Rất nhanh lễ cưới của Vương Chu đã tới. Chiều hôm đó là một buổi chiều đẹp với ánh nắng vàng nhàn nhạt, lễ rước dâu diễn ra vào giờ thân, một giờ tốt để mọi người cùng ngắm nhìn đoàn rước dâu hoành tráng của cả hai dòng họ giàu có bậc nhất Chu Đậu.
Nhà họ Thái tại làng Chu Đậu tuy chỉ đứng ở vị trí giàu có thứ năm trong làng, nhưng vẫn là một họ môn đăng hộ đối với họ Vương. Lễ cưới của hai họ này khiến dân làng nhìn mà lác mắt.
Đoàn rước dâu xa hoa kéo dài từ đầu làng tới cuối làng. Kiệu cô dâu trang hoàng đẹp đẽ, buông rèm đỏ rực lộng lẫy, to lớn phải cần đến tám người khiêng.
Các cô gái trong làng nhìn mà ước ao không thôi. Họ tình nguyện làm vợ lẽ cho một nhà giàu có như họ Vương, nhưng rất tiếc lại không môn đăng hộ đối. Còn trai tráng thì lại ước có được người vợ xinh đẹp như cô gái nhà họ Thái, nhưng gia cảnh họ lại nghèo hèn, nếu cô gả vào lại chả khác gì đỉa đeo chân hạc.
Cuối cùng lễ thân nghinh cũng hoàn thành với màn đưa cô dâu vào phòng tân hôn, tiếng đàn tiếng nhạc vang lên, các món ngon tấp nập dọn lên phục vụ quan khách đến dự lễ cưới.
Ngọc đứng tựa cửa nhìn ra ngoài khoảng sân đỏ rực, trên thân khoác bộ trang phục mới do Tình may cho. Giữa nhóm người nhốn nháo, đôi mắt cậu chỉ đuổi theo một bóng người nam nhân duy nhất. Người kia mỉm cười, không ngừng nâng ly hỗ trợ cha mình tiếp khách, từng chén từng chén rượu trắng liên tiếp đổ vào miệng anh, Ngọc càng nhìn càng xót.
Anh hành xử như một nam nhân trưởng thành, vô cùng chững chạc đối đáp với các chú bác trong làng. Nhưng ở đôi ba khoảng lặng ít ỏi anh tỏ ra mỏi mệt, cảm xúc ấy chỉ đến trong thoáng chốc liền đi ngay, không tinh ý sẽ khó mà nhận ra.
Ngọc nhíu mày, nhiều lần muốn bước ra hòng dúi cho anh chút ít đồ ăn lót dạ, nhưng khi vừa nhấc chân, cậu liền nhớ lại lời dặn hôm qua của anh nên đành thôi.
Cậu cứ thế tựa cột nhìn anh giữa nhóm người. Không khí vui mừng dần lắng khi bóng tối buông xuống, vài ba ánh đuốc trên sân nổi lên. Dòng người lũ lượt chào tạm biệt chủ nhân nhanh chân rời khỏi nhà họ Vương, vội vã tản đi hết trước khi trăng lên như thể chạy trốn.
Ngọc cảm thấy lạ, rõ ràng tiệc chỉ mới vừa diễn ra chưa lâu sao khách khứa lại tan nhanh đến vậy? Cậu vội đi ra sân. Ánh trăng đã lên, dát màu bạc khắp đất trời.
Ngay ngoài sân Tình đứng lặng một mình giữa những bàn tiệc ngổn ngang thức ăn còn dư thừa, trông thật cô đơn.
Ngọc bước tới, lên tiếng hỏi:
“Người hầu đi đâu hết rồi, sao không ra dọn dẹp?” Trong khi ánh mắt không ngừng quét vào từng căn phòng đã lên đèn. Cậu thấy có bóng người ngồi bên trong, nhưng không một ai có ý định bước ra đây dọn dẹp bàn ghế.
Tình nắm lấy tay Ngọc kéo cậu rời khỏi sân nhà hỗn độn, vừa đi vừa nói:
“Kệ đi, mai họ sẽ tự dậy sớm để dọn.”
Nghe vậy Ngọc không hài lòng.
“Có phải nhà thầy quá dễ dãi với đám người hầu kia không? Không có phép tắc gì cả, chủ chưa nghỉ mà chúng đã ngủ, thầy phải xem lại đi, phí tiền lại còn ăn hại nuôi chi cho lắm.”
Tình cười.
“Có phải ngươi đang lo cho nhà ta không?”
“Không phải, tôi chỉ là bức xúc với cái thói con nhà lính mà tính nhà quan của đám người hầu trong nhà thầy thôi.”
Rất nhanh cả hai đi vào con đường rộng lớn nhất làng. Ban ngày nơi này hàng quán bày la liệt, người người đi lại tấp nập, nhưng khi đêm tới lại vắng tanh không một bóng người lai vãng.
Ngọc khó hiểu, cậu nhìn quanh thấy rất nhiều người đang ngồi trong những căn nhà ở hai bên đường đang ngó ra đây. Cảnh tượng lạ lùng này nhanh chóng thay thế cho những bức xúc của cậu về người hầu nhà Tình.
“Vừa vào đêm, chưa quá khuya sao đường làng đã vắng người đến thế này?” Ngọc hiếu kì hỏi.
Tình đi phía trước không lên tiếng trả lời, yên lặng nắm tay Ngọc đi nhanh khỏi đường lớn, vòng vào con đường bên sông.
Không nhận được câu trả lời, Ngọc vẫn chưa thôi thắc mắc.
“Người làng Chu Đậu chúng ta thích nghỉ ngơi sớm sao thầy?”
Tình ừ nhẹ coi như trả lời cậu, rồi mang Ngọc vào con đường đất dày đặc bụi tre hai bên đường.
Lần nữa chính cảnh sắc hữu tình lại lấy đi mục tiêu tò mò của Ngọc. Cậu chưa từng tới một nơi thanh bình như nơi này bao giờ. Rất nhanh Tình đưa cậu tới một ngọn đồi cao, anh kéo cậu lên đỉnh. Ở đây mặt trăng như đội trên đỉnh đầu cả hai. Ngọc tròn mắt vươn tay lên, nhưng rất tiếc vẫn không chạm được đến nó.
“Không thể tin được mặt trăng lại lớn đến vậy!” Cậu thán lên.
“Đây là nơi ta hay tới, nó cũng là nơi cầu nguyện linh thiêng nhất của làng Chu Đậu. Ở đây Ngươi muốn xin gì đều sẽ thành hiện thực.”
Nghe Tình nói vậy Ngọc nhìn qua, bán tín bán nghi.
“Thầy nói thật à?”
“Ừ, không tin ngươi có thể thử.”
Ngọc quỳ gối nghiêm trang, ngửa mặt lên nhìn ánh trăng trên cao.
“Mặt trăng kia,” cậu gọi.
Tình vội quỳ xuống bên cậu, khuyên:
“Đừng, hãy gọi là Mẫu Thượng Thiên. Người đang ngự trên mặt trăng nhìn xuống đây đấy.”
Thấy Tình nói một cách trịnh trọng nghiêm trang như vậy Ngọc đành làm theo.
“Mẫu Thượng Thiên, nếu như những gì thầy Tình nói là thật, vậy con xin Người hãy đem cho thầy niềm vui mỗi ngày, hạnh phúc mỗi ngày, và xin cho con luôn được ở bên thầy, không bị người ta dèm pha đàm tiếu khó nghe nữa.”
Nghe cậu bô bô xin như thế, Tình nhìn qua, ánh mắt anh híp lại không buông rơi một biểu cảm nào trên khuôn mặt thanh tú kia.
Khấn xong Ngọc nhìn qua anh, cười tươi mà rằng:
“Tôi khấn rồi, hy vọng Mẫu Thượng Thiên sẽ nghe được.”
Tình vươn tay ôm lấy đầu Ngọc, dụi nó vào ngực mình, anh hôn lên mái tóc mềm mại một cái đầy trân trọng, rồi ngước nhìn lên mặt trăng, nói với Ngọc:
“Ngươi có biết ngươi vừa xin điều gì không?”
Ngọc đáp:
“Có mà, tôi xin cho thầy vui, cho thầy hạnh phúc, cho tôi được ở bên thầy mà không bị đàm tiếu, không lẽ thầy không vui sao?”
“Ta vui,” anh nói rồi vuốt ve mái tóc đen của cậu. “Nhưng một khi lời khấn của người thành sự thật thì, Ngọc, ngươi sẽ không bao giờ rời xa ta được nữa.”
Ngọc nâng tay, lưỡng lự trong chốc lát, rồi quyết tâm ôm lấy hông Tình, siết chặt như thể thay lời muốn nói.
Cái ôm ấy khiến Tình bật cười, anh nâng đầu cậu lên, nhìn vào mắt người con trai ấy chầm chậm bóc ra sự thật trần trụi.
“Từ hôm nay trở đi ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi. Nhưng khi thời gian kéo dài cả hai ta đều không lập gia thất, người đời thấy sẽ nghi ngờ, họ sẽ lại đàm tiếu, châm chích những lời khó nghe khiến hai ta buồn lòng… Liệu lúc đó ngươi còn yêu ta không, có còn vững lòng bên ta một đời không?”
Ngọc mấp máy môi, đôi mắt trong thoáng chốc đỏ lên, cậu cụng trán mình vào ngực anh.
“Thầy, chuyện của tương lai… chúng ta để khi nó tới rồi nói được không? Đến lúc đó miễn thầy còn bên tôi, tôi sẽ không buông tay.”
Tình nhìn mặt trăng trên cao, nhắm mắt lại như che giấu đi nỗi đau ẩn bên trong. Tiếp đó anh cúi xuống nâng mặt cậu lên, từ từ đáp xuống đôi môi ấy, hôn lấy cậu, cùng cậu chôn chặt những lo lắng trong lòng, chỉ để yêu thương được thoát ra vào giờ phút này.
Ngọc bấu chặt hai tay vào lưng Tình, cố rướn người để đôi môi của mình có thể đuổi kịp đón lấy nụ hôn của anh. Dưới ánh trăng trên vùng đất trống vắng, hai người con trai bất chấp tất cả cái gọi là đạo lý, lề luật ôm siết lấy nhau, hòa vào nhau, không muốn rời.
Updated 63 Episodes
Comments
Vy Truong
het roi ha
2021-06-01
1
🐰
tròi oiiiii ume quá R sao đâyyyyyyy
2021-05-31
1