Chương 18: Vạn Kiếp Bất Phục

Tối.

Tại khách sạn Hàn Đông...

Khung cảnh tráng lệ của Thành Đô lúc về đêm làm cho vầng trăng đang treo mình trên cao nhất thời bị lu mờ nhưng lại làm nền cho khung cảnh mê hoặc trong căn phòng kín.

Người đàn bà nằm dưới thân hình rắn chắc của người đàn ông khẽ ngân nga vài âm vang kích thích làm cho đầu óc người đàn ông bắt đầu mụ mị.

Chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng Kỳ Lãnh Hiên có thể cảm nhận được ái tình nóng bỏng từ bên trong. Hắn khẽ híp mắt như để tịnh dưỡng, vừa lạnh nhạt nói với người nam nhân tóc đỏ đứng cách đó không xa:

"Ở đây canh chừng, ta có việc phải đi trước."

Sáng hôm sau...

Sở Hi Lam mơ màng thức giấc sau cơn ác mộng vừa nãy. Nhẹ nhàng đặt bước xuống cầu thang, cô nhìn thấy bóng dáng tiều tụy của Kha Hi Lạc quỵ lụy dưới sàn nhà.

"Em biết em có tội, anh muốn làm gì thì cứ nhắm vào em. Làm ơn đừng đụng vào Lạc gia mà..."

"Kỳ Lãnh Hiên, anh nghe em nói. Cầu xin anh đừng lạnh lùng đến thế. Tất cả cũng vì em yêu anh."

Sở Hi Lam dường như hiểu rõ tình hình trước mắt, cô hờ hững lướt qua thân thể của Kha Hi Lạc nhưng khi tiếng kêu thảm thiết của ả chỉ vừa vang lên lại khiến Sở Hi Lam bất giác mềm lòng...

"Sở Hi Lam, tôi cầu xin cô. Cầu xin cô cứu cả nhà tôi, tôi bây giờ mất sạch thậm chí còn thảm hại hơn cô. Từ một nữ minh tinh nổi tiếng mà giờ đây chẳng còn gì cả... tôi biết chuyện hôm qua là tôi sai, tôi chỉ cầu cô tha thứ. Làm ơn..."

Sở Hi Lam dừng chân, không đi tiếp mà cũng không thèm ngoảnh lại, "Xin lỗi, nhưng chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Cô cầu xin sai người rồi."

"Nhưng lúc này, chỉ cần một chữ từ miệng cô thôi cũng đủ thay đổi cục diện."

"Được, tôi tha thứ cho Kha Hi Lạc."

Thời gian cứ thế trôi qua nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.

Cô khẽ thở dài, lạnh lùng tiến bước, "Không thể quay đầu. Kỳ Lãnh Hiên, anh thành công rồi."

"Phiền cô bước khỏi đây trước khi tôi tức giận."

"Không, em sẽ ở đây đến khi anh chịu tha thứ..."

Nhưng không lâu sau, thân thể mỏng manh của ả đã nhanh chóng bị người đàn ông khác khiêng đi và thảy xuống nền cỏ mềm mại trong hoa viên. Kha Hi Lạc nhíu mày đau đớn nhưng vẫn cố chấp quỳ dưới cái nắng chói chang của mùa hạ và hét to:

"Em sẽ quỳ ở đây, đến khi anh chịu tha thứ."

Cửa chính đột nhiên đóng lại...

"Câu nói vừa nãy của cô là ý gì?"

"Tôi không nhớ tôi đã nói gì, phiền anh nhắc lại."

"Kỳ Lãnh Hiên, anh thành công rồi."

"Anh thành công rồi. Vừa khiến tôi đau khổ vừa khiến người khác thân bại danh liệt chỉ trong một đêm, tôi thật sự lo sợ cho tương lai sau này của mình, đồ yêu nghiệt!"

Chỉ trong chốc lát cô có thể nhìn được lãnh khí bao quanh thân thể đáng sợ của hắn ta. Kỳ Lãnh Hiên đột nhiên bắt lấy cánh tay Sở Hi Lam, siết chặt như muốn giết chết cô.

Trần đời, hắn ghét nhất là hai chữ "yêu nghiệt."

"Nếu muốn yêu nghiệt, tôi sẽ yêu nghiệt cho cô xem."

Kỳ Lãnh Hiên nhanh chóng trút bỏ quần áo Sở Hi Lam, để cho tấm lưng mảnh mai của cô dính vào cánh cửa gỗ sau lưng. Sở Hi Lam nhất thời sợ hãi, cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đôi mắt như hổ dữ rình mồi ấy.

"Anh buông ra. Đây là phòng của mẹ tôi."

Nếu đã là phòng của mẹ cô, hắn cần kiêng dè gì nữa? Hắn muốn làm nhục Sở Hi Lam ngay tại đây, hắn muốn cô lẫn bà Sở phải chịu nỗi dày vò thống khổ nhất.

Từng hồi tê dại dần dần bao phủ lấy lý trí lúc này của Sở Hi Lam, đầu óc cô cơ hồ đều trống rỗng, đôi mắt rưng rưng bất lực. Sở Hi Lam nhẫn nhịn từng nỗi đau đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể, ép bản thân nhất định không được mở miệng, cô muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.

"Uhm..."

Nhưng mỗi khi đứng trước hắn, mọi ý định của cô đều đổ sập.

Trong căn phòng kín ẩn sau cánh cửa đang rung lắc dữ dội, bà Sở cảm nhận được những ủy khuất mà con gái mình đang phải chịu đựng nhưng bà lại chẳng thể làm được gì ngoài âm thầm quan sát...

*

Chiếc xe chở xác bon bon trên đường rừng. Mọc giữa đống xác tanh nồng mùi máu là một cánh tay chỉ vừa nhô ra. Viễn Kha khó nhọc đứng dậy giữa đống xác.

Ở nơi vắng vẻ thế này, có lẽ chỉ có được anh mới cứu được mạng sống của mình mà thôi.

Anh liều mạng, níu lấy chút can đảm cuối cùng của bản thân để nhảy xuống đất. Thân thể đẫm máu lăn dài trên đường, bị những hòn sỏi sắt nhọn đang ghim vào cơ thể. Viễn Kha liều mạng chạy thật nhanh vô rừng để tránh sự truy sát của bọn tay sai.

Giọng nói của người đàn ông lạ mặt đột nhiên vang lên giữa không gian vắng vẻ của núi rừng:

"Đau đớn không? Khổ sở không? Cam tâm không? Hận hắn không? Muốn giết chết hắn không?"

Viễn Kha hoảng hốt, đứng bật dậy nhưng lại khiến lòng ngực nhất thời nổi lên từng đợt đau nhói.

"Ai? Ngươi rốt cục là ai? Ra đây mau..."

Người đàn ông với chiếc áo đen khuất sau những hàng cây mọc dài gần đó. Hắn rảo bước đến chỗ Viễn Kha đang đứng.

"Ta là ai không quan trọng nhưng quan trọng là chúng ta cùng chí hướng."

"Chí hướng?"

"Ngươi có hận Kỳ Lãnh Hiên?"

Viễn Kha trầm ngâm dường như không muốn trả lời nhưng vẫn khó chịu lên tiếng:

"Hận, nói không hận sẽ là nói dối nhưng tôi lại không muốn ra tay giết người."

"Vậy ngươi muốn hắn ra tay trước? Chết hay không không quan trọng, thế còn người yêu của ngươi? Đành lòng giương mắt nhìn cô ấy sống trong khổ sở sao?"

"Tôi..."

"Con đường đạt được thành công không dành cho kẻ yếu hèn. Chỉ có sức mạnh mới được trả thù, người trả thù không được chần chừ dù chỉ một giây!"

"Thằng... Mày chưa chết?"

Tiếng kêu hoảng hốt của một người đàn ông cách đó không xa.Viễn Kha giật mình vội xoay đầu liền nhìn thấy một đám người[g]với những vết sẹo ghê tởm in hằn trên da mặt.

Ngoảnh mặt về chỗ người đàn ông áo đen vừa đứng nhưng lại chẳng thấy đâu.

Đám người thi nhau bắt lấy Viễn Kha, anh chạy thục mạng vào sâu trong rừng. Viễn Kha cảm giác thật bất lực, anh chỉ biết chạy và bỏ chạy nhưng anh thật sự rất mệt, mệt như muốn bỏ cuộc tại trận.

Pằng!

Pằng!

Pằng!

Những phát súng đáng sợ vô tình phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Người đàn ông áo đen bỗng dưng xuất hiện trước mặt, trên tay hắn là khẩu súng ngắn vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng.

Hắn nói:

"Hoặc người phải mạnh, hoặc bị truy sát như thế và chỉ có thể chạy. Nhưng chắc chắn có thể chạy khỏi chúng mãi mãi hay chỉ là trong nhất thời?"

*

"Chuyện ta hồi phục trí nhớ, cháu biết đúng chứ?"

"Nếu đúng vậy thì sao?"

"Chuyện sáng nay, ta biết cháu cố ý nhưng không có lửa sẽ không có khói. Sở gia đã mắc nợ gì cháu?"

Kỳ Lãnh Hiên thình lình sải bước, hắn chậm rãi mở cửa thư phòng để bà Sở bước vào vì có những chuyện không thể bàn bạc ở nơi có thể xuất hiện kẻ thứ ba.

"Bác có thể xin cháu, một điều được chứ[h]?"

"Bác cứ nói..."

“Bác muốn rời khỏi nơi này một thời gian. Có quá nhiều chuyện khiến bác không thể bình tâm đối mặt.”

Kỳ Lãnh Hiên trả lời nhưng đáy mắt lại thoáng một tia đắc ý:

“Được.”

[i]

Chiều.

Sở Hi Lam chậm rãi bước xuống lầu, cô gõ nhẹ trên cánh cửa gỗ trong căn phòng của bà Sở nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh. Cô chợt lo lắng liền đập mạnh cửa thư phòng của Kỳ Lãnh Hiên.

Cánh cửa bật mở, hắn khó chịu đứng trước mặt cô. Ẩn sau đôi mắt ấy là sự giá lạnh đến cùng cực.

"Có chuyện gì?"

"Mẹ tôi đâu?"

"Tôi không muốn ở chung với kẻ thần kinh!"

Sở Hi Lam quát lớn:

"Anh... anh đem mẹ tôi về mau!"

Hắn lạnh lùng đóng cửa mặc cho Sở Hi Lam liên tục gào thét từ ngoài, toàn thân rã rời như rút cạn sức lực.

Sở Hi Lam cứ vô vọng dựa đầu vào cửa rất lâu, lâu đến nỗi cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, Sở Hi Lam lúc này chỉ là một đứa bé chưa đầy chín tuổi.

Đôi tay run rẩy nắm chặt vạt áo, mồ hôi đầm đìa chảy dài trên lòng bàn tay. Mỗi đêm, cứ mỗi khi đêm về cô lại vô cùng sợ hãi.

"Con Sở Hi Lam đâu?"

"Con nó ngủ rồi, anh đừng lớn tiếng quá."

"Á..."

Tiếng rên la thảm thiết của mẹ cô vang bên tai, Sở Hi Lam càng hoảng sợ rúc vào chăn, cố gắng xua đuổi tất cả âm thanh đang tồn tại trong căn nhà.

Không gian xung quanh trở nên im ắng lạ thường nhưng nó lại càng khiến trái tim cô dâng lên một hồi tê tái, kinh hãi. Sở Hi Lam vội chạy xuống lầu, những vệt máu chảy dài trên sàn nhà, thân thể tiều tụy của bà Sở bất động trên mặt đất.

Sở Hi Lam đau đớn hét lên, mắt rưng rưng như muốn khóc:

"Mẹ... Á..."

Ông Sở liền bịt kín miệng cô mặc cho những giọt nước mắt liên tục chảy dài trên tay ông.

"Mày rên lên là tao đi tù đó con ngốc!"

Sở Hi Lam tuyệt vọng lắc đầu, ai cũng bảo tuổi trẻ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi con người nhưng với Sở Hi Lam nó chẳng khác gì cơn ác mộng kinh hoàng đe dọa tâm trí cô vào mỗi đêm.

"Mẹ mày chưa chết được đâu."

"Nhưng bà hận ông. Tôi hận ông!"[j] Sở Hi Lam liên tục rên rỉ kêu la, thân thể mảnh mai cựa quậy trên chiếc giường lạ lẫm, đôi bàn tay ướt nhẹp bám chặt tay áo Kỳ Lãnh Hiên.

Hàng chân mày thoáng vẻ thương cảm mơ hồ, hắn nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Đôi bàn tay khẽ khàng xoa nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Sở Hi Lam như để an ủi nhưng kỳ thực, cái ôm đó càng khiến Sở Hi Lam nhất thời run sợ.

Trong vô thức, cô như muốn thoát khỏi cái ôm kỳ lạ ấy.

"Đừng mà, tôi xin ông, tôi van ông đấy."

Kỳ Lãnh Hiên chau mày, đáy lòng bỗng hiện lên chút chua xót vô cùng mờ nhạt. Mờ nhạt đến nỗi chính hắn cũng không hề nhận ra, "Không sao đâu Sở Hi Lam, tôi vẫn sẽ ở đây. Ở đây bên cô."

"Biến đi. Anh tránh xa tôi ra."

Sở Hi Lam đột nhiên tỉnh giấc, dù đang trong trạng thái mơ màng nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để xua đuổi Kỳ Lãnh Hiên.

Lồng ngực bị Sở Hi Lam đánh mạnh, hắn nhíu mày đau đớn trừng mắt nhìn cô:

"Tôi đang an ủi cô đấy!"

"Ai cũng được nhưng một kẻ máu lạnh vô tình như anh thì không có tư cách.”

Kỳ Lãnh Hiên thật muốn siết chặt bả vai ấy nhưng Sở Hi Lam đã nhanh chóng rút con dao từ trong người dọa nạt hắn:

"Anh tránh xa ra."

"Cô muốn giết tôi? Nhu nhược như cô cũng muốn giết tôi?"

"Anh nói đúng. Tôi không đủ can đảm để giết anh nhưng tôi đủ can đảm để kết liễu mạng sống của mình như thế sẽ không có ai ở bên để anh đày đọa."

"Tôi cho phép cô, chết ngay trước mặt tôi."

Rầm!

Hot

Comments

Hanh Huynh

Hanh Huynh

hay

2021-06-23

0

Lan Em

Lan Em

Hay ạ❤️

2021-06-22

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play