Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.

Ngọc lo lắng bước đi giữa con đường đất hai bên ngập sương xám, không khí lần nữa trở nên oi bức khó chịu. Con đường đất rất dài kéo hun hút về xa, trông như không có điểm cuối.

Càng đi Ngọc càng chùn chân. Cậu đã rời xa khỏi ngôi nhà ấy, nhưng khi quay đầu nhìn lại, cánh cổng gỗ mở toang kia vẫn thật rõ ràng cứ như chỉ cách cậu vài ba mét, bên trong giờ đây không còn bóng người, trống huơ với những phôi gốm nằm im.

Tự nhiên Ngọc muốn quay lại đó thử xem có thể tìm được thầy Tình hay không, bởi ở nơi này người thanh niên đầy đủ ngũ quan duy nhất ấy đem lại cảm giác quen thuộc cho Ngọc, anh ta không làm cậu sợ.

Vừa nghĩ thế bước chân của Ngọc nâng lên, chầm chậm tiến về phía ngôi nhà.

Bất ngờ gió nổi lên, cây cối nằm ẩn trong màn sương lay động phát ra âm thanh lao xao rì rào.

Ngọc vội dừng chân, cậu nhìn quanh, cảm giác không khí đang loãng dần dễ chịu hơn.

Trong tiếng lao xao của lá cây cậu nghe thấy tiếng nước chảy và cả âm thanh chèo thuyền trên nước.

Ngọc vội nhìn về nơi tiếng động phát ra. Xuyên qua màn sương một bóng đỏ dần dần trôi tới, rồi dừng lại bên kia màn sương cách Ngọc một khoảng không quá xa.

Màn sương không quá dày đủ để Ngọc nhận ra đó là ma nữ áo đỏ đã đưa mình tới đây.

Ngọc lưỡng lự chốc lát chầm chậm bước qua, đi xuyên màn sương, bước lên một cây cầu gỗ ọp ẹp.

Ở đây lần đầu tiên Ngọc nhìn thấy toàn bộ diện mạo của bà ta, khuôn mặt tròn trịa, cằm đầy đặn, ánh mắt sâu lắng trầm tĩnh… tất cả gộp lại giúp Ngọc phần nào phỏng đoán được, bà ta có lẽ là một vị phu nhân, tầm hơn ba mươi tuổi.

Tiếng kêu ken két khi Ngọc di dịch bước chân trên cầu gỗ vang lên kéo Ngọc ra khỏi nhan sắc của bà ta.

Ngọc nuốt nước bọt, khó chịu lên tiếng:

“Bà là ai? Vì sao lại đưa tôi tới nơi này?”

Khóe môi đỏ chót kia mở ra:

[Ta là người làng Chu Đậu, Ta mang cậu về đây là muốn cậu giúp ta một việc.]

Gió trên mặt nước mạnh hơn bên kia đường tốc tà áo đỏ rực như máu của bà ta bay lên, phất phơ giữa màn trời xám xịt.

“Việc gì? Vì sao lại là tôi? Tôi có thể làm sao? Bằng cách nào?” Ngọc bực tức hỏi dồn.

[Hãy đưa con trai ta rời khỏi nơi này.]

Ngọc ngạc nhiên trợn mắt nhìn bà ta. Không chờ cậu đáp lời bà ta nói thêm:

[Chỉ cần cậu đưa nó rời khỏi đây ta sẽ đưa cậu về nhà, từ nay không bám theo cậu nữa.]

Ngọc nhíu mày.

 “Nhưng con trai bà là ai?”

[Vương Ý Tình.]

Cái tên quen thuộc bay ra từ miệng bà ta khiến Ngọc sững sờ. Con trai bà ta là thầy Tình ư? Người này mình vừa gặp cách đây vài phút, ngay trong ngôi nhà cổ đầy gốm và nhóm người kì lạ kia.

Ngọc nuốt vài hơi nước bọt, lắp bắp:

“Nhưng, tôi... tôi làm sao... biết cách để cứu thầy ta kia chứ?”

[Đi theo nó, tự nhiên cậu sẽ biết phải làm thế nào.]

“Nhưng tôi đã lạc thầy Tình rồi—”

Lốc cốc lốc cốc...

Thình lình tiếng lắc trống bỏi vang lên cắt ngang câu nói đầy lo lắng của Ngọc.

Cậu giật mình quay người nhìn về phía tiếng kêu phát ra. Sương đang tan dần để lộ bóng một cô gái đôi mươi xinh đẹp, toàn thân khoác đối khâm* màu trắng chạy ra từ ngõ nhỏ.

Khóe miệng ngậm cười đôi mắt long lanh, đôi chân nhún nhảy theo điệu trống cô ta đang lắc trên tay, chạy xa dần.

[Đi theo cô ta.]

Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Ngọc. Cậu giật mình quay đầu nhìn lại, người nữ áo đỏ trên sông đã biến mất chỉ để lại mặt nước xám xịt lăn tăn sóng, cùng một con thuyền trơ trọi lênh đênh nơi đó.

Ngọc theo quán tính nhìn xuống tay mình, vòng gốm vẫn không về tay cậu, điều này chứng tỏ bà ta vẫn đang ở đây. Xem ra khi tới nơi này bà ta sẽ không quấn lấy cậu nữa.

Tiếng lốc cốc của trống bỏi lanh lảnh đánh tỉnh Ngọc, cậu vội vàng đi xuống khỏi cầu gỗ, chạy nhanh đuổi theo bóng thiếu nữ mặc áo trắng trước mặt.

Bà ta đã đưa cậu tới đây, giao cho cậu nhiệm vụ, nên muốn rời khỏi đây cậu phải tìm cách đưa thầy Tình rời khỏi nơi này. Bây giờ nhiệm vụ của cậu chính là tìm thầy ta, tìm được thầy ta đồng nghĩa với việc cậu sẽ biết cách để về nhà.

Ý nghĩ ấy thôi thúc Ngọc chạy đi, cậu lao theo tà áo trắng kia, càng di chuyển sương càng thưa dần, xung quanh hai bên đường quang cảnh dần hiện ra rõ ràng.

Từng ngôi nhà cổ rộng lớn, cổng gỗ cao to, mái ngói đỏ sẫm khắc rồng chầu nhật nguyệt ở đỉnh, nằm gần như san sát nhau.

Ken két...

Bất thần tiếng đẩy cửa vang lên, một vài ngôi nhà bắt đầu mở cổng, bóng người bước ra. Tất cả bọn họ đều không có ngũ quan, ngay khi thấy cậu, họ liền đứng yên nhìn qua.

Trên đường, nam nữ, già trẻ, lớn bé bắt đầu xuất hiện đi lại khắp nơi, tất cả họ đều không có ngũ quan.

Ngọc chùn chân, những con người không ngũ quan ấy hầu như đang nhìn cậu, Ngọc lo sợ họ sẽ làm gì đó với mình.

Xa xa kia thiếu nữ áo trắng đang dần hòa vào nhóm người, cậu cần đi theo cô ta, nhưng nhóm người dân xung quanh cô ta khiến Ngọc sợ. Kinh khủng hơn nữa không ít người đang đi về phía Ngọc. Cậu lui dần cố né xa họ.

Thình lình một bóng người xám xịt sượt qua người Ngọc phả hơi lạnh buốt lên người cậu. Ngọc quay phắt nhìn lại, đó là bóng một người dân. Bất thần thêm một cơn lạnh nữa vụt qua bên kia người cậu, Ngọc hốt hoảng quay đầu.

Một dòng người phía sau cậu đang di chuyển tới đây, ở phía trước cũng vậy, hai bên nhà dân cũng thế, họ đang tiến về phía  Ngọc.

Rất nhanh cậu bị ép hòa vào giữa dòng người. Chân Ngọc phát run, cả người tê cứng, chỉ biết đứng chết trân chờ đợi cuộc tập kích ập đến mình. Song, may thay, những người đi qua người cậu dù nhìn chằm chằm cậu nhưng lại không làm gì. Ngọc dần bình tĩnh lại.

Cậu hít sâu một hơi vỗ chân mình lấy lại cảm giác, mắt nhìn về phía thiếu nữ. Ngọc quyết định gác lại những bí ẩn khó hiểu của nhóm người không ngũ quan, nhanh chân lách qua họ chạy về phía cô ta.

 

 

Tiếng trống bỏi nổi bật vang lên giữa dòng người di chuyển, nụ cười lanh lảnh âm vang hệt như tiếng hát đầy hạnh phúc.

Những âm điệu là lạ ấy đem đến cho Ngọc cảm tưởng như thiếu nữ kia đang rất vui. Ngọc nhanh chân len giữa dòng người kì dị, tiến gần về phía thiếu nữ.

Khi cậu cách thiếu nữ khoảng ba mét, cô ta bất ngờ dừng lại, đứng ngơ ra giữa dòng người, trống bỏi trên tay rơi xuống mặt đất, một vài thanh niên không ngũ quan bước qua giẫm nát nó.

Nhìn thiếu nữ kia đứng lặng như thế Ngọc tò mò không hiểu cô ta đang nhìn gì.

Dòng người bao xung quanh Ngọc đông dần lên, không còn cách nào Ngọc đành phải lách qua giữa họ chen lên phía trước.

Cuối cùng Ngọc cũng tới được vị trí đủ để nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thiếu nữ.

Đôi mắt thiếu nữ đang dõi theo một đôi nam nữ; người nữ kia mặc đối khâm đỏ rực trông y hệt ma nữ áo đỏ dẫn cậu tới đây.  Cô ta khoác tay một người đàn ông cùng nhau đi giữa nhóm người, họ khăn khít tựa vào nhau như người yêu.

Chốc sau người nữ áo đỏ quay đầu. Ngọc giật mình, đó chính là khuôn mặt thời còn trẻ của ma nữ trong vòng gốm đã dẫn cậu tới đây.

“Nguyễn… Như… Thị!”

Bất ngờ bên tai Ngọc vang lên tiếng gọi qua kẽ răng. Người thiếu nữ kia nhìn chằm chằm bóng lưng ma nữ áo đỏ gọi ra cái tên ấy, cô ta gọi liên tục, đầy căm thù hậm hực.

Mãi cho tới khi họ đi mất, lúc này cô ta mới cất bước đi về phía trước theo hướng đôi nam nữ kia.

Thấy cô ta di chuyển, Ngọc cũng vội đi theo.

Càng đi bóng dáng thanh mảnh ấy càng phì ra, còm xuống, mái tóc vốn xoã tung dần buộc gọn lên, làn da trắng sứ sạm dần, ở cổ xuất hiện đôi ba nốt đồi mồi.

Ngọc kinh ngạc nhìn thiếu nữ đang thay đổi, bóng dáng ấy trông như đang già đi. Chưa kịp tiêu hóa hết vấn đề trước mắt, nơi thiếu nữ biến dị bước vào khiến Ngọc sựng người, cánh cổng mở toang quen thuộc, sân phơi gốm quen thuộc.

Cô ta đưa Ngọc quay lại ngôi nhà cậu vừa bỏ chạy khỏi!

........

Chú thích: Áo Đối khâm, là áo khoác bên ngoài, ở dân gian thường mặt nội y bên trong và khoác Đối Khâm bên ngoài.

Hot

Comments

Tiên Tạ

Tiên Tạ

🙃🙃🙃 trời ơi bận sấp mặt hôm nay mới tranh thủ 1 tẹo để lên đọc truyện nè 🤣🤣🤣🤣

2021-05-17

2

Nhật Thường Quân

Nhật Thường Quân

Ảnh áo đối khâm đẹp quá ạ 😍

2021-05-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2 Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3 Chương 3: Tới Chu Đậu.
4 Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5 Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6 Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7 Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8 Chương 8: Linh hồn kì dị.
9 Chương 9: Lời đồn ác ý.
10 Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11 Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12 Chương 12: Trận đòn oan ức.
13 Chương 13: Da người chết.
14 Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15 Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16 Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17 Chương 17: Ánh mắt ta.
18 Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19 Chương 19: Chụp đèn hoa.
20 Chương 20: Âm mưu.
21 Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22 Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23 Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24 Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25 Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26 Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27 Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28 Chương 28: Ngày cuối tháng.
29 Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30 Chương 30: Đóa hoa hòe.
31 Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32 Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33 Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34 Chương 34: Tranh gốm.
35 Chương 35: Kế bẩn.
36 Chương 36: Đêm mưa.
37 Chương 37: Vía thứ bảy.
38 Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39 Chương 39: Trở thành học trò.
40 Chương 40: Ả hầu hống hách.
41 Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42 Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43 Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44 Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45 Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46 Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47 Chương 47: Còn gì không dám?
48 Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49 Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50 Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51 Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52 Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53 Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54 Chương 54: Vị khách không mời.
55 Chương 55: Đêm không trăng.
56 Chương 56: Lừa dối.
57 Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58 Chương 58: Trừng phạt.
59 Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60 Chương 60: Dù sống hay chết.
61 Chương 61: Giờ đã điểm.
62 Chương 62: Một lời hứa.
63 Phiên ngoại: Bức tranh gốm.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2
Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3
Chương 3: Tới Chu Đậu.
4
Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5
Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6
Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7
Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8
Chương 8: Linh hồn kì dị.
9
Chương 9: Lời đồn ác ý.
10
Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11
Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12
Chương 12: Trận đòn oan ức.
13
Chương 13: Da người chết.
14
Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15
Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16
Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17
Chương 17: Ánh mắt ta.
18
Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19
Chương 19: Chụp đèn hoa.
20
Chương 20: Âm mưu.
21
Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22
Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23
Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24
Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25
Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26
Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27
Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28
Chương 28: Ngày cuối tháng.
29
Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30
Chương 30: Đóa hoa hòe.
31
Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32
Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33
Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34
Chương 34: Tranh gốm.
35
Chương 35: Kế bẩn.
36
Chương 36: Đêm mưa.
37
Chương 37: Vía thứ bảy.
38
Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39
Chương 39: Trở thành học trò.
40
Chương 40: Ả hầu hống hách.
41
Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42
Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43
Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44
Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45
Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46
Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47
Chương 47: Còn gì không dám?
48
Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49
Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50
Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51
Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52
Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53
Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54
Chương 54: Vị khách không mời.
55
Chương 55: Đêm không trăng.
56
Chương 56: Lừa dối.
57
Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58
Chương 58: Trừng phạt.
59
Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60
Chương 60: Dù sống hay chết.
61
Chương 61: Giờ đã điểm.
62
Chương 62: Một lời hứa.
63
Phiên ngoại: Bức tranh gốm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play