Chương 8: Làm Chuyện Tày Trời

Hắn hiên ngang dẫn cô tẩu thoát bằng cánh cửa chính. Màn đêm phủ bóng cả khu rừng, chiếc Lamborghini bạc khuất sau một gốc cây cổ thụ.

Kỳ Lãnh Hiên đè cô xuống ghế phụ, trước khi đi hắn giao cho cô một khẩu súng ngắn để phòng thân kèm theo một câu nói mập mờ, tàn ác.

“Cầm lấy mà tự bảo vệ bản thân. Cuộc vui sắp bắt đầu rồi.”

Hắn đóng sầm cửa bỏ lại Sở Hi Lam đang trong trạng thái hoảng loạn trước mối nguy hiểm cận kề.

Căn nhà hoang trước khi hai người rời đi vẫn còn yên ổn nhưng chỉ trong chốc lát sau những ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt căn nhà hoang phế. Ánh mắt của đám người xung quanh cơ hồ đều ánh lên lửa đỏ.

Tên có vết sẹo trên má sợ hãi trước thái độ dứt khoát, tàn nhẫn của Kỳ Lãnh Hiên hắn quỳ xuống nhằm cầu xin sự thương xót:

“Ngài… Ngài đừng giết tôi, tôi hứa sẽ khai ra kẻ chủ mưu.”

Kỳ Lãnh Hiên chỉ lạnh lùng liếc nhìn, nơi khóe mắt ánh lên tia chết chóc hòa với màu đỏ rùng mình của lửa, hắn từ tốn trả lời:

“Trên đời này, không ai dám ra giá với ta cả. Mi là người đầu tiên.”

 Kỳ Lãnh Hiên nháy mắt ngầm ra lệnh cho người đàn ông tóc đỏ đứng gần đó. Anh ta nhìn thấy hiệu lệnh liền gật đầu, một tay nắm chặt cổ tên đó và quăng hắn ta vào biển lửa. 

Kỳ Lãnh Hiên không nén được vui sướng, nụ cười đầy ẩn ý biểu lộ trên môi một cảm giác thoải mái lạ thường.

“Tốt lắm Tư Hạ. Truyền lệnh của ta, phóng hỏa trong phạm vi 30 dặm gần đây. Ta không tin trong 30 dặm này không hề có quân mai phục.”

 

*

 Cửa xe bật mở, Sở Hi Lam sợ hãi, cô theo phản xạ chĩa súng vào người đó.

“Đừng sợ! Có tôi ở đây.” Giọng nói ấm áp của Kỳ Lãnh Hiên vô tình xoa dịu đi nỗi bất an tràn ngập trong lòng Sở Hi Lam.

Hắn nhìn dáng vẻ mệt nhọc của cô vì nỗi hoảng sợ vẫn đang dâng trào trong tâm tưởng, giờ khắc này làm hắn bất chợt mềm lòng. Kỳ Lãnh Hiên miễn cưỡng ôm chặt cô, đôi bàn tay rắn chắc xoa nhẹ thân thể run rẩy của Sở Hi Lam.

“Tôi sẽ không để ai tổn thương cô. Tin tôi đi.”

Lý trí Sở Hi Lam lúc này có chút rối loạn, cô không đủ tỉnh táo như mọi ngày nữa. Cô mềm lòng trước lời ngon tiếng dịu của hắn.

"Tôi muốn ngủ."

"Ừm... Ngủ đi. Tôi sẽ ở bên bảo vệ em!"

Đáy mắt Kỳ Lãnh Hiên phản chiếu hình ảnh của người nam nhân tóc đỏ đang núp đằng sau bóng cây. Hắn nhẹ nhàng dìu Sở Hi Lam vào xe an nghỉ. Còn bản thân chạy về phía Tư Hạ đã âm thầm quan sát mọi chuyện trước đó.

Tư Hạ nghi hoặc nhìn hắn và nói:

"Lão đại... Chuyện vừa nãy...?"

Kỳ Lãnh Hiên thờ ơ liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi trong xe, hắn lười biếng trả lời:

"Vừa nãy chỉ là bắt buộc. Kỳ Lãnh Hiên ta không phải người ấm áp cũng chẳng phải kẻ chân tình, ngươi chỉ cần nhớ những điều ta làm vào hôm nay là phục vụ mục đích cho ngày mai."

"Vâng! Theo lời lão đại, chúng em đã đổ xăng rồi ạ.”

"Ừm, vậy thì phóng hỏa đi!"

*

Chiếc Lamborghini bon bon trên đường ngoại ô. Những ánh đèn mờ ảo, xa xăm hắt lên thân hình rã rời của người phụ nữ đang khép hờ mi mắt, đầu dựa vào bờ vai vững chãi của Kỳ Lãnh Hiên.

Hắn vẫn chăm chú vào con đường vắng vẻ trước mặt, đôi lúc lại ngó sang người phụ nữ đang yên giấc kế bên. Ánh mắt hắn nhìn cô có chút phức tạp.

Kỳ Lãnh Hiên dừng xe trước một khu phố vắng tanh lúc vào khuya, hắn nhẹ nhàng đánh thức Sở Hi Lam:

"Sắp đến nhà cô rồi. Tôi chỉ tiễn cô tới đây thôi."

"Ừm. Cảm ơn anh."

Sở Hi Lam có chút quyến luyến, không nỡ rời xa Kỳ Lãnh Hiên. Nhưng cô vẫn nhấc gót bước đi, từ từ rồi cũng biến mất khỏi mắt của hắn ta.

Cô ảo não bước đi trên vỉa hè, đôi mắt cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn vầng trăng trên cao. Chợt, cô nghe thấy tiếng giày vang vọng từ đằng sau, âm thanh đó đã bám theo cô từ rất lâu rồi.

Sở Hi Lam nhớ tới chuyện bắt cóc vừa nãy, câu chuyện ám ảnh đó sẽ luôn là một bóng ma theo cô suốt khoảng thời gian dài. Cảm giác đó vẫn còn rất mới, nó khiến cô hoảng hốt.

Cô càng đi nhanh hơn, âm thanh phía sau ngày càng vội vã. Đôi tay Sở Hi Lam đầm đìa mồ hôi, cô không kiềm được nỗi hoảng loạn dâng trào liền cúi đầu, nhắm mắt chạy thật nhanh về phía trước.

Khóe mi cô ngân ngấn nước, cô vẫn liều mạng chạy thật nhanh, chạy đến khi nào không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa mới thôi.

Tiếng bước chân dần biến mất khỏi tâm trí Sở Hi Lam, lúc này cô mới thả lỏng, an tâm được phần nào.

Nhưng mọi chuyện của hôm nay cũng chỉ là mới bắt đầu bởi vì thứ chờ cô ở nhà còn đáng sợ hơn nữa. Một thứ mà cô mãi mãi cũng không ngờ tới.

*

Căn nhà cháy phừng phừng trong lửa đỏ, những ngọn lửa tàn bạo gần như thiêu đốt những gì nó bao trùm và thiêu đốt luôn nguồn sống lớn nhất của Sở Hi Lam.

Sở Hi Lam rã rời tay chân, cô muốn chạy vào đó cứu mẹ nhưng những người xung quanh đã kịp thời ngăn cản. Cô quỳ xuống vỉa hè gào lên tiếng kêu như xé cả da thịt:

“Mẹ… Mẹ tôi vẫn còn ở trong đó.”

Tất cả mọi người xung quanh đều xót thương trước dáng vẻ tàn tạ của cô nhưng chả ai chịu đến an ủi. Họ chỉ đơn thuần ném cho cô một ánh nhìn rồi thờ ơ đi mất.

Đối diện căn nhà đang bốc lửa là một chiếc Lamborghini bạc, Kỳ Lãnh Hiên ngồi trong xe nhoẻn miệng cười, một ý cười mỉa mai rất đậm.

Hắn chạy đến bên Sở Hi Lam và kéo cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của hắn, cô uể oải vùi đầu vào vòm ngực mạnh mẽ ấy, xem nó là chỗ dựa duy nhất cho bản thân lúc này.

“Mẹ… Mẹ tôi chết rồi.”

Kỳ Lãnh Hiên tỏ ra đồng cảm, hắn thấu hiểu được nỗi đau khổ tận cùng của cô vì hắn cũng từng một lần mất cha mất mẹ, mất cả Kỳ gia. Nhưng hắn không được vì thế mà mềm lòng vì vụ lửa này kẻ gây ra không ai khác chính là hắn.

Hắn nhắm chặt đôi mắt xa cách ấy, hàng mi rủ xuống tạo thành nét buồn thương thấy rõ, hắn cất lên lời an ủi:

“Mọi chuyện rồi cũng qua, hãy khóc đi.”

Trái tim Sở Hi Lam tan chảy, mọi cảm xúc bên trong đều vỡ òa trong chốc lát. Cô mệt mỏi quá rồi!

Những giọt nước mắt lạnh lẽo thấm vào lớp áo sơ mi của hắn, đêm hôm đó cô khóc rất nhiều, yếu đuối cũng rất nhiều.

“Sở Hi Lam… Sở Hi Lam cô mau tỉnh dậy cho tôi. Cô không được ngất.”

*

“Á… Không được! Mẹ, mẹ nhất định không được chết.”

“Không! Không!”

 Sở Hi Lam tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh dị vừa nãy, tất cả những gì diễn ra trong đó chỉ là một mớ hoảng loạn, mơ hồ nhưng lại vô cùng chân thật.

Trước mặt cô là một căn phòng xa lạ nhưng nhìn cách trang trí của căn phòng lại rất giống khí chất của một người.

“Cạch.”

Tiếng cửa phòng bật mở, người nam nhân trong chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ nhàng bước vào, đôi tay bưng một bát cháo yến đến bên giường của Sở Hi Lam. Hắn ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng nói:

“Ăn miếng cháo lấy sức.” 

Sở Hi Lam không có tâm tình thưởng thức bát cháo yến, hàng lông  mày khẽ chau lại tạo nên nét hoài nghi thấy rõ:

“Rốt cuộc có chuyện gì?”

Kỳ Lãnh Hiên thấy cô có vẻ kiên quyết liền thở dài, hắn đặt bát cháo xuống và trả lời: 

“Có lẽ chuyện này quá sốc, khiến cô không đủ bình tĩnh mà nhất thời quên mất.”

“Anh nói lẹ đi, đừng vòng vo ngập ngừng nữa.” 

“Ừm, mẹ cô chết rồi! Chết trong vụ hỏa hoạn 11 giờ rưỡi hôm qua.”

“Cái gì? Anh nói láo.”

 “Tôi không rảnh lừa cô, bây giờ là 4 giờ sáng. Cô bất tỉnh hơn 4 tiếng rồi.”

 Hỏa hoạn? Mẹ cô chết? Tất cả mọi chuyện đều giống hệt giấc chiêm bao vừa nãy.

Sở Hi Lam hét toáng lên. Tất cả những hình ảnh đáng sợ của đêm hôm qua chợt ùa về khiến cô sụp đổ trong nháy mắt. Đôi mắt cô lúc này không còn gì hơn là nỗi sợ hãi đang tràn trề làm cho đầu óc trở nên trống rỗng.

Một ngọn lửa cháy bừng bừng gần như thiêu đốt tất cả sự sống nó bao trùm, thiêu đốt luôn cả người mẹ đáng kính của cô. Một người thiếu nữ chẳng biết làm gì hơn là thét lên trong tuyệt vọng.

Người nam nhân quen thuộc từ xa bỗng dưng chạy tới siết chặt cô vào lòng. Bộ dạng yếu đuối nhất của Sở Hi Lam bày ra trước mặt hắn, cô đã bật khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi chiếc áo sơ mi của hắn cũng ướt đi vì nước mắt của cô.

Sở Hi Lam nhớ lại, kích động đẩy mạnh Kỳ Lãnh Hiên, cô nhảy xuống giường như bị điên, hoảng loạn kêu gào:

“Mẹ… Mẹ… Mẹ đợi con để con đi tìm mẹ.”

“Bốp” Một cái tát giáng xuống má Sở Hi Lam khiến cô bừng tỉnh, Kỳ Lãnh Hiên đứng nhìn cô, ánh mắt thương xót nhưng cũng đầy vẻ cao ngạo của kẻ chiến thắng.

“Hãy tự nhìn lại mình đi Sở Hi Lam, nhìn xem cô thảm hại đến thế nào.”

“Anh… Anh dám đánh tôi?”

“Tôi có gì mà không dám?”

Kỳ Lãnh Hiên tức giận bỏ đi, hắn không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, nhẫn nhịn một con người nhu nhược khiến hắn cảm thấy như đang hạ mình.

Sở Hi Lam trầm ngâm trong phòng một hồi lâu rồi cô mở cửa, đôi chân trắng nõn bước lên các bậc thang uốn cong, dòm xuống dưới cô nhìn thấy Kỳ Lãnh Hiên hắn đang thu mình nằm trên ghế sofa.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân cô nhưng vẫn thờ ơ, lạnh nhạt vẻ không muốn tiếp chuyện.

Cô đến gần hắn, áy náy nói: 

“Chuyện đó…”

“Chuyện đó cô không cần xin lỗi vì nó cũng chả giúp ích được gì, nhưng cô có biết sau vụ này khiến tôi ngộ ra điều gì không?”

“Điều gì?”

“Đó là số mạng của cô đã bị gắn chặt với tôi rồi, cứ như xa tôi lần nào cô sẽ gặp nguy hiểm lần đó. Chỉ có tôi mới bảo vệ được cô, mọi chuyện xảy ra đều được sắp xếp cả.”

“Anh có thể nói tôi đơn giản nhưng theo tôi tất cả chỉ là trùng hợp.”

“Không phải trùng hợp! Vì ngay từ lúc cô gặp tôi, cô nhất định sẽ gặp rắc rối. 

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cô vẫn chưa an tâm? Cô còn muốn bao nhiêu người xung quanh mình ra đi nữa mới vừa lòng?” 

Sở Hi Lam gần như rung động trước những lời hứa hẹn của hắn.

Kỳ Lãnh Hiên nhìn vào đôi mắt mông lung của cô, đôi ngươi thâm thúy của hắn chợt hiện lên ý cười mờ nhạt, có lẽ ý cười ấy đang âm thầm giễu cợt một kẻ thất bại.

Kỳ Lãnh Hiên thừa thế kéo tay cô, thân hình mảnh dẻ của cô nhẹ nhàng dựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Không gian tối tăm nhưng đầy sự mê hoặc, ám muội, hắn thảnh thơi thưởng thức vị ngọt đôi môi cô.

Đôi bàn tay hắn đụng vào chiếc áo ngực Sở Hi Lam, cô kinh ngạc giãy giụa:

“Không được! Tôi không thể…”

“Sở Hi Lam! Tôi sẽ không bạc đãi cô đâu.”

“Không! Buông tôi ra!”

Kỳ Lãnh Hiên giữ chặt cô trong lòng, đêm hôm nay hắn tuyệt đối không thể để cô có cơ hội rời đi. Sở Hi Lam dường như rơi vào bế tắc, cô lên giọng cảnh cáo:

 “Mẹ chết nhưng đứa con gái bất hiếu lại làm điều này với một người đàn ông khác. Nếu có mang tiếng ác, anh nhất định không tránh khỏi.”

“Có chuyện gì mà tôi không xử lý được chứ?”

Ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên, Kỳ Lãnh Hiên nhoẻn miệng không giấu được nụ cười đậm. Đó chẳng phải điều hắn muốn sao? Khiến cô đau khổ, dằn vặt suốt đời chính là nhiệm vụ mà hắn bắt buộc phải thi hành.

Loại việc tày đình này… Làm hắn vô cùng kích thích!

“Sở Hi Lam… Hôm nay tôi nhất định không để em đi.”

Sở Hi Lam điên cuồng đánh vào lồng ngực của hắn, hắn mạnh bạo giữ chặt đôi bàn tay không yên phận của cô. Đôi môi mềm mại ấy vẫn tiếp tục mơn trớn chiếc cổ thiên nga trắng ngần của Sở Hi Lam.

“Tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi.”

Đôi mắt Sở Hi Lam bỗng dưng xuất hiện một làn hơi nước long lanh. Cô dường như rơi vào tuyệt vọng, cô tự biết bản thân không đủ năng lực để chống lại loại người độc tài như hắn.

Cô bất lực buông xuôi tất cả.

***

#End

Hot

Comments

Thảo Mei

Thảo Mei

S mik thấy khó hiểu lắm nhá, cứ 1 tập lại là 1 cảnh khác nó ko lối liền vs nhau:)))

2021-06-23

1

Gọi em là gió ~

Gọi em là gió ~

Hóng quá a~

2021-05-28

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play