Chương 3: Một đêm đổi lấy bản án của anh cô.

"Tôi biết hiện tại, cô không cam tâm."

Một giọng nói xa lạ vang lên trong gió, giọng nói trầm trầm, âm lượng vừa đủ để cô nghe rõ ràng từng chữ một mà không hề ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Sở Hi Lam giật mình ngẩng đầu nhìn. Người ấy đang đứng trước mặt cô, thân thể cường tráng của hắn lười biếng dựa vào gốc cây đằng sau mang theo phong thái sang trọng, lịch thiệp nhưng lại có phần cao ngạo và xa cách.

Gương mặt tuấn tú nhưng lại có gì đó khiến Sở Hi Lam nhất thời khiếp sợ, đôi mắt hẹp của hắn đang nheo lại trước cái nắng len lỏi qua những tán cây xanh xanh, càng làm tôn lên nét đẹp hoàn mỹ, không tỳ vết của Kỳ Lãnh Hiên.

Sở Hi Lam có chút thất thần trước nhan sắc và đẳng cấp của hắn nhưng cô đủ thông minh để nhận ra người này không phải dạng tầm thường, ẩn sau hắn chắc chắn là một thế lực khổng lồ mà không ai địch nổi.

Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên một đường cong tà mị, chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón giữa nhẹ nhàng phát ra vầng hào quang chói lóa nhưng vô cùng tinh tế và nổi trội vào sáng sớm.

Trong lúc Sở Hi Lam không rõ là mơ hay thật khi được chứng kiến một vẻ đẹp đến thần tiên cũng không sánh nổi như vậy. Kỳ Lãnh Hiên đắc chí, hắn từng bước từng bước đến gần cô và phả vào mặt cô làn khói phát ra từ miệng hắn.

"Cô không cần nhìn chằm chằm vậy đâu."

Cô chợt tỉnh, e thẹn vén những lọn tóc đang bay lất phất trước mặt, đầu cúi gầm xuống đất.

"Cô không cần ngại ngùng như vậy, tôi cũng chả phải người tốt gì nhưng mà tôi cũng có ý muốn giúp cô."

Sở Hi Lam có hơi bất ngờ liền ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong mắt cô sáng rực lên niềm hy vọng mong manh, cô trong lúc quá khích lỡ hơi lớn giọng khiến những người xung quanh đều chau mày, ánh nhìn phán xét chiếu rõ trên người cô.

"Thật sao?"

"Ừm thật. Kỳ Lãnh Hiên tôi trước giờ không hề lừa gạt ai." Hắn nói với chất giọng chắc nịch, lòng hân hoan khi cho rằng con mồi đã lọt lưới.

Nhưng những mối nghi trong lòng cô càng dày đặc khi nhớ lại dòng tin nhắn không rõ ràng vừa nãy, mắt cô có hơi nheo lại nói: "Anh có chắc chắn sẽ không bỏ tôi giữa đường?"

"Tôi chắc chắn! Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì cơ?"

"Tôi muốn... Một đêm của cô đổi lấy bản án của anh cô, thế nào? Cô chịu chứ?"

"Tôi..."

Cô có hơi chần chừ không rõ nên xử sự thế nào... Việc này quá bất ngờ và nó cũng quá tổn hại đến danh tiếng của chính cô.

"Thế nào? Thời gian của tôi, một phút của tôi cũng vô cùng quý giá trong mắt hàng vạn người, nó không đủ để cho cô chần chừ, suy nghĩ." Hắn như không nhịn được nữa đành thúc giục Sở Hi Lam.

"Tôi không tin. Dẫu sao tôi cũng không cùng đường đến mức phải bán bỏ thứ quý giá nhất của người con gái. Tôi vẫn chưa kết hôn." Sở Hi Lam quyết liệt gào lên một tiếng, trong đó có chất chứa chút ít nỗi nhục nhã nói không nên lời.

"Nhưng rồi cô sẽ tin. Ngoài tôi ra, sẽ chẳng ai đủ gan đủ mật bảo vệ cô đâu, cô gái trẻ à."

"Có thể... Trao đổi bằng cái khác?"

"Được chứ. Trong vòng một tháng, phiền cô kiếm đủ cho tôi năm trăm vạn để hoàn thành cuộc giao dịch."

"Một tháng? Anh nên biết, anh tôi chỉ còn vài ngày ngắn ngủi để sống sót."

"Tôi có thể nhờ người kéo dài thời gian sống cho anh cô. Cô cứ tin ở tôi, trên đời này không có gì tôi không dám làm và không có gì tôi không làm được."

"Nhưng mà..."

Kỳ Lãnh Hiên nhất thời chán ghét thái độ lúng túng, không cương quyết của Sở Hi Lam, hắn liền lên tiếng nhắc nhở về cuộc giao dịch:

"Một đêm đổi lấy một bản án là cái giá quá hời cho cô. Vượt qua khỏi làn ranh của pháp luật, xóa bỏ tội danh cho anh cô với tôi chả có gì là phức tạp nhưng mà tôi cũng không rảnh tùy tiện cứu giúp người khác."

Hắn thoáng nhìn thấy ngọn lửa quyết tâm bừng bừng trong ánh mắt của Sở Hi Lam, cô nói với anh:

"Được! Một tháng sau tôi sẽ trả anh năm trăm vạn."

Kỳ Lãnh Hiên có hơi bất ngờ trước quyết định của Sở Hi Lam, ánh nhìn sắc bén như dao găm của hắn bị thay thế bởi sự khinh bỉ, kinh ngạc mà hắn dành cho cô.

"Thật là ngu ngốc!"

Số tiền năm trăm vạn rẻ rách ấy, trên thực tế hắn không cần, một đêm ăn chơi của hắn cũng đủ vác về hơn 800 vạn nhưng lời lỡ thốt ra không thể rút lại được. Hắn cất bước đi ngược lại hướng của cô bỏ lại câu nói như lời mỉa mai cuối cùng đánh dấu cho món quà gặp gỡ:

"Chúc may mắn."

Bất giác, cô cảm thấy người đàn ông này thật kỳ lạ!

Tư thế bước đi ngạo nghễ của hắn hùng dũng như vua một cõi, ngạo nghễ độc chiếm cả thiên hạ trong lòng bàn tay.

***

Trong căn biệt thự xa hoa, hào nhoáng nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Người nam nhân đang yên tĩnh dưỡng thần trong phòng làm việc. Đôi mắt hắn khép hờ lại tạo nên một vẻ đẹp huyền bí, tĩnh lặng như mặt nước.

Người kế bên khẽ khàng lên tiếng làm tỉnh giấc giấc mộng "hờ" của Kỳ Lãnh Hiên:

"Lão đại... Về cô gái đó, anh tính thế nào?"

Khẽ mở ra đôi mắt sắc nhọn, lãnh khốc như lưỡi dao, hắn tỏ vẻ không quan tâm lắm. Đôi bàn tay mân mê ly rượu đỏ sóng sánh đang đặt trên bàn như đang mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của người phụ nữ đang khoác lên mình bộ áo đỏ sang chảnh nhất.

Giọng nói hắn như đang thả hồn vào không trung:

"Một tháng năm trăm vạn? Cô ta không đủ bản lĩnh ấy. Anh cứ chờ xem."

"Vâng!"

"À mà... Hình như bên Allure Bar đang thiếu người phục vụ nhỉ? Anh cho người nhét vào tay cô ta một tờ tuyển nhân sự với tiền lương hấp dẫn vào, bao nhiêu tôi cũng đáp ứng được nhưng nhất định phải dụ được cô ta vào làm việc."

Vương Hạo Minh nheo mắt lại, có chút hồ nghi nhưng ánh nhìn hồ nghi ấy lại vô tình chìm trong hố đen của màn đêm. Kỳ Lãnh Hiên không hề nhận ra.

"Kỳ lão đại! Ngài chắc chứ? Nơi đó là nơi thác loạn bậc nhất sài thành, để một cô gái ngây thơ như vậy tiếp xúc với khu vực sa đọa như vậy, anh thật sự chắc chắn?"

"Allure dẫu sao cũng là địa bàn do Kỳ Lãnh Hiên tôi tổ chức, đố tên nào cả gan phá phách ở đó? Cứ việc nghe lời tôi mà phụng sự, hậu chuyện sau này để tôi lo, anh không cần can dự nhiều. Có lẽ... Cũng nên cho cô ta thưởng thức mùi vị của dục vọng nguy hiểm."

Kỳ Lãnh Hiên đứng dậy, những ngón tay thon, dài ung dung cầm ly rượu ra khỏi cửa mà không một lời báo trước.

*

Sở Hi Lam theo địa chỉ ghi trên giấy đến khu XX của Thành Đô. Phải nói đây là khu vực xa hoa, đắt đỏ lẫy lừng nhất ở Trung Hoa, nơi đây chủ yếu tụ tập tầng lớp thượng lưu đến tiêu tiền rồi thỏa mái buông xõa bản thân.

Cô vội đẩy cánh cửa kính đắt tiền của bar, chuẩn bị bước vào khu vực sa ngã nhất nơi đây. Những ánh đèn neon rực rỡ đủ màu đã nhanh chóng phản chiếu lên đôi mắt trong trẻo, lấp lánh của cô.

Những người khác cũng chìm đắm trong sự hoan lạc của những ánh đèn sáng chói, của những thân hình quyến rũ như đang âm thầm kích thích dục vọng ẩn giấu bên trong mỗi con người.

Quả nhiên không hổ danh là nơi xa xỉ có tiếng, từ những lát gạch đang yên vị dưới chân Sở Hi Lam cũng khiến cô cảm thấy chúng thật đắt đỏ.

Bất chợt, người quản lý bar - Lạc Hào Ngôn lên tiếng, âm thanh của kẻ đó nhất thời kéo cô ra khỏi sự ngỡ ngàng với nơi này.

"Hi, cô có phải người tên Sở Hi Lam đến đây thử việc?"

"A... Đúng! Là tôi."

"Được! Vậy phiền cô đi theo tôi nghe tôi chỉ điểm, phân phó công việc nhé."

"À vâng!"

Chợt, cô cảm thấy có gì không đúng lắm nên lên tiếng hỏi: "Tôi được nhận rồi ạ? Ở đây không có test nhân viên hay sao ạ?"

"Không nhé, vì cô là người được chỉ điểm." Giọng nói của Lạc Hào có hơi ám muội nhưng kèm theo đó là ánh nhìn khinh bỉ đã nhanh chóng lọt vào mắt của Sở Hi Lam.

Người được chỉ điểm? Nghĩa là thế nào?

Trong lúc băn khoăn trước câu nói mờ ám vừa nãy, Sở Hi Lam nhận ra người trước mình đã cách hẳn một đoạn cô liền nhanh chân đuổi theo, quên mất mối hoài nghi đang quay cuồng trong đầu óc.

#End

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play