Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.

Bóng người nữ mặc áo đỏ vẫn đứng yên trong khu rừng sau yêu cầu của Ngọc, gió nhẹ vút qua lay tà áo của bà ta tung lên rực rỡ trong bóng tối.

Ngọc bắt đầu thấy hãi, trên đời này có người dám ra ra điều kiện với ma quỷ sao? Dường như là không, nếu có thì chắc cậu là người đầu tiên.

Thật may cho cậu sau một thoáng lặng thinh bà ta quay người, vẫn là khuôn mặt không ngũ quan ấy nhìn cậu chằm chằm.

Bất thần khuôn mặt ghê rợn ấy lớn dần lên, to ra tiến lại gần Ngọc. Cậu hốt hoảng lui về sau.

Bà ta di chuyển tới đây, rồi dừng cách Ngọc khoảng vài mét.

[Cậu không thể chết.]

Giọng nói lạnh lẽo cất lên, rồi lại trôi ra xa. Bà ta đứng về vị trí ban đầu tiếp tục chờ Ngọc.

Đến lúc này Ngọc biết mình không thể làm gì được nữa, cậu hít vào thật sâu bước chân lo lắng đi vào rừng trúc, lần mò trong bóng tối, tiến lại gần bà ta.

Chờ Ngọc cách mình vài mét, bà ta liền trôi dần đi, phía sau Ngọc khập khà khập khiễng lần mò đi theo.

Tiếng lách cách trong rừng ngày càng thưa dần, rồi ngưng hẳn, không khí xung quanh dần trở nên oi bức đến khó thở. Ngọc có cảm tưởng như không gian quanh mình đang bo hẹp lại, chỉ còn cậu, bóng người nữ áo đỏ và khoảng không tối tăm.

“Á!”

Bất thình lình người Ngọc lao chúi về phía trước, bước chân loạng choạng vào một khoảng không trũng. Tới khi cậu ổn định được nhìn về phía trước, bóng người nữ đã không còn.

Theo thói quen Ngọc vội nhìn xuống tay mình, vòng gốm không ở đó, điều này chứng tỏ bà ta vẫn còn đâu đây.

Ngọc chầm chậm bước về phía trước, không gian nơi này có vẻ thoáng hơn lúc nãy. Tuy sương mù dày đặc nhưng ánh sáng lờ mờ đã bắt đầu xuất hiện đủ để Ngọc nhìn được một vài cảnh vật cách mình tầm nửa mét.

Cậu căng mắt ra nhìn vào sương mù cố tìm kiếm bóng đỏ ma quỷ kia nhưng không thấy, thay vào đó Ngọc nhìn thấy một bóng người trông như đang ngồi trong màn sương.

Cậu lấy hết can đảm bước về phía đó, càng tới gần bóng người càng rõ hơn. Đó là một người nam tầm khoảng hai mươi, khoác trên mình kiểu trang phục y như những người dân trong làng lúc chiều Ngọc thấy, áo Viên Lĩnh* cổ tròn màu ngà, đang ngồi chăm chú tạo phôi gốm.

Hình ảnh trước mặt gần như khớp với hình ảnh ban chiều thầy hướng dẫn cho cậu xem, nên Ngọc nghĩ, có khi mình đã về làng.

Cậu đi tới đứng trước mặt người thanh niên dè dặt lên tiếng:

“Xin chào.”

Người thanh niên ngừng tay nhìn lên Ngọc, anh ta không nói gì chốc sau tiếp tục cúi xuống làm việc của mình.

Ngọc tiến thêm vài bước chân:

“Cho hỏi đây là khu di tích Chu Đậu đúng không ạ?”

Anh ta lần nữa ngừng tay nhìn về phía Ngọc, ánh mắt đen trong vắt nhìn cậu chằm chằm không cảm xúc.

Thái độ kì lạ đó của anh ta khiến Ngọc lo lắng, cậu mở miệng toan lặp lại câu hỏi kia một lần nữa, thì bên kia khóe miệng nhạt màu của anh ta đã mở ra.

“Đây là làng Chu Đậu.”

Nói rồi anh ta cúi xuống tiếp tục làm công việc xoay gốm của mình.

Ngọc nghe câu trả lời là ‘làng’ chứ không phải ‘di tích’ hơi lo. Cậu ngồi xổm xuống để tầm nhìn phù hợp với anh ta, hỏi lần nữa:

“Làng Chu Đậu này ở thời nào vậy ạ?”

Đôi tay anh ta vẫn tiếp tục làm việc, trả lời Ngọc với tông giọng khá khó chịu, ánh mắt cũng không thèm nhìn cậu.

"Ngươi hỏi gì kì vậy? Chu Đậu ta bao năm qua vẫn làm gốm phục vụ cho triều đình, quan lại, dân chúng nhà Lê, sao ngươi hỏi cứ như đến từ ngoại bang thế!”

Giọng nói sắc lạnh của anh ta khiến Ngọc hơi sợ. Cậu liếm đôi môi khô khốc cố gắng tiêu hoá câu nói kia của anh ta. Câu nói đó khiến Ngọc phát lo.

Ngọc quyết định hỏi xác nhận thêm lần nữa:

"Vậy làng này là làng Chu Đậu thời Lê sao?"

Anh ta ngừng tay, ngước lên nhìn Ngọc, đôi mắt híp lại tỏ ra khó chịu, gắt giọng:

“Ngươi ăn nói hàm hồ coi chừng mang họa cho cả làng! Thời này không thuộc nhà Lê thì thuộc về ai? Ngươi là con trai nhà họ Lê ở cuối làng sao lại hỏi câu hỏi kì lạ như thế?!”

Ngọc kinh ngạc, cậu trợn trừng mắt nhìn anh ta, bộ não đang cố tiêu hóa thông tin mình đã về tới làng Chu Đậu thời Lê, thì giờ đây anh ta lại nhồi thêm cho cậu một danh phận con trai nhà họ Lê cuối làng.

“Không phải!” Ngọc vội lắc đầu, “nhà tôi ở thành phố không ở cuối làng này!”

Anh ta nhướn mày hỏi cậu:

“Ngươi là con trai của Lê Phan đúng không?”

Ngọc gật đầu, cậu ngơ ra. Bố cậu đúng là Lê Phan thật.

“Ngươi tới đây làm gì?” Anh ta lại hỏi.

Câu hỏi thay đổi đột ngột khiến Ngọc trả lời theo quán tính:

“Tôi tới đây để tìm hiểu về gốm.”

“Học về gốm sao?”

“Vâng là học về gốm.” Ngọc vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc hoang mang khó hiểu trong đầu, cậu cứ như thế trả lời anh ta mà không hề nghĩ gì.

“Đã tới đây đăng kí học về gốm rồi thì phải biết tự giác, nhà họ Vương ta không bao giờ nhận học trò chỉ biết nói mà không biết làm. Đứng dậy đi lấy dụng cụ làm gốm tới đây!” Anh ta răn dạy Ngọc, rồi tiếp tục quay lại trau chuốt tác phẩm của mình trên bàn xoay.

Ngọc ngơ ngác, khó hiểu nhìn anh ta.

“Đồ gì cơ?” Cậu buột miệng.

Khuôn mặt anh ta sa sầm, đôi mắt đen khó chịu đánh về phía bên trái mình, nơi đó các phôi gốm từ chén bát, lọ hoa nằm la liệt. Xung quanh họ mây mù đang tan dần đi, chút ánh sáng trắng len vào đây chiếu tới lũ bàn xoay nằm xếp chồng lên nhau ở góc sân.

“Nó nằm ở kia, tự lấy đi, đừng để ta nhắc lại lần hai, nếu không ngươi có thể đứng lên đi về được rồi đó.”

Giọng nói sắc lạnh không mấy vui vẻ vang lên khiến Ngọc bất giác nghe lời.

Trong bụng còn rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng trông thái độ cứng rắn kia của anh ta, Ngọc ém xuống hết, từ từ đứng lên làm theo lời anh ta, đi tới chỗ những bàn xoay gốm bằng gỗ đang nằm.

Cậu nhìn chúng chằm chằm, trong đầu lần nữa tua lại cuộc hội thoại vừa qua.

Anh ta nói nơi này là Chu Đậu thời Lê, làng này chuyên làm gốm phục vụ cho triều đình, các quan lại, và cả dân chúng nhà Lê... Những điều đó hoàn toàn khớp với thông tin cậu nhận được tại lớp hôm nhập học về ngôi làng này.

Như vậy chả phải cậu đã trở về Chu Đậu hơn ba trăm năm trước rồi sao? Nhưng tại sao anh ta, một người của hơn ba trăm năm trước lại nói chuyện với cậu, sai bảo cậu như thể anh ta biết cậu vậy?

Ngọc liếc nhìn qua người thanh niên, anh ta vẫn cắm cúi làm việc của mình không nhìn đến Ngọc.

Bà ta dẫn mình tới đây? Bà ta là quỷ, vậy người thanh niên này thì sao? Anh ta là người hay ma?

Nếu là ma, sao cậu lại không thấy sợ anh ta? Hơn nữa trông sắc thái của anh ta kìa, da trắng, đôi tay thon thả, dáng ngồi thẳng tắp không khác gì một con người.

“Ngươi tốt nhất nếu muốn học thì nhanh tay nhanh chân lên, còn không thì đi về đi.”

Giọng nói lạnh nhạt của anh ta vang lên khiến Ngọc giật mình, cậu vội cúi xuống ôm lấy một bàn xoay gỗ đi lại ngồi xuống trước mặt anh ta.

Một nắm đất được ném tới bên chân cậu.

“Lấy nó và xoay thử cho ta xem,” anh ta ra lệnh.

Ngọc cầm nắm đất lên bỏ vào bàn xoay bắt đầu xoay.

“Tôi chỉ mới học sơ qua vài lý thuyết về gốm, chưa hề làm gốm bao giờ cả—”

Đột ngột cậu dừng lại. Ngọc nhìn chằm chằm cánh tay mình đang tự làm việc theo ý của nó, đưa lên nhào nặn, đắp hình lớp đất, ve dần thành vòng tròn.

Ngọc kinh ngạc. Rõ ràng từ trước tới nay cậu chưa từng làm gốm, cũng chưa hề thấy người ta làm gốm bao giờ, sao lúc này lại có thể hành động một cách tự nhiên đến vậy!?

“Nhà họ Lê các ngươi cũng là dân làm gốm lâu năm sao nhịp tay của ngươi lại chậm chạp vậy?” anh ta tỏ ra không hài lòng nặng lời.

Ngọc căng cứng cơ mặt nhìn anh ta.

“Tôi thật sự không biết!”

Điều kì lạ đang xảy ra dưới tay cậu đây quá mức tưởng tượng. Một người chưa từng biết về gốm như cậu lại biết xoay bàn xoay; đôi tay tự nó biết phải đi vào nơi nào, đặt để ra sao, lực chạm mạnh hay nhẹ để đất nên hình thành dạng – Thật quái lạ! Không lẽ cậu có thiên phú tài năng về gốm, chỉ cần chạm đất là biết phải làm thế nào sao?

Cả điều anh ta đang nói nữa, “Nhà họ Lê cũng là dân làm gốm lâu năm.” Vậy đâu có đúng, bố cậu là dân điêu khắc đá chả có dây mơ rễ má gì với nghề gốm này cả.

“Có phải anh có hiểu lầm gì về tôi không?”

Nghe Ngọc hỏi anh ta vẫn không ngừng tay, ánh mắt đen trong vắt nghiêng qua nhìn Ngọc.

“Ngươi tên gì?”

“Lê Ngọc.”

“Vậy thì đúng rồi, Lê Ngọc con Lê Phan, nhà họ Lê chuyên nghề gốm cuối làng gốm Chu Đậu, có gì mà hiểu lầm.”

Anh ta nhíu mày.

“Không lẽ ngươi không phải?”

Giọng nói lạnh lẽo kia chui vào tai Ngọc khiến cậu rùng mình, Ngọc lắc đầu nhưng không biết đáp thế nào.

“Xấu quá!”

Nghe vậy Ngọc giật mình nhìn xuống nơi ánh mắt anh ta đang nhìn, đó là tác phẩm của cậu.

Cậu đang nắn một lọ hoa nhưng nó hơi thô, còn thấp, miệng méo xệch, lớp đất không đều, chỗ dày chỗ mỏng.

Tác phẩm xấu xí dưới tay không hiểu sao lại khiến Ngọc thấy quen.

“Tôi tính làm một lọ hoa thấp nhưng sao giờ lại trông thế này nhỉ?”

Bất giác Ngọc nói ra một câu mà chính cậu cũng không ngờ nó lại xuất phát từ miệng mình.

Người thanh niên nhìn cậu cất đi tác phẩm đã thành hình là một lọ hoa cao cổ đứng lên.

“Về luyện thêm đi, ngày mai đem tới cho ta một thành phẩm ngươi tự làm để ta đánh giá trình độ thật sự của ngươi.”

Nói rồi anh ta đi tới giếng nước kế đó.

Mây tan gần hết, trên cao bầu trời xám bạc trải rộng, cây cối âm trầm dần hiện hình đứng yên không lay chuyển.

Ngọc nhìn theo tấm lưng áo trắng đang rửa tay ở kia, càng nhìn cậu càng thấy bóng lưng này quen quen.

Ngọc đứng lên đi tới đó.

“Anh tên gì?” cậu tò mò hỏi.

“Vương Ý Tình, từ hôm nay trở đi  vì cậu đã là học trò tại nhà họ Vương ta nên cậu có thể gọi ta là thầy Tình.”

Nghe anh ta trả lời Ngọc tự nhiên gọi lên:

“Thầy Tình!”

“Ừ.” anh ta đáp lời cậu.

Lúc này phía sau họ vang lên tiếng động.

Ngọc vội nhìn lại. Không biết từ bao giờ sân nhà đã xuất hiện nhiều người, vận đồ cổ trang sẫm màu, cắm cúi phơi những phôi gốm thẳng hàng.

Ngọc nhìn họ chằm chằm cho tới khi một trong số bóng lưng đó quay mặt nhìn về phía cậu.

Ngọt hết hồn, người đó không có ngũ quan!

Cậu lùi lại vài bước, chân va phải người Tình. Giật mình Ngọc vội xoay người, nhanh chóng lui xa anh.

“Xin lỗi, tôi không cố ý!”

Tình lẳng lặng dùng đôi mắt đen nhìn cậu, không một lời anh xoay người rời đi, thẳng về hướng cổng bước khỏi sân nhà.

Lúc này những người đàn ông không rõ mặt trong sân lục tục đứng lên, nhìn về phía Ngọc. Họ đứng yên như thế quan sát cậu.

Ngọc hãi hùng, chân cậu phát run, hoang mang nhìn quanh, chốc sau liền vội vã lao ra khỏi sân đuổi theo bóng Tình, nhưng khi ra tới cổng cậu không thấy anh đâu.

Ngọc nhìn lại sân nhà, nơi đó những người đàn ông không mặt vẫn đang nhìn ra đây. Ngọc lui nhanh tránh xa khỏi cổng nhà, quay người chạy thẳng ra đường. Ở ngoài này vắng lặng như tờ không một bóng người lai vãng.

Sương vốn đã tan lần nữa tụ về, giăng màn hai bên đường.

Phía sau cậu, cánh cổng ngôi nhà vẫn mở toang, những người đàn ông nơi đó vẫn nhìn ra đây không động đậy, hệt như những pho tượng hình người.

Bất ngờ từ nơi đó bóng dáng Tình xuất hiện khuất sau nhóm người, giương đôi mắt đen nhìn theo bóng Ngọc, lạnh lùng không biểu cảm.

Chốc sau miệng anh lẩm bẩm:

"Ngọc, trên người ngươi đậm mùi dương khí, vậy là ngươi đã chuyển kiếp làm người bỏ lại ta cô đơn ở nơi lạnh lẽo này. Vậy sao giờ ngươi còn về đây? Là ai đưa ngươi về hay tự bản thân ngươi tìm về?"

Nói đoạn khoé môi anh kéo cao hơn, ánh mắt toát nét nham hiểm.

"Mặc kệ vì sao ngươi tới đây, nếu đã tới thì đừng mong rời đi."

.........

Chú thích: Đây là một số mẫu Viên Lĩnh mình tìm được trên Internet các bạn nghía tạm cho biết, ai có tài liệu chuyên hơn hãy thương tui bắn cho vài tin để tui tìm hiểu thêm. Hình đầu là Viên Lĩnh dài tay, hình thứ ba là Viên Lĩnh không tay.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

❤️❤️❤️❤️❤️

2023-08-26

0

Tiên Tạ

Tiên Tạ

lót dép lót dép😌😌😌 hay ó

2021-05-11

2

Nhật Thường Quân

Nhật Thường Quân

Hu hu, toàn người không rõ ngũ quan thía này làm sao dám ra đường, tui chui vào chăn cho yên tâm 😅

2021-05-11

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2 Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3 Chương 3: Tới Chu Đậu.
4 Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5 Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6 Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7 Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8 Chương 8: Linh hồn kì dị.
9 Chương 9: Lời đồn ác ý.
10 Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11 Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12 Chương 12: Trận đòn oan ức.
13 Chương 13: Da người chết.
14 Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15 Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16 Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17 Chương 17: Ánh mắt ta.
18 Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19 Chương 19: Chụp đèn hoa.
20 Chương 20: Âm mưu.
21 Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22 Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23 Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24 Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25 Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26 Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27 Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28 Chương 28: Ngày cuối tháng.
29 Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30 Chương 30: Đóa hoa hòe.
31 Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32 Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33 Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34 Chương 34: Tranh gốm.
35 Chương 35: Kế bẩn.
36 Chương 36: Đêm mưa.
37 Chương 37: Vía thứ bảy.
38 Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39 Chương 39: Trở thành học trò.
40 Chương 40: Ả hầu hống hách.
41 Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42 Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43 Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44 Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45 Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46 Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47 Chương 47: Còn gì không dám?
48 Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49 Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50 Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51 Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52 Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53 Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54 Chương 54: Vị khách không mời.
55 Chương 55: Đêm không trăng.
56 Chương 56: Lừa dối.
57 Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58 Chương 58: Trừng phạt.
59 Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60 Chương 60: Dù sống hay chết.
61 Chương 61: Giờ đã điểm.
62 Chương 62: Một lời hứa.
63 Phiên ngoại: Bức tranh gốm.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2
Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3
Chương 3: Tới Chu Đậu.
4
Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5
Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6
Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7
Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8
Chương 8: Linh hồn kì dị.
9
Chương 9: Lời đồn ác ý.
10
Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11
Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12
Chương 12: Trận đòn oan ức.
13
Chương 13: Da người chết.
14
Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15
Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16
Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17
Chương 17: Ánh mắt ta.
18
Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19
Chương 19: Chụp đèn hoa.
20
Chương 20: Âm mưu.
21
Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22
Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23
Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24
Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25
Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26
Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27
Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28
Chương 28: Ngày cuối tháng.
29
Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30
Chương 30: Đóa hoa hòe.
31
Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32
Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33
Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34
Chương 34: Tranh gốm.
35
Chương 35: Kế bẩn.
36
Chương 36: Đêm mưa.
37
Chương 37: Vía thứ bảy.
38
Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39
Chương 39: Trở thành học trò.
40
Chương 40: Ả hầu hống hách.
41
Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42
Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43
Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44
Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45
Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46
Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47
Chương 47: Còn gì không dám?
48
Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49
Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50
Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51
Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52
Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53
Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54
Chương 54: Vị khách không mời.
55
Chương 55: Đêm không trăng.
56
Chương 56: Lừa dối.
57
Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58
Chương 58: Trừng phạt.
59
Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60
Chương 60: Dù sống hay chết.
61
Chương 61: Giờ đã điểm.
62
Chương 62: Một lời hứa.
63
Phiên ngoại: Bức tranh gốm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play