VẪN ĂN
Cô ấy chuyển tới phòng trọ bên cạnh tôi vào đầu mùa mưa. Ngày đầu gặp, cô ấy gõ nhầm cửa. “Xin lỗi, tớ tưởng phòng mình.” “Không sao.” Từ hôm đó, chúng tôi hay gặp nhau ở hành lang hẹp. Mỗi lần như vậ
0
0
AN ×HẠ
Hạ phát hiện An có thói quen rất lạ. Mỗi lần suy nghĩ, An sẽ xoay bút. Xoay một lúc rồi dừng lại, như thể vừa quyết định xong chuyện gì đó. “Cậu hay làm vậy hả?” – Hạ hỏi. “Làm gì?” “Xoay bút.” “…Khô
0
0
AN ×Hạ
An không quen dậy sớm. Nhưng từ khi ngồi cạnh Hạ, An luôn đến lớp trước giờ vào học. Không phải để học. Chỉ để giữ chỗ. Hạ bước vào lớp, thấy An đã ngồi đó. “Cậu tới sớm vậy?” “Quen rồi.” Hạ đặt cặp
0
0
An ×Hạ
Từ hôm đó, An và Hạ luôn đi chung. Không ai nói là hẹn. Chỉ là nếu thiếu một người, người kia sẽ đứng chờ. Một buổi sáng trời se lạnh. Hạ quên mang áo khoác. An nhìn một lúc, rồi cởi áo của mình ra
0
0
AN ×Hạ
Từ hôm đó, không ai hỏi: “Giờ mình là gì?” Nhưng sáng nào An cũng chừa chỗ. Và Hạ luôn ngồi xuống đó, như một thói quen. “An.” “Ừ?” “Nếu người khác ngồi vào chỗ này thì sao?” “Không có nếu.” “Sao chắ
0
0
An ×Hạ
An phát hiện Hạ hay nhìn mình khi nghĩ rằng An không để ý. “Cậu nhìn gì vậy?” “Nhìn cậu.” “Sao?” “Cho quen.” An quay đi, tai đỏ. Một buổi trưa, lớp đổi chỗ ngồi để kiểm tra. An bị xếp ngồi xa Hạ. “Kh
0
0
An ×Hạ
Hạ không hay ghen. Ít nhất là Hạ nghĩ vậy. Cho tới hôm An bị giữ lại nói chuyện sau giờ học. Người đứng cạnh An là một bạn khác trong lớp. Hạ đứng chờ ngoài hành lang. Chờ hơi lâu. Khi An bước ra, H
0
0
An ×Hạ 7
Tối đó, Hạ nhắn tin trước. Hạ: Cậu về chưa An: Rồi Hạ: … An: Tớ qua được không? Hạ không trả lời ngay. Ba phút sau mới nhắn: Hạ: Cửa không khóa An đứng trước phòng Hạ một lúc mới gõ. Hạ mở cửa, vẫn
0
0
An ×Hạ 8
Hạ vẫn tựa trán vào vai An. Không nói gì. An đứng im một lúc. Rồi chậm rãi vòng tay qua lưng Hạ. Không chặt. Chỉ đủ để Hạ biết là không bị đẩy ra. “An.” “Ừ?” “Cậu đang ôm tớ hả?” “Ừ.” “Sao lâu vậy?” “
0
1
An ×Hạ 9
Buổi sáng, An tỉnh dậy trước. Không phải vì chuông báo thức. Mà vì tay mình đang bị giữ. Hạ vẫn ngủ. Một tay đặt trên eo An, mặt quay về phía An, thở đều. An không dám nhúc nhích. Chỉ nhìn. Nắng sớm
0
0
An ×Hạ 10
Hạ đứng trước gương, cài áo đồng phục. Cài được hai cúc thì dừng lại. “An.” “Ừ?” “Cúc này… sao cứ lệch.” An bước lại gần. “Đưa đây.” Hạ quay người lại. Khoảng cách gần đến mức An phải ngẩng lên mới nh
0
0
[Văn Hiên]Ý Thơ
~Phần hai~ -------------- Sáng nào cũng vậy, tôi thức sớm, chuẩn bị xe. Ánh nắng len qua kẽ lá, còn em thì vẫn lười biếng, vừa chậm rãi đội mũ bảo hiểm vừa càu nhàu: “Anh đợi em tý, em chưa soạn tập x
0
3
An × Hạ 11
Vừa tới cổng trường, An đã thấy Thẩm đứng chờ. Tay cầm bánh mì, miệng nhai nhóp nhép. “Ủa?” – Thẩm nheo mắt – “Hai người… đi chung hả?” An chưa kịp nói thì Hạ lên tiếng trước: “Ừ.” Thẩm nhìn từ cổ áo
0
0
Nguyễn Gia /END/
Lúc này cậu ấm vội vã đến mức chưa kịp xỏ dép vào mà đã vội vàng chạy theo đám nô tì trên đường cậu không ngừng hối hả đám nô tì chạy nhanh lên có khi cậu chạy còn nhanh hơn đám nô tì đến phủ quan câụ
0
1
Ánh mắt /END/
Nhưng bỗng nhiên lúc này tay anh ấy dội lên một cảm giác bỏng rát khó chịu anh vội vàng muốn rút tay về nhưng bà của anh lại cản hành động ấy được lập lại biết bao nhiêu lần làm anh ấy không còn tin v
0
0
An ×Hạ 12
Tiết đầu vừa bắt đầu, Thẩm đã quay xuống. Mắt đảo qua đảo lại giữa An và Hạ. “Ê.” “Gì?” – An thì thầm. “Hai người đổi dầu gội chung hả?” “…Hả?” Thẩm nghiêng đầu. “Ngửi giống nhau ghê.” Hạ quay sang An
0
0
An ×Hạ 13
Giờ ra chơi, An với Hạ đứng ngoài hành lang. An cúi đầu xem điện thoại, Hạ tựa lan can. Thẩm từ đâu xuất hiện, liếc hai người một vòng. “Ê, đứng gần vậy không sợ dính hả?” An chưa kịp phản ứng thì
0
0
An ×Hạ 14
Tan học, Thẩm đứng đợi ở cổng. Một tay đút túi, một tay lắc chìa khóa. “Đi ăn không?” “Ăn gì?” – An hỏi. “Gì cũng được.” – Thẩm liếc sang Hạ – “Miễn là đi chung.” Hạ gật đầu. “Ừ.” Ba người đi song son
0
0
An ×Hạ 15
Chuyện An với Hạ không còn là bí mật nữa. Không ai nói to. Chỉ là ánh nhìn nhiều hơn, tiếng xì xào nhiều hơn. Ban đầu là mấy câu rất nhỏ. “Ủa… hai đứa đó hả?” “Nghe nói quen nhau á.” “Ghê ghê.” An ngh
0
0
An ×Hạ 16
An bắt đầu nghe nhiều hơn những câu nói không dành cho mình. Không phải nói thẳng. Mà là nói đủ to để An nghe. “Đúng là nhìn không bình thường.” “Thích ai không thích, lại—” An cúi đầu bước nhanh. G
0
0