"Ý bác là?"
"Chính vì không có tiền nên Sở Hi Lam phải chấp nhận nhập học trễ hơn các bạn. Khi những đứa trẻ khác mới 16 tuổi đã được bố mẹ nâng niu chiều chuộng thì nó... Phải ra đường kiếm từng đồng cắc bạc để tự lo cho tiền học phí."
Kỳ Lãnh Hiên nghe thế, đôi mày hắn khẽ chau lại. Hắn có hơi chạnh lòng, cũng có chút đố kỵ trước tình yêu mà bà Sở dành cho Sở Hi Lam.
Điều này với hắn thật xa xỉ, hắn mãi mãi cũng không còn được gọi tiếng "mẹ" hay cảm nhận tình yêu thương từ các bậc sinh thành. Cha mẹ hắn sinh ra hắn trong hoàn cảnh khắc nghiệt rồi cũng lần lượt rời bỏ hắn chỉ trong một đêm.
Hắn hận họ nhưng đa phần có lẽ là sự thống khổ của một đứa trẻ chỉ vừa 8 tuổi đã cảm nhận rõ nỗi mất mát.
Kỳ Lãnh Hiên có chút xót thương, cảm mến người mẹ ấm áp như bà Sở. Tuy nhiên, cái cảm xúc yếu đuối ấy đã nhanh chóng lặng dần đi trong trái tim giá lạnh của Kỳ Lãnh Hiên.
Hắn không cho phép bản thân được một lần nhu nhược.
Hắn cầm lấy bàn tay già nua của bà, nói:
"Vâng! Trời cũng tối rồi cháu xin về nha bác, sau này nếu có việc thì bác cứ gọi cho cháu.”
"Cảm ơn lòng tốt của cháu nhưng ta chưa khổ đến mức phải cần sự giúp đỡ của người khác. Nhưng mà..."
Bà Sở thấy hắn còn muốn nói tiếp, liền đặt bàn tay còn lại lên tay hắn dịu dàng xoa nhẹ đôi bàn tay hắn nhằm an ủi tâm tư rối bời của Kỳ Lãnh Hiên.
"Ta biết cháu muốn tốt cho bác nhưng mà không cần đâu. Bác chỉ cần cháu đối xử tốt với Hi Lam là được rồi."
"Vâng." Một chữ nhẹ như gió thoảng được cất ra từ trong cổ họng hắn, nó mang theo chút thê lương não nề về quá khứ.
****
Sáng.
Sở Hi Lam tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc. Cô dụi đôi con mắt mỏi nhừ của bản thân.
Cô mơ hồ cầm lấy chiếc điện thoại đặt kế bên, màn hình hiện lên dòng chữ từ một dãy số lạ:
“Năm giờ chiều nay, đến tòa cao ốc ở XX gặp tôi, cứ bảo với lễ tân rằng cô muốn gặp một người tên Lãnh Hiên là được.”
Tin nhắn này làm cho những ký ức vỡ vụn, kinh hãi từ hôm qua bỗng ùa về trong chớp mắt. Hình ảnh đáng sợ ấy, bộ dạng trần trụi của lão ta khiến cô hoảng sợ cực độ.
Cô rất muốn thoát khỏi cái ký ức tồi tệ đó. Cái ký ức đó như nỗi ô nhục lớn nhất trong cuộc đời Sở Hi Lam.
Sở Hi Lam đi theo định vị GPS được Kỳ Lãnh Hiên đính kèm trong tin nhắn.
Cô bước chân vào tòa cao ốc, đến quầy tiếp tân điềm nhiên hỏi:
"Xin chào, tôi là Sở Hi Lam, tôi muốn gặp một người tên Kỳ Lãnh Hiên."
"Vâng, hóa ra là cô Sở. Kỳ tổng đợi cô Sở hơn một tiếng rồi ạ, mời cô đi theo tôi."
Căn phòng tuy vô cùng lạnh lẽo nhưng lại toát lên khí thế tao nhã, quý phái của giới thượng lưu. Kỳ Lãnh Hiên đứng bên chiếc cửa sổ sát đất ngắm nhìn khung cảnh tấp nập của Thành Đô lúc về chiều.
Cánh cửa phòng bật mở, hắn biết Sở Hi Lam đã tới. Rất đúng giờ!
Sở Hi Lam nhìn những tia sáng dịu nhẹ hắt lên từng đường nét cương nghị, ma mị của Kỳ Lãnh Hiên.
Khoảnh khắc này... Trông hắn đẹp hơn bao giờ hết, khung cảnh yên ắng càng khiến cô nghe rõ hơi thở của Kỳ Lãnh Hiên.
Đến cả hơi thở cũng toát lên sức hút của quyền lực.
Tay phải hắn cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, ngón giữa đeo chiếc nhẫn kim cương hình răng hổ chậm rãi vuốt ve ly rượu vang. Hắn xoay mặt nhìn vào đôi mắt ngẩn ngơ của Sở Hi Lam.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế Salon được đặt trong phòng, khẽ khàng nhâm nhi ly rượu, nhẹ giọng nói:
"Mời ngồi!"
Sở Hi Lam sực tỉnh, cô nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kỳ Lãnh Hiên.
"Anh gọi tôi đến đây có việc gì?"
"Cũng không có gì quan trọng, chủ yếu để thông báo một tin tức vô cùng quan trọng. Đó là... Cô đã giết người rồi."
"Cái gì?" Sở Hi Lam không nén được xúc động, tâm thần cô hỗn loạn trong tích tắc.
"Cô cần bằng chứng sao?"
Trái tim căng thẳng của cô đập loạn nhịp. Trước mắt cô là một khoảng không vô định kèm theo nỗi hoảng loạn không nói nổi thành lời.
Cô lẩm bẩm như tự trấn an bản thân:
"Không... Không thể nào! Nhất định không thể, tôi nhớ tôi chỉ đập vào bả vai của hắn, đập vào bả vai không phải đập đầu thì sao có thể chết được?"
Kỳ Lãnh Hiên không quan tâm đến thái độ của cô, hắn vẫn thản nhiên thưởng thức những giọt rượu sóng sánh.
"Có thể do cô nhớ nhầm thì sao? Hôm qua chính mắt tôi nhìn thấy, cô cùng hắn trong căn phòng 207, cô bất tỉnh nằm xuống sàn nhà còn hắn... đầu đầy miểng chai, máu chảy lênh láng trên tấm thảm đỏ. Hắn chết rồi!"
Nói xong, hắn mạnh tay thả lên bàn một tấm ảnh. Tấm ảnh chỉ toàn màu đỏ của máu, người đàn ông thê thảm nằm đó, đôi môi hắn mím chặt, đôi mắt nhắm nghiền trông vô cùng đau khổ.
"Tội giết người sẽ được kết án tử hình như anh cô nhưng nếu giết người trong trường hợp bị cưỡng hiếp... Có lẽ sẽ chôn thân cả đời trong tù."
"Không được!" Sở Hi Lam thét lên trong nỗi bất lực đau khổ, cô không còn sức lực để tin vào điều này nữa.
"Cuộc đời tôi không thể kết thúc như thế được. Rõ ràng là do lão ta..."
"Hay là do cô kích động nên mới vô tình gây ra án mạng. Nói ngàn lời cũng không thể bao che cho tội danh giết người của cô đâu Sở Hi Lam!"
"Tôi biết nhưng tôi không chịu nổi trước sự thật kinh hoàng này! Tôi không muốn trở thành kẻ sát nhân."
"Nhưng cô đã giết người."
Sở Hi Lam hít một hơi thật sâu, cô chuẩn bị thả lỏng tinh thần có như vậy cô mới đủ bình tĩnh để đối diện với sự thật không ngờ tới.
"Được rồi! Tôi sẽ ra đầu thú."
"Đầu thú? Cô nghĩ đầu thú đơn giản thế sao? Còn Sở Lục của cô thì thế nào, còn danh dự của mẹ cô nữa."
"Thế tôi phải gì bây giờ? Nên làm gì cơ chứ?"
Kỳ Lãnh Hiên đặt nhẹ ly rượu chân cao xuống mặt bàn tạo thành một tiếng "cạch". Hắn nghiêm túc đối mặt với cô.
"Tạm thời chuyện này chỉ có mình tôi biết. Hậu sự tôi đều tạm xử lý hết rồi, sau này sẽ ra sao tôi không chắc. Tôi sẽ giúp cô giấu chuyện này đi sau một thời gian, sau khi Sở Lục được thả. Mọi chuyện tùy cô."
Đôi bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm, bộ dạng thể hiện rõ nỗi chán chường nhưng lớn nhất có lẽ là không cam tâm.
Cuộc đời của cô xem như hỏng kể từ đây.
Cô căng thẳng trả lời: "Được."
"Ừm nhưng cô cũng biết tính tôi rồi đó. Tôi muốn trao đổi."
Sở Hi Lam nheo mắt cảnh giác, "Anh muốn gì?"
"Cô cũng biết đấy. Tôi không phải mạnh thường quân thích cứu đói người gặp nạn, tôi là một thương nhân, tôi cần sự sòng phẳng. Điều kiện của tôi cũng đơn giản..."
Kỳ Lãnh Hiên nhìn xoáy vào ánh mắt Sở Hi Lam, hắn như muốn tìm kiếm chút biến đổi thông qua ánh mắt long lanh, trong trẻo của cô.
Cô không tỏ ra gấp gáp, cũng bình thản đối diện hắn. Cô biết giờ khắc này bản thân nhất định không được nao núng.
"Tôi muốn cô, cùng tôi đến một buổi dạ tiệc."
"Dạ tiệc? Nơi anh đến chắc không phải nơi tôi thường đến, anh dễ dãi đem dân thường đến như tôi không sợ bị bẽ mặt à?"
"Nếu sợ thì chắc tôi không phải Kỳ Lãnh Hiên mất rồi. Dưới bàn tay tôi, dù cô có là con vịt xấu xí bị ghẻ lạnh cũng trở thành chú thiên nga được vạn người ngưỡng mộ."
"Kỳ tổng tự tin quá nhỉ? Nếu anh tự cao thế thì tôi sẽ đi cùng anh miễn anh không hối hận là được."
***
Đúng như lời hắn nói, Kỳ Lãnh Hiên không cần đụng tay quá nhiều cũng dư sức biến cô thành một cô gái xinh đẹp hơn những gì mà bản thân Sở Hi Lam từng mong đợi.
Kỳ Lãnh Hiên thấy cô thích thú không nén được cái vẻ tự đại, đắc ý, đôi môi mang ý cười nói:
"Những người đàn bà được tôi để ý tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ!"
"Kỳ tổng có hơi tự cao quá chăng? Thời gian còn dài mà Kỳ tổng với cả tôi cũng không biết trên thế giới này có thật sự tồn tại một người phụ nữ khiến Kỳ tổng nao lòng hay không nữa."
"Có thể có mà cũng có thể không, có thể có rồi nhưng chưa tìm được.”
Trong phút chốc, Kỳ Lãnh Hiên lộ rõ một tia hứng thú với người trước mặt, đôi con ngươi thâm thúy cũng gỡ bỏ đi cái vẻ lạnh lùng thường trực.
Sở Hi Lam không ngó đến hắn nữa, cô lười biếng dựa lưng vào ghế phụ, đôi mi chậm rãi khép chặt, cô thư thái nói:
"Khi nào đến nơi thì nhớ gọi tôi dậy!"
Sở Hi Lam dần chìm vào giấc ngủ sâu, cái đầu nhỏ nhắn khẽ nghiêng sang trái. Hắn ngồi ở ghế lái nghe thấy tiếng động, biết cô lúc này đã yên ổn vào giấc chiêm bao.
Hắn nhoẻn miệng cười, quay sang nhìn người phụ nữ trước mặt. Những sợi tóc đen nhánh cũng lần lượt trượt về bên trái để lộ một vết sẹo xấu xí trên chiếc cổ trắng ngần của cô.
Kỳ Lãnh Hiên nhìn thấy vết sẹo ấy, hắn không khỏi kích động đột ngột, những ngón tay thon dài trên vô lăng cũng vô thức cử động.
Hắn như không thể điều khiển được chính mình nữa, nhẹ nhàng vén những lọn tóc còn vương bên phải.
Đúng rồi! Hắn không nhìn nhầm, đích thị là vết sẹo ấy.
Kỳ Lãnh Hiên quay đầu xe, hắn phóng thật nhanh chiếc Lamborghini. Bốn bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một đường cong vô cùng mạnh bạo.
Chiếc Lamborghini xé toạc cả màn đêm hư ảo, chủ nhân của chiếc xe đang khẩn trương vô cùng.
Hắn không muốn phạm sai lầm lần nữa. Hắn cần làm rõ một điều, một điều mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay.
"Sở Hi Lam... Có thật sự là em? Tôi không muốn để mất em lần nữa..."
***
#End
Updated 28 Episodes
Comments