Chương 9: Tự Do

“Được, cứ vậy mà tính tiếp.”

Kỳ Lãnh Hiên dập máy, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc cằm cương nghị, ánh sáng lấp lánh của viên kim cương như chiếu sáng cả căn phòng kín.

Hắn đứng dậy bật tung chiếc cửa sổ, ánh mắt cuồng dã nhìn thẳng vào bóng dáng thiếu nữ đang vội vã thoát khỏi căn biệt thự lộng lẫy ở vùng ngoại ô. Đôi lông mày hổ khẽ nhíu lại tỏ vẻ nghi hoặc, đáy mắt bỗng hiện lên một tia chết chóc.

*

Sở Hi Lam đứng trước cổng tận mắt chứng kiến căn nhà đã bị thiêu hủy bởi ngọn lửa ác liệt của hôm qua. Khung cảnh ảm đạm bao trùm cũng chỉ làm nền cho nỗi thống khổ khôn tả của Sở Hi Lam.

Cô bất lực ngồi khóc trên vỉa hè, những cơn gió lạnh buốt của một ngày trời sắp mưa thổi qua thân người khiến đầu tóc cô trở nên rối bù, nỗi đau trong tim càng trở nên tê tái.

Bà chủ nhà từ xa nhìn dáng vẻ đau khổ ấy của Sở Hi Lam, bà có chút không nỡ nhưng cũng đến gần cô, hung hăng nói:

“Hai mẹ con chúng bây làm mất nhà của tao rồi, bả thì chết cháy trong đó rồi. Hôm qua cảnh sát cũng vừa xác minh xong là có người chết cháy tuy vẫn chưa có kết quả kiểm nghiệm tử thi nhưng nghĩ sơ cũng biết là bả rồi.”

Sở Hi Lam ngỡ ngàng, cô lắc đầu như để phủ nhận một sự thật kinh hoàng vừa thoáng qua trong tâm trí.

Bà chủ nhà thấy cô như vậy, đáy mắt hiện rõ sự thương cảm nhưng cũng kéo lấy đôi bàn tay run rẩy của Sở Hi Lam siết chặt như không để cô có cơ hội rời đi. Cô thất kinh, vội hét lên:

"Bà làm gì vậy?"

"Bắt mày trả tiền chứ làm gì!"

"Nhưng mà cháu không có."

"Được! Vậy theo tao đến chỗ này, một đêm cũng đủ kiếm được vài trăm vạn."

Hai người cứ giằng co như thế trên vỉa hè, nỗi sợ hãi vô tình bủa vây lấy đầu óc của Sở Hi Lam, cô cố gắng vùng tay khỏi bà ta nhưng đều vô ích. Bà chủ nhà nhét cô vào khoang chiếc Toyota gần đó.

Cô tuyệt vọng, nhắm nghiền mắt dường như đang chấp nhận sự an bài trớ trêu của vận mệnh.

 

Những giọt nước mắt không cam tâm trườn dài trên gò má, hàng mi cô cũng trở nên ướt đẫm bởi những giọt nước mắt cứ tuôn rơi rồi đọng lại bên khóe mắt.

Chiếc Toyota vừa cất bánh không lâu đã bị một chiếc xe thể thao sang trọng khác đâm sầm từ đằng sau. Sở Hi Lam tuyệt vọng cũng không buồn kêu ca bởi cô cũng hiểu khoảnh khắc này chẳng ai có thể cứu được cô.

Bà chủ nhà tức giận vội bước xuống xe, ánh mắt của bà dừng trúng chiếc Lamborghini đậu giữa đường.

Người nam nhân tóc đỏ lạnh nhạt đứng trước mui xe, khí chất toát ra vô cùng đặc biệt. Ngạo mạn như mãnh hổ giữa rừng xanh hòa với nụ cười giễu cợt trên môi, tạo ra một nét đẹp phóng đãng nhưng cũng trang nghiêm hơn bao giờ hết.

Bà ta e dè trước khí thế khiếp người của Hạ Tư, không đủ can đảm để tiến thêm một bước.

Anh kiêu ngạo nhẹ nhàng lên tiếng:

"Đã muốn nói lý nhưng sao không tiến thêm một bước?"

Bà chủ nhà cảnh giác lùi lại một bước. Hạ Tư chỉ cười khổ, vẻ châm chọc hiện đầy bên khóe mắt, hắn chỉ vào đuôi chiếc Toyota đã bị móp một lỗ:

“Để tôi nói trước nhé, xe chúng tôi ở đằng sau đang chạy rất nhanh, bà cũng nên bảo bác tài chú ý phía sau mà tăng tốc để tránh xảy ra tai nạn đúng chứ? Thế thì người gây ra chuyện này không phải là bà sao? Chúng tôi cần bồi thường. Thứ chúng tôi cần cũng đơn giản lắm... Chính là người phụ nữ trong xe.”

Dưới sự chèn ép bất ngờ của Hạ Tư, bà ta như đứng hình tại chỗ, câm lặng không thể thốt lên bất kỳ lời nào để bao biện cho "tội lỗi" của bản thân. Bà chỉ yên phận đi đến chỗ con Toyota đang đậu.

Hạ Tư thấy vậy liền nhếch lên nụ cười nhẹ, vẫy tay:

“Nhớ nhẹ nhàng đấy nhá! Cô ta mà có vấn đề gì là tôi không nhận đâu.”

*

Chiếc Lamborghini dừng lại trước ngôi biệt thự cô từng muốn trốn thoát.

Kỳ Lãnh Hiên nhẹ nhàng bước xuống xe, hắn vội chỉnh lại bộ vest đang mặc trên thân người. Hắn nhìn thấy Sở Hi Lam tướng ngồi co rút trong xe, bộ dạng không muốn ra ngoài, có chút khó chịu hắn nói:

“Cô không nhà không cửa, cô muốn sống lang thang ngoài đầu đường xó chợ sao?”

“Tôi sống ở đâu cũng được nhưng không thể là sống tạm ở chỗ anh!”

“Được, tùy cô nhưng cô nên nhớ, trong tay tôi còn có Sở Lục.”

“Sở Lục…? Anh ấy bây giờ đang ở đâu?”

Kỳ Lãnh Hiên lạnh nhạt trả lời:

“Đang trong tay tôi.”

“Anh…”

Chưa kịp đợi cô nói dứt câu, Kỳ Lãnh Hiên đã bắt lấy cánh tay cô rồi kéo vào nhà. Cô liên tục giãy giụa, nhất quyết không muốn bước vào căn biệt thự quái ác đã từng chứng kiến câu chuyện xấu hổ của đêm hôm qua.

Chỉ cần bước một bước vào đó cô lại cảm thấy khó chịu và day dứt. Khó chịu vì lần đầu của cô lại trao cho một kẻ không biết trân trọng, day dứt vì bản thân cô đã có lỗi với bà Sở trong chính căn biệt thự và với người đàn ông lạnh lùng trước mắt.

Tại sao hắn lại bắt cô làm thế?

Kỳ Lãnh Hiên đè cô xuống chiếc ghế Sofa quen thuộc trong phòng khách, cô cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng hắn cương quyết giữ chặt cô trên chiếc Sofa đáng ghét ấy.

“Tôi không muốn nhìn thấy anh. Xê ra!”

“Cô không còn quan tâm đến sự sống chết của Sở Lục nữa à?”

Nhắc đến Sở Lục lại khiến Sở Hi Lam bỗng nhiên mềm lòng.

Sở Lục lại có thể khiến cô yếu đuối đến thế, phải chăng vì hắn là người thân duy nhất của cô còn sống sót?

Ánh mắt mông lung của cô phản chiếu trên đôi ngươi đen tuyền của hắn, hắn không bắt ép cô nữa, nhẹ nhàng thả cô ra, lãnh đạm nói:

“Nếu muốn biết tung tích thì theo tôi.”

“Tức là Sở Lục đã an toàn?”

Kỳ Lãnh Hiên không trả lời, hắn từ tốn bước đi trong hoa viên, Sở Hi Lam cũng đi theo sau hắn. Cả hai đều trầm mặc, dường như đang có tâm sự.

Kỳ Lãnh Hiên nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà ô long, cảm nhận mùi vị đặc biệt của nó đang thấm dần trong cổ họng. Hắn vẫn rất nhàn nhã trong hoa viên, tướng ngồi vương giả, ngạo nghễ như bậc đế vương nhưng cũng không kém phần trang nhã, đôi mắt hắn như thả hồn vào không trung.

Sở Hi Lam ngồi đối diện, cô căng thẳng nhìn vào đôi mắt câu hồn của hắn ta.

Kỳ Lãnh Hiên nhìn thấy tâm trạng rối bời của cô, hắn lạnh nhạt hỏi:

“Muốn gì cứ nói.”

“Vẫn là Sở Lục.”

Kỳ Lãnh Hiên bỏ qua câu hỏi ấy của cô, hắn lười biếng dựa lưng vào ghế, ánh mắt phiêu du theo làn khói mỏng manh rồi cũng dừng lại trên bóng dáng người đàn ông có vết bớt ở cổ đang dạo một vòng trong hoa viên.

Hắn kiêu ngạo đặt tách trà xuống, đôi ngươi thăm thẳm có chút châm biếm nhìn vào ánh mắt của Sở Hi Lam:

“Sở Lục… Đang ở Mỹ.”

Sở Hi Lam nghi hoặc hỏi lại:

“Anh chắc chứ?”

“Cô thử kiểm tra tin nhắn sẽ rõ.”

Cô nghi ngờ móc chiếc điện thoại từ trong túi, màn hình sáng dậy hiện ra dòng tin nhắn do Sở Lục gửi đến:

“Hi Lam! Anh biết bây giờ em đang lo lắng cho anh, em đừng lo em nhé! Anh sẽ sống tốt mà, anh ở nước Mỹ tuy xa lạ nhưng anh sẽ ở đó và bắt đầu lại, anh sẽ ổn thôi. Em đừng lo, anh xin lỗi vì không thể ở bên em vào những lúc khó khăn nhất.”

Những giọt nước mắt long lanh rơi trên màn hình điện thoại, cô vui mừng cho Sở Lục nhưng cũng xót xa cho chính cô. Khoảnh khắc hắn rời đi… Cô không có cơ hội để ngỏ lời tạm biệt lần cuối. Thế là người thân duy nhất của Sở Hi Lam từng sống trên đất Thành Đô này đã ra đi.

Kỳ Lãnh Hiên nhìn cô có chút phức tạp. Cảm xúc hắn lúc này cũng vô cùng lộn xộn nhưng bề ngoài vẫn là vẻ thảnh thơi thường trực thậm chí có chút thờ ơ.

Hắn bình tĩnh nói:

“Cô đã tin rồi chứ?”

“Rồi.”

“Nếu đã rồi thì tôi có chuyện muốn nói.”

Kỳ Lãnh Hiên nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt hắn biến đổi trong phút chốc, nó tà ác như chim ưng rình mồi, ánh nhìn sắc lạnh hơn lưỡi dao đoạt mạng. Hắn nheo mắt lại, khẽ cười cợt, không che được ý mỉa mai nồng nặc trong lời nói:

“Đồ phụ nữ rẻ mạt!”

Sở Hi Lam kinh ngạc, cô tức giận la lên:

“Anh có ý gì? Tôi đã làm gì?”

Như tia chớp không có báo hiệu trước, hắn đứng dậy mạnh tay siết chặt chiếc cổ trắng ngần của Sở Hi Lam, ánh mắt như tử thần đến đoạt mạng, nguy hiểm đến rùng mình.

“Tôi không ngờ bản thân lại hạ mình đến như vậy. Một con đàn bà ti tiện, đêm hôm qua không phải lần đầu của cô!”

Hô hấp của Sở Hi Lam trở nên khó khăn, cô như không đủ năng lực để minh bạch cho sự trong sạch của bản thân. Hắn siết ngày càng chặt, sức chịu đựng của cô như rơi xuống cực hạn, trước mặt cô là một khoảng trống mờ ảo, hàng mi cong cũng bất chợt rủ xuống, khép nhẹ đôi mắt.

Kỳ Lãnh Hiên vẫn chưa không muốn buông tha, nhưng lúc này chỉ đành thả cô xuống ghế, hắn tàn ác nói:

“Nếu không phải vì sự việc chưa xong, có lẽ tôi đã không nhịn được mà bóp chết cô từ lúc đó rồi.”

Hắn bắt đầu chán ghét Sở Hi Lam, Kỳ Lãnh Hiên bỏ mặc cô trong hoa viên, một mình hắn bước vào căn biệt thự trong tiết trời lạnh lẽo của thời điểm sắp mưa.

***

#End

Hot

Comments

[FBI] Lương Tịch🌼

[FBI] Lương Tịch🌼

hay quá, t quyết định dành cả thanh xuân để cày bộ nì

2021-05-30

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play