Chương 4: Đêm Khuya Tối Vắng, Xin Anh Hãy Biết Tự Trọng

Lúc này đã là 10 giờ đêm, những chiếc đèn neon sáng rực nằm ở hai bên đường chiếu lên chiếc Lamborghini bạc đang đậu gần đó.

Không gian tăm tối của chiếc xe được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng tinh tế, sắc bén từ viên kim cương. Thứ ánh sáng ấy khẽ lọt vào đôi ngươi sâu thẳm của hắn, tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng, hoang sơ, kỳ lạ nhưng cũng không kém vẻ huyền bí chết người.

Đôi mắt của Kỳ Lãnh Hiên dán chặt vào thân hình của Sở Hi Lam thông qua tấm kính chắn gió. Những đường nét sắc sảo của cô phơi bày dưới những tia sáng mờ ảo, hắn thất thần ngắm nhìn như đang mải mê chiêm ngưỡng một tuyệt sắc giai nhân diễm lệ.

Sở Hi Lam thở dài, ngắm nhìn vầng trăng đang treo mình trên cao không để ý đến chiếc Lamborghini đang tiến đến gần mình.

Giọng nói nghiêm nghị nhưng có chút bỡn cợt của hắn vang lên làm đánh thức "giấc mộng" của Sở Hi Lam:

"Trăng thanh gió mát, đúng là một khung cảnh lãng mạn. Cô nương nhàn tản đi bộ thế này không sợ nguy hiểm à?"

"Gặp anh mới là nguy hiểm!"

Nụ cười giễu cợt vẫn đang hiện hữu trên gương mặt tuyệt đẹp của hắn ta, khí chất tao nhã nhưng cũng không kém phần sang trọng, cao ngạo như những con người đang đứng trên tầm cao của thế giới.

"Nếu được, tôi rất sẵn lòng cho cô đi nhờ."

"Xin lỗi nhưng mà tôi đi thế này được. Không cần anh bận tâm đâu."

Nói rồi Sở Hi Lam bước đi theo những lát gạch dưới chân, Kỳ Lãnh Hiên vẫn mặt dày điều khiển xe chạy chậm dựa theo tốc độ của cô.

"Sau này... Cô vẫn còn phải dựa dẫm tôi nhiều."

"Nhưng mà điều kiện anh đưa ra chỉ có một."

"Ồ, vậy sao? Điều kiện chỉ có một nhưng tôi cũng có thể tạo thêm cho cô hàng vạn lý do khác để đến tìm tôi cầu sự giúp đỡ. Cô nên nhớ, cái giá sau này không chỉ rẻ như vậy đâu!"

"Đến lúc đó, chắc tôi không cần nhờ vả Kỳ tiên sinh. Cáo từ!"

Kỳ Lãnh Hiên nhẹ nhàng bước xuống xe, nhào tới chỗ Sở Hi Lam, hắn ngó vào góc phải trên vỉa hè thấy một con hẻm nhỏ liền ép cô vào trong đó.

Tấm lưng mỏng manh của cô bị dính chặt vào tường, Kỳ Lãnh Hiên tay nâng cằm cô, tay khống chế đôi bàn tay không yên phận của Sở Hi Lam. Gương mặt tuấn tú của hắn  dí sát vào gương mặt hoảng hốt, đầy sợ hãi của cô.

Kỳ Lãnh Hiên ngắm nhìn vẻ đẹp thanh tú, mềm mại của cô, ánh mắt mông lung như muốn khiêu khích dục vọng đang sục sôi trong lòng ngực. Tư thế của hai người vô cùng ám muội, có chút mê hoặc vào đêm khuya.

"Một vẻ đẹp như thế... Ra ngoài đường khiến tôi thật sự không yên tâm. Tôi có thể một tay che trời, điều khiển tình thế trong chớp mắt nhưng đến bao giờ tôi mới sở hữu được em?" Nét trầm ngâm, có phần mê luyến của hắn hiện trên mặt.

Nhưng đối diện với lời tán tỉnh ngọt ngào ấy của hắn, trong lòng Sở Hi Lam chỉ có kinh hãi và khiếp sợ. Đường khuya tối vắng, cô không biết hắn sẽ giở trò hạ lưu gì ở đây nữa.

"Kỳ... Kỳ tiên sinh! Tôi xin anh biết tự trọng, giữa chúng tay chỉ là giao dịch một đổi một, không hề có quy ước hai đổi một ạ."

Trong đáy mắt hắn khẽ hiện lên tia thích thú, kinh ngạc trước một Sở Hi Lam cứng rắn, khác hắn với vẻ hiền lành thông thường mà hắn từng chứng kiến.

"Người phụ nữ như em cần được bảo vệ, chỉ có Kỳ Lãnh Hiên tôi mới đủ tư cách đó."

Hắn vừa tán tỉnh Sở Hi Lam, vừa nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo trên chiếc sơ mi trắng đang khoác trên thân người mảnh dẻ của cô. Lại vô tình lộ ra bầu ngực căng tròn, đầy đặn như một loại kích dục không tên khiến hắn không kìm được lòng mà nâng đôi chân trần của cô lên áp sát vào thắt lưng của hắn.

Kỳ Lãnh Hiên dùng đầu lưỡi ướt át của hắn xâm nhập vào khoang miệng của Sở Hi Lam.

Trong một con hẻm nhỏ vắng giữa đêm khuya thanh tĩnh, xuất hiện hai bóng dáng xa lạ, một nam một nữ đang thực hiện những động tác gợi tình đầy kích thích.

Đợi đến khi hắn sắp thèm khát, ham muốn xâm nhập vào lãnh địa của cô, cô mới khẽ cất lên tiếng kêu quyến rũ nhưng vô cùng gượng gạo.

"Xin... đừng!"

"Sở Hi Lam... Cô có biết bản thân có sức hút cô nào không? Phải chăng thân thể nhỏ bé này đang gián tiếp câu dẫn tôi?"

Kỳ Lãnh Hiên lúc này vô cùng đắc chí thấp thoáng chút bỡn cợt mờ nhạt trong đáy mắt, hắn buông Sở Hi Lam ra cũng không quên nhắc nhở cô một câu:

"Chân yếu tay mềm như cô không nên chạy bừa bãi, cẩn thận lần sau còn mãnh liệt hơn vừa nãy."

Hắn nắm chặt lấy bàn tay mịn màng, trắng trẻo của cô, cho cô tọa vị trên ghế phụ.

"Vừa nãy chỉ là nhắc nhở, sau này việc đi lại của cô cứ để tôi lo." Kỳ Lãnh Hiên vừa ngồi trên ghế lái vừa nhỏ nhẹ nói.

"Anh..."

"Tôi sợ cô có mệnh hệ, cô nên nhớ cho tôi, nếu một ngày có kẻ nào đó dám ra tay làm ô uế thân thể vốn thuộc về tôi này... Tôi nhất định sẽ giết cô, giết cả người thân của kẻ đó. Khi đó một chuyện sẽ hại trăm mạng."

Lời nói bá đạo, vô tình ấy dường như chỉ có Kỳ Lãnh Hiên mới dám phán, người đàn ông này thật kỳ bí, kì bí đến nỗi khiến Sở Hi Lam dường như hiểu sâu sắc hơn về định nghĩa của quyền lực và sự nguy hiểm chết người.

***

"Cô chỉ có mười phút để trò chuyện với tội nhân. Phiền nhanh lên một tí."

Sở Hi Lam khẽ gật đầu, những lọn tóc dài thẳng tắp cùng lúc kéo xuống che đi nửa gương mặt thanh tú của cô.

Người cảnh sát đi ra, lúc này cô mới thả lỏng ngồi trên ghế, tay nhấc chiếc ống nghe đang nằm bất động trên mặt bàn.

Cô nhìn thấy Sở Lục, vẻ mặt tiều tụy, xơ xác hơn người sắp chết đang mở chiếc cửa ở phía xa xa sau chiếc tấm kính thủy tinh đang ở trước mặt Sở Hi Lam.

Khi nhìn thấy Sở Lục yên ổn ngồi vào ghế, cô mới tin đây là sự thật, kẻ ngày nào được tòa tuyên án chỉ còn được sống trong 3 ngày cuối cùng hiện vẫn đang hiện diện trước mặt cô.

Đôi mắt Sở Hi Lam long lanh bởi làn hơi nước đang đọng ở khóe mắt.

"Anh..."

"Sở Hi Lam... Là em thật à? Em... Em làm thế nào để bên phía tòa thay đổi chú ý cho anh sống thêm một tháng nữa được vậy?"

Cô bỗng nhiên nhớ đến câu chuyện xấu hổ của tối hôm qua kèm với cái giá mà Kỳ Lãnh Hiên từng đưa ra trước đó. Một tháng năm trăm vạn tệ? Với cô đây là chuyện có mơ cũng chả dám.

"Em... Em vô tình gặp một người trên đường, người ấy bảo sẽ giúp em cứu anh ra nhưng với một điều kiện."

Nói đến đây, Sở Hi Lam ngập ngừng lo lắng, hình ảnh lãnh khốc của hắn lại lần nữa bủa vây toàn tâm trí cô, khiến cô không đủ linh hoạt để thốt ra từng chữ rõ ràng được nữa.

Sở Lục trầm ngâm, suy nghĩ về quyền lực của người bí ẩn được cô nhắc tới vừa nãy. Hắn bỗng có chút sợ hãi nhưng cũng vui mừng, một kẻ có thể một tay che trời, một tay cũng đủ đi ngược lại với đường ray của pháp luật nhất định không phải người bình thường.

"Hi Lam... Em đừng có nói với anh rằng em đã...?"

Sở Hi Lam giật mình, đôi mắt cô nhắm chặt lại, hình ảnh của đêm đáng sợ hôm qua càng hiện rõ trước mặt, cô la lớn:

"Không... Không phải... Tên... Tên đó muốn em một đêm bên hắn nhưng em sợ lắm anh à."

"Rồi em có chấp nhận không?"

"Không, hắn còn ban tặng cho em một cái giá khác là 500 vạn trong một tháng."

Hắn dường như sắp nổi điên trước cô em gái ngu ngốc này của hắn, đôi mắt đỏ ngầu vì những sợi dây chằng chịt trong khóe mắt.

"Mày... Mày ngu lắm con à. Nếu mày chịu nhận sớm thì chắc giờ này tao đã được thả, được cảm nhận ánh nắng bên ngoài rồi. Mày nghĩ 500 vạn với thằng đó lớn lắm à? Không đâu con, trên thực tế nó không cần thứ nó muốn là mày thôi. Nếu mày chịu khôn ngoan một tí, chấp nhận bên nó thì chắc giờ cả nhà đang tắm trong sự cao sang quyền quý, tao cũng không cần ở đây chịu khổ." Hắn tung ra hàng vạn lời oán trách, giận dữ Sở Hi Lam.

Cô biết Sở Lục vốn ích kỷ, hắn chẳng hề hiểu cho nỗi khổ tâm của cô, hắn chỉ muốn bản thân mình được lợi mà thôi.

Sở Lục như cố tình dồn cô vào thế bí, nhất thời cũng làm cô có chút lay động nhưng cứ nghĩ tới tình cảnh của mình sau này là cô lại hoảng sợ, lo lắng đủ điều.

"Anh đừng lo! Anh ráng chờ vài tuần nữa thôi, em hứa... Em hứa sẽ cứu anh ra mà."

"Một tháng 500 vạn mày ăn cướp hay sao mà có? Mày ưng nó đi, rồi sau này, tiền nó, danh tiếng của nó, mày đều hưởng trọn."

Sở Hi Lam có hơi e dè, gương mặt xinh đẹp cúi gằm xuống đất nhằm che đi sự tuyệt vọng trong ánh mắt.

"Nhưng cái giá phải trả quá đắt."

"Một đêm là cái giá quá rẻ, trong khi người ta cần hơn cả đời để mà lập nghiệp thành danh. Em nghe anh đi, cả nhà ta sống khổ đủ rồi đã đến lúc chúng ta phải đạp lên những kẻ khinh khi tầm thường ngoài kia, chứng tỏ bản lĩnh của bản thân. Bản lĩnh của em nằm ở sức hút của em đấy Hi Lam ạ."

Sở Lục nhẹ giọng khác hẳn với vẻ kích động khi nãy của hắn ta.

Cô còn muốn tiếp lời anh trai nhưng một giọng nói nghiêm nghị đã vang lên làm cắt đứt ý định của cô khi nãy.

"Đã hết mười phút trò chuyện, mời cô Sở về cho."

Sở Hi Lam ra về trong luyến tiếc, trong rất nhiều nỗi bâng khuâng không rõ ràng. Những lời đả kích khi nãy của Sở Lục cứ liên tục vang vọng trong tâm tưởng của cô.

Rốt cuộc cô phải làm sao? Cô có nên hạ lòng tự trọng của bản thân vì tiền tài và danh vọng?

Sở Hi Lam ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, cô mở chiếc điện thoại trong túi áo khoác mới biết lúc này đã là 8 giờ rưỡi.

Cô bắt một chiếc taxi đến Allure.

Sở Hi Lam không để ý đến hình dáng quen thuộc của chiếc xe, cô vội bước lên chiếc Lamborghini bạc đang đậu trước mặt.

#End

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play