Chương 14: Tội Ác Khó Dung

Sở Hi Lam ngồi trên Sofa rót nước cho bà Sở, hai người họ cùng chìm trong bầu không khí yên tĩnh của căn biệt thự.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn bỗng nhiên phát sáng, cô chậm rãi mở lên xem. Có một dòng tin nhắn vừa được gửi đến.

“Tôi quên một số giấy tờ để trong cái két sắt ở thư phòng, phiền cô nhanh mang đến phòng làm việc của tôi. À mà quên nữa, mật khẩu két sắt là 86392.” - Kỳ Lãnh Hiên

Sở Hi Lam tắt máy, cô nhẹ nhàng đặt bước vào thư phòng. Khẽ lục lọi tủ két sắt của Kỳ Lãnh Hiên, cuối cùng cô cũng nhìn thấy tập tài liệu mà hắn yêu cầu nhưng đồng thời từ trong không gian chật hẹp được lấp đầy bởi đống giấy tờ khác bỗng rơi xuống một tấm ảnh máu me kinh dị.

Cô tò mò nhặt lên xem, nội dung mà tấm ảnh phản chiếu chính là cái chết của tên Lang tổng ấy. Cả tấm hình được phủ bởi màu đỏ của máu tươi, những mảnh thủy tinh rải rác cắm sâu vào đầu và bả vai hắn một cách đau đớn.

Mí mắt Sở Hi Lam khẽ run, tập tài liệu đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Cô gần như tuyệt vọng, sụp đổ hoàn toàn, cô không muốn những tháng ngày còn lại của mình phải chôn vùi trong ngục tù một cách vô ích.

Nhưng loại tội lỗi độc ác như thế, làm sao cô lại có thể dễ dàng quên đi được?

“Tôi kêu cô lấy dùm tập tài liệu chứ không bảo cô vào đây ngồi bơ phờ như chờ chết.”

Giọng nói ai đó vang bên tai, Sở Hi Lam sững người hồi lâu, cô vô thức bám chặt ống quần Kỳ Lãnh Hiên như đang tìm kiếm điểm tựa tinh thần cho bản thân. Hắn nhăn mày khó chịu, hất nhẹ SởHi Lam rồi bỏ cô lại.

Từ hôm ấy trở đi, Sở Hi Lam như người mất hồn, tay chân vụng về, thần sắc mỏi mệt như người sắp chết.

*

Giờ ăn cơm…

Đôi tay run rẩy của Sở Hi Lam cầm chén, sắc mặt cô vẫn thẫn thờ như trước. Chén cơm trong tay bỗng nhiên rơi xuống đất tạo nên thứ âm vang chói tai đồng thời kéo giới hạn Kỳ Lãnh Hiên xuống cực hạn.

Hắn mạnh tay thảy đôi đũa lên bàn cơm, khó chịu nhìn về phía cô.

“Đây là cái chén thứ năm bị cô làm bể rồi đấy. Chén thì tôi không thiếu cũng không tiếc nhưng tôi chỉ không chịu được một SởHi Lam suốt ngày phờ phạc như bị dính bùa như cô.”

Kỳ Lãnh Hiên kiên nhẫn nói thêm:

“Cô nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai là kẻ dám ức hiếp cô?”

“Sở Hi Lam tôi ra lệnh cho cô mở miệng ra trả lời tôi!”

Hắn càng bắt ép, cô càng trầm mặc không muốn nói.

“Xin lỗi! Nhưng tôi rất ghét sống với hai kẻ bị thần kinh.”

Kỳ Lãnh Hiên nói xong liền phủi tay bỏ đi. Bỏ lại một mình Sở Hi Lam trong gian bếp với một cái đầu trống rỗng mơ hồ, những giọt nước mắt lại chảy dài trên gò má.

Là kẻ có tội phải biết ra nhận tội nhưng cô thật sự không nỡ… Còn quá nhiều thứ khiến cô không nỡ buông tay...

Sở Hi Lam tuyệt vọng chạy về phòng.

Kỳ Lãnh Hiên trầm ngâm một lúc lâu, hắn mệt mỏi nằm lên giường, lỗ tai khẽ áp vào vách tường kế bên. Hắn nghe có tiếng khóc, tiếng oán than dai dẳng của Sở Hi Lam.

Sau một hồi im lặng là tiếng đóng cửa rời phòng của cô.

Như có một sức mạnh thần kỳ thôi thúc hắn đột nhập phòng của cô, bước chân hắn vô tình giẫm lên một tấm ảnh đỏ chói. Màu đỏ của máu cơ hồ nhuộm đỏ đôi đồng tử của Kỳ Lãnh Hiên. Hắn dường như ngộ ra mọi chuyện liền đóng sầm cửa gọi điện cho Hạ Tư:

“Anh, mau về đồn cảnh sát lôi cô ta về đây cho tôi. Tôi không biết bằng cách nào nhưng nhất định phải lôi về cho bằng được.”

Sở Hi Lam, cô hay lắm!

Kỳ Lãnh Hiên chạy xuống lầu, tâm tình hắn lúc này vô cùng hỗn loạn thậm chí có chút bực dọc. Chỉ vừa ngồi xuống ghế không lâu đã nghe thấy tiếng cửa bật mở.

Người nam nhân với mái tóc đỏ như máu bước vào, khí thế hiên ngang không khác gì Kỳ Lãnh Hiên nhưng gương mặt anh dường như luôn tồn tại một nét cười… Một nụ cười phóng đãng thậm chí có chút đưa tình tựa như đang dẫn dụ.

Anh nhẹ nhàng mở miệng, thả vào không trung một mùi bạc hà dịu nhẹ:

“Lão đại! Chuyện em đến đây là xong rồi nhé, em đi đánh bạc tiếp đây.”

Kỳ Lãnh Hiên khẽ ừm, Hạ Tư liền vui vẻ rời đi.

Bầu không khí bất chợt trở nên lạnh giá, mí mắt của Sở Hi Lam khẽ giật vì run sợ.

Kỳ Lãnh Hiên lơ đãng liếc nhìn cô nhưng chỉ một ánh nhìn nhất thời ấy cũng khiến cô bối rối vô cùng, “Cô có biết bản thân ngu ngốc cỡ nào không? Còn mẹ cô và cả Sở Lục nữa, đừng mong để lại gánh nặng cho tôi.”

“Ừm, tôi ngu ngốc đó thì sao? Còn đỡ hơn những người cứ thích nhởn nhơ ngoài pháp luật."

“Tội ác của tôi… Cao hơn cô nhiều lắm.” Hắn nhếch môi cười khinh bỉ.

“Nhưng ít ra tôi còn chút nhân tính cuối cùng giống như vụ Sở Lục. Tôi tin rằng anh ấy không hề giết người cưỡng hiếp nhưng vì không ai chịu đầu thú nên anh tôi phải chịu hàm oan.”

Kỳ Lãnh Hiên đột nhiên đứng dậy dồn cô vào chân tường.

Sở Hi Lam rùng mình, khoảnh khắc này cô thật sự muốn trốn tránh nhưng lại không thể trốn khỏi. Sở Hi Lam thở dài, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng,

“Tôi không biết rốt cuộc anh tôi đã làm gì lại khiến anh căm ghét đến thế?”

Kỳ Lãnh Hiên nâng cằm Sở Hi Lam, cố để đôi mắt ấy chạm thẳng vào đôi đồng tử hoang dã của bản thân.

“Vậy tôi muốn hỏi, cô lấy gì mà tin tưởng hắn đến thế?”

Sở Hi Lam cảm thấy nơi cằm mình hơi đau nhói, cô nhíu mày cố nén cảm giác đau đớn vào trong cổ họng, ngẩng mặt nhìn hắn, sự kiên định trong mắt cô như muốn đấu tranh với lửa giận trong đôi đồng tử của Kỳ Lãnh Hiên.

“Buông ra. Tôi tin tưởng anh ấy là chuyện của tôi, người ngoài như anh tuyệt nhiên không hiểu.”

Kỳ Lãnh Hiên lạnh nhạt buông tha cho cô, hắn sải bước từ từ vào phòng ngủ nhưng cảm giác lạnh lẽo ban nãy vẫn bao trùm căn phòng. Cô khó nhọc ngồi xuống đất, hắn không hề biết sự đối chọi vừa nãy đã rút cạn tinh lực của Sở Hi Lam.

Kỳ Lãnh Hiên đóng sầm cửa, hắn vùi đầu vào vách tường tự trấn an bản thân. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, hắn hình như không còn được cứng rắn như trước.

Nửa đêm, cách chiếc giường lớn không xa là chiếc cửa sổ bật mở, những đợt gió đêm hè luồn qua chiếc cửa sổ mơn trớn lên hàng lông mày đang chau lại của Sở Hi Lam. Ngón tay thoáng một hồi run rẩy.

Lại đêm một ngày không ngủ được, cô nằm trên giường trăn trở cả đêm. Những chuyện hồi thơ ấu lại tái hiện trong đầu cô, mồ hôi liên tục rịn ra, cô cảm giác bản thân lúc này thật trống rỗng…

Chiếc điện thoại đang nằm trên giường bỗng phát sáng, cô chậm rãi cầm lấy, màn hình hiện lên dòng tin nhắn thoại:

“Hi Lam! Bảy giờ tối mai tại tòa cao ốc XXX ở trung tâm Thành Đô sẽ diễn ra buổi họp lớp cấp 3, cậu nhớ tới nhé à mà sẵn mang theo bạn trai của cậu cho chúng tớ diện kiến luôn nha.”

Sở Hi Lam mệt mỏi thở dài, lạnh nhạt tắt máy đặt nó lên bàn.

Bạn trai? Cô xứng sao?

*

Những ánh đèn linh lung sáng rực trên phố xá, vô tình thắp sáng cả màn đêm.

 

Bữa tiệc được tổ chức trong câu lạc bộ của tòa cao ốc. Sở Hi Lam bước vào, cô nghe thấy tiếng cười rộn rã trong gian phòng.

Đôi mắt cô vô tình lướt đám bạn đang yên vị trong đó, họ vẫn là những gương mặt quen thuộc, vẫn là những cái tên năm cũ nhưng cô lại thấy có gì đó vô cùng lạ lẫm, lại xa xăm khó bắt.

Sở Hi Lam chỉ vừa ngồi xuống, cửa phòng bỗng nhiên bật mở, hình dáng người con trai bước vào. Tiếng bước chân vô cùng đều đặn nhưng lại thoáng chút xa cách, thân ảnh cao ráo dường như che khuất ánh sáng trong phòng.

Anh nhìn cô có chút kinh ngạc, nhẹ ngồi xuống kế bên Sở Hi Lam.Giọng nói trầm thấp của anh vang lên:

“Chào em, kể từ ngày hôm đó hình như em cũng không chút thay đổi?”

“Viễn Kha, chào anh. Ưm… Chuyện đó cũng qua lâu rồi nên anh không cần nhắn lại.”

Hàng lông mày của anh khẽ chau lại, có chút ngậm ngùi, nuối tiếc hay nhiều hơn là ân hận. Viễn Kha cảm thấy có chúng trống vắng, anh biết từ cái ngày mà hai người nói lời chia tay đó mọi thứ tuyệt nhiên không thể cứu vãn đến cả thứ tình cảm bạn bè đơn giản nhất họ cũng không giữ nổi…

Một cô bạn lên tiếng phá tan tình cảnh ngượng ngùng giữa hai người:

“Trùng hợp ghê. Tính ra Viễn Kha vào trước cậu đó, cậu không biết còn ngồi kế cậu ấy nữa. Chắc cái này là… Gọi là gì nhỉ?”

“Gọi là định mệnh đó má!”

“À à, tao nhớ rồi. Mấy nay ngu ghê.”

Viễn Kha cười nói, “Mấy cậu đừng chọc quá thế. Hi Lam chắc cũng có bạn trai rồi ai như tớ…”

“Ủa mà tớ có thấy bạn trai của Sở Hi Lam đâu? Ủa Lam, cưng có mang bạn trai theo không đó?”

Sở Hi Lam trầm mặc nói:

“Ờm, không. Tớ không có.”

Vừa nói xong, cánh cửa lại lần nữa bật mở. Thân ảnh cao lớn bước vào che hết ánh sáng từ bên ngoài chỉ lờ mờ thấy được gương mặt hoàn hảo ẩn sau bóng tối mờ ảo.

Kỳ Lãnh Hiên chỉnh lại cổ áo sơ mi, hành động vô tình ấy cũng đủ khiến người khác si mê không lối thoát. Hắn nhìn một lượt căn phòng và lãnh đạm nói:

“Thất lễ quá. Tôi tới trễ, tôi là bạn trai của Sở Hi Lam.”

Một cô bạn thốt lên kinh ngạc nhìn trân trân vào Sở Hi Lam:

“Ơi Lam nè. Mày kiếm đâu ra một anh soái ca tuyệt phẩm thế? Chỉ tao coi.”

Kỳ Lãnh Hiên khó chịu, đuổi Viễn Kha ra chỗ khác ngồi còn bản thân thì an tọa kế bên chỗ Sở Hi Lam.

Tiệc tàn…

Kỳ Lãnh Hiên sải bước đến cửa phòng vệ sinh. Đúng lúc này, Viễn Kha bước vào chắn trước mặt hắn.

Hắn dừng bước, lạnh nhạt ngước đầu nhìn.

Viễn Kha lạnh lùng nói:

“Sở Hi Lam là của tôi, tốt nhất anh đừng nên đụng vào.”

Kỳ Lãnh Hiên cười lạnh, hắn hờ hững đáp lời nhưng chỉ xem đây là một trò cười của một tên hề xa lạ.

“Trên thân thể cô ấy, có khắc tên anh à? Anh có đăng ký giấy tờ về quyền sở hữu chứ?”

“Nếu anh không yêu cô ấy thì hãy trả về cho tôi.”

“Sao cậu lại biết tôi không yêu Sở Hi Lam?”

“Qua đôi mắt.”

“Nhưng ít ra… Tôi cũng đủ bản lĩnh bảo vệ người con gái đó. Trên tình trường lẫn sự nghiệp, tôi là kẻ chiến thắng; cậu hiểu chứ?”

Kỳ Lãnh Hiên thong thả rút điếu thuốc trong túi áo khoác, ánh nhìn lơ đãng có chút bất cần dường như không chú tâm đến tâm tình lạnh lẽo của Viễn Kha đang bị lời nói vừa nãy của hắn quấy rối.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play