Sở Hi Lam đi được vài bước rời khỏi phòng vệ sinh đã bị Kha Hi Lạc kéo chặt cánh tay. Sở Hi Lam cảm thấy cánh tay vô cùng đau nhức, cô khó chịu hất mạnh, thoát khỏi sự kìm giữ của ả ta.
Nhìn lại chỗ bị đau khi nãy, một vết sẹo đỏ nhạt bỗng dưng xuất hiện trên làn da trắng nõn của cô. Sở Hi Lam chau mày, tức giận nhìn “móng vuốt” sắc nhọn như dã thú của Kha Hi Lạc.
Sở Hi Lam càng mất kiên nhẫn, giọng nói có chút khó chịu:
“Để móng tay dài vậy là để ức hiếp người khác à?”
Kha Hi Lạc cũng không phải dạng vừa, ả thấy vết thương trên cánh tay cô càng thêm đắc ý lên giọng:
“Thế cô có biết phép tắc xã giao thông thường không nhỉ? Người ta còn chưa nói xong đã vô cớ xen ngang.”
Cô không muốn đôi co vô ích với ả nữa, Sở Hi Lam cúi đầu che đi thần sắc mất bình tĩnh của bản thân nhưng Kha Hi Lạc vẫn chưa muốn buông tha. Ả chắn trước mặt cô ngăn không cho cô đi.
Sở Hi Lam chán nản, thở dài bảo:
“Cô còn muốn nói gì nữa thì nói lẹ, tôi không rảnh ở đây tiêu thời gian.”
“Nếu cô Sở đây đã thẳng thắn vậy thì được. Tôi muốn cô rời xa Kỳ Lãnh Hiên.”
Cô nheo mắt, hừ lạnh:
“Hả? Tôi mà phải rời xa hắn? Tại sao không phải ngược lại nhỉ?”
“Bởi vì tôi biết chỉ có nữ nhân mới chủ động theo đuổi Kỳ Lãnh Hiên, anh ấy không phải dạng thích bắt ép người khác.”
“Vậy chắc cô theo đuổi đến hồ đồ luôn rồi.”
“Cô còn dám tỏ ra cao thượng trước mặt tôi? Cái thứ vừa nhìn đã biết xuất thân hèn kém, cha mẹ không ra gì như cô đã…”
Không đợi ả nói xong, Sở Hi Lam đã nhanh chóng giáng cho ả một bạt tay. Cô không muốn che giấu nữa, cô muốn cùng ả tranh cãi đến cùng!
Kha Hi Lạc kinh ngạc, ôm má nhìn trân trân Sở Hi Lam:
“Cô… Cô dám tát tôi?”
“Cô đụng tới người nhà tôi thì tôi có gì không làm được?”
Ả căm ghét, hận không thể giết chết Sở Hi Lam ngay lập tức. Kha Hi Lạc lôi con dao găm từ trong túi, đôi mắt ả cơ hồ đã bị cơn oán giận che lấp chút lý trí cuối cùng.
Sở Hi Lam hoảng sợ, cô vô thức lùi về một bước muốn tránh xa Kha Hi Lạc, giọng cô run run, đầu óc cũng bắt đầu trở nên mụ mị.
“Cô… Cô… Cô muốn làm gì?”
“Muốn rạch mặt mi!”
Kha Hi Lạc nâng cằm cô, ả quan sát vẻ mặt căng thẳng của Sở Hi Lam, khóe môi nhếch lên nụ cười thích thú nhưng lạnh lẽo đến rùng mình.
“Tôi muốn xem thử, Kỳ Lãnh Hiên có còn đoái hoài tới một gương mặt tàn phế như cô?”
Mũi dao từ từ nâng lên cũng nhẹ nhàng hạ xuống, lưỡi dao còn chưa kịp đụng vào da mặt Sở Hi Lam đã bị bàn tay khác nắm giữ trong tích tắc. Thân ảnh người đàn ông tỏa ra sát khí cao ngút trời, bầu không khí trong chốc lát trở nên lạnh băng thất thường.
Kha Hi Lạc ngước lên, ả vô tình chạm phải đôi mắt chết chóc của Kỳ Lãnh Hiên. Con dao vô thức rơi xuống đất tạo nên tiếng leng keng quỷ dị nhưng có lẽ thứ quỷ dị nhất là ánh mắt Kỳ Lãnh Hiên lúc này.
Đôi môi hắn nhẹ nhàng phát ra một câu nói, âm lượng vừa đủ nghe nhưng chất giọng còn đáng sợ hơn cả lúc mũi dao hạ xuống đất.
“Làm loạn như thế, đã đủ chưa?”
Kha Hi Lạc run rẩy, cơ hồ không còn chút khí lực phản bác Kỳ Lãnh Hiên.
“Em… Em, em chỉ… em…”
Hắn im lặng, không vội hối thúc nhưng chỉ có ả mới biết những lúc thế này Kỳ Lãnh Hiên còn đáng sợ gấp bội lần.
Sở Hi Lam biết ả chẳng thể thốt nổi câu nào cho tử tế liền kéo nhẹ tay áo Kỳ Lãnh Hiên nói:
“Không có gì đâu, chỉ là trò chuyện bình thường thôi.”
"Trò chuyện? Vậy con dao vừa nãy là ý gì?"
"À... Chỉ là cách giải trí của một số người bệnh hoạn mà thôi, anh không cần quan tâm."
Hắn biết cô không muốn tính toán với Kha Hi Lạc liền thở dài, vết sẹo trên tay Sở Hi Lam vô tình lọt vào đôi đồng tử đen tuyền của hắn. Kỳ Lãnh Hiên lãnh đạm hỏi:
“Đây là cái gì?”
Sở Hi Lam theo ánh nhìn của hắn mới biết hắn đang ám chỉ vết thương trên tay cô, “Không có gì, chỉ bị trầy xước nhẹ, chắc do khi nãy không cẩn thận nên va phải vật nhọn gì đó.”
Kỳ Lãnh Hiên gật đầu, hắn lấy tờ khăn ướt trong túi áo, nhẹ nhàng lau lên vết thương trên tay cô.
Kha Hi Lạc nhìn thấy cảnh tượng đó, khóe mắt lộ lên tia đố kỵ rõ rệt. Họ khoác tay nhau rồi rời đi, ả không cam tâm lên tiếng:
“Chồng ơi, tại sao anh nỡ đối xử với em như thế?”
Chồng? Đầu óc Sở Hi Lam nhất thời choáng váng, cô xoay đầu không nén nỗi kinh ngạc kèm thất vọng nhìn ả và Kỳ Lãnh Hiên. Cô cúi đầu bước đi, đôi giày cao gót chạm đất phát lên âm thanh vô cùng vội vã.
Kỳ Lãnh Hiên bị bỏ lại đằng sau, hắn lạnh nhạt nhìn Kha Hi Lạc, “Trước khi nói câu đó, phiền cô xem lại thân phận của mình.”
Nói xong, hắn từ tốn sải bước đuổi theo Sở Hi Lam.
Trong suốt nửa buổi tiệc, Sở Hi Lam luôn cố tình lảng tránh Kỳ Lãnh Hiên. Cô bắt đầu cảm thấy chán ghét hắn, nếu hắn đã có vợ, có gia đình thì tại sao còn đến trêu ghẹo cuộc sống bình lặng của cô?
Sở Hi Lam hòa vào dòng người tấp nập trên boong tàu, tấm lưng mảnh mai khẽ dựa vào lan can. Trong lúc không để ý, cô cảm thấy bản thân như bị một sức lực vô hình nào đó đẩy mạnh từ đằng sau.
Không lâu sau đó lại có tiếng kêu hoảng hốt vang lên:
“A… Có người ngã xuống biển.”
Thân hình của Kha Hi Lạc trôi nổi trên mặt biển.
Đôi bàn tay Sở Hi Lam nắm chặt lan can tàu, thân thể cô lơ lửng giữa không trung, những lọn tóc bay lất phất qua từng đợt gió lạnh.
“Cứu tôi!”
Hàng loạt con mắt nhìn về phía Sở Hi Lam, vạt váy cô tung bay trong gió, vẻ đẹp kì diệu của màn đêm càng tôn lên nước da trắng sáng của cô, gương mắt xinh đẹp, huyền bí nhưng vô cùng bí ẩn khiến mọi người vô thức ngắm nhìn. Không ai đủ sức lực thoát khỏi vẻ đẹp hấp dẫn ấy, đến cả Kỳ Lãnh Hiên cũng vậy, cũng nhất thời si mê.
Nhưng hắn đã kịp thời thức tỉnh, vội chạy đến kéo Sở Hi Lam đáp xuống sàn tàu, Kha Hi Lạc cũng được người khác đưa lên bờ trong bộ dạng ướt sũng.
Sở Hi Lam từ tốn bước đến gần ả, đắc ý thì thầm vào tai ả một lời nói như mỉa mai.
“Sao? Cô thấy vui chứ? Chắc không ngờ chứ gì, vì trong lúc hoảng hốt tôi vẫn đủ tỉnh táo để khiến cô thê thảm đến vậy, thê thảm hơn cả tôi.”
“Cô...”
Sở Hi Lam kiêu ngạo bước vào khoang tàu, Kỳ Lãnh Hiên nãy giờ vẫn luôn âm thầm theo sau. Cô xoay đầu nói:
“Không phải anh đã có gia đình rồi sao? Thế thì theo tôi để làm gì?”
Kỳ Lãnh Hiên nheo mắt, hoài nghi hỏi:
“Cô đang ghen sao?”
“Tôi chỉ là cảm thấy bản thân như đang bị chọc ghẹo thôi. Trần đời tôi ghét nhất là những kẻ thành gia lập thất nhưng cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt.”
“Ừm, dẫu sao cô cũng sẽ thuộc về tôi.”
“Tôi chưa từng đồng ý sẽ thuộc về anh.”
Kỳ Lãnh Hiên bước tới, hắn nhẹ nhàng dồn cô vào chân tường. Sở Hi Lam biết không thể lùi bước được nữa, cô đành ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một ý cười, khóe mắt lộ rõ một tia hứng thú kèm một câu nói:
“Nếu tôi bảo, không phải thì cô có tin?”
“Tin. Một kẻ kiêu ngạo như anh không dễ nói dối.”
“Thật ra, trên đời này chưa có người phụ nữ nào sinh ra là dành cho tôi cả.”
Kỳ Lãnh Hiên buông Sở Hi Lam sải bước về phía trước, tâm tình cô lúc này có chút thoải mái đuổi theo sau.
Chợt, những đợt pháo bông bỗng nở rộ trên bầu trời đen huyền tạo nên một sắc màu rực rỡ. Sở Hi Lam phấn khởi ngắm nhìn thông qua chiếc cửa kính ở phía trước, ngón tay khẽ chạm vào tấm cửa sổ như đang mải mê vuốt ve từng đường pháo bông tuyệt đẹp.
*
Tại biệt thự của Kỳ Lãnh Hiên…
Sở Hi Lam bước ra từ phòng tắm, cô mệt mỏi nằm lên giường. Buổi tiệc vừa nãy thật sự đã rút cạn tinh lực của Sở Hi Lam…
Kỳ Lãnh Hiên quay lưng về chiếc cửa sổ ngắm nhìn dáng vẻ hưởng thụ của cô, đôi mắt hắn hiện lên chút hứng thú. Hình ảnh xa xăm trong ký ức bất chợt lấp đầy tâm trí hắn, khung cảnh đó thật khiến hắn không nhịn được lòng.
Kỳ Lãnh Hiên nắm chặt cánh tay cô, hắn cuồng dã xâm chiếm đôi môi quyến rũ của Sở Hi Lam. Cô giật mình mở mắt, hoảng hốt nói:
“Tôi không rảnh để mà tiếp anh, anh mau về phòng đi.”
Sở Hi Lam liên tục phản kháng nhưng hắn vẫn cư nhiên chiếm đoạt thân thể mệt nhọc của cô. Đôi môi mỏng ghé sát bên tai Sở Hi Lam, khẽ “nhả” vào đó một làn hơi ám muội:
“Tôi biết hôm nay cô không có hứng thú nên chúng ta trao đổi nhé. Sở Hi Lam cô từ ban công nhảy xuống đất nhưng trước khi rơi xuống đất bắt buộc phải nắm chặt lan can một thời gian, đồng ý chứ?”
“Anh… Anh có thể thôi ngay cái sở thích biến thái này không?”
“Tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô, thời gian của tôi là vàng là bạc là kim cương, tôi mong cô sẽ trân trọng nó.”
Kỳ Lãnh Hiên dường như nắm rõ tâm tư Sở Hi Lam, hắn biến mất không một lời báo trước bỏ mặc cô cô độc trong căn phòng kín với một đống suy nghĩ hỗn tạp.
Sở Hi Lam lo lắng bước ra ngoài ban công, nhìn xuống dưới có thể thấy dáng người nhỏ bé của hắn thu vào tầm mắt, trên thảm cỏ đặt một chiếc ghế, hắn nhàn nhã ngồi trên ghế thưởng rượu vừa ngước nhìn thân hình nhỏ bé trên ban công.
Hình ảnh Sở Hi Lam nắm lấy lan can boong tàu liên tục bủa vây tâm trí Kỳ Lãnh Hiên, lúc đó cô thật sự xinh đẹp, đẹp như vị tiên tử đang sải cánh bay lượn giữa bầu trời cao xa rộng lớn. Vẻ đẹp đó mê hồn đến nỗi khiến hắn không giữ được bình tĩnh.
Sở Hi Lam sợ hãi bước từng bước, nhìn xuống tấm đệm bên dưới. Màu sắc kỳ ảo của nó như màu của nước biển khi về đêm, tĩnh lặng nhưng cũng vô cùng cuốn hút.
Cô run rẩy đứng trên lan can, đôi tay giơ ra nhằm hứng lấy từng đợt gió lạnh. Nhẹ nhàng bước vào khoảng không, thân thể cô cũng nhẹ nhàng rớt xuống, trôi lơ lửng trong không trung. Sở Hi Lam bám chặt lấy lan can, đôi mắt cô thoáng chút mông lung.
Lát sau, thân thể cô cũng từ tốn “bay lượn” trong không trung, giữa bầu trời đen kịt của buổi đêm khuya khoắt. Tuy Sở Hi Lam đang khoác lên người một bộ đồ ngủ bình thường nhưng vẻ đẹp ấy không phải vì vậy mà mất đi thậm chí còn tăng thêm phần quyến rũ kỳ bí.
Thân thể Sở Hi Lam chậm chạp rơi xuống đất mà khoảnh khắc đó cũng khiến trái tim hắn có phần xao động.
Sở Hi Lam nằm trên nệm thở dài, cô thật không tin bản thân lại kiên cường đến vậy.
Kỳ Lãnh Hiên bước tới chỗ cô, khẽ vuốt ve chiếc cằm thon gọn, mập mờ nói:
"Ông trời ban cho cô gương mặt này cũng là một loại bất hạnh."
"Vì sao?"
"Vì càng đẹp càng khiến người khác muốn buộc chặt ở bên. Tôi cũng không ngoại lệ."
#End
Updated 28 Episodes
Comments