Chương 11: Cảm Giác Lạ Lẫm.

Sở Hi Lam tức tối đập bể ly nước trên bàn, cô thầm cầu mong ngàn vạn lần đừng để cô gây sự với tên đại ác đại gian này nữa, nếu không cô sẽ không kìm được ham muốn giết chết hắn. Nhưng bản thân Sở Hi Lam không đủ bản lĩnh đó thậm chí là không thể.

Cô mệt mỏi nằm xuống giường, hàng mi dài chau lại như đang có tâm sự đè nặng trong lòng. Thật sự cô đã không còn đường lui rồi sao? Cô không thể thoát khỏi hắn?

“Được, nếu anh muốn giữ tôi ở lại thì tôi sẽ chọc tức chết anh.”

Sở Hi Lam lục lọi trong túi áo nhưng cô không thấy gì ngoài một khoảng trống quen thuộc. Nếu ông trời không muốn cô được phơi bày sự thật thì cô cũng đành im lặng...

Người nam nhân ở thư phòng khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen như đang hòa mình vào bóng tối của căn phòng kín. Hắn đứng bên chiếc cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh huyền bí khi về đêm.

Ánh trăng bàng bạc soi lên chiếc cằm cương nghị càng tôn lên nét đẹp ma mị, thập phần cao ngạo đến cả đế vương cũng không sánh bằng ấy của hắn. Hoang sơ đến lạ lùng.

Kỳ Lãnh Hiên nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cửa sổ đang phản chiếu hình ảnh vầng trăng tròn vành vạnh trên cao. Chiếc điện thoại trong tay vang lên thứ âm thanh quen thuộc làm thức tỉnh cơn “mê” vừa nãy, hắn bật máy.

“Lão đại… Sở Lục hình như chắc không xong rồi.”

“Nếu hắn chết ta cũng sẽ đem tất cả đám bại sự các ngươi bồi táng cùng.”

Kỳ Lãnh Hiên bước xuống lầu mặc áo khoác rồi rời khỏi căn biệt thự.

*

Cửa chính bật mở, Kỳ Lãnh Hiên chậm rãi bước vào. Hắn lơ đãng nhìn thấy bà Sở đang ngồi trên Sofa vuốt ve con búp bê rách nát kế bên, đầu tóc rối bời của hôm qua được chãi chuốc khá gọn gàng nhưng cũng không lấp được vẻ bất ổn qua thân thể tiều tụy của bà.

Kỳ Lãnh Hiên nhíu mày hoài nghi, hắn ngồi xuống chiếc Sofa kế bên thong thả đọc báo.

Bà Sở chậm chạp rót nước, đôi tay rung rung giữ không chặt cốc nước làm nó rơi xuống bàn, nước văng tung tóe lên tờ báo Kỳ Lãnh Hiên đang đọc và thân hình con búp bê. Những giọt nước thong thả chảy xuống bàn, thong thả làm ướt chiếc quần bò của hắn.

Kỳ Lãnh Hiên sững người nhìn bà Sở, còn bà ta cũng vờ như không chỉ chăm lo cho con búp bê đang nâng niu trong tay. Hắn cảm thấy như bản thân đang bị xem thường, tức giận đạp đổ chiếc bàn trước mặt, ly thủy tinh chạm đất liền biến thành những mảnh vỡ tan tành tạo nên tiếng kêu nhức óc.

Sở Hi Lam trên cầu thang vô tình chứng kiến mọi việc, cô hối hả kéo bà Sở vào phòng. Còn bản thân ở lại trong phòng khách nhẹ nhàng xoa đi cơn giận trong lòng hắn.

“Sau vụ hỏa hoạn mấy hôm trước, mẹ cứ ngỡ là tôi đã chết nên bà đâm ra đau lòng sinh bệnh, con búp bê đó… Bà nghĩ nó là tôi.”

“Cái gì? Hóa ra tôi đang sống với một kẻ bị thần kinh?”

“Kỳ Lãnh Hiên! Anh có biết cách tôn trọng người lớn không vậy?”

“Ý cô là tôi không tôn trọng hai người? Xin lỗi nhưng tôi cho hai người ở nhờ như thế là quá xem trọng rồi. Cô cũng nên biết giới hạn của mình nằm ở đâu!”

“Nhưng tôi cần à? Anh có cha mẹ không? Nếu có thì anh phải biết thế nào là hiếu thảo, là tôn trọng bề trên chứ...”

Cha mẹ? Ai sinh ra mà chưa từng được nằm trong sự che chở của bố mẹ cơ chứ? Chỉ tiếc là cha mẹ hắn không còn nữa. Từ “cha mẹ” này dường như đã trở thành nỗi ám ảnh, điều cấm kỵ trong lòng Kỳ Lãnh Hiên, Sở Hi Lam nói như vậy chẳng khác nào đang âm thầm khơi dậy con dã thú đang ngủ yên.

Kỳ Lãnh Hiên mạnh bạo siết chặt cổ Sở Hi Lam, đôi mắt như hổ dữ rình mồi như muốn thiêu sống kẻ đối nghịch với con dã thú trong lòng hắn. Đôi tay nồng nặc mùi sát khí ấy đang rất muốn giết chết cô, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng lẫn trong đó là sự uy hiếp kinh hoàng:

“Sở Hi Lam, nếu không vì Sở gia các người thì ít ra… Tôi còn một người chị. Một người chị mà tôi chưa được nhìn tận mặt.”

Kỳ Lãnh Hiên buông cô ra, đôi mắt hắn đột nhiên chuyển sang một tầng cảm xúc khác, một loại cảm xúc xa xăm, phức tạp nhưng lại có cái gì đó khiến cô động lòng dù hiện tại cô đang rất sợ hắn.

“Ý anh là gì? Tôi nghe không rõ.”

“Vậy đừng nghe nữa.”

Hắn đạp cửa, tức giận bỏ đi để lại Sở Hi Lam trơ trọi trong phòng khách với đống cảm xúc hỗn loạn.

*

Căn hầm tối tăm tọa lạc trong khu rừng sâu hun hút, màn đêm như che phủ cả căn phòng không thể thấy những cảnh vật trước mắt chỉ có mùi máu tanh nồng, mùi hôi thối của xác chết là xộc lên mũi.

Kỳ Lãnh Hiên ngồi trên ghế, thong thả hưởng rượu ngắm nhìn hình ảnh tra tấn đang phản chiếu trong ánh mắt. Sở Lục một thân tàn tạ những những vết sẹo, những vết thương do dao cứa, kim đâm và những vết bỏng đáng sợ hằn trên da thịt.

Hắn vừa thấy Kỳ Lãnh Hiên đã vội lên tiếng cầu xin:

“Kỳ tiên sinh, cầu xin ngài thả tôi ra đi mà. Nếu Sở Hi Lam có làm gì khiến ngài khó chịu thì cứ việc trút giận lên người nó, tại sao lại lôi tôi vào?”

Hắn nhẹ nhàng lắc lắc từng giọt rượu sóng sánh trong ly, hắn nhâm nhi thưởng thức mùi vị thơm nồng của loại rượu vang hảo hạng.

“Tiên sinh, cầu xin ngài hãy tha cho tôi, tôi sắp chịu không nổi rồi.”

“Nếu Sở gia đắc tội với anh, anh có thể nói, chúng tôi nhất định sẽ sửa chữa.”

Đôi mắt Kỳ Lãnh Hiên như trông về phương nào xa xôi lắm, ánh mắt hắn trở nên mơ hồ nhưng vẫn không che được ý mỉa mai nồng đậm trong lời nói:

“Sửa chữa? Thứ các người nợ ta, các người mãi mãi cũng không thể trả nổi. Tính mạng của ngươi nằm trong tay ta, chỉ cần nhà họ Sở khiến ta phật lòng một li ta sẽ trả gấp bội lên người củangươi.”

Hắn đưa mắt sai người thả Sở Lục ra, hắn vô lực bò đến chỗ Kỳ Lãnh Hiên, bám lấy ống quần của hắn như đang bám lấy một tia hy vọng sống mỏng manh.

“Cầu, cầu xin ngài…”

Kỳ Lãnh Hân lạnh nhạt đạp vào đầu hắn, chậm rãi đứng dậy và giẫm xuống bàn tay bất động trên mặt đất của Sở Lục. Tiếng la ai oán của hắn vang vọng cả căn phòng.

Hắn cầm lấy con dao trên bàn, găm thật sâu vào mu bàn tay Sở Lục. Đôi bàn tay đau nhói, máu chảy xuống sàn làm bẩn chiếc giày da của Kỳ Lãnh Hiên.

“Ngươi có biết gì không? Có chết, ta cũng khiến ngươi ôm cục tức mà chầu diêm vương. Đừng bao giờ cầu mong sự tha thứ đến từ ta.”

Tối.

Kỳ Lãnh Hiên trở về căn biệt thự, hắn vẫn còn tức chuyện hồi sáng vội đi ngang qua Sở Hi Lam đang bận bịu trong gian bếp. Kỳ thực, hắn không biết càng nán lại ở đó sẽ còn mất bình tĩnh bao nhiêu.

Sở Hi Lam nghe thấy tiếng động, cô vội xoay đầu, liếc thấy bóng lưng vội vàng của hắn như muốn tránh xa Sở Hi Lam, khoảnh khắc vô tình đó lại làm cô thấy có chút trống vắng.

Cảm giác lạ lẫm này… Khiến cô có chút rối bời.

“Kỳ Lãnh Hiên, rốt cuộc chúng tôi đã làm gì anh? Tôi có thể thấy được ánh mắt thù hận ấy, dù anh đã có che giấu bằng vẻ điềm đạm thường trực nhưng nó rõ rệt đến nỗi có lấp cũng không được. Anh tiếp cận tôi vì điều gì?”

Cô có cảm giác như… Bản thân sắp phải chịu một cảnh tượng xa lạ khác, đau đến không thở được.

#End

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play