Chương 5: Sự Mê Hoặc Chết Người

Sở Hi Lam ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, cô mở chiếc điện thoại trong túi áo khoác mới biết lúc này đã là 8 giờ rưỡi.

Cô bắt một chiếc taxi đến Allure.

Sở Hi Lam không để ý đến hình dáng quen thuộc của chiếc xe, cô vội bước lên chiếc Lamborghini bạc đang đậu trước mặt.

*

Chất giọng lạnh nhạt của người đàn ông vang lên làm đánh thức Sở Hi Lam sắp phiêu du vào cõi mộng.

Khẽ mở ra đôi mắt long lanh, trong sáng như nước hồ thu. Cô bước xuống đất, đôi giày cao gót đỏ như màu máu càng làm nổi bật dáng vẻ kiều diễm.

Sở Hi Lam cầm một xấp tiền tính trả cho người tài xế, nhưng khi cô vô tình chạm phải đôi mắt sắc lạnh, hoang dã của hắn liền sững sờ trong chốc lát.

Và cũng trong chốc lát sau, cô không may chìm đắm vào vẻ đẹp kì dị của Kỳ Lãnh Hiên, đôi mắt hắn như đang mê hoặc lý trí của Sở Hi Lam.

Hắn ngồi trong xe, nhếch lên một đường cong tà mị đến chết người.

"Cô nãy giờ nhìn tôi đắm đuối như thế, chẳng lẽ là muốn nói...?"

Sở Hi Lam giật mình, giọng nói giễu cợt vừa nảy của hắn đã nhanh chóng khôi phục lại chút lý trí mơ hồ của cô.

"Tôi... Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Tại sao anh lại ở đây?"

"Tại sao tôi lại ở đây à? Câu này nghe thú vị nhỉ? Hình như hôm qua tôi có bảo: "Việc đi lại của cô cứ để tôi lo" thì phải?"

Sở Hi Lam nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn. Có chút khó chịu, cô cũng không muốn đôi co nhiều với hạng người kiêu ngạo như Kỳ Lãnh Hiên, chỉ gật đầu một tiếng xem như lời tạm biệt rồi thẳng thừng nối gót vào không gian sang chảnh bậc nhất Thành Đô.

***

Sở Hi Lam đi vào khu vực dành cho nhân viên.

Tên Lạc Hào nhìn cô có chút thành kiến nhưng cũng đành câm lặng nuốt cục tức vào trong cổ họng. Dịu dàng đặt một bộ váy vào tay cô rồi bảo:

"Theo như phân phó cô sẽ đi tiếp rượu ở phòng số 207 trong khu vực VIP. Nhớ thể hiện cho tốt."

"Khoan đã Lạc quản lý. Không phải chỉ có những người có kinh nghiệm mới được tiếp khách ở phòng VIP sao? Tôi chỉ là nhân viên mới vào, chưa từng thực hành lần nào lại được ưu ái hầu rượu cho khách VIP. Điều này có hơi..."

Lạc Hào đặt bàn tay hắn lên bả vai run rẩy của cô, giọng nói có chút dịu dàng, khoan khoái nhưng xen lẫn vào đó là sự khinh thường tột bậc.

"Đúng là "chỉ có những người có kinh nghiệm mới được tiếp khách ở phòng VIP" nhưng trong vài trường hợp cũng phải có trường hợp ngoại lệ. Cô không cần khẩn trương như hiện tại, có khi nhận được tiền bo hậu hĩnh từ khách hàng hoặc cũng có khi... Hừm, thậm chí còn khỏi cần lo về cuộc sống sau này."

Nói xong hắn mới rời đi với vẻ chán chường trước sự giả tạo của cô gái ấy.

'Được bao nuôi thì chả lấy gì làm cao quý vậy mà cứ thích giả tạo! Đúng là thứ mặt dày vô sỉ!'

*

Chiếc váy bó thân ngắn sát đùi làm lộ rõ những đường cong ủy mị, quyến rũ trên vóc người thon thả của Sở Hi Lam. Sở Hi Lam bước vào căn phòng được chỉ định. Không gian của phòng VIP được trang hoàng vô cùng lộng lẫy.

Đôi tay trắng trẻo của cô cầm chai rượu Whisky đang nằm trên khay, nụ cười duyên dáng hiện trên đôi môi đỏ mọng như đang lặng lẽ kích thích dục vọng của từng vị khách đang yên vị trong phòng.

Trong bầu không khí yên tĩnh của căn phòng kín, dường như chỉ có tiếng trò chuyện giữa những người đàn ông là tồn tại kèm theo tiếng rên rỉ khoái lạc của những người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi lên cặp đùi rắn chắc của các quý ông.

Bỗng, có một người chỉ tay về hướng cô đang đứng, lớn giọng như ra lệnh:

"Này, em kia! Đến đây anh bảo."

Sở Hi Lam đang đứng ở góc khuất quan sát những ly rượu, cô giật mình rồi bước tới chỗ người vừa nãy.

"Vâng? Quý khách có chuyện gì ạ?"

Hắn thẳng thắn bày tỏ ham muốn của bản thân, cũng không chút ngượng ngùng mà vô cùng thoải mái, thản nhiên như đã quen từ lâu.

"200 vạn đổi lấy một đêm, cái giá này cô cảm thấy thế nào?"

Sở Hi Lam không hề tức giận, cô vẫn giữ được nụ cười duyên dáng trên đôi môi đỏ như máu, giọng điệu vẫn ôn tồn như khi bước phòng:

"Xin lỗi quý khách! Hi Lam chỉ hầu rượu chứ không hầu tình, tôi không dám làm quá bổn phận."

"Hi Lam? Cái tên đẹp như người vậy."

"Cảm ơn quý ngài đã khen."

Tên ấy có hơi trầm ngâm, không chút kiêng dè, hắn lộ liễu nhìn thẳng vào thân hình gợi cảm của Sở Hi Lam. Đôi mắt hắn lướt quanh mấy lần cũng mấy lần liên tục dừng mắt trước bộ ngực căng tròn, đầy đặn của cô.

"Nhìn cũng xinh mà sao cứng ngắc dữ vậy? Nhưng không sao, ta thích những con đàn bà có cá tính như cô, hôm nay ta quyết phải có được cô."

Những kẻ xung quanh cũng bật cười thích thú, sau khi cười đã một trận chúng mới miễn cưỡng đứng dậy rời khỏi căn phòng.

Bây giờ chỉ còn cô và hắn. Đôi mắt hắn không ít lần nhìn như muốn xé bỏ lớp vải mỏng trên thân người Sở Hi Lam, đôi mắt mê mẩn như đang phiêu du vào chốn cực lạc, và ở chốn ấy có một thiếu nữ xinh xắn, đẹp đến mê hồn.

Trong không gian tĩnh mịch chỉ có hai con người bên trong, cô bất chợt cảm thấy bất an...

"Rót rượu đi!"

Sở Hi Lam theo lời hắn cúi đầu xuống rót đầy ly rượu, đôi tay cô run sợ trước dã tâm đang chực trào trong lòng hắn ta. Hắn nhìn thấy bầu ngực trắng nõn của cô thông qua cổ áo của chiếc váy, dục vọng như đang sục sôi trong dòng máu nóng, hắn như không thể kìm nổi cơn thèm muốn từ lâu.

Hắn mạnh dạn cởi bỏ từng lớp vải trên người. Hành động khẩn trương ấy đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt Sở Hi Lam, cô căng thẳng lùi xuống một bước, tự trấn an tâm tình hỗn loạn của bản thân.

Sở Hi Lam chạy đến bên cửa chính, cánh cửa ấy là tia hy vọng sống duy nhất của cô, cô cố gắng vặn tay nắm cửa nhưng nó sớm đã bị khóa từ bên ngoài.

Cô biết bản thân khó lòng thoát được, người như chết lặng tại chỗ, trái tim đập nhanh vì hoảng sợ, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tên đó nhanh chóng nhào tới chỗ cô, hắn mạnh bạo đè cô xuống đất, mơn trớn từng tấc da thịt quyến rũ của Sở Hi Lam. Cô cố gắng giãy giụa.

"Không! Không! Anh buông tôi ra, mau buông tôi ra."

Sở Hi Lam vừa hét vừa kháng cự trong vô vọng, đôi tay cô quờ quạng khắp nơi, cầm trúng chai rượu Whisky đang nằm im trên mặt bàn, cô rất sợ xảy ra án mạng nên chỉ lớn gan đập chai rượu vào bả vai hắn.

Những mảnh thủy tinh rơi tung tóe trên sàn nhà, từng mảnh thủy tinh nhọn hoắt cắm sâu vào bả vai của hắn.

Tên đó đau nhói, lập tức ôm vết thương, gào lên, Sở Hi Lam nhân cơ hội đẩy hắn ra. Cô vẫn mang chút hi vọng mong manh, vội vàng chạy đến vặn tay nắm cửa.

Kỳ Lãnh Hiên ở một nơi khác nhàn nhã thưởng thức tách trà lài thượng hạng, vừa chứng kiến cảnh tượng kịch tính đang được chiếu thông qua chiếc camera quay lén đặt trong phòng.

Hắn vẫn muốn thưởng thức cảnh tượng này lâu hơn một chút.

"Đến giờ rồi." Một tiếng nói mỉa mai, đùa cợt vang lên trong không trung. Hắn liền đứng dậy, an nhàn đến chỗ Sở Hi Lam, đạp đổ cánh cửa phòng 207.

Kỳ Lãnh Hiên như một ngọn gió không tên, hắn nhanh chóng cắt bỏ bóng tối rồi đánh vào gáy của Sở Hi Lam khiến cô bất tỉnh sau trận hỗn loạn khi nãy.

Hắn đỡ lấy thân thể của cô đang rơi xuống đất. Đồng thời cũng ban tặng nụ cười thật tươi cho người đàn ông khác cũng trong căn phòng.

"Lang tổng hình như mấy nay ngài cũng rỗi quá nhỉ? Đến địa bàn của tôi để gây chuyện thì chắc cũng... Cũng sao ấy nhỉ? À... Thì chắc cũng chán sống mất rồi."

Đôi mày hổ nhíu lại, nụ cười tuy vẫn còn đọng lại trên môi nhưng nụ cười ấy... Như nụ cười của thần chết, kinh dị vô cùng.

"A... Ra là Kỳ tổng đây à? Lâu rồi không gặp. Chỉ là tôi muốn... Muốn dạy dỗ người làm của anh cho tử tế chút thôi mà."

"Dạy bảo? Đúng là câu nói đáng để suy ngẫm... Phải chăng ý của Lang tổng là do tôi bất tài nên không biết dạy dỗ nhân viên đàng hoàng mới phiền đến Lang tổng phải ra tay dạy bảo à?"

"Chuyện này..."

Hắn cũng không còn hứng thú đùa cợt Lang tổng nữa, liền lãnh đạm lên tiếng như đang dọa dẫm:

"Đụng đến nữ nhân của Kỳ Lãnh Hiên ngay trong địa bàn của tôi thì bắt buộc phải trả giá. Tôi cho ông cơ hội chuộc lỗi." Kỳ Lãnh Hiên liếc mắt sang chai rượu còn lại đang nằm trên bàn, hắn lạnh lùng bảo:

"Cầm lấy chai rượu đó và tự đập vào đầu mình, được chứ?"

Tên đó hoảng sợ không dám từ chối. Từ khi gia nhập vào giới hắc đạo hắn đã hiểu ra một chân lý: Kỳ Lãnh Hiên nói một thì không thể làm hai, cũng không được cãi lại nếu không hậu quả sẽ khó lường.

Một kẻ nổi tiếng tàn độc trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo như hắn khiến ai cũng không kiềm được lòng mà nể phục tuyệt đối thì làm gì có kẻ dám chống lại quyền lực của hắn?

Choảng!!

Một tiếng động vang trời vang lên, một vũng máu lênh láng trườn dài trên tấm thảm đỏ chói, và một sinh mạng đã ra đi trong nỗi đau vô tận.

Kỳ Lãnh Hiên có hơi khó chịu, khẽ chau mày trước cái chết thảm thương khi nãy.

"Cả gan đụng đến người của Kỳ Lãnh Hiên, cái giá như vậy là quá rẻ cho lão!”

***

"Ôi! Cảm ơn cháu đã đưa con bé về nhà giúp bác."

"Dạ không có gì đâu ạ. Chúng cháu là bạn bè lâu năm nên bác không cần khách sáo vậy đâu."

"Ủa? Là bạn bè à? Thế thì tiếc quá!"

Bà Sở thở dài nuối tiếc trước câu trả lời vừa nãy của Kỳ Lãnh Hiên.

Hắn khó hiểu, nhăn mày hỏi: "Vâng? Có gì hả bác?"

"À... Không có gì không có gì đâu cháu. Mời ngồi!"

"Vâng! Cháu cảm ơn."

Kỳ Lãnh Hiên ngồi xuống chiếc ghế Sofa tồi tàn trong phòng khách. Không còn vẻ mặt lạnh lùng thường trực mà thay vào đó nét thư sinh dịu hiền, khiêm tốn, giọng nói thanh nhã toát lên sự lễ phép của người có học.

Hắn nhìn xung quanh phòng khách, từ cách bài trí đến những vách tường của căn phòng đều vô cùng tẻ nhạt.

Hắn thở dài, hỏi: "Căn nhà này, bác thuê lâu rồi ạ?"

"Đúng rồi cháu, bác thuê nó từ hồi Hi Lam còn học mẫu giáo. Gia cảnh bác vốn khó khăn, phải làm lụm vất vả lắm mới thuê được căn nhà như này để sống dù nó tồi tàn nhưng sức bác của chỉ đến thế. Haiz... Nhắc tới lại càng thấy tủi, đặc biệt là tủi cho con nhỏ."

#End

Hot

Comments

[FBI] Lương Tịch🌼

[FBI] Lương Tịch🌼

hay vãi ~~
th thì quyết định chờ ra nhìu nhìu r xem sau😘

2021-05-25

1

Lạc Như Y

Lạc Như Y

mình có sở thích hay chèn ảnh vào từng chương á mọi người :33
đọc nhiều chữ quá thì cx nên xem hình cho giải trí nhỉ ;)))

2021-05-25

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play