Ngay khi người hầu vừa rời khỏi phòng toàn thân Tình bỗng rung lên, trong nháy mắt máu đen phủ trên tà áo biến mất, vết thương trên da thịt cũng lành lại trong tích tắc.
Anh không chần chừ thêm giây nào nâng chân bước nhanh tới bên giường, quan sát người đang nằm trên đó. Toàn thân sau của Ngọc đều đẫm máu, khuôn mặt đặt nghiêng tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, chân mày nhăn tít lại, trông rất thống khổ.
Tình ngồi xuống bên giường, anh chạm tay lên lớp máu đỏ tươi của Ngọc. Màu đỏ máu phủ lên đầu ngón tay mang màu sắc tươi tắn, cho cảm giác ấm áp khiến anh khó chịu.
Anh búng ngón tay một cái, máu đỏ dính nơi đó lập tức biến mất, tiếp đó anh bấu móng tay vào da thịt ngón trỏ để máu đen của mình chảy ra. Tay kia của Tình nhanh chóng lột bỏ bộ đồ trên thân Ngọc, rồi nhỏ máu của mình vào từng vết thương trên người cậu.
Máu đen rơi xuống nơi nào nơi ấy vết thương trên thân Ngọc liền lành lại, màu máu đỏ chót cũng từ từ rút đi để lại làn da trắng nhợt nhạt.
Lúc này toàn thân Ngọc bắt đầu co giật, Tình dùng một tay cố định thân cậu, cánh tay chảy máu kia kiên trì di xuống phần chân, hoàn thành công việc chữa thương cho Ngọc.
Sau khi các vết thương trên thân Ngọc hoàn toàn lành lặn, người cậu giãy mạnh hơn hệt như cá mắc cạn, miệng rên rỉ những âm tiết không rõ.
Tình dùng hai tay cố định Ngọc trên giường, anh cúi người ghé miệng vào tai cậu thầm thì:
“Ngọc, ngươi cố gắng chịu đựng chút đi, chỉ cần qua khỏi cơn đau này ngươi sẽ ổn.”
Người trên giường giãy lên mạnh hơn, tới nỗi Tình buộc phải dùng thân mình đè ép lên thân cậu. Toàn thân anh phủ kín người Ngọc, lúc này người bên dưới mới ngừng giãy dần, từ từ dịu xuống.
Thấy Ngọc đã nằm im, anh lật người ghé vào bên cạnh cậu. Đôi tay đưa lên chạm đầu ngón vào làn da lạnh lẽo của Ngọc, làn da ấy đang chuyển dần về màu tím rồi tái đi.
Khóe môi anh nâng lên, đôi mắt đậm ý cười. Anh hài lòng với màu da này, sắc điệu nhợt nhạt kia trông rất hợp với nơi này. Ngọc đang dần trở thành người như anh mong muốn — một kẻ không còn sinh khí.
Ngón tay anh lướt khắp lớp da tím tái của Ngọc, cứ mỗi nơi anh đi qua hơi lạnh buốt càng tăng lên. Từ từ anh đưa tay lên mặt cậu, tới đây đôi mắt anh híp lại, ngón tay vuốt nhẹ trân trọng từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
Anh lướt tay mình qua chân mày Ngọc, đôi môi mỉm cười mở lời nhận xét:
“Sau bao năm, ngươi vẫn giữ nguyên hàng chân mày thanh mảnh này.”
Nói rồi tay anh lại lướt xuống đôi mắt nhắm nghiền của Ngọc.
“Cả đôi mắt này nữa, luôn luôn mang theo nét cười nhẹ, trong sáng rất thu hút người nhìn.”
Tiếp đó anh đưa ngón cái chạy dọc sống mũi thon gọn, rồi đáp xuống đôi môi tím bầm của cậu.
“Đôi môi này cũng thế, như miệng của một con mèo, nhìn thôi là ta đã muốn chạm lên nó, giống như cách ta từng làm năm xưa với ngươi.”
Dứt câu anh ghé tới hôn lên môi Ngọc, anh để môi mình thật lâu thật lâu ở nơi ấy, cho tới khi hơi lạnh trên môi Ngọc phai dần đi, sắc môi tím bầm cũng dần hồng hào trở lại.
Tình rời môi mình khỏi nơi ấy, ánh mắt như phát sáng, quan sát sự thay đổi của Ngọc. Làn da tím tái đang phai dần, từ từ phủ lên thân mình Ngọc lớp da bệch bạc.
Tình cười rộ lên, anh cụng trán mình vào trán cậu, tay ôm lấy eo cậu, miệng thủ thỉ:
“Ngọc, ta xin lỗi vì đã làm thế này với ngươi, nhưng ta sẽ không bao giờ hối hận, bởi ta cần ngươi, ta muốn ngươi, ta chờ ngươi tới phát điên rồi.”
Nói đoạn anh hôn vào đôi môi nhợt nhạt của Ngọc.
“Ta biết ngươi là một người sống, việc ta đang làm với ngươi đây là sai trái, thậm chí là bất công với ngươi. Nhưng để mọi chuyện ra tới nông nỗi này cũng phải trách ngươi vì dám bỏ ta mà đi. Đây là hình phạt ta dành cho ngươi, người đã phản bội ta.”
Tình như phát điên, anh ôm ghì lấy Ngọc hôn vào môi cậu, cắn, day… như thể đang trừng phạt cậu. Chốc sau nụ hôn mạnh bạo ấy dần dịu xuống chỉ còn những cái day nhẹ âu yếu.
Anh chỉ buông cậu ra khi Ngọc cựa người. Tình nheo mắt nhìn chằm chằm trạng thái không yên của Ngọc.
“Ngọc, ngươi đã đi tới ngõ âm phủ rồi đúng không, đừng vội bước qua đó, chờ chút ta đi đón ngươi về.”
Nói rồi Tình nhắm mắt, chạm trán mình vào trán cậu. Rất nhanh ý thức của anh đi vào không gian mang ánh sáng đỏ đen hòa quyện, không khí nơi đây nóng nực như lò nung.
Giữa không gian kì dị ấy, rất nhanh anh thấy Ngọc. Cậu lúc này như một du hồn ngơ ngác đi thẳng về phía trước, không ai dẫn đường.
Tình biết số Ngọc chưa hề tận, là anh lợi dụng máu quỷ của mình đưa cậu vào cõi chết, giờ đây Ngọc là linh hồn không có trong danh sách của địa phủ, dù có tới được cửa âm linh hồn cậu cũng sẽ bị đánh tan. Ngọc chỉ có thể theo anh trở về, nhập lại vào xác mình, từ đó trở thành quỷ như anh bắt đầu cuộc đời mới tại làng Chu Đậu.
Anh chầm chậm đi về phía Ngọc, cất tiếng gọi:
“Ngươi là ai? Sao lại đứng đó.”
Nghe tiếng người gọi linh hồn Ngọc liền quay đầu nhìn lại. Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt mình, lát sau cậu lắc đầu, mơ hồ đáp lời:
“Tôi không biết mình là ai, tôi muốn đi về phía trước, ở đó có một cánh cửa.”
Tình nhìn tới phía trước, anh trông thấy giữa những vòng xoáy đỏ đen một cánh cửa mờ ảo đỏ lửa hiện ra.
“Ngươi không nên đi vào đó,” anh vội nhắc cậu.
Nghe vậy Ngọc liền hỏi:
“Tại sao? Ở đây chỉ có một cánh cửa đó, tôi không đi qua đó thì nên đi đâu?”
“Ngươi có thể đi theo ta.” Tình chỉ vào mình nói một cách chân tình.
Ngọc hiếu kì như một đứa trẻ.
“Anh có thể đưa tôi đi đâu sao?”
Tình gật đầu.
“Ta có thể đưa ngươi về nhà.”
Nghe thấy từ nhà, Ngọc kinh ngạc, cậu bước tới hướng anh vài bước.
“Anh biết nhà tôi ở đâu sao?”
Tình cũng bước qua đó, đứng đối diện Ngọc.
“Ta biết đường ra khỏi đây, chờ ra khỏi đây có khi ngươi lại tìm được người nhà của mình cũng nên.”
Ngọc nghe vậy nghiêng đầu suy tư, chốc sau cậu gật đầu.
“Anh nói cũng đúng. Vậy được tôi đi theo anh.”
Tình vội nắm lấy tay Ngọc nhanh chóng kéo cậu rời xa cửa âm phủ, đi dần ra khỏi vùng không gian đỏ đen hòa vào không gian trắng tinh chói lóa.
... ***...
Rinh rích…
Tiếng chim kêu nho nhỏ kéo dài vang lên bên tai Ngọc đánh thức cậu, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Tầm nhìn trước mắt cậu là đỉnh nhà màu gỗ nâu trầm, nghiêng qua bên cạnh là một vài đồ dùng trong nhà bình thường như bàn ghế, tủ đồ...
Ngọc từ từ ngồi dậy, cậu hoang mang nhìn ngang ngó dọc, tự hỏi không biết mình đang ở đâu. Đoạn cậu bước xuống giường đi tới bên cửa sổ mở toang, từ đó nhìn ra một vườn hoa râm bụt nở đỏ rực, vài cô gái trẻ đang tỉa tót hoa lá nơi ấy.
Lạch cạch.
Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên. Ngọc quay phắt người, đề phòng nhìn người đàn ông lạ vừa vào phòng.
Thấy thái độ đề phòng đó của cậu Tình bật cười.
“Sao nhìn thấy ta ngươi lại đề phòng như nhìn thấy quỷ vậy?”
Ngọc mở hé miệng, đôi mắt hiếu kỳ quan sát người đàn ông. Cậu khá ngạc nhiên khi tông giọng kia nghe rất quen, giống như cậu đã từng nghe người này nói rất nhiều trước đây.
Tình đi tới bàn tròn giữa phòng đặt khay gỗ có chén cháo trắng lên bàn.
“Ngươi qua đây ăn chút gì đi, đêm qua ngươi lên cơn sốt cả đêm làm ta lo chết đi được.”
Nghe người đàn ông nói vậy Ngọc vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò, cậu dè dặt hỏi:
“Anh biết tôi sao?”
Tình nhíu mày tỏ ra khó hiểu, rồi chốc sau anh chuyển qua lo lắng bước vội tới bên cạnh cậu.
“Ngươi sao vậy? Không lẽ còn sốt.”
Nói rồi anh vươn tay chạm vào trán Ngọc mặc cho cái né người nhẹ của cậu.
“Không còn nóng lắm, sao lại không nhận ra ta?”
Ngọc ấp úng, lắc đầu.
“Tôi… thật sự... không biết… không nhớ... anh là ai cả!”
Tình trông thái độ như đứa trẻ nhận sai của Ngọc yêu thương vô cùng, anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà của cậu, nhẹ giọng an ủi:
“Không sao, không nhớ thì tí ta nói với ngươi, giờ ngươi theo ta qua bàn ăn sáng đi.”
Ngọc ngước nhìn anh, đôi mắt đậm ý cười cùng giọng nói ôn hòa kia bất giác khiến cậu muốn nghe lời.
Ngọc gật nhẹ đầu với anh một cái, từ từ theo Tình qua bàn ăn. Cậu không hay rằng người trước mặt mình đang mỉm cười, một nụ cười rất chi là hài lòng.
Ngươi đã quên hết mọi chuyện, rất tốt từ hôm nay ta sẽ giúp ngươi xây dựng lại trí não, Tình âm thầm nói trong đầu.
Updated 63 Episodes
Comments
Mèo Ú
Má ơi anh người yêu này sợ quá! à không, là quỷ yêu...😱😱😱
2023-08-26
0
Mayer
ủa vậy anh zai yêu đương kiểu gì mà muốn ngừi ta chết chung vại😤
2022-05-12
1
Hoàng Vân
Da người chết
2021-08-25
0