Trước mặt Sở Hi Lam là không gian trống rỗng với thứ bóng tối dày đặc đang bao phủ. Sở Hi Lam lờ mờ tìm kiếm thứ gì đó, nhưng những gì cô chạm vào chỉ là hư không, thân thể di chuyển khó nhọc như đang bị kìm hãm.
Cạch.
Cửa phòng bật mở, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào trong, khiến Sở Hi Lam bất giác nheo mắt lại.
Người đàn bà thong thả bước vào, ả đứng quay lưng với ánh sáng bên ngoài nên không trông rõ gương mặt, kiêu ngạo lên tiếng:
"Cuối cùng cũng trông được tới ngày này."
Âm thanh quen thuộc, nhưng vô cùng chói tai, khiến Sở Hi Lam vừa nghe đã biết là ai. Cô vội ngẩng mặt vẻ cảnh giác.
"Kha Hi Lạc, là cô sao? Cô bắt tôi tới đây làm gì?"
"Sao mày không tự chất vấn bản thân hả con đàn bà ti tiện?" Kha Hi Lạc mạnh tay giáng cái tát vào má Sở Hi Lam, đáy mắt ả lóe lên lửa hận ngút trời.
Sở Hi Lam nhíu mày đau nhói, cũng không chịu thua trước cơn cuồng nộ của ả ta, liền phản bác:
"Không có lửa làm sao có khói? Không tự cô phóng hỏa thì sao có cớ sự ngày hôm nay?"
"Mày... Mày... Thôi kệ, dẫu sao hôm nay là ngày chết của mày. Có nói gì cũng vô ích!"
Ngón tay lạnh băng của Kha Hi Lạc chậm rãi trườn dài trên gò má Sở Hi Lam, "Tao đã tính rạch cái gương mặt xinh đẹp này của mày nhưng mày, hại tao thê thảm như thế. Nếu không lấy xác mày tế cho vong linh dòng họ thì thật hổ thẹn!"
"Kỳ Lãnh Hiên đã làm gì nhà các người?"
"Mày còn muốn giả vờ ngu ngốc để thoát tội? Nếu không có người đứng sau xúi giục thì có lẽ... có lẽ..."
Sở Hi Lam bình tĩnh nói:
"Tôi không biết."
Kha Hi Lạc ngồi xổm trước mặt Sở Hi Lam, đôi môi đỏ như máu phản chiếu trong đôi mắt cô làm Sở Hi Lam nhất thời run rẩy dường như muốn trốn đi thật xa.
"Dòng họ Lạc... Trong một đêm, tất cả gia sản trong một đêm đều phá hủy. Nợ chất đầy nhà, vì quá khốn cùng nên ông nổi điên liền nhảy lầu tự tử, mẹ vì quá thương tâm nên cũng tự sát vào đêm hôm đó. Tất cả người làm trong Lạc gia đều bị sát hại không rõ nguyên do, có lẽ chúng ta đều biết là do ai sai khiến. Còn tao! Chính tao cũng bị hãm hại, cả sự nghiệp tiêu tan chỉ vì một tấm ảnh, một tấm ảnh tố cáo tao cùng thằng ất ơ nào đó. Cũng chính vào đêm Hàn Đông hôm đó..."
Kha Hi Lạc cười như điên, thần trí bất ổn liên tục gào lên thê thiết.
Sở Hi Lam chợt nhớ lại nụ cười ranh mãnh của Kỳ Lãnh Hiên ngày hôm đó, tuy cô đã lên lầu nhưng vẫn đứng ở nơi hành lang trông xuống nụ cười quỷ dị của hắn khi ôm chặt Kha Hi Lạc.
"Nhưng trước khi chết, tao cũng muốn mày chết không yên!"
Lưỡi dao trên tay Kha Hi Lạc khẽ phát lên thứ ánh sáng sắc lạnh như tử thần đoạt mạng. Lưỡi dao lướt qua từng tấc da thịt trên người Sở Hi Lam rồi nhanh chóng găm vào lòng bàn tay, máu chảy tí tách xuống sàn nhà.
Sở Hi Lam nhíu mày, nén tất cả nỗi đau vào cổ họng. Trong cơn đau mơ hồ, Sở Hi Lam nhìn thấy phía sau Kha Hi Lạc là bóng dáng áo đen trông vô cùng quen thuộc mà lại khiến cổ họng cô nghẹn đắng.
Người đó là ai?
Đầu óc cô quay cuồng, cơn đau cũng xê dần nhường chỗ cho nỗi hoài nghi trong lòng cô. Mặc cho ả liên tục giày vò thân xác Sở Hi Lam, cô cũng không hề cử động lại.
Kha Hi Lạc bực bội quát:
"Nếu mày thích trơ trơ như thế thì tao cho mày trơ cả đời!"
Tiếng kêu ấy cơ hồ đánh thức Sở Hi Lam, đôi mắt cô vô lực nhắm mặt tựa như đang chờ đợi.
Sở Hi Lam cứ nghĩ sẽ đau lắm, đau đến nghẹt thở, đau đến không nói nổi thành lời nhưng mà trước mắt cô chẳng có gì cả, tất cả đều bình thường như cũ.
Cả thế giới cơ hồ đều tan biến, bên tai chỉ còn sự im lìm chết chóc, tiếng chim hót kinh hoàng, tiếng lá cây xào xạc.
"Hự..."
"Tí tách."
"Tí tách."
Bên tai Sở Hi Lam vẳng lại tiếng máu rơi, vội mở bừng mắt, chưa kịp trông rõ vẻ mặt đắc thắng của Kha Hi Lạc đã thấy một thân áo đen rắn rỏi chắn trước mặt cô, lưỡi dao sáng loáng găm vào bả vai y. Người áo đen nhíu mày, lớn giọng nhắc nhở Kha Hi Lạc:
"Cô quên lời dặn dò của chủ nhân rồi sao? Làm gì thì làm, tuyệt đối không được giết!"
"Ta hận nó, không giết không được. Hậu quả ta sẽ tự gánh, phiền ngươi cút ra."
Kha Hi Lạc vội rút dao khỏi bả vai y toan đâm vào lồng ngực Sở Hi Lam, nhưng cánh tay rắn chắc của người đàn ông nhanh chóng che trước ngực cô. Ả phẫn nộ quát:
"Nếu ngươi không ra, ta cũng sẽ giết chết ngươi."
Người áo đen bình thản trả lời:
"Nếu cô giết, sẽ không có ai ở bên giúp đỡ cô. Giết tôi xem như phản bội tổ chức."
"Ngươi..."
"Hậu quả của cô, cô có thể gánh nhưng còn của tôi thì ai gánh nổi?"
Kha Hi Lạc chần chừ, đôi bàn tay nắm chặt con dao khẽ run, lúc hạ xuống, lúc giơ lên, chừng như muốn giết mà chẳng dám liều mạng.
Ả kiên quyết nói:
"Nếu ngươi không tránh ra thì ta giết cả ngươi!"
Con dao trên tay nhanh chóng hạ xuống trước mặt người áo đen, y dường như không thèm cản chỉ an nhàn mở mắt, khóe môi ẩn hiện một nụ cười đùa. Lưỡi dao bỗng dưng rớt khỏi tay ả tạo nên tiếng keng rất khẽ, đôi bàn tay trắng trẻo xuất hiện một vệt máu đỏ sẫm trên cánh tay.
Nằm trên sàn nhà là một viên đạn...
Người đàn ông áo đen khác nhẹ nhàng bước vào, trên tay còn cầm khẩu súng ngắn, tiếng đi rất khẽ, nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm, lạnh lẽo. Hắn nói:
"Kha Hi Lạc như thế là muốn phản bội hay sao?"
Ả giật mình, vội ngoảnh đầu về phía cửa chỉ thấy người đàn ông điềm đạm đứng đó, chiếc áo đen trông vô cùng xa cách hòa với chiếc mặt nạ phượng hoàng đeo trên gương mặt càng khiến người ta cảm thấy lạ lẫm, sợ hãi, nhưng cũng không kém phần cuốn hút.
Kha Hi Lạc vội đi đến, đôi bàn tay lẳng lơ chạm vào nước da màu đồng của hắn, giọng ám muội:
"Thôi mà, em không cố ý, chỉ là nhất thời hồ đồ!"
Người đàn ông vẫn điềm nhiên không cử động, chỉ hờ hững nói:
"Nếu không vừa lòng, có thể báo với ta."
"Em chỉ là..."
"Sâm Đắc! Dắt ả này đi mau."
Người áo đen từ tốn trả lời, thản nhiên cứ như lưỡi dao ấy chưa từng đâm vào thân thể y:
"Vâng."
Người đàn ông áo đen cất bước, tiếng bước chân bình ổn, nhưng rất có uy lực. Ngón tay hắn mân mê chiếc cằm nhỏ gọn của Sở Hi Lam, đôi đồng tử thoáng chút mềm lòng.
"Cô bé, cô tên gì?"
Bầu không khí yên tĩnh diễn ra rất lâu, Sở Hi Lam chẳng hề mở miệng, chỉ có đôi đồng tử là liên tục run rẩy, cô lại nghe thấy mùi tanh nồng của máu. Người đàn ông nhíu mày, hình như hiểu ra điều gì đó liền cởi trói cho cô, Sở Hi Lam vừa được giải thoát đã vội đẩy hắn ra rồi chạy thẳng vào rừng.
Người đàn ông đó vẫn bình tĩnh theo sau.
Chỉ chờ đến lúc cô thật sự bình tĩnh, hắn mới vỗ nhẹ lên lưng Sở Hi Lam, nói:
"Cô bé cứ gọi ta là... Sâm Trưởng."
Sở Hi Lam giật mình, bỏ ngoài tai tất cả lời nói của người đàn ông ấy, cô nhận ra một điều. Từ khi người con trai áo đen kia rời khỏi, tâm tư cô mới hoảng loạn như thế, tại sao khi y có ở đó cô lại không hề hoảng sợ, có lẽ là có sợ, nhưng cảm giác đó thật sự mơ hồ nên Sở Hi Lam mới không nhận ra.
Trong lòng Sở Hi Lam dấy lên mối hoài nghi kỳ quặc, thật sự là quá kỳ quặc bởi người ấy không thể là Viễn Kha, không đủ năng lực khống chế nỗi ám ảnh trong tim cô, Viễn Kha đã chết trước mặt cô kia mà... nhưng cô vẫn mơ màng ôm chút hy vọng.
"Người áo đen kia đâu?" Sở Hi Lam xoay mặt nhìn người đàn ông thần bí.
Sâm Trưởng cố tình lờ đi, móc trong túi áo tờ khăn ướt nhẹ nhàng lau lên những vết thương vẫn còn rỉ máu trên cơ thể của cô.
"Nhiều vết thương thế này, cô không đau, không sợ chết à?"
"Không, những nơi đó có thể chảy máu nhưng chủ yếu là xương, không có gì đáng ngại. Và xin ông đừng lẩn tránh câu hỏi của tôi."
Sâm Trưởng nhướng mày nhìn cô vẻ thích thú, nhưng cũng có chút khiêu khích, "Nếu ta không trả lời thì sao?"
"Thì tôi sẽ chết trước mặt ông!"
"Cô đang đe dọa ta sao?"
"Không phải ông cần tôi sao? Tôi vẫn còn giá trị đúng chứ, nếu không, ông tuyệt đối sẽ không ngăn Kha Hi Lạc đâm chết tôi. Vậy nếu tôi chết rồi, ông phải khổ tâm nghĩ ra bàn cờ khác."
Hắn bật cười sảng khoái, lòng thầm tán dương cô gái nhỏ trước mặt, "Quả là cô gái thông minh, nữ nhân bên cạnh Kỳ Lãnh Hiên đều không tầm thường. Người áo đen vừa nãy cô nhắc là Sâm Đắc?”
Sở Hi Lam không trả lời, hờ hững nhìn Sâm Trưởng, nhưng lòng cô lúc này đang dậy sóng, mặc cho hắn liên tục vuốt ve cổ tay Sở Hi Lam, ánh mắt phức tạp.
Khẽ thở dài, rút tay lại rồi bình thản nói:
"Nể tình cô cũng gây ấn tượng với ta trong lần đầu gặp mặt, ta tha cho cô. Cứ chạy về phía Nam sẽ ra đường ngoại thành khá vắng, nơi đầu rừng có xe đang chờ cô."
Sở Hi Lam nhanh chóng đứng dậy rời đi.
*
Nơi đầu rừng là con Mercedes khuất sau đám cây um tùm mà quạnh quẽ. Sâm Đắc lười biếng dựa vào con xe Mercedes, ánh mắt trông về nơi rừng thẳm.
Sở Hi Lam nhìn hắn chăm chú như để xác nhận một việc. Rốt cuộc, ẩn sau lớp mặt nạ đó là gương mặt thế nào?
Sở Hi Lam nhanh chóng tiến đến chỗ Sâm Đắc đang đứng, nhân lúc hắn không phòng bị, cô nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ trên gương mặt.
Là một vẻ đẹp hoàn hảo tựa như tạc tượng! Hoàn toàn lạ lẫm với Sở Hi Lam.
Chiếc mặt nạ bất giác rơi xuống đất tạo nên thứ âm thanh rất khẽ.
Cô nhíu mày hỏi:
"Anh là ai?"
Sâm Đắc hơi bất ngờ nhưng cũng bình thản cúi người nhặt chiếc mặt nạ, đeo lên mặt.
"Tự lấy đồ người khác xong hỏi câu đó đấy à?"
"Anh có dao không?"
"Có, làm gì?" Sâm Đắc rút con dao ngắn trong túi đặt vào tay Sở Hi Lam.
Cầm con dao trên tay mà lòng quặn thắt. Bàn tay run run khẽ cứa vào da thịt một vết thương, máu chảy lênh láng trên cánh tay và chạm đất.
Sở Hi Lam ngẩng đầu quan sát động thái trên gương mặt y, tất cả đều thản nhiên, đều vô cùng bình tĩnh, khiến cô có chút thất vọng. Nhưng tại sao khi đứng trước mặt hắn như vậy, bản thân cô không hề sợ hãi thứ chất lỏng nhơm nhớp thế này?
Không đúng! Cô có sợ, nhưng không điên loạn như trước.
"Còn không mau lên xe?"
Người này rốt cuộc là ai?
Mải mê suy nghĩ, Sở Hi Lam không nhận ra người ta đã ngồi vào xe từ lâu. Đôi mắt hờ hững trông về đoạn đường dài trước mắt.
Cô sực tỉnh, hỏi:
"Anh không bắt cóc tôi đấy chứ?"
"Nếu tôi muốn bắt cô, tuyệt đối không dùng trò hèn hạ như thế."
Sở Hi Lam thở dài, ngồi vào trong.
Ngồi kế y, Sở Hi Lam có cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng y lại không phải người đó. Cô hồ đồ rồi sao?
Sở Hi Lam thở dài, gượng gạo lên tiếng:
"Chuyện vừa nãy, cho tôi xin lỗi."
"Ừm."
Có lẽ, chỉ là tướng đi hơi giống…
#End
Updated 28 Episodes
Comments
Lạc Như Y
chả nhẽ càng ngày mik vt càng dở hay sao:<?
2021-06-27
0