Tổng Tài Máu Lạnh, Xin Buông Tay

Tổng Tài Máu Lạnh, Xin Buông Tay

Chương 1: Người Đàn Ông Quyền Lực Nhất Thành Đô

“Không được… Nó không được chết.”

“Nào nào! Đâu ai muốn nó chết? Chúng tôi chỉ đơn thuần làm một cuộc trao đổi thôi, sinh mạng của một bà phu nhân và của một đứa trẻ, cái giá này hẳn là quá hời cho các người.”

Người đàn bà hét lên một tiếng to vang trời: “Không. Tôi thà chết cũng phải bảo vệ nó đến cùng.”

“Khoan… Khoan đã.”

“Kỳ tổng! Ngạo nghệ trên giang hồ 50 năm, tôi nhìn lầm anh rồi, nếu vì tôi mà đứa trẻ ấy phải chịu cực hình thê thảm. Được! Tôi chấp nhận hy sinh tính mạng này để nó được vui lòng sống tiếp.”

“Nào nào… Các người không cần làm quá vậy đâu, thứ tôi muốn đơn giản lắm! Chắc các người cũng biết chứ nhỉ? Một món đồ đổi lấy sự phồn thịnh của Kỳ gia, đó là tấm lòng độ lượng lớn nhất của tôi rồi Kỳ tổng.”

“Không! Đừng mong cướp được nó, dù có hy sinh cả cái mạng già này ta cũng quyết không giao cho mi. Đồ con chó bất nhân!”

Thời gian qua không lâu, chợt, tiếng súng vang lên như phá hủy sự yên tĩnh của màn đêm, người đàn bà bất động nằm dưới mặt đất, những giọt máu tanh nồng chảy lênh láng trên thảm cỏ.

Loáng thoáng tiếng kêu của một đứa trẻ 5 tuổi khóc trong nước mắt, trong sự dằn vặt xâu xé, và trong sự kinh dị của cái chết.

“Pằng!” Lại thêm một tiếng súng khủng khiếp vang trời nữa lại vang lên, lại tiếp tục một sinh mạng khác đã ra đi. Người đàn ông tay cầm khẩu súng mang trong mình nụ cười đắc thắng, hắn nhìn đứa bé đang ngỡ ngàng trước nỗi thống thiết, bi ai của nghịch cảnh.

“Cha mẹ ngươi chết hết rồi! Họ chết bởi sự bất tài của ngươi, nhóc con ạ.”

“Không… Không… Kẻ giết người chính là ông.” Giọng nói kiên cường, sắt đá của cậu bé vang lên kèm theo đó là nỗi oán hận ngây thơ của một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Đôi mắt hắn bỗng hiện lên tia hứng thú.

“Ỏ? Nếu cậu bé có đủ sức bảo vệ họ, thì họ đâu phải nằm đây? Cuộc đời đơn giản lắm cậu bé à, chỉ cần cậu có sức mạnh sẽ chẳng ai dám động đến cậu, người thân bên cạnh cậu cũng sẽ không phải chịu kết cục bi đát như thế. Nếu hai người ấy có năng lực họ cũng sẽ không nằm đây, cậu cũng chẳng khóc than ở nơi vắng vẻ vậy đâu.”

Phút trầm ngâm ánh lên trên gương mặt cậu bé, hắn biết cậu đã bị những lời châm chọc dụ dỗ, hắn vẫn tiếp tục đả kích cậu bé.

“Ở bên ta, ta sẽ cho cậu sức mạnh, đồng thời cũng ban cho cậu cơ hội để trả thù.”

“Ông chính là người đã giết chết cha mẹ cháu.”

“Người giết bọn họ chính là chính họ, người không bảo vệ được cậu cũng chính là họ. Cậu không hận hay sao? Tất nhiên, ta không phải người thích làm từ thiện, thứ ta muốn là một viên kim cương cháu ạ.”

Ánh mắt cậu bé lúc này chứa đầy hận ý, những ý nghĩ hỗn loạn cứ dồn dập trong tâm trí cậu, cậu bé không đủ thông minh, sắc bén như mọi ngày nữa. Nó tháo chiếc nhẫn kim cương hình răng hổ đang nằm bất động trên ngón giữa, ánh sáng trong trẻo của viên kim cương ấy vô cùng đặc biệt.

Phải! Nó tuyệt đối không phải viên kim cương tầm thường, bên trong chiếc nhẫn kim cương ấy chứa một sức mạnh mãnh liệt, một sức mạnh uy vũ có thể khiến cả hắc đạo náo loạn một thời.

Cậu bé cầm chiếc nhẫn chặt trong tay, cậu đưa lên trước mắt người đó, đôi mày nheo lại tỏ chút hoài nghi. Hắn ta biết ý liền chụp nhanh lấy, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý, một sự giễu cợt, mỉa mai mơ hồ.

“Được đứa bé ngoan! Mi biết điều hơn bố mẹ ngươi rồi đấy.”

***

Bất chấp cái nóng của những ngày đầu hạ, Sở Hi Lam vẫn cố gắng rượt theo chiếc Toyota đang chạy trước mặt. Chiếc áo sơ mi dính lên người cô bởi từng giọt mồ hôi cứ liên tục trườn dài theo gò má rồi chạm vào làn da trắng trẻo của cô.

Chiếc Toyota trước mặt dừng lại, Sở Hi Lam vui mừng bước tiếp trong lòng cô tràn đầy niềm hi vọng đang dâng trào.

Phải! Cô nhất định phải cố gắng giành giật tia hy vọng sống cuối cùng cho anh cô.

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ, với chiếc vest đen trông vô cùng lịch lãm, anh toát ra một khí thế mạnh mẽ nhưng vô cùng thanh nhã. Trên tòa án, anh dứt khoát, anh tỏ ra phong thái uy nghi, trang trọng của một người đàn ông chín chắn sẵn sàng phá hủy lớp phòng ngự cuối cùng của đối phương.

Con ngươi đen tuyền sâu thẳm ấy phảng phất có chút khó chịu, đôi mày khẽ chau lại, giọng nói toát lên vẻ xa lạ nhưng vẫn giữ được phong thái vốn có của bản thân.

"Cô Sở, cô còn gì không hiểu à? Tòa án đã đưa ra phán quyết rồi, dù cô có bám theo tôi đến nửa kia của Trái Đất tôi cũng chả thể giúp gì được cô."

Sở Hi Lam vẫn vẻ mặt vô cùng cứng rắn như thế, mồ hôi chảy dài theo những đường nét thanh tú của cô, cô trả lời với giọng điệu vô cùng quyết tâm nhưng vẫn thấp thoáng chút gì đó gọi là vô vọng.

"Luật sư Hạ, dù bên phía tòa án đã ra phán quyết cuối cùng nhưng tôi vẫn không tin anh tôi lại làm nên những chuyện đồi bại như thế. Phải! Trong nhà, anh ta cũng không phải dạng tốt lành gì cho cam, hơn nữa lại thường ăn chơi lêu lổng bên ngoài nhưng tuyệt đối không đủ dũng khí để làm ra những thương thiên hại lý, trời đất bất dung như vậy. Anh nỡ tâm nào nhìn thấy người bị oan ức nhưng vẫn dặn lòng phải đứng nhìn rồi tiếp tay cho kẻ vu khống sao? Lương tâm nghề nghiệp của anh lại có thể chịu sỉ nhục như vậy à?"

Nghe xong câu nói ngông cuồng không biết nể mặt là gì ấy của Sở Hi Lam, anh ta bắt đầu ghét cái tính ngang ngược, thích đeo bám, mù quáng của cô nhưng khí chất toát lên vẫn rất ưu nhã như để lấp liếm đi nỗi bực bội đang trào dâng trong lòng.

"Xin cô Sở hãy biết bản thân đang nói gì và biết thế nào là giới hạn, thế nào là chừng mực. Bằng chứng rành rành như thế, cô bắt tôi tiếp tục cãi chày cãi cối cũng vô ích thôi, có tội chính là có tội, một trăm lời thốt ra cũng không đủ để xoay chuyển lại tình thế. Không phải cô nói anh cô hay lêu lổng vui vẻ bên ngoài à? Lỡ như bị bạn xấu xúi giục làm ra chuyện ấy thì sẽ thế nào? Cô bảo tôi theo phe kẻ xấu, bán rẻ lương tâm nghề nghiệp nhưng lỡ tôi bao biện cho kẻ có tội không phải càng nhục nhã hơn sao?"

Sở Hi Lam vẫn còn lời muốn nói nhưng chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã di chuyển theo đoạn đường phía trước. Sở Hi Lam vẫn quyết tâm đuổi theo chiếc Toyota ấy, cô không ngừng hét lên:

"Luật sư Hạ, chờ đã!"

Chiếc Toyota dần dần khuất bóng bởi những hàng xe dày đặc, đông đúc trên đoạn đường ấy. Cô tuyệt vọng, ngồi xuống lòng lề đường, mái tóc rối bù và ướt nhẹp bởi cái nóng gay gắt của mùa hạ.

Gần chỗ cô đang ngồi, chiếc Lamborghini bạc nằm khuất sau những hàng cây mọc rải rác trên vỉa hè. Người nam nhân trong chiếc xe ấy đang tọa vị trên ghế lái.

Trên thân người hắn ta toát lên một loại khí chất vô cùng đặc biệt, nó có chút ngạo mạn, chút kiêu hãnh và sang trọng bên trong đó nhưng lại thập phần xa cách.

Ngón tay hắn gõ gõ vài cái trên vô lăng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén dán chặt vào người con gái đang ngồi phía trước.

Hắn nhếch lên một nụ cười ma mãnh nhưng lại có phần nguy hiểm khiến người khác bất giác thấy lạnh cả sống lưng.

Mò chiếc điện thoại trong túi áo, hắn gọi vào đầu dây bên kia: "Sở Hi Lam và Sở Lục, tôi muốn biết về họ."

***

Tòa cao ốc tọa lạc giữa khu trung tâm chốn Thành Đô đông đúc. Những ánh đèn neon rực rỡ từ bên dưới phản chiếu lên gương mặt người nam nhân đang vuốt ve chiếc nhẫn kim cương hình răng hổ được hắn đeo vào ở ngón giữa.

Khung cảnh huyền ảo, đẹp đẽ của màn đêm chỉ như làm nền cho người đàn ông bên dưới. Ánh trăng bàng bạc soi sáng lên gương mặt tuấn tú, không tỳ vết của hắn ta.

Tướng ngồi thanh nhã trên chiếc Sofa trên sân thượng, đôi mày hổ của hắn khẽ chau lại khi những đợt gió đột ngột ùa tới phả lên mặt.

Đôi môi mỏng nhâm nhi ly rượu sâm banh màu vàng óng đang cầm trên tay.

Hắn tên là Kỳ Lãnh Hiên - người đàn ông quyền lực nhất cả nước. Trên thương trường, hắn nổi tiếng là máu lạnh vô tình, thích đánh nhanh rút gọn nhưng tuyệt đối sẽ không chừa đường lui cho đối thủ.

Một con người lãnh khốc như hắn đã tồn tại trên cõi đời này hơn 28 năm nay, không năm nào là không có kẻ chết thảm thương dưới lệnh truy sát của hắn ta. Đã là con mồi mà Kỳ Lãnh Hiên nhắm tới dù cho có chạy sang sao Hỏa lánh nạn cũng không thể tránh khỏi sự săn đuổi kịch liệt của cái "chết".

Chiếc cổng sân thượng bỗng dưng bật mở, người nam nhân tóc vàng cầm lấy bảng hồ sơ hai tay cung kính giao cho người nam nhân đang khoác lên mình chiếc áo sơ mi mỏng trên thân người.

Kỳ Lãnh Hiên bình thản cầm lấy bản hồ sơ, vừa nghe người vừa nãy phân tích:

"Sở Hi Lam năm nay 19 tuổi, cô hiện tại đang là sinh viên năm hai ngành phiên dịch. Lúc trẻ vì nghèo nên đã cùng cha mẹ bôn ba khắp nơi để lo cho miếng cơm manh áo, cuộc sống tuy khó khăn nhưng tương đối hòa đồng. Sau này,..."

Người ấy chưa kịp nói dứt câu, hắn đã lười biếng lên tiếng, "Không cần nói nữa... Tôi tự coi được, với cả thứ tôi cần không phải đời tư của cô ta."

"Thưa lão đại... Anh có tính toán gì chăng?"

Kỳ Lãnh Hiên liền xoay mặt nhìn xoáy vào đôi mắt của tên trợ lý, vẻ mặt của hắn có chút khinh bỉ, lạnh lùng nhưng đặc biệt hơn là vô cùng xa cách.

"Tôi muốn làm gì? Cậu quản nhiều thế từ lúc nào vậy?"

Người trợ lý có hơi ngại ngùng, nét lo sợ hiển hiện trên gương mặt đầy đặn của anh.

"Tôi... Tôi xin lỗi. Xin ngài, xin ngài hãy tha lỗi cho tôi."

Kỳ Lãnh Hiên vẫn không chịu rời khỏi chỗ cũ, hắn vẫn ung dung nhâm nhi ly rượu bằng cái nhìn bình đạm, không chút hưng phấn cũng chả chút buồn bực.

Lời nói của hắn nhẹ như gió thoảng nhưng ác đến tê người.

"Được. Anh thu xếp rời khỏi công ty ngay trong ngày hôm nay nhé."

Người trợ lý thần hồn kinh ngạc, trong chốc lát cả thế giới của anh ta như sụp đổ. Anh quỳ xuống, nài nỉ van xin: "Thưa Kỳ tổng! Tôi còn có vợ, có con, chúng còn đang đợi tôi ở nhà..."

"Câu này tôi nghe quen rồi. Đổi câu khác đi."

Tên trợ lý im bặt, không dám hó hé nửa lời.

"À... Hay là vậy nhé, nếu anh dám nhảy từ đây xuống tức là đáp xuống đất an toàn với độ cao 150m. Tôi hứa sẽ chăm lo cho gia đình anh thật tốt nhưng nếu bỏ mạng ở dưới thì... tôi cũng đành chịu." Hắn nhún vai, xem như đây chả khác gì một trò đùa.

Tên trợ lý hoảng hồn, đôi chân run cầm cập, chỉ liếc mắt xuống đất thôi cũng khiến anh sợ muốn tè trong quần. Anh muốn xuống dưới thu xếp đồ đạc rồi viết đơn từ chức nhưng đã quá muộn.

Kỳ Lãnh Hiên đột ngột đứng lên, hắn giơ đôi chân thẳng tắp lên giữa không trung, nhẹ nhàng đạp vào mông anh một cái rất khẽ kèm một câu nói như cợt nhả: "Sống tốt."

Hắn nhìn thân thể người đàn ông ấy bay bay trong gió lộng, ánh nhìn chẳng có chút gì là thay đổi vẫn bình bình đạm đạm, thản nhiên như mặt hồ. Đôi ngươi thâm thúy không thể nhìn thấy rõ những gì đang ẩn hiện trong đôi mắt, chỉ có tiếng động từ đôi môi mỏng của hắn vang lên:

"Sở Hi Lam... Tôi nhất định sẽ khiến cả gia đình cô đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần những gì các người đã làm với chị tôi vậy. Có trách thì hãy trách Sở Lục của mấy người."

Vào chính đêm hôm đó, một con người đã chết do rơi từ độ cao 150m xuống mặt đất. Còn về phía Kỳ Lãnh Hiên thì chả ai dám lên miệng ý kiến vì dù hắn có ra lệnh tàn sát cả Thành Đô này đi chăng nữa cũng chả ai dám phản đối.

Hot

Comments

Nam Cung Nhược Hy

Nam Cung Nhược Hy

Lô boss, Lynh nè :>>

2021-07-16

1

Hoàng Thuỳ Linh

Hoàng Thuỳ Linh

đọc xong chương này mình khá thắc mắc về cốt truyện =)) c có thể chèn thêm như là đoạn đầu như là người phụ nữ gan dạ ấy không phải ai khác ngoài ABC-con cháu XYZ, lưu ý thêm nha

2021-06-18

1

Nguyệt Quang

Nguyệt Quang

Mở đầu của bạn khá là rối và lặp từ. Rối ở đây là trong các lời thoại, mình ko thể biết được ai đang nói với ai hay nói với người nào! Còn các phần về sau thì khá là ok nên mình sẽ không nhận xét. Đây là ý kiến riêng của mình ạ!

2021-05-26

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play