái ngói vảy rồng, ở đỉnh khắc rồng chầu nhật nguyệt, sân ngõ đều ốp gạch ngói nâu đỏ.

Ao sen hồ cá cứ cách khoảng vài nhà là có một cái. Hai bên đường đi giữa làng đều trồng tre, vừa cao vừa dày bao lại con đường, tạo cảm giác thôn quê cực thanh mát.

Càng đi vào sâu khung cảnh bình yên ban đầu càng trở nên sinh động hơn khi xuất hiện tiếng bàn luận, tiếng kêu kì lạ vang lên.

Đến lúc này, họ đã đi vào một sân đình rộng lớn.

Thầy chủ nhiệm kiêm luôn chức trưởng đoàn chỉ vào những người dân mặc đồ cổ trang đang ngồi làm gốm trên sân giới thiệu:

“Đây là những người đang tái hiện lại cảnh tượng xưa của làng Chu Đậu, ngôi làng này được phục dựng nhằm lưu giữ lại những nét văn hóa xưa. Kiến trúc và những điều hiện tại các em đang chứng kiến không hoàn toàn đúng với làng Chu Đậu xưa, mà chỉ là bản mô phỏng dựa vào đôi ba tài liệu quý được tìm thấy thôi.”

Nói rồi thầy lui ra sau chỉ về phía trước, phóng xa tầm mắt qua một dãy ao hồ rực bóng sen hồng, nơi có một đồi đất cao mọc đầy cỏ.

“Đằng kia là phần kì lạ nhất của ngôi làng, đồng thời cũng là phần di tích thật sự còn nguyên vẹn của Chu Đậu nơi các nhà nghiên cứu tìm được tài liệu về gốm Chu Giữ Bảo. Bên trong khu đồi đó là một khoảng trống rất sâu, được xây cực kì kì lạ, giống như là một nơi dùng để tổ chức nghi lễ gì đó. Có đôi người cho rằng nơi đó có thể là lò dùng nung gốm.”

Nói rồi thầy nhún vai một cái.

“Nhưng rất tiếc trong suốt quá trình phát triển nghề gốm ở nước ta, không một lò gốm nào được xây như kiểu một lăng mộ lớn như thế cả.”

Câu nói này của thầy khiến các bạn học sinh tò mò, cả lũ ồ lên đòi đi qua đó tham quan. Song ông thầy lắc đầu.

“Không được đó là khu cấm địa, chúng ta không thể vào. Đến hiện tại vẫn còn rất nhiều nhà nghiên cứu đang cố gắng đào sâu hơn với hy vọng có thể phát hiện ra nhiều dấu tích ẩn bên dưới. Nếu có qua, chúng ta cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn ngắm, tuyệt đối không được vào.”

Nghe thầy nói vậy cả lớp à lên thất vọng trông thấy.

Sau khi đã cho học sinh tham quan đôi chút, thầy dẫn họ đi về phía tây của làng để nhận phòng và chuẩn bị dùng bữa tối. Ngày mai họ sẽ bắt đầu buổi tham quan và tìm hiểu về gốm Chu Đậu. Còn đêm nay thì mọi người được tự do sinh hoạt, vui chơi hoặc đi dạo đâu đó tùy thích, miễn là về trước mười giờ.

Tuy có hơi thất vọng, nhưng đám sinh viên mới lớn ngay khi nhìn thấy căn nhà mình sẽ ở lại liền vất chuyện này ra khỏi đầu.

Nhà cổ, ba gian kéo dài hình chữ U, tất cả đều được dựng bằng gỗ cực kì cổ kính, khi bước vào trong còn ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí.

Từng phòng được chia ra khá rộng với hai giường đôi, đủ chỗ cho bốn người. Phòng tắm và phòng vệ sinh phải đi ra sau khu nhà, khá bất tiện.

Bù lại, cửa sổ phòng hướng trực tiếp ra ao sen. Khung nhìn đẹp đến nao lòng lại mang cảm giác thư thái bình yên khiến cả bọn quên đi sự bất tiện vặt vãnh của căn phòng.

Ngọc vào phòng tìm đến tủ đồ dành cho mình, ném đồ vào, lấy đại một bộ trong đó, mang theo dụng cụ cá nhân rời phòng đi ra hành lang dày đặc cột gỗ màu nâu trầm, vòng qua khu sau, đi vào con đường nhỏ hai bên rợp bóng trúc xanh.

Con đường nhỏ ốp gạch nâu đỏ này không quá dài đi tầm vài phút Ngọc đã qua.

Lúc cậu vừa đặt chân vào sân khu nhà bầu trời trên cao bất ngờ chuyển mây, mây đen kéo về trôi nhanh che khuất ánh hoàng hôn.

Ngọc nhíu mày.

“Xem ra trời sắp mưa. Coi bộ nơi này muốn mưa rất dễ.” Ngọc than nhẹ một câu rồi đi nhanh vào gian nhà tìm phòng tắm.

Bên ngoài đúng như Ngọc nghĩ, mưa đổ rất nhanh, hạt nặng rất dày.

Ngọc nghe tiếng mưa va vào cửa áng chừng cơn mưa lớn này phải kéo dài tầm ba mươi phút.

Cậu ngâm mình trong bồn, bên tai nghe tiếng mưa, dưới thân là hơi ấm từ nước bao quanh người dần kéo cậu vào cơn lim dim, cho tới khi nước lạnh Ngọc mới tỉnh lại.

Lúc này ngoài trời đã ngừng mưa, hơi nước mang theo mùi bùn đất len vào phòng khá gay mũi.

Ngọc nhanh chóng lau người khoác lại quần áo mở cửa phòng bước ra. Sau trận mưa đất trời hoàn toàn được gột rửa sạch sẽ thanh mát hơn rất nhiều, trên sân đắp một lớp mỏng lá trúc.

Bầu trời đã chuyển tối hoàn toàn, các bóng đèn chiếu sáng bên ngoài đều được bật lên hết.

Ngọc hít vào một hơi thật sâu từ từ bước xuống đi vào lối nhỏ.

Sau trận mưa ông trời có vẻ đã đuối sức tới gió cũng không thổi qua nổi, các thân cây trúc đứng im lìm không lay mình.

Cảnh vật thiên nhiên xung quanh không có lấy một tiếng động khiến Ngọc rùng mình, bước chân nhanh hơn.

Cái lối nhỏ vốn chỉ mất vài phút là đi hết giờ đây trông như dài ra, phía trước sân gạch nâu vẫn còn đó nhưng không hiểu sao giờ phút này lại có cảm giác như ở rất xa.

Ngọc cảm thấy bất thường, cậu cố tăng bước chân đi nhanh hơn, nhưng càng đi con đường càng dài ra.

Ngọc lo lắng, cậu chuyển từ đi qua chạy, nhưng càng chạy cái lối nhỏ càng kéo dài ra hơn, xa tới mức cái sân gạch ngày một nhỏ đi rồi biến mất.

Ngọc dừng lại, quay ngoắt người nhìn về sau, ở kia nơi vốn có một gian nhà tắm dài vậy mà giờ đây chỉ còn lại một chấm nhỏ mờ ảo cực kì xa xăm. Bóng đèn hai bên lối nhỏ vốn mang màu trắng bỗng chuyển thành màu vàng từ lúc nào, nhàn nhạt âm u. Thứ ánh sáng nhân tạo ấy ngày một tối dần rồi đồng loạt tắt ngóm.

Nhịp tim trong lồng ngực Ngọc vỗ bang bang, cậu không quên ai là người bắt cậu đi tới đây.

Cánh tay Ngọc hơi run, cậu lấy hết can đảm nhìn xuống cánh tay đeo vòng gốm – trống trơn, nơi đó vòng gốm đã biết mất.

Ngay lập tức mắt Ngọc căng lên nhìn quanh.

Gió bắt đầu nổi lên đánh vào cây trúc vang lên tiếng lạch cạch nhỏ, nghe vào tai hệt như tiếng guốc gỗ gõ vào sàn đá. Ngọc rùng mình, mắt mở lớn đăm đăm nhìn vào rừng trúc, bóng tối tù mù ngập tràn nơi đó âm u lạnh lẽo vô cùng rùng rợn.

Thình lình màu đỏ máu loáng lên trên một vài thân trúc, tụ lại cùng nhau dần thành thân mình người nữ.

Bà ta đứng im nhìn về phía Ngọc.

Ngọc nuốt nước bọt, cậu hơi lùi bước về sau, đôi mắt lo lắng canh chừng bà ta.

Người phụ nữ kia đứng yên chốc lát liền quay người lướt đi một đoạn sau đó đứng lại.

Ngọc nhận được tín hiệu của bà ta, bà ta muốn cậu đi theo.

“Bà sẽ không hại tôi chứ!?” Cậu hét lớn về phía bóng đỏ trong rừng.

Tấm lưng áo đỏ kia không nói gì, chỉ đứng yên chờ cậu.

Ngọc nuốt vào vài hơi khô khốc, bước tới vài bước nhỏ, hét hỏi lần nữa:

“Bà sẽ không hại tôi chứ!? Nếu bà không hại tôi vậy hãy cho tôi một dấu chỉ, chỉ cần bà cho tôi một dấu chỉ tôi sẽ đi theo bà!”

Ngọc liều lĩnh ra điều kiện với một con quỷ, đây là cách duy nhất cậu có thể làm vào lúc này, cố gắng đảm bảo an toàn cho bản thân, cậu biết mình không thể chống lại bà ta.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Cảm giác An thực sự nghiêm túc dụng tâm để viết truyện, hy vọng An sẽ thành công nhiều hơn, được biết đến nhiều hơn!

2023-08-26

2

Kim Luyến

Kim Luyến

nó thu hút vãi đọc không dám để xót chữ nào!

2021-06-02

3

Tiên Tạ

Tiên Tạ

ý da tới đây là thấy ôn áp r nha. ủng hộ tg 👍

2021-05-11

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2 Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3 Chương 3: Tới Chu Đậu.
4 Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5 Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6 Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7 Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8 Chương 8: Linh hồn kì dị.
9 Chương 9: Lời đồn ác ý.
10 Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11 Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12 Chương 12: Trận đòn oan ức.
13 Chương 13: Da người chết.
14 Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15 Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16 Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17 Chương 17: Ánh mắt ta.
18 Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19 Chương 19: Chụp đèn hoa.
20 Chương 20: Âm mưu.
21 Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22 Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23 Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24 Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25 Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26 Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27 Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28 Chương 28: Ngày cuối tháng.
29 Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30 Chương 30: Đóa hoa hòe.
31 Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32 Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33 Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34 Chương 34: Tranh gốm.
35 Chương 35: Kế bẩn.
36 Chương 36: Đêm mưa.
37 Chương 37: Vía thứ bảy.
38 Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39 Chương 39: Trở thành học trò.
40 Chương 40: Ả hầu hống hách.
41 Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42 Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43 Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44 Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45 Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46 Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47 Chương 47: Còn gì không dám?
48 Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49 Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50 Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51 Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52 Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53 Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54 Chương 54: Vị khách không mời.
55 Chương 55: Đêm không trăng.
56 Chương 56: Lừa dối.
57 Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58 Chương 58: Trừng phạt.
59 Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60 Chương 60: Dù sống hay chết.
61 Chương 61: Giờ đã điểm.
62 Chương 62: Một lời hứa.
63 Phiên ngoại: Bức tranh gốm.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2
Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3
Chương 3: Tới Chu Đậu.
4
Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5
Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6
Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7
Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8
Chương 8: Linh hồn kì dị.
9
Chương 9: Lời đồn ác ý.
10
Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11
Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12
Chương 12: Trận đòn oan ức.
13
Chương 13: Da người chết.
14
Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15
Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16
Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17
Chương 17: Ánh mắt ta.
18
Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19
Chương 19: Chụp đèn hoa.
20
Chương 20: Âm mưu.
21
Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22
Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23
Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24
Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25
Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26
Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27
Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28
Chương 28: Ngày cuối tháng.
29
Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30
Chương 30: Đóa hoa hòe.
31
Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32
Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33
Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34
Chương 34: Tranh gốm.
35
Chương 35: Kế bẩn.
36
Chương 36: Đêm mưa.
37
Chương 37: Vía thứ bảy.
38
Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39
Chương 39: Trở thành học trò.
40
Chương 40: Ả hầu hống hách.
41
Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42
Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43
Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44
Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45
Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46
Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47
Chương 47: Còn gì không dám?
48
Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49
Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50
Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51
Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52
Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53
Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54
Chương 54: Vị khách không mời.
55
Chương 55: Đêm không trăng.
56
Chương 56: Lừa dối.
57
Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58
Chương 58: Trừng phạt.
59
Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60
Chương 60: Dù sống hay chết.
61
Chương 61: Giờ đã điểm.
62
Chương 62: Một lời hứa.
63
Phiên ngoại: Bức tranh gốm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play