Con Lamborghini dừng lại trước căn nhà hoang nằm sâu trong rừng. Kỳ Lãnh Hiên nắm tay Sở Hi Lam cùng đặt chân xuống đất.
Không gian u ám của khu rừng khiến cho lãnh khí trong đôi mắt hắn càng thêm dày đặc. Đôi môi mỏng không nén được ý cười ranh mãnh.
Một hồi cảnh giác vang vọng bên tai Sở Hi Lam, cô dường như không nén được kích động hỏi:
"Chỗ này là nơi nào? Anh mau nói đi!"
"Như cô đã thấy, chúng ta ở trong một khu rừng chết."
"Tại sao lại là chết?"
"Vì nó sắp chứng kiến cái chết của một người."
Kỳ Lãnh Hiên nắm chặt tay cô bước vào căn nhà hoang. Cảnh vật xung quanh cơ hồ đều bị màu của bóng đêm che phủ, Sở Hi Lam lo sợ nắm chặt tay hắn. Hắn nhẹ nhàng bịt chặt đôi mắt của Sở Hi Lam, mí mắt cô khẽ giật vì hoảng hốt.
"Anh làm cái gì thế?"
Kỳ Lãnh Hiên thì thầm vào tai cô một câu nói nhưng trong khoảnh khắc nào đó cô cảm nhận được sự tàn nhẫn trong câu nói lạnh thấu xương của hắn ta.
"Chỉ chờ đến khi tôi mở miệng, cô mới được mở mắt."
"Anh nói tôi nghe đi. Tôi cầu xin anh."
Hắn không trả lời, chỉ áp cô ngồi xuống một chiếc ghế Sofa dưới đất. Sợi dây thừng quấn chặt đôi bàn tay đang run rẩy của Sở Hi Lam, trong lòng cô liên tục vang lên những hồi chuông cảnh giác, e sợ nhưng phần nhiều có lẽ là chua xót, cô cũng không hiểu tại sao mình lại sinh ra cảm giác xa lạ ấy.
"Mở mắt đi."
Lập tức, từ trên trần nhà bỗng dưng rơi xuống một người con trai với vóc dáng cao ráo nhưng với Sở Hi Lam dường như có cái gì đó vô cùng quen thuộc. Người con trai ngước mặt lên.
Sở Hi Lam kinh ngạc nhìn thân thể tàn tạ với những vết thương vẫn còn rỉ máu trên người anh. Cô quay sang Kỳ Lãnh Hiên, đôi mắt ẩn chứa sự căm hận rõ rệt chưa từng thấy.
"Kỳ Lãnh Hiên! Anh bị điên à? Anh đang làm cái gì thế?"
Hắn dường như không để ý tới sự kinh hãi đang bủa vây đôi mắt cô, Kỳ Lãnh Hiên vẫn hờ hững ngước nhìn, hờ hững chứng kiến thời khắc tuyệt đẹp sắp diễn tới.
"Tôi không muốn thấy cô gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào khác, đặc biệt là với hắn."
"Ý anh là sao? Anh không cần úp úp mở mở như thế, anh nói thẳng ra đi!"
"Tại sao anh lại không trả lời chứ hả? Tôi cầu xin anh, chuyện gì cũng có thể giải quyết nhưng xin đừng giải quyết bằng mạng sống của người khác!"
"Cậu đừng cầu xin hắn, đừng hạ mình vì tớ." Viễn Kha nặng nề lên tiếng.
Kỳ thực, những lúc thế này anh làm sao dám để người con gái mình yêu phải quỳ lạy, van xin kẻ khác?
"Không đâu Viễn Kha! Tớ sẽ cứu cậu ra mà, tin tớ đi."
Đôi môi anh khó nhọc nhếch lên một đường cong mãn nguyện nhưng lại thoảng chút chua xót mơ hồ mà chỉ mình anh biết, "Hai năm rồi, trong tim cậu vẫn còn có tớ, tuy nó không phải là duy nhất nhưng chỉ vậy thôi cũng thấy hạnh phúc."
"Ừm, hai năm rồi tớ vẫn rất nhớ cậu. Thế nên xin cậu hãy kiên trì đi, tớ sẽ giúp cậu thoát chết."
Đôi mắt Sở Hi Lam rưng rưng, cầu xin Kỳ Lãnh Hiên, bộ dạng dửng dưng của hắn hoàn toàn lọt vào ánh nhìn của cô. Cô không nén nổi kích động, hét lên:
"Anh có biết những lúc thế này anh đáng ghét thế nào không? Đó là người thân của tôi đấy, anh hà cớ gì phải giết anh ta? Tôi biết anh ghét tôi nhưng xin anh đừng lôi người khác vào, có gì hãy nhắm tới một mình tôi đây này!"
Hắn xoay đầu, hàn khí trong đôi mắt ấy như muốn khiến thân thể Sở Hi Lam đông cứng.
"Mình cô, vẫn chưa đủ."
"Rốt cục là chuyện gì thế Kỳ Lãnh Hiên?"
"Kẻ đã cướp đoạt lần đầu của cô chính là hắn, đúng chứ?"
"Không, không phải đâu Kỳ Lãnh Hiên. Anh bình tĩnh nghe tôi giải thích, nghe tôi nhé. Tôi..."
Hắn khẽ áp những ngón tay lạnh buốt lên đôi môi run rẩy của Sở Hi Lam. Đôi mắt cô nhắm chặt như để trốn tránh một sự thật kinh hoàng sắp diễn tới, cô rất muốn nói với hắn, nói với hắn tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
Cô không muốn Viễn Kha vì mình mà ra đi một cách oan ức.
Xin anh đừng, hãy dừng lại đi!
Kỳ Lãnh Hiên nhẹ nhàng vuốt ve khẩu súng ngắn đang cầm trên tay.
"Nó chết, là tại cô. Nếu cô không xuất hiện trước mặt tôi, hắn sẽ không chết!"
Những giọt lệ mặn chát rơi xuống từ khóe mắt Sở Hi Lam và chảy dài trên viên kim cương đang lặng lẽ thắp sáng cả căn phòng bằng thứ ánh sáng mờ nhạt của riêng nó nhưng thứ ánh sáng ấy lại cơ hồ khiến thân thể cô gần như tê liệt.
"Pằng!" Tiếng súng vang lên xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm, từng giọt máu bắn ra từ lồng ngực của người con trai nằm thoi thóp dưới sàn nhà.
Sở Hi Lam không nhịn được, cô như muốn phát điên. Đôi mắt mở toang, hình ảnh máu me ấy phản chiếu trong đôi đồng tử run rẩy của cô. Cô hoảng sợ, cố cắn chặt đầu lưỡi, cố gắng để không phát ra tiếng thét kinh dị nhất trong đời.
Từng giọt chất lỏng tanh nồng vô tình lọt qua những ngón tay của Kỳ Lãnh Hiên, hắn nhíu mày vội đút ngón tay vào cổ họng Sở Hi Lam. Hàm răng trắng tinh vô tình bị nhuộm đỏ bởi những giọt máu trườn dài trên đầu ngón tay, hắn cảm thấy đau nhói nhưng vẫn cố nhịn.
"Kỳ Lãnh Hiên, anh giết lầm người rồi. Tôi hận anh!" Sở Hi Lam chẳng thể làm gì hơn là âm thầm oán trách hắn trong nỗi tuyệt vọng khôn tả.
Vì cô mà một sinh mạng khác đã ra đi. Cô hối hận mất rồi, có lẽ ngay từ đầu gặp hắn đã là một sai lầm.
"Sở Hi Lam, tôi ra lệnh cho cô, mau tỉnh lại ngay!"
Trong lúc mơ màng, thần trí đảo lộn cô vô lực thốt lên một câu nói, câu nói này đã sớm in sâu vào tiềm thức Sở Hi Lam.
"Anh thật tàn nhẫn! Tôi ghét anh."
*
Sở Hi Lam lang thang trên con đường tối đen như mực, không gian xung quanh cơ hồ đều bị bóng tối che phủ.
Viễn Kha xuất hiện trước mặt cô, giọng nói ấm áp với chất giọng vô cùng dễ nghe làm cho trái tim cô bỗng nổi lên một hồi xao động.
"Sở Hi Lam, chúng ta quay lại nhé."
Cô bướng bỉnh xoay mặt đi chỗ khác, nói:
"Không nha."
"Thôi mà, chuyện đó là lỗi của anh. Em cho anh xin lỗi nhé, sau này cứ có chuyện xảy ra... hãy để anh là người nói xin lỗi!"
"Xía! Anh chỉ sinh trước em có bốn tháng, sao gọi anh em nghe dịu quá vậy?"
"Người ta song sinh, sinh trước có mười giây cũng phải gọi một tiếng anh kia kìa."
"Trời trời, có ai đi xin lỗi mà lên giọng như anh đâu?"
"Em không tha thì anh đi nhé?"
"Ừm, anh đi đi, không tiễn."
Bóng dáng của anh khuất sau khoảng không tối lặng, bỏ lại Sở Hi Lam bơ vơ giữa không gian rộng lớn nhưng lại không có đích đến.
Kỳ Lãnh Hiên từ đằng sau ôm eo Sở Hi Lam, cô cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm hãm của hắn nhưng đều vô ích. Âm thanh phát ra từ cổ họng hắn chợt khiến cô run sợ, không dám phản kháng.
"Chúng ta chơi một trò chơi nhé? Giơ cao khẩu súng này, và bắn đại vào một vị trí nào đó. Được chứ"
Sở Hi Lam khẽ nhíu mày, đầu súng chỉ thẳng vào khoảng không trước mặt.
"Pằng!" Viên đạn chạy khỏi nòng súng và biến mất giữa không gian kì bí.
Và cũng tại nơi cô đó, một thân hình nam nhân với những vết thương chằng chịt trên da thịt đang khó nhọc bò đến chỗ Sở Hi Lam. Máu chảy lênh láng từ lồng ngực trở xuống, từng giọt rồi từng giọt chạm xuống đất và nhuộm đỏ cả không gian ảm đạm.
Viễn Kha nắm lấy tay áo Sở Hi Lam, đôi mắt in hằn nỗi oán hận sâu đậm của anh làm lương tâm cô trở nên cắn rứt. Sở Hi Lam vô lực quỳ xuống đất vì chính đôi tay ấy của cô đã chấm dứt một sinh mạng.
Những âm thanh kỳ lạ liên tục vang vọng bên tai Sở Hi Lam, trách cứ có, vu khống có, dịu dàng cũng có nhưng tất thảy đều làm cô đau đến khó thở.
"Em đã giết chết anh rồi."
"Cô đã giết chết hắn rồi!"
"Kẻ sát nhân."
"Đồ tệ hại."
"Cô là kẻ có tội, tội của cô là gặp mặt tôi."
"Không... Biến đi. Các người cút hết đi!" Sở Hi lam đột nhiên tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng vừa nãy nhưng trái tim cô lúc này lại đập lên những hồi chuông đau nhức vô cùng chân thật không phải như đang mơ.
"Sở Hi Lam! Cô tỉnh rồi à?"
"Không, tôi không muốn gặp anh. Anh cút đi, đi đi!" Sở Hi Lam gào thét, nỗi đau trong cô càng trở nên tê tái khi chứng kiến bộ dạng lãnh đạm của kẻ sát nhân đang đứng trước mặt mình.
Sở Hi Lam vùi đầu vào gối, cô cố gắng bình ổn lại tâm trạng kích động hiện giờ nhưng mọi thứ đều vô ích, cô không tài nào kéo nổi bản thân thoát ra khỏi nỗi dày vò trước cái chết của Viễn Kha.
"Kỳ Lãnh Hiên, tôi hận anh. Hận anh rất rất nhiều. Tại sao anh có thể tàn nhẫn như thế? Anh giết lầm người rồi." Sở Hi Lam vừa nói, vừa không ngăn được nỗi đau đớn đang dâng trào trong huyết quản.
"Giết lầm người?"
"Viễn Kha... Thực chất không phải, không phải."
"Không, không đâu! Anh mau cút đi!!!" Sở Hi Lam dường như không chịu nổi kích động vừa nãy, cô hét lớn lên, tiếng hét đau đến xé lòng đó của cô làm cho lương tâm hắn có chút khó chịu thậm chí là bất an.
Kỳ Lãnh Hiên nheo mày, cố giữ chặt thân thể tiều tụy của cô đang trong trạng thái hoảng loạn.
"Không phải cô ghét tôi sao? Thế thì cô nói ra hết đi, nói đi để tôi còn phải cắn rứt lương tâm nữa chứ!"
Đúng vậy, không phải cô rất hận hắn sao? Cô muốn khiến hắn đau khổ, khiến hắn phải chịu đựng nỗi thống khổ trong suốt quãng đời còn lại y như cô vậy.
Nhưng những hình ảnh đẫm máu đó liên tục vây lấy tạm trí Sở Hi Lam, cô vô lực ngã xuống giường. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra không hồi kết.
"Lần đầu tiên của tôi là dành cho anh. Sức khỏe tôi vốn yếu nên màng trinh cũng rất mỏng, đêm hôm đó... Nó đã bị rách và máu đọng lại ở tử cung... Anh giết lầm người rồi." Phải cố gắng lắm cô mới đủ bình tĩnh để nói với hắn một sự thật mà cô đã cố tình che giấu.
"Nếu cô chịu giải thích thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi như thế."
"Vậy kẻ cầm súng không đáng trách à? Kẻ không cho tôi nói một lời cũng vô tội ư? Anh có phải người không Kỳ Lãnh Hiên? Tại sao anh lại phũ phàng đến thế?"
"Nhưng ngọn nguồn của việc này không phải xuất phát từ chỗ cô sao?" Kỳ Lãnh Hiên chậm rãi cất bước rời khỏi phòng và thời khắc này chỉ còn lại một mình cô... đơn độc với nỗi đau khổ đang cuồng vây trong trí óc.
"Phải, tất cả đều tại tôi. Tại tôi nên Viễn Kha mới chết, tôi xin lỗi. Tôi là một kẻ tội đồ..."
Có lẽ, kẻ hối hận thật sự là cô không phải hắn!
Tội lỗi tày trời như thế, cô mãi mãi cũng không thể dứt ra được.
Muộn rồi! Tất cả đều chẳng thể cứu vãn được nữa.
*
Kỳ Lãnh Hiên ngồi xuống chiếc Sofa đặt trong thư phòng, hắn chậm rãi mân mê viên kim cương lấp lánh ở ngón áp út.
Cô cho rằng, hắn sẽ hối hận, sẽ dằn vặt suốt một đời nhưng kỳ thực, giết Viễn Kha cũng như vô tình đạp chết một con kiến; hoàn toàn không có ý nghĩa trong lòng hắn.
"Sở Hi Lam, cái giá của việc lừa gạt tôi, không phải chỉ thế. Lần này là cảnh cáo. Cảnh cáo bằng sự ân hận của cô."
Updated 28 Episodes
Comments
[FBI] Lương Tịch🌼
na9 j mà ác v 😀
2021-07-13
0
Meo Ngu
Stk đẹp ghê hihi
2021-06-20
2
Vii
hóng
2021-06-19
0