Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.

Ngọc mơ màng, bên tai vang lên tiếng soàn soạt như tiếng chổi quét sân, cậu mở bừng mắt, thình lình bật dậy như lò xo, đôi mắt hoang mang nhìn quanh.

Cậu không quên đêm qua mình ngủ ở đâu và đã lên kế hoạch gì để che mắt người khác, nhưng giờ thì sao? Trước mắt cậu đây, cái bàn, cái ghế đều là mẫu trong phòng Tình.

Bất thần Ngọc lao xuống giường, phóng vội về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ngoài kia ánh nắng nhạt màu chiếu tỏ vạn vật, không ít người hầu đã bắt đầu công việc của mình, đến chim cũng đi kiếm ăn, còn cậu nói dậy sớm mà tới giờ mới bò dậy.

Ngọc ảo não gãi đầu than ngắn thở dài:

“Tại sao thầy không gọi mình dậy? Tầm này thì chuồn về phòng thế nào được.”

Lạch cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, Tình bước vào với khay đồ ăn sáng. Anh nhìn thấy dáng điệu buồn thảm kia của cậu suýt chút nữa thì cười ra tiếng.

“Sáng sớm vào giờ mão ta đã gọi ngươi dậy, nhưng ngươi đẩy ta ra, còn nói gì mà, tôi rất buồn ngủ, tí nữa đi. Tí nữa của ngươi chính là tới giờ thìn này đây,” anh đặt khay lên bàn vừa giải thích.

Nghe vậy Ngọc xụ mặt.

“Sao thầy không đánh, không tha tôi dậy, làm dứt khoát vào.”

Tình cười lớn.

“Ngươi lúc đó nhìn rất tội, ta không nỡ. Thôi chuyện đã qua thì cho qua đi, mau tới đây ăn sáng rồi giúp ta vài việc.”

Ngọc ỉu xìu đi tới, cầm đũa lên bắt đầu ăn sáng. Thức ăn trôi qua miệng từ hôm qua tới giờ không có vị gì cả, lạt nhách nuốt chả trôi. Vừa được vài đũa Ngọc liền ngưng, cậu lên tiếng hỏi nhiệm vụ của mình ngày hôm nay:

“Thầy muốn tôi giúp việc gì vậy?”

“Ngươi ăn sáng xong thì chạy qua lò gốm tìm lão Phú hôm qua ta cho ngươi gặp ấy, lấy giùm ta bộ chén bát hình thuyền về đây.”

Ngọc gật đầu, dọn chén bát còn chứa đầy thức ăn vào khay.

“Vậy giờ tôi đi luôn nhé.”

Tình gật đầu.

“Nhớ ghé qua tiệm may hôm qua lấy đồ của ngươi về,” vừa nói anh vừa đưa cho cậu ít tiền.

Ngọc nhận lấy mỉm cười cảm ơn Tình, rồi nhờ anh đi ra ngoài xem ngoài sân còn ai không để cậu đi ra.

Tình cảm thấy cách làm này của cậu vô cùng ngốc nghếch, cứ như trẻ con, nhưng anh vẫn nghe theo, đi ra ngoài nhìn quanh giúp cậu.

“Không còn ai nữa cả, ngươi có thể đi rồi.”

Chỉ chờ có thế, Ngọc như một cơn gió lao ra ngoài, chỉ kịp để lại câu chào với Tình rồi mất dạng.

Nhìn dáng điệu hấp ta hấp tấp kia của cậu, Tình cười lớn, vui vẻ trở lại bàn mang khay đồ ăn rời khỏi phòng, giao đồ lại cho người hầu rồi đi ra gian chính quan sát tiến độ trang hoàng nhà cửa.

Lúc này ở ngoài cửa người hầu vội chạy vào báo tin.

“Thưa cậu, dưỡng mẫu tới.”

Nghe vậy anh đi nhanh ra cửa đón người. Ngoài sân dưỡng mẫu cùng Ý Nhã đã đi vào, ngay khi thấy anh bà ta liền cười tươi kéo tay Ý Nhã qua.

“Tình, hôm nay ta mang Ý Nhã qua thăm thú Vương gia.”

Bên cạnh Ý Nhã vội nhanh tay đưa hộp quà bằng gỗ tinh xảo qua cho Tình.

“Thật ngại quá khi làm phiền cậu vào sáng sớm thế này. Như đã nói, hôm nay em tới đây để đáp lễ cậu món quà gặp mặt hôm qua.”

Tình nhận lấy giao cho người hầu cất đi, khách sáo mời cả hai vào đình trong sân chính.

“Bây giờ nhà chính đang trong giai đoạn trang trí lại rất lộn xộn, hai người ngồi tạm trong đình chốc lát.”

Dưỡng mẫu vừa vào tới đình, nói được dăm ba câu, liền lấy cớ đi thăm nhũ mẫu để Ý Nhã lại cho Tình.

Khi chỉ còn hai người, Ý Nhã rất tinh tế, biết Tình còn bận nên nói:

“Cậu đi làm việc của mình đi, để em ngồi một mình ở đây đợi cô Chi không sao đâu.”

Tình lắc đầu.

“Không được, Ý Nhã là khách sao ta có thể bỏ khách một mình mà đi làm việc được kia chứ.”

Thấy anh khó xử, cô liền đưa ra ý kiến:

“Thật ra em có biết đôi chút về việc trang trí nhà cửa khi có lễ lạt, nếu cậu không chê, em có thể cùng cậu nhìn xem một chút công việc trang trí, cậu cần em cũng có thể phụ một tay.”

Tình khá lưỡng lự, Ý Nhã là khách để khách tham gia việc chủ thì không hay lắm, nhưng giờ anh thật sự rất bận không thể ngồi đây tiếp chuyện với cô được, hơn nữa cách Ý Nhã đưa ra cũng khá hợp lý. Đắn đo chốc lát anh đứng lên, hơi cúi người làm tư thế mời.

“Vậy thì làm phiền Ý Nhã qua nhà chính cùng ta vậy.”

Nói rồi cả hai liền đi ngay ra gian chính.

 

 

                                                                     ***

Ngọc vui vẻ rời khỏi nhà lớn phóng ra đường đi nhanh về hướng lò gốm theo trí nhớ của mình. Lúc đi qua một đoạn đường tấp nập người qua lại, Ngọc dừng chân ngay khi thấy một cụ ông bị nhóm thanh niên trẻ lạ mặt chắn lại, định cướp bình gốm trên tay ông. Bọn chúng đánh ông cụ rất nặng, máu nhuốm đỏ cả mảng đường gạch nơi đó.

Đánh xong chúng nghênh ngang bỏ đi không một cái ngoảnh mặt nhìn lại. Tên cầm đầu khá mập, mặc áo Viên Lĩnh màu xanh sẫm, miệng không ngừng cười cợt, mắt một mí ti hí ngắm nghía bình gốm chỉ bằng bàn tay vừa cướp được.

“Lão nói nó là gốm Chu Giữ Bảo, kêu lão bán cho ta thì lão không chịu. Không chịu thì ta cướp vậy.”

Nhóm người hầu nam theo sau hắn cười ha ha ra chiều tán dương cách làm của cậu chủ.

Người dân xung quanh chỉ dám đứng nhìn, im lặng không xì xào tiếng nào, mãi cho tới khi bóng chúng khất sau khúc cua người ta mới xôn xao lên.

“Đó là con quan triều đình về quê thăm người thân, nghe bảo giữ chức to lắm, tốt nhất đừng đắc tội hắn ta.”

Đôi ba phụ nữ lớn tuổi chỉ vào ông lão dưới đất, mắng:

“Lão cũng quá tham rồi, người ta mua thì lão bán đi, nhà đã nghèo lại còn sĩ, giữ lại làm gì? Chờ con lão thi đỗ trạng nguyên bán đi làm tiệc cho nó à?”

Vài ông cụ bằng tuổi lão đi tới, vừa nâng lão dậy vừa nói:

“Con trai lão bảo đi thi hội thi đình gì đó đã ba bốn năm rồi mà có thấy về đâu, lão bán hết lò gốm, ruộng vườn gửi tiền cho nó, nó cũng không thèm về thăm lão một lần. Nhà chỉ còn bình gốm này lão không chịu bán mà lo thân, cứ khư khư giữ lại cho con lão. Giờ tội chưa, bị người ta cướp không có lấy một đồng.”

Một vài người thanh niên xung quanh nhanh chân chạy đi gọi thầy thuốc.

Rất nhanh thầy thuốc có mái tóc điểm hoa râm chạy tới, ông vội vàng mở hòm thuốc chuẩn bị trị thương thì bên kia lão ta giãy người vài cái, miệng ú ớ trào máu tươi, mắt trợn ngược nhìn về phía nhóm thanh niên vừa đi, tắt thở. Tiếng thở dài thương tiếc nối tiếp nhau không ngừng vang lên.

Ngọc đơ người nhìn một màn như vậy xảy ra, lòng nhoi nhói khó chịu. Chờ cho người dân khiêng xác lão rời đi, Ngọc mới từ từ đi về phía lò gốm, vừa đi vừa điều chỉnh tâm trạng, cố xóa hình ảnh vừa thấy kia ra khỏi đầu.

 

 

Sau khi lấy được gốm, cậu chạy qua lấy áo Tình đặt may cho mình, rồi vui vẻ trở về nhà.

Vừa vào đến cổng Ngọc đã nghe thấy người hầu xì xào bàn tán gì đó trông rất vui vẻ. Cậu không quá để tâm, cứ thế nhắm hướng phòng Tình mà đi, mãi cho tới khi bước lên hành lang cậu vô tình đụng độ hai nữ hầu đang ôm đồ đi qua, Ngọc vội né người nhường đường cho họ.

Họ không thèm quan tâm đến Ngọc, chỉ chăm chăm nói cười cùng nhau.

“Cái cô Ý Nhã kia vừa thông minh, đẹp người lại còn rất ý tứ. Đứng kế cậu Tình nhà ta trông thật là đẹp đôi.”

Người hầu bên cạnh trạc tuổi đáp liền:

“Trông ánh mắt cô ấy khi nhìn cậu Tình rất chi là...”

“Tình ý!” người hầu kia vội đệm lời. Cả hai cười lớn thích thú với quan sát và nhận định của riêng mình, từ từ đi xa.

Ngọc nghe thấy cái tên Ý Nhã liền cảm thấy bực mình. Cậu hậm hực chuyển hướng ôm đồ lao về phía nhà chính.

Vừa tới sân nhà chính cậu đã nghe thấy giọng Ý Nhã dịu dàng vang lên.

“Cậu nên để vài chậu cảnh nhỏ ở góc này, góc kia và cả kia nữa, phòng này chắc chắn sẽ tiếp nhiều vị khách lớn, nên trang hoàng chút cây xanh để căn phòng thêm sức sống, nhưng phải chọn nhỏ thôi, chọn lớn quá lại vướng víu.”

Tình gật gù, lên tiếng cho người đi chuẩn bị. Ngọc bước vào thấy hai người cười nói đứng gần nhau cậu khó chịu, nhăn mặt bước lên, giọng khá gắt, thưa:

“Thầy tôi về rồi.”

Tình quay qua, miệng vẫn còn vương ý cười, gật đầu với cậu.

“Về rồi à, đem đồ vào phòng ta đi, chút nữa ta qua lấy bài trí sau.”

Nói rồi anh lại quay qua nói chuyện với Ý Nhã, chỉ đông chỉ tây chả thèm để ý đến cậu.

Ngọc nhìn chằm chằm bóng hai người trước mặt hận không thể nhảy bổ vào giữa họ. Bất thần bên tai cậu vang lên câu nói của hai nữ hầu trên hành lang lúc nãy,“Trông thật đẹp đôi.” Đẹp đôi cái khỉ! Ngọc âm thầm bổ sung một câu trong đầu, quay người nhanh chân đem đồ về phòng Tình, tiếp đó gấp rút chạy trở lại nhà chính canh chừng đôi nam nữ.

Hot

Comments

Kim Luyến

Kim Luyến

haha ghen rồi

2021-06-02

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2 Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3 Chương 3: Tới Chu Đậu.
4 Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5 Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6 Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7 Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8 Chương 8: Linh hồn kì dị.
9 Chương 9: Lời đồn ác ý.
10 Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11 Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12 Chương 12: Trận đòn oan ức.
13 Chương 13: Da người chết.
14 Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15 Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16 Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17 Chương 17: Ánh mắt ta.
18 Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19 Chương 19: Chụp đèn hoa.
20 Chương 20: Âm mưu.
21 Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22 Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23 Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24 Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25 Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26 Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27 Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28 Chương 28: Ngày cuối tháng.
29 Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30 Chương 30: Đóa hoa hòe.
31 Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32 Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33 Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34 Chương 34: Tranh gốm.
35 Chương 35: Kế bẩn.
36 Chương 36: Đêm mưa.
37 Chương 37: Vía thứ bảy.
38 Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39 Chương 39: Trở thành học trò.
40 Chương 40: Ả hầu hống hách.
41 Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42 Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43 Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44 Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45 Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46 Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47 Chương 47: Còn gì không dám?
48 Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49 Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50 Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51 Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52 Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53 Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54 Chương 54: Vị khách không mời.
55 Chương 55: Đêm không trăng.
56 Chương 56: Lừa dối.
57 Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58 Chương 58: Trừng phạt.
59 Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60 Chương 60: Dù sống hay chết.
61 Chương 61: Giờ đã điểm.
62 Chương 62: Một lời hứa.
63 Phiên ngoại: Bức tranh gốm.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2
Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3
Chương 3: Tới Chu Đậu.
4
Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5
Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6
Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7
Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8
Chương 8: Linh hồn kì dị.
9
Chương 9: Lời đồn ác ý.
10
Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11
Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12
Chương 12: Trận đòn oan ức.
13
Chương 13: Da người chết.
14
Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15
Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16
Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17
Chương 17: Ánh mắt ta.
18
Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19
Chương 19: Chụp đèn hoa.
20
Chương 20: Âm mưu.
21
Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22
Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23
Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24
Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25
Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26
Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27
Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28
Chương 28: Ngày cuối tháng.
29
Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30
Chương 30: Đóa hoa hòe.
31
Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32
Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33
Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34
Chương 34: Tranh gốm.
35
Chương 35: Kế bẩn.
36
Chương 36: Đêm mưa.
37
Chương 37: Vía thứ bảy.
38
Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39
Chương 39: Trở thành học trò.
40
Chương 40: Ả hầu hống hách.
41
Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42
Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43
Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44
Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45
Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46
Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47
Chương 47: Còn gì không dám?
48
Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49
Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50
Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51
Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52
Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53
Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54
Chương 54: Vị khách không mời.
55
Chương 55: Đêm không trăng.
56
Chương 56: Lừa dối.
57
Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58
Chương 58: Trừng phạt.
59
Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60
Chương 60: Dù sống hay chết.
61
Chương 61: Giờ đã điểm.
62
Chương 62: Một lời hứa.
63
Phiên ngoại: Bức tranh gốm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play