Dẫu Trăm Năm Ta Vẫn Chờ Người Về.
Lách cách.
Tiếng mở cổng sắt vang lên. Ngọc bước vào sân nhà nhanh tay khóa trái cửa, ánh mắt không quên liếc người bố đang ngồi ở góc sân kế thềm nhà.
Không biết bố đang làm gì mà ngay cả tiếng mở cổng to như thế cũng không nghe thấy. Dáng người ngồi xổm hơi lắc lư, mái đầu điểm hoa râm hơi nghiêng, trông ông như đang nhìn ngắm vật gì trước mặt.
Toàn bộ hành động đó của bố khiến Ngọc tò mò, cậu xốc lại ba lô đeo vai đi tới.
“Bố đang làm gì vậy?”
Ngay khi nghe thấy tiếng cậu, ông quay đầu, nụ cười tươi hiện lên trên khóe môi.
“Con về rồi đó à! Thế lấy được giấy đăng kí xét tuyển của trường chưa?”
Ngọc nhón người nhìn vật bố mình đang ngắm, không quên đáp lời ông:
“Con lấy được rồi bố ạ!”
Cậu im lặng ngay khi nhìn thấy cái bình gốm tròn tròn, miệng rộng hình nửa oval kì lạ trước mặt ông. Màu sắc của gốm khá quen, gần giống như vòng gốm ngoài nâu trong trắng mà cậu tìm được cách đây vài ngày.
Ngọc nhíu mày.
“Từ đâu bố có cái bình gốm này vậy?”
Bố cậu cười khoái chí:
“Hôm nay nhân được ngày nghỉ giữa tuần, bố tranh thủ phụ mẹ con dọn khu đất trống sau nhà. Bố nhớ hai hôm trước con có đào được cái vòng gốm lạ, nên bố thử đào sâu hơn xem sao, không ngờ đào ra được nó.”
Nói rồi ông chỉ vào bình gốm có vỏ ngoài màu nâu bên trong màu trắng như vôi sáng bóng:
“Con xem, ai lại làm cái màu gốm lạ ghê ấy, miệng gốm cũng lạ nữa, dạng hình oval nhưng hơi lệch không quá cân xứng. Không biết nó có nắp không, bố tìm không thấy, nếu có, chắc cái nắp cũng lạ lắm đây.”
Ngọc nhíu mày, bước chân hơi lùi lại. Cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn bình gốm này, nó đem tới cảm giác lành lạnh rợn da gà y như khi cậu cầm vòng gốm hai hôm trước.
“Bố cứ đào lung tung coi chừng rước họa cho cả nhà bây giờ!” Ngọc không hài lòng trách nhẹ.
Nghe vậy bố cậu quát:
“Bậy bạ, họa nào dễ rước thế!”
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông hỏi Ngọc:
“Thế vòng gốm hai hôm trước đâu?”
Ngọc bĩu môi:
“Con ném rồi.”
Ông hơi tiếc rẻ:
“Tiếc thế, bố tính đem ra phố đồ cổ giám định xem là gốm thời nào, biết đâu kiếm được một mớ-”
“Ông đừng có làm ba cái chuyện dại dột đó, gốm cổ làm gì chôn nông cho ông đào ra như bát sành bát sứ người ta vứt mấy năm trước vậy hả? Đừng có làm ba cái việc gây cười cho thiên hạ đó!”
Mẹ Ngọc bước ra từ trong nhà, trên tay vẫn cầm cái môi múc canh, bà quát ngay khi nghe thấy cái ý định điên khùng của ông nhà, buộc ông im lặng.
Ngọc tán thành gật đầu liên tục.
Cái bình gốm như lọ đựng hài cốt này khiến cậu phát lạnh, nó chắc chắn không phải là đồ lành lẹ gì đâu.
Cậu khuyên bố:
“Thôi bố đem cho hàng xóm hay vứt đi, để lại trong nhà có khi chả lành.”
Không biết bố mình có nghe không, nhưng lúc này Ngọc đã bận tâm đến câu hỏi của mẹ.
“Con lấy được phiếu đăng kí chưa? Trường có xa không? Đi mấy tuyến xe buýt thì tới?”
Ngọc cười cười bước lên kéo bà vào nhà, còn không quên ngoái cổ lại dặn bố mình lần nữa:
“Bố coi ném nó đi nhá!”
Ông bĩu môi không thèm quan tâm thằng con nói gì, tiếp tục lau chùi bình gốm.
Ông mân mê nó tưởng tượng xem, bình này làm ra để chứa cái gì và giờ mình có thể làm gì với nó.
Cuối cùng sau một thôi một hồi nghĩ ngợi, ông mang nó ra vườn đào đất bỏ vào, rồi đem vào sân tỉa chút hoa mười giờ trong chậu cảnh trồng vào, đặt ở góc sân, xong xuôi liền đi vào nhà.
Vừa vào tới phòng khách ông đã nghe thấy cuộc hội thoại bàn về ngành nghề Ngọc chọn của hai mẹ con.
Ông chen miệng:
“Con tính học ngành hội họa thật đấy à?”
Ngọc cười:
“Vâng, ngành hội họa cũng gần với ngành điêu khắc của bố mà. Sau này khi con tốt nghiệp, hai bố con ta thử mở xưởng nghệ thuật điêu khắc làm cùng nhau xem sao, có khi lại ngon hơn nơi làm việc bây giờ của bố cũng nên!”
Ông lườm cậu một cái, tay cầm ly lấy nước:
“Thôi cho tôi xin! Anh tự lo lấy thân mình đi, bố và mẹ làm vài năm nữa sẽ về hưu lúc đó không ai lo tiền cho anh vẽ vời nữa đâu.”
Nghe vậy Ngọc đáp:
“Bố yên tâm, đến lúc đó bố và mẹ chỉ việc ở nhà hưởng phúc, hưởng danh con trai mang tới thôi.”
Mẹ Ngọc nghe cậu khoác lác bật cười:
“Thôi, anh lên phòng thay đồ đi, đứng đó mà chém. Đi nhanh còn xuống ăn cơm.”
Ngọc đáp vâng với mẹ mình, xin phép trở lại phòng lấy đồ đi tắm, rồi xuống nhà dùng cơm tối cùng hai người.
Sau bữa tối cậu trở lại phòng bắt đầu lấy phiếu đăng kí xét tuyển của trường mỹ thuật thành phố ra tiến hành điền.
Sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân, Ngọc bắt đầu chăm chú đọc kĩ ngành nghề trường đào tạo.
Cậu nhíu mày khi nhìn tới cụm từ “ngành gốm dân tộc” nằm sau ngành hội họa.
Trước kia Ngọc rất ít khi tiếp xúc với các mẫu đồ gốm lạ, đặc biệt là gốm cổ, nên không có cảm giác gì với nó, nhưng kể từ hôm đào được vòng gốm kì lạ ở vườn sau, cậu bắt đầu có cảm giác không thích đồ gốm đặc biệt là những mẫu gốm cổ.
Nói tới vòng gốm, Ngọc lại nhớ tới cái bình gốm như dùng đựng tro cốt bố mình tìm được kia, liền vọt tới cửa sổ kéo ra nhìn xuống sân nhà.
Bóng đèn ngoài sân chiếu sáng lờ mờ, hắt bóng lũ hoa kiểng in lên tường bao. Dưới ánh sáng yếu ớt ấy Ngọc căng mắt tìm bình gốm, nhưng không phát hiện ra nó.
Cậu cười thầm, nghĩ bụng, chắc bố đã nghe mình ném nó đi rồi.
Cậu an tâm quay lại bàn học, tiếp tục điền thông tin.
Cậu đánh vào mục ngành mình muốn theo học, điền thêm thông tin rồi kí tên. Xong xuôi, cậu để tờ giấy mỏng trên bàn, đi tới tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đánh răng rửa mặt.
Lúc lục tìm đồ trong tủ Ngọc bất ngờ thấy vòng gốm mà cậu vứt cách đây hai hôm giờ lại nằm gọn giữa đống khăn tắm.
Ngọc nhíu mày, lôi nó ra.
“Lạ thật, hôm đó rõ ràng mình đã ném nó vào thùng rác trong bếp, sao giờ nó lại ở đây?” Ngọc lầm bầm khó hiểu.
Thoáng sau cậu chợt nghĩ:
“Có khi nào do mẹ thấy đẹp lôi nó ra rồi để lẫn vào khăn tắm của mình không?”
Ngọc lật vòng gốm nhìn qua lại vài vòng rồi ném nó lên bàn. Cậu tính chờ rửa mặt xong sẽ đem xuống nhà hỏi mẹ, rồi đem thẳng ra thùng rác ngoài đường vứt cho chắc ăn.
Cậu ung dung đi vào phòng tắm.
Bấy giờ, gió bất ngờ nổi lên hất tung mành che cửa màu trắng, len vào phòng, thổi tới nơi vòng gốm đang nằm đẩy nó trượt đi một đoạn ngắn.
Bị gió đẩy đi, vòng gốm bắt đầu di dịch va vào hộp bút trên bàn, thân vòng hơi nghiêng, đảo nhẹ vào đường lăn tới tờ giấy Ngọc để trên bàn, trượt qua vị trí cậu tích chọn ngành hội họa, kéo lê ra mép bàn liền dừng lại.
Bên trong Ngọc cũng vừa đánh răng rửa mặt xong, cậu đi ra với khăn mặt vắt trên cổ.
Gió thổi vào từ cửa sổ hơi lạnh, nhưng Ngọc không quá để ý. Cậu cầm vòng gốm lên nhìn lại nó lần cuối.
Cái cảm giác vòng gốm này đem lại cho cậu không dễ chịu một chút nào, rất lạnh lẽo. Nhưng cũng khiến cậu khá tò mò, không biết vòng gốm này được làm ra cho ai, để làm gì. Trông kiểu cách tròn như thế này thì chắc là dùng làm đồ trang sức.
Vừa nghĩ Ngọc vừa đưa tay lên ướm thử, để ước xem vòng này dùng cho giới tính và lứa tuổi nào. Khi các ngón tay của cậu vừa luồn vào liền cứ thế đi tuột qua vòng gốm, đeo vào cổ tay cậu, vừa khít.
Ngọc hốt hoảng, cậu rít qua kẽ răng một tiếng chửi bậy, “Khỉ thật!”, rồi cố gắng lôi vòng gốm ra khỏi tay mình, nhưng không được.
Cậu vọt vào phòng vệ sinh, cho xà bông rửa tay lên chà mạnh, cố gắng lôi vòng gốm ra. Nhưng cố tới khi cả cánh tay đều đỏ rần vẫn không tài nào lấy nó ra được.
Ngọc suy nghĩ chốc lát, nhìn vòng gốm đeo trên cánh tay đỏ rực, quyết định nện.
Cộc… Cộc...
Cậu vung mạnh tay nện vòng gốm xuống mặt đá trên bệ gương, nhưng sau khi cố gắng nhiều lần vòng gốm vẫn không có dấu hiệu nứt ra, cả mặt gốm nâu vẫn trơn mượt như ban đầu, thậm chí nhờ một vòng xà bông Ngọc vừa chà qua mà sáng bóng dị thường.
Người cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Ngọc ý thức được không một vòng gốm nào khi va đập mạnh mà lại không bể, trừ khi nó được làm bằng chất liệu đặc biệt hoặc mang tính chất đặc biệt.
Cậu nhăn mặt, khuôn mặt chàng trai trẻ vừa tròn mười chín căng lên, lớp da trắng hồng giờ đây đỏ chót lạ thường.
“Một vòng gốm không thể nào chai lì thế được!” Ngọc lẩm bẩm, rồi đi nhanh ra khỏi phòng tắm, giật mạnh cửa chạy xuống nhà.
Vừa xuống cuối bậc cầu thang Ngọc toan cất lời gọi nhờ bố mình, thì thấy ông và mẹ đang chụm đầu cùng nhau xem chương trình tivi buổi tuổi, cả hai vui vẻ nói cười bàn về nội dung chương trình.
Ngọc không muốn phá vỡ bầu không khí đẹp đẽ ấy nên thay vì gọi nhờ cậu chuyển qua hỏi ông:
“Bố cái búa làm nghề của bố để đâu rồi ạ? Con mượn dùng chút.”
Bố cậu vừa cười nói cùng mẹ vừa chỉ tay vào phòng.
“Trong phòng chứa đồ ấy, con tự lấy đi.”
Ngọc đi vào phòng chứa đồ lấy búa nhỏ vừa tay mang lên phòng. Cậu dùng nó đánh mạnh vào vòng gốm. Ngọc không tin một cái búa sắt không làm được gì nó.
Nhưng đáng tiếc cho cậu, cái búa sắt ấy đúng là không hành nổi vòng gốm quái dị kia.
Sau cả tiếng đồng hồ, trên tay tụ không ít vết bầm do va đập, vòng gốm vẫn không sứt mẻ gì, im lìm nằm bất động nơi đó, còn thích loáng lên dưới ánh đèn như trêu chọc cười nhạo cậu.
Ngọc bất lực ném chiếc búa xuống gầm bàn, ngồi thừ ra trên nền nhà, nhìn chằm chằm vòng gốm trên cánh tay bầm tím.
Cả người cậu đều ướt đẫm, mồ hôi lấm tấm phủ kín khuôn mặt cậu, đôi ba giọt tích tụ lăn xuống yết hầu đang trượt lên xuống không ngừng của cậu.
Nó rốt cuộc là thứ gì?
Cậu hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh đang tốc nhẹ vào, lạnh buốt cả người.
***
Sau một đêm không mấy ngon giấc, Ngọc thức dậy khá sớm, tranh thủ chạy bộ nhằm giải tỏa bớt căng thẳng, rồi trở về nhà.
Nhân lúc bố đã đi làm, mẹ thì đang cắm cúi dọn vườn ở sau nhà, Ngọc dùng nhanh bữa sáng.
Xong xuôi, cậu khoác áo, trùm mũ vòng ra vườn sau báo cho mẹ mình một tiếng, bắt xe tới trường nộp đơn đăng kí.
Updated 63 Episodes
Comments
Mèo Ú
Mới đầu thú zị nè!
2023-08-25
0
Lâm Minh (Art)
Ơ t tên ngọc =)))) thôi nào dâud năm đừng cho quỷ ám
2023-01-22
0
Mayer
hé lu ❤❤❤
2022-05-12
0