Chương 7: Bắt Cóc

“Nè… Anh làm cái gì thế? Anh buông tôi ra mau!”

"Câm miệng!" Kỳ Lãnh Hiên hung dữ quát lớn.

Đôi mắt của cô bất ngờ lộ ra tia hoảng sợ trước thái độ như vừa bị đả kích về mặt tinh thần của Kỳ Lãnh Hiên.

Cô không dám phản kháng, liền im lặng mặc cho hắn đang hung hăng xiết chặt lấy bàn tay của Sở Hi Lam kéo cô vào một khu vực long trọng khác.

Một người đàn ông tướng mạo lịch thiệp đứng trước cửa, hắn nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Kỳ Lãnh Hiên vội chạy đến can ngăn:

"Kỳ tổng! Kỳ tổng! Ngài vẫn chưa đặt chỗ trước!"

Kỳ Lãnh Hiên không trả lời, hắn chỉ âm thầm ném cho người nam nhân ánh nhìn sắc bén hơn lưỡi tử thần đến đoạt mạng. Đôi ngươi thâm thúy ấy như đang ngầm cảnh cáo về giới hạn của một tên trùm hắc đạo.

Người đàn ông hoảng sợ, hắn không dám ngăn cản cái khí thế muốn đòi mạng của Kỳ Lãnh Hiên. Hắn chỉ lịch sự cúi đầu, cung kính mời Kỳ Lãnh Hiên vào bên trong.

Kỳ Lãnh Hiên ngang tàn đạp đổ cánh cửa trước mặt, hắn hung hăng kéo lấy tay Sở Hi Lam, đè cô yên vị xuống một chiếc ghế Salon cao cấp được đặt trong không gian rộng lớn của căn phòng đấu giá.

Hắn chậm rãi buông tay cô, hít nhẹ vài hơi để thả lỏng tinh thần, hắn biết vừa nãy bản thân có hơi lỗ mãng nhưng... Nhưng lý trí hắn không cho phép hắn chậm trễ dù chỉ một vài giây.

"Anh bị khùng hay sao? Vài phút trước còn cười nói vui vẻ sao giờ lại như nổi điên lên thế?"

"Phải! Tôi nổi điên là vì em!"

Sở Hi Lam khó hiểu trước câu nói chứa đầy ẩn ý của hắn nhưng cô cũng không dám lên tiếng lần nữa.

Cô bắt đầu sợ hắn rồi!

"Chào mọi người đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay!" Trên khán đài vọng xuống một âm thanh vô cùng trang trọng.

Người phụ nữ xinh đẹp trên khán đài giới thiệu từng món bảo vật đắt giá được các giới thượng lưu tranh nhau chiếm hữu.

Trong những giờ khắc đó, cô liên tục quan sát người đàn ông đang run rẩy kế bên. Cô không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc chiếc đó lớn cỡ nào mới khiến cho người cứng cỏi như Kỳ Lãnh Hiên đột nhiên trở nên suy sụp.

Nhìn hắn đáng thương như thế, Sở Hi Lam có chút bất an.

"Và vật phẩm cuối cùng chính là chiếc vòng tay bạc được tìm thấy trong một hang động trên đỉnh núi Diệp Sơn. Chiếc vòng tay có hình một con bạch xà cuộn tròn được điêu khắc rất tinh xảo, trông vô cùng đẹp mắt và hơn hết là nó toát lên nét cá tính cho người đeo. Giá khởi điểm là 800 vạn!"

Lập tức đã có người giơ biển số:

"Một triệu!"

"Một triệu rưỡi!"

"Ba triệu!"

"Mười triệu!"

Kỳ Lãnh Hiên không nói gì, chiếc cằm cương nghị hơi ngước lên, hắn chăm chú nghe những con số giá trên trời được thốt ra từ các bậc thương gia. Nhưng người hắn chú tâm nhất vẫn là người phụ nữ bên cạnh.

Từ lúc chiếc vòng tay ấy được đưa ra, hắn đã không ít lần quan sát vẻ mặt của Sở Hi Lam nhưng cô vẫn bình bình đạm đạm như thế. Tình trạng này khiến hắn hoài nghi về nhận định của bản thân.

Hắn sai rồi sao? Tại sao cô ấy vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì?

Trong thâm tâm hắn âm thầm cầu nguyện một chút biến đổi từ cô, một chút thôi cũng đủ để an ủi trái tim thổn thức của hắn.

Kỳ Lãnh Hiên thất vọng, có lẽ hắn sai thật rồi!

"500 triệu lần thứ nhất!"

"500 triệu lần thứ hai!"

"500 triệu lần thứ...!"

"900 triệu!"

Kỳ Lãnh Hiên đột ngột thốt lên một con số cao ngất ngưởng, ánh mắt hắn chỉ chăm chăm vào người đàn bà trên khán đài không hề chú ý đến nữ nhân kế bên mình... Đôi mắt long lanh của cô bỗng dưng xuất hiện một làn sương mờ ảo, giống như là đang cảm kích hoặc xúc động hoặc có thể không gì cả.

"900 triệu lần thứ nhất!"

"900 triệu lần thứ hai!"

"900 triệu lần thứ ba!"

"Thành giao!"

*

Kỳ Lãnh Hiên, một cái tên đã gây nên không ít dấu vết trong giới thương trường khiến vạn người nể phục như hắn, không ai là không muốn giao lưu dù chỉ một lần ngắn ngủi.

Những vị khách ăn mặc vô cùng trang nhã đều ùa tới bắt chuyện với hắn.

"A... Ra đây là bạn gái của Kỳ tổng! Kỳ tổng thật có phúc nha... Kiếm được người đẹp như thế tôi có mơ cũng không dám!"

Sở Hi Lam cảm thấy cuộc trò chuyện này có hơi tẻ nhạt, những vụ việc xảy ra trên thương trường cô chẳng hề am hiểu mà cũng chẳng muốn biết.

Cô ghé sát vào tai Kỳ Lãnh Hiên nói nhỏ:

"Chán chết đi được! Tôi muốn về!"

Kỳ Lãnh Hiên nhoẻn miệng cười, hắn chậm rãi lắc lắc ly rượu vang đang cầm trên tay, lịch sự nói:

"Trời cũng tối mất rồi! Tôi lo cho bạn gái tôi thức khuya rồi sinh bệnh. Thôi thì khi khác có dịp chúng ta cùng chuyện trò tiếp nhé!"

Nhiều người thấy thế liền xen vào nịnh hót:

"Kỳ tổng quả thực rất thương yêu bạn gái!"

"Có được Kỳ tổng là hạnh phúc lớn nhất của mỗi cô gái."

Kỳ Lãnh Hiên bỏ lại những lời tán thưởng đằng sau lưng, hắn dịu dàng quấn lấy chiếc cổ thiên nga trắng ngần của Sở Hi Lam.

Nhẹ nhàng dìu cô yên vị trên ghế phụ.

Sở Hi Lam bắt đầu gạt bỏ hình tượng "cô bạn gái dịu hiền" mà nói với hắn:

"Không phải chúng ta tính đi dự tiệc sao? Sao lại chở tôi đến buổi đấu giá?"

"Chỉ là đột ngột nhớ tới vài chuyện, muốn sáng tỏ vài điều mà thôi!"

"Thế thì đã sáng tỏ chưa?"

"Có lẽ... Là rồi."

*

"Đại ca! Đại ca! Tụi em mới bắt được con nhỏ trắng thơm mềm lắm nè đại ca, con này bán ra ít nhất cũng thu được vài trăm triệu á đại ca."

Trong chút lý trí mơ hồ còn sót lại, Sở Hi Lam loáng thoáng nghe thấy giọng nói lạ lẫm của một người đàn ông.

Lát sau, cô gần như đã tỉnh giấc khỏi cơn mê. Trước mặt cô là hai người đàn ông bụi bặm, những vết sẹo dữ tợn hiện hữu trên gương mặt ghê tởm, xấu xa của chúng.

Cô đang bị nhốt trong một căn nhà hoang xa lạ. Bốn bề yên tĩnh không có lấy một dụng cụ bất kỳ để phòng thân.

Đôi bàn tay cô đau nhói bởi sợi dây thừng đang buộc chặt trên cánh tay.

Cô hoảng sợ hét lên:

"Các người là ai?"

Tên có vết sẹo bên má biết cô đã tỉnh dậy liền đắc ý trả lời:

"Là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi sắp được hưởng vinh hoa cả đời."

"Các người có ý gì?"

"Ý gì? Tất là mày sắp đem đi bán, sắp được hưởng cuộc sống xa xỉ của mấy tên thượng lưu rồi hoặc nếu không thì chắc phải làm gái phục vụ cho người ta. Làm gái cũng sung sướng lắm, chả khổ gì đâu!"

Trong lúc tuyệt vọng nhất, hình ảnh của Kỳ Lãnh Hiên đột ngột ập vào tâm trí của cô.

Cô không rõ thế lực đứng sau hắn là gì nhưng cô chỉ biết Kỳ Lãnh Hiên tuyệt không phải loại người dễ đụng. Hắn có thể khiến cho vạn người khép nép nể phục thì chắc chắn không phải dạng tầm thường như những kẻ khác.

Cô kiêu ngạo la lên như muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của bọn chúng:

"Nữ nhân của Kỳ Lãnh Hiên, các người cũng dám đụng?"

Tên có vết sẹo bên má nhăn mày ra giọng thách thức:

"Kỳ Lãnh Hiên là tên quái nào? Thử coi tao có dám lấy cái đầu nó xuống hay không?"

"Chỉ sợ chưa kịp lấy đã có tên rơi đầu trước mất rồi!"

Hắn tức giận muốn đạp chết cô nhưng bàn chân chỉ vừa giơ ra đã nhanh bị tên khác cản lại.

"Mày không muốn sống thì cũng cho tao xin con đường sống cái chứ! Tao nói, Kỳ Lãnh Hiên không phải tên dễ đùa, thằng đó cực kỳ nổi danh trong giới hắc đạo chả ai dám đụng đến nó đâu. Mày mà khiến nó phật ý là xui rồi con!"

Tên đó nhìn Sở Hi Lam với ánh mắt dò xét. Hắn có hơi nghi ngờ về cô, chỉ là một người phụ nữ bình thường thì làm sao lấy được hứng thú của Kỳ Lãnh Hiên? Đạo lý này ai cũng là người hiểu rõ.

Hắn nói:

"Cô có bằng chứng chứng minh?"

"Đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ gọi hắn đến xác thực."

Căn nhà hoang nằm sâu trong một khu rừng âm u, lạnh lẽo.

Cách căn nhà hoang khoảng chừng 10 mét là một đoàn xe với những con người đang âm thầm chờ lệnh. [a]

Chiếc Lamborghini ngạo nghễ đậu giữa đoàn xe, người nam nhân nhoẻn miệng cười, thảnh thơi tưởng tượng đến cảnh giết chóc sau đó. Thật là hắn vô cùng thích thú!

Chiếc nhẫn kim cương hình răng hổ sáng lấp lánh trong không gian sang trọng của Lamborghini, Kỳ Lãnh Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve chiếc điện thoại, khóe mắt lộ lên tia chết chóc.

Điện thoại đang cầm trên tay bỗng phát sáng, hắn lười biếng nhấc máy nhưng đôi môi gợi cảm vẫn không giấu nổi nét cười trêu ghẹo.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói:

"Kỳ Lãnh Hiên! Anh mau đến cứu tôi, tôi bị bắt cóc."

Hắn im lặng, lười biếng không có ý trả lời lại. Còn đầu dây bên kia cứ liên tục hối thúc hắn.

"Tại sao anh lại không trả lời lại? Anh nói đi, tôi cầu xin anh, một lời của anh thôi cũng đủ để cứu mạng tôi rồi."

Kỳ Lãnh Hiên chậm rãi trả lời, câu nói lạnh nhạt của hắn như một mũi dao tuyệt đi đường sống duy nhất của Sở Hi Lam.

"Xin lỗi nhưng tôi không hề quen cô. Cho hỏi cô là ai?"

Đầu dây bên kia như sụp đổ, cô căng thẳng trả lời lại:

"Cái... Cái gì thế? Hôm qua chúng ta còn bên nhau, anh còn dẫn tôi đến buổi đấu giá cơ mà?"

"Đúng là hôm qua tôi có đến buổi đấu giá nhưng tôi đi chung với một người phụ nữ khác."

"Anh nói láo! Rõ ràng anh đi chung với Sở Hi Lam tôi."

"Bằng chứng? Nếu cô đã tự nhận cô là người phụ nữ của tôi thì cô cho tôi hỏi... Địa chỉ nhà tôi ở đâu? Lúc lên giường tôi đã làm gì với cô? Cô có thể tường thuật lại hết chứ?"

Sở Hi Lam bị hắn tàn nhẫn đẩy vào bế tắc, nhưng Kỳ Lãnh Hiên hắn cứ thảnh thơi tận hưởng bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.

"Chuyện này..."

"Sao? Cô không biết à? Vậy thì quá rõ rồi."

"Nhưng rõ ràng anh chưa từng đụng đến tôi một lần, cũng chưa từng dẫn tôi đến nhà anh."

"Bởi vì nữ nhân của tôi không phải cô."

Kỳ Lãnh Hiên nhẹ nhàng dập máy, những ngón tay thon dài thả lỏng mơn trớn tấm kính xe, yêu chiều như đang ngẩn ngơ vuốt ve những đường nét thanh tú trên gương mặt của Sở Hi Lam.

"Lão đại! Ngài cho phục kích ở đây không phải để cứu cô gái ấy thì là để làm gì?"

"Ai bảo không cứu? Sẽ cứu nhưng mà vào lúc khác hãy cứu. Nghe lệnh của tôi, cho những chiếc xe khác lùi về sau hơn 200 dặm, còn anh ở lại đây canh gác chờ lệnh!"

“Nhóc con! Mày dám lừa gạt tao.”

“Á…”

“Ế mày mày! Mày đạp ngã con người ta thì ai thèm mua nữa? Mày quên lời đại ca nói trước đó rồi à?”

Tên kia thì thầm vào kẻ có vết sẹo trên má điều gì đó rồi chúng cùng nhau rời khỏi ngôi nhà hoang.

Sở Hi Lam đau điếng người vì cú đạp vừa nãy nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy. Cô nhất định không thể biến mất khỏi cái đất Thành Đô này được, cô còn có Sở Lục, còn bố mẹ, còn quá nhiều thứ khiến cô không thể rời đi.

“Đừng cố nữa, vô dụng thôi!” Một giọng nói vang vọng bên tai khiến cô giật mình vội ngước mặt lên nhìn chủ nhân của tiếng nói.

Cô sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của Kỳ Lãnh Hiên. Hắn ngạo nghệ đứng trước mặt Sở Hi Lam làm cô cảm thấy bản thân lúc này thật nhỏ bé.

“Tuy cô không phải nữ nhân của tôi nhưng cũng chỉ là tạm thời chưa phải!”

“Tại sao đàn ông như anh lại có thể bá đạo, ngang ngược thế chứ?”

“Bởi vì tôi đủ tư cách.”

***

#End

Hot

Comments

Gọi em là gió ~

Gọi em là gió ~

Cũng hay nè! Lại phải đú thêm bộ này rùi hihi :33

2021-05-27

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play