Từng giọt máu nóng chảy dài trên cổ tay rồi chậm rãi chạm đất tạo thành những âm vang nặng trĩu. Thân thể Sở Hi Lam vô lực ngã xuống giường, hàng mi cong khẽ híp lại.
"Sở Hi Lam, cô tỉnh lại cho tôi. Ai cho phép cô làm việc dại dột như thế?"
Máu, tiếng róc rách của những giọt máu khiến cô nhớ lại đôi mắt đầy căm phẫn của Viễn Kha trong giấc mơ khi trước. Từng giọt máu của anh cũng chảy róc rách như thế thậm chí còn bắn lên người cô.
Từng chuyện, từng chuyện như kéo đầu óc cô về với thực tại. Sở Hi Lam không chịu nổi đả kích, cô lớn tiếng hét lên:
"A..."
Không gian xung quanh vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi, Sở Hi Lam kịch liệt thoát khỏi sự kìm hãm của Kỳ Lãnh Hiên.
Đầu tóc cô rũ rượi chạy khỏi phòng. Thân thể run rẩy của Sở Hi Lam đột nhiên bị giữ chặt, không lâu sau, cô thiếp đi trong vô thức.
Hai giờ sau...
Mí mắt Sở Hi Lam cử động, trước mắt cô phảng phất hình bóng mơ hồ của người đàn ông mặc chiếc blouse trắng và thân ảnh cao lớn của người đàn ông đang mặc chiếc áo sơ mi.
Hai người họ nói chuyện gì đó, Sở Hi Lam nghe không rõ, nhưng gương mặt Kỳ Lãnh Hiên liên tục cau lại. Trong mơ màng, cô chỉ nghe thoáng được:
"Cô Sở vì trải qua đả kích quá lớn. Lớn đến nỗi tâm lý không vững nên sinh ra sợ máu, chỉ cần thấy máu, ngửi thấy mùi máu, nghe tiếng máu chảy, cô ấy đều sẽ như vậy."
Kỳ Lãnh Hiên thoáng trầm mặc, đăm chiêu nhìn người phụ nữ nằm trên giường. Hắn hỏi:
"Có cách nào có thể trị được?"
"Đây là tâm bệnh, chỉ có thể chữa bằng tâm không thể chữa bằng thuốc, nhưng nếu có cách tôi sẽ báo lại với Kỳ tiên sinh. Khoảng thời gian sau nếu chịu đối xử tốt với bệnh nhân, có thể bệnh tình sẽ có chút tiến triển."
Sở Hi Lam không muốn tỉnh giấc, hàng mi cong khẽ khép lại trông vô cùng mệt mỏi.
Đến tối.
Sở Hi Lam mới chịu tỉnh giấc, cô khó nhọc ngồi dậy làm cho những sợi tóc đen nhánh đồng loạt rủ xuống, che hết nửa gương mặt tiều tụy của Sở Hi Lam.
Lúc này, cô mới phát hiện Kỳ Lãnh Hiên đang ngồi kế bên mình. Cả hai đều làm thinh, không ai chịu mở lời.
Rất lâu sau, cô mới chịu lên tiếng:
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
"Anh còn muốn giấu tôi đến khi nào?"
Tuy thái độ Kỳ Lãnh Hiên lúc này có chút khác biệt, nhưng hắn lại chưa từng hối hận về những việc mình đã làm.
Kỳ Lãnh Hiên đột nhiên đứng dậy rời khỏi phòng, khi trở vào trên tay hắn còn cầm bát cháo hạt sen. Nhẹ nhàng đặt vào tay Sở Hi Lam nhưng đôi mắt cô lại thoáng chút khó chịu liền hất đổ chén cháo, những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống sàn nhà.
Sở Hi Lam trừng mắt nhìn hắn, lạnh lẽo nói:
"Tôi thật sự không cần sự thương hại của anh. Kẻ gây hỏa giờ lại muốn dập hỏa không phải đã quá muộn rồi sao?"
Kỳ Lãnh Hiên lạnh nhạt nhìn từng mảnh thủy tinh dưới sàn nhà, đôi mắt hờ hững nhưng ẩn sau nó là sự lạnh lẽo đến buốt giá, "Cô đừng nghĩ được tôi chiều chuộng rồi làm càn nhé."
"Không phải chính anh đã dồn tôi vào đường này sao? Anh cứu Sở Lục, tôi trao thân cho anh, chúng ta vốn đã hết nợ nhưng anh vẫn muốn dây dưa từ ngày này sang ngày khác, anh cố gây đau khổ cho cả hai để được gì? Anh hãm hại Kha Hi Lạc vì điều gì? Mẹ tôi, Viễn Kha, tất cả đều rời xa tôi. Tôi thật sự là vô cùng ghê sợ, ghê sợ con quái thú trước mặt...!"
Sở Hi Lam chợt nghĩ thông, cô khẽ thở dài liền thu lại cảm giác nóng giận khi nãy, dịu giọng nói:
"Tôi không muốn giằng co thế này mãi, chúng ta giao dịch đi."
Kỳ Lãnh Hiên dựa người vào thành tủ, đôi mắt chợt hiện lên chút hứng thú.
Sở Hi Lam thấy hắn làm thinh, đôi mắt sắc bén như chim ưng quan sát động tĩnh của người phụ nữ trước mặt.
Cô nói:
"Thứ tôi muốn chính là rời khỏi anh, điều kiện thì anh cứ việc đưa ra."
Kỳ Lãnh Hiên nhăn mày thoáng vẻ khinh miệt, hắn lười biếng trả lời, đôi đồng tử liên tục chao đảo dường như chẳng hề để tâm.
"Muốn thoát khỏi tôi? Nằm mơ cũng hơi khó..."
Sở Hi Lam kiên định trả lời:
"Đừng vòng vo nữa, giữa chúng ta chỉ có thể là giao dịch."
Kỳ Lãnh Hiên trầm ngâm nhưng rồi quả quyết:
"Tôi không thiếu thứ gì cả nên không cần."
Hắn đứng dậy bước ra ngoài.
Khẽ thở dài, Sở Hi Lam vô lực ngã xuống giường, đầu óc cơ hồ đều trống rỗng. Chiếc điện thoại trên giường bỗng phát sáng, cô lờ mờ cầm lấy, màn hình điện thoại hiện dòng tin nhắn từ dãy số lạ:
"Ngày mai, phiền các em tụ tập đầy đủ tại trường để nghe thông báo nhé."
*
Dòng người tấp nập chạy vào trường dưới cái nắng ban mai của mùa hạ. Đám người chen chúc qua qua lại lại khiến Sở Hi Lam mắc kẹt trong đoàn người cũng nhất thời choáng váng.
Dọc đường, Sở Hi Lam gặp lại cô bạn thân thuở nhỏ tên Mạc Đình, hai người họ vừa đi vừa nói, vừa nói vừa cười khiến cả giảng đường yên tĩnh bỗng chốc rộn rã hẳn lên.
"Mạc Đình, ở đây nè."
"Hê hê, ít ra còn nhớ giữ chỗ cho tớ." Cô phấn khởi bước vào hàng ghế cô bạn đang ngồi, yên vị xuống chiếc ghế kế bên.
Mạc Đình ngó lại chỗ Sở Hi Lam đang đứng, liền gọi lại:
"Ở đây còn nhiều chỗ trống lắm, qua đây ngồi nè."
Sở Hi Lam mỉm cười tiến tới rồi ngồi xuống.
Mạc Đình cũng không quên tám chuyện trong lúc chờ đợi, cô hỏi:
"Dạo này bà Sở thế nào rồi?"
Sở Hi Lam trả lời: "Vẫn khỏe."
"Còn mày thì sao? Mày sống tốt không?"
Hàng chân mày khẽ rủ xuống khi nghe câu nói đó, Sở Hi Lam trầm mặc làm thinh, Mạc Đình nghĩ cô có chuyện khó nói nên cũng không cưỡng ép chỉ lơ đãng nhìn sang nơi khác.
Không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm nhường cho những ánh đèn lấp lánh trên bục giảng. Kỳ Lãnh Hiên từ tốn bước lên, khí thế vẫn kinh người như cũ nhưng thời khắc này trông hắn vô cùng chững chạc.
Sở Hi Lam giật mình liếc nhìn thân ảnh của hắn trên bục giảng, hoàn toàn không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Kỳ Lãnh Hiên lướt nhìn từng dãy ghế trên khán đài, ánh mắt hắn dừng trước sự ngỡ ngàng của Sở Hi Lam.
Thật không ngờ hắn là cổ đông lớn nhất của trường cô!
*
Sở Hi Lam lang thang trên từng dãy hành lang vắng vẻ của trường Đại học.
Thân ảnh cao lớn của chàng sinh viên nhẹ nhàng lướt qua trước mắt cô. Bóng dáng ấy, góc nghiêng của người đó đều in sâu vào thần trí cô lúc này, có cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng cũng đau đến xé lòng.
Sở Hi Lam giật mình, khẽ nhắm mắt như để bình ổn lại tâm thần. Đến khi mở mắt, tất cả chỉ còn là một khoảng không vô định.
"Ngây người ra đó làm gì?" Giọng nói của ai vang bên tai, Sở Hi Lam vội ngoảnh lại mới thấy cô bạn Mạc Đình đang chậm rãi tiến tới.
Sở Hi Lam lúc này mới ý thức được vài chuyện, vừa nãy chắc chỉ là ảo giác.
"À không có gì. Tại... Tại đang nghĩ, nghĩ đến vài chuyện buồn."
Mạc Đình gật đầu cũng không hỏi thêm.
Hai người họ cùng di chuyển đến cổng trường, luyên thuyên hồi lâu cũng gần hết nửa buổi chiều. Xa xa là con Lamborghini bạc khuất sau hàng xe đông đúc.
Sở Hi Lam lờ đi, vờ như chưa từng thấy con Lamborghini đang đậu trước mắt, nhưng... trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, một cậu nam sinh vô tình lướt qua tầm mắt.
Cô giật mình thảng thốt, đã cố trấn tĩnh rất nhiều lần nhưng hình bóng đó vẫn hiện diện trong mắt, tuyệt đối không phải là ảo giác!
Sở Hi Lam liều mạng chạy theo bóng hình quen thuộc ấy, nhưng tại sao...? Tại sao càng chạy cô càng thấy nó xa dần và biến mất?
Đến cuối cùng vẫn chẳng còn gì, Sở Hi Lam bất lực quỳ dưới vỉa hè, sống mũi cứ cay cay nhưng nước mắt vẫn đọng lại nơi khóe mắt, chẳng hề tuôn rơi. Dường như đau khổ quá nhiều và thất vọng quá nhiều đã khiến cô cạn kiệt hy vọng.
Người đàn ông từ sau lưng vỗ về Sở Hi Lam, nhưng cái ân cần ấy của hắn lại khiến cô ghê sợ, thà không có còn hơn!
Sở Hi Lam cố gắng vùng vẫy khỏi đôi bàn tay đang ôm lấy eo mình chỉ khi hắn buông ra, cô mới bần thần nói nhỏ:
"Ừm, vừa nãy là do tôi nhìn nhầm.”
"Rốt cuộc là nhìn thấy cái quỷ gì?”
"Viễn Kha.”
Nhưng Viễn Kha đã không còn tồn tại nữa rồi, cô cần gì tự hạnh hạ bản thân?
"Sở Hi Lam! Cậu bị gì thế? Tự nhiên bỏ chạy có biết tớ lo thế nào không?" Mạc Đình từ xa chạy đến, vẻ mặt vô cùng lo lắng, từng giọt mồ hôi trườn dài trên gương mặt.
Sở Hi Lam cứ như không nghe thấy, ánh mắt vẫn chăm chăm về phía người ấy vừa biến mất.
Mạc Đình bỗng thấy Kỳ Lãnh Hiên đứng gần Sở Hi Lam, cô cảnh giác hỏi, "Còn anh nữa, anh là ai?"
Hắn là ai nhỉ? Hắn là ai đối với Sở Hi Lam?
Trầm ngâm hồi lâu mới ngẩng đầu trả lời, khí thế vẫn hiên ngang như cũ, không hề có chút e dè trước câu hỏi đột ngột ấy của cô.
"Tôi là bạn trai cô ấy."
Mạc Đình quay sang hỏi Sở Hi Lam:
"Phải không?"
Sở Hi Lam lúc này phờ phạc như người sắp chết, chỉ vô lực gật đầu, nhưng vẫn không xua được nỗi hoài nghi trong lòng Mạc Đình.
Kỳ Lãnh Hiên thấy vậy liền không nói nữa, toan dẫn Sở Hi Lam rời đi nhưng lại bị cô níu lại.
"Khoan đã! Nếu nói anh là bạn trai cô ấy thì anh có nhớ ngày sinh Sở Hi Lam? Thích ăn gì, ghét gì chứ?"
Hắn cau mày, vẻ mặt như không muốn tiếp chuyện liền giả vờ như chưa từng nghe thấy rồi cất bước đi tiếp.
"Nếu anh không trả lời, tôi sẽ báo cảnh sát."
Kỳ Lãnh Hiên khó chịu nói không đầu không đuôi:
"Cứ việc."
Thái độ của hắn trông thật xa cách, khiến Mạc Đình cũng có chút e dè không dám ngăn cản.
*
Con Lamborghini phóng nhanh trên quãng đường quốc lộ dẫn đến vùng ngoại ô. Những hàng cây khẽ đung đưa trước gió tạo nên những âm thanh xào xạc trông vô cùng hiu quạnh.
Nhưng chỉ khi tiếng kính chắn gió vỡ tan tành, hòa với tiếng những mảnh thủy tinh chạm đất đã phá tan bầu không khí lúc này. Sở Hi Lam quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng động ban nãy, nằm im trên sàn chính là một viên đạn chỉ vừa thoát khỏi nòng súng.
Kỳ Lãnh Hiên quay đầu, hắn nhìn thấy một đoàn xe đeo bám ở đằng sau.
Kỳ Lãnh Hiên lên tiếng căn dặn:
"Bám chắc vào!"
Một cuộc truy đuổi cứ thế đã diễn ra trên đoạn đường dẫn tới vùng ngoại ô thành phố, chiếc xe ma sát mặt đường tạo nên những âm thanh ken két kèm theo đó là âm vang dữ dội từ những khẩu súng ở đằng sau.
Kỳ Lãnh Hiên cứ vậy mà tăng tốc, những cơn gió xẹt qua cũng mãnh liệt hơn hẳn. Nhưng trước mặt hắn lại là cảnh đàn mèo vội vã chạy qua đường, nhất thời không thắng lại kịp đành nhanh chóng rẻ sang trái lại cán phải tảng đá nằm giữa đường khiến con xe không thể điều khiển được hướng lái liền tông thẳng vào cột điện cách đó không xa.
Chiếc xe chấn động mạnh, bốn bề rơi vào bầu không khí chết chóc...
Khóe miệng bê bết máu, gương mặt của người đàn ông trong xe phủ đầy từng giọt máu trườn dài trên gương mặt, đôi mắt nhắm nghiền ngồi trong khoan xe, nhưng thân ảnh người phụ nữ lại không hề xuất hiện trong đó.
Người nam sinh bế thân thể Sở Hi Lam đang bất tỉnh trên tay. Ánh mắt lộ rõ vẻ yêu chiều kỳ lạ, ngoảnh mặt nhìn con Lamborghini khẽ hỏi:
"Thằng đó... không giết nó luôn à?"
"Chưa đến lúc nhưng sớm muộn gì cũng giết."
“Nơi này đang là vùng ngoại ô, khá vắng cũng không có nhà. Mau chạy trước khi có người phát hiện!”
Người nam sinh trông về con đường vắng vẻ trước mặt, lo lắng hỏi:
"Thương tích trên người cô ấy không sao chứ?"
"Do ngồi ở ghế phụ nên vết thương không đáng ngại."
Updated 28 Episodes
Comments
[FBI] Lương Tịch🌼
xem đầu ~~
2021-06-23
0