Chương 15: Nỗi Bất An Kỳ Lạ

Kỳ Lãnh Hiên thong thả hút điếu thuốc, ánh mắt của hắn vô tình chạm phải vẻ mặt bối rối của Viễn Kha. Hắn chán nản muốn bước khỏi cửa nhưng tiếng bước chân vừa vang lên không lâu đã bị anh ngăn cản.

"Đôi khi kẻ đến sau chính là người thua cuộc. Tôi và Sở Hi Lam trước đó cũng từng có mối quan hệ yêu đương tình cảm, dù anh là kẻ có quyền có thế nhưng tôi không tin trong lòng Sở Hi Lam không có tôi."

Kỳ Lãnh Hiên khẽ nhíu mày cũng không buồn đáp lời.

"Tôi nhắc nhở anh lần cuối, rời xa cô ấy. Ngay lập tức!"

"Sở Hi Lam dẫu sao cũng là của tôi trước và sau đó cũng vậy. Cô ấy nhất định phải là người phụ nữ của tôi!"

Kỳ Lãnh Hiên nhếch môi tạo thành một đường cong với ý cười mỉa mai nồng đậm không chút giấu diếm. Hắn nhướng mày, hỏi:

"Người phụ nữ của anh? Nực cười nhỉ! Anh đã biến cô ta thành một người phụ nữ rồi à?"

"Phải! Lần đầu của cô ấy chính là của tôi." Viễn Kha ngây thơ cho rằng, chỉ cần lừa dối hắn, Kỳ Lãnh Hiên tuyệt nhiên sẽ bỏ cuộc. Anh biết bản thân mình ích kỷ, nhưng cũng hơn hai năm rồi, trái tim anh vẫn cố chấp chỉ yêu người con gái ấy.

"Ừm."

"Anh thậm chí còn không quan tâm đến sự trong sáng của cô ấy, đó thật sự là yêu à?"

"Viễn Kha, cái tên này, tôi nghĩ anh nên ghi nhớ nó!"

Kỳ Lãnh Hiên khó chịu lên tiếng:

"Nói đủ chưa? Đủ rồi thì tôi xin phép đi."

Tiếng bước chân lộp cộp khiến nỗi oán hận trong tim Viễn Kha càng sâu đậm. Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm tỏ vẻ không cam tâm!

Kỳ Lãnh Hiên trở lại sảnh chính. Hắn nhìn thấy bóng dáng Sở Hi Lam đứng trước đài phun nước, những đường nét an yên trên gương mặt cô dường như khiến hắn có chút gì đó bình ổn.

Hắn sải bước đến đài phun nước, Sở Hi Lam nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ đằng sau. Cô xoay đầu nói:

"Chỉ là đi vệ sinh, anh làm gì lâu đến vậy?"

Kỳ Lãnh Hiên băng qua người Sở Hi Lam, lười biếng dựa vào con Lamborghini khuất sau những hàng cây mọc dài trên vỉa hè. Sở Hi Lam cũng bước theo sau.

"Anh làm cái gì mà không trả lời tôi thế? Sao vậy? Lại có chuyện buồn à?"

"Không. Chỉ là gặp một kẻ thần kinh thôi." Những ánh sao lấp lánh vô tình lọt vào đôi đồng tử đen tuyền của Kỳ Lãnh Hiên. Sở Hi Lam ngồi trong khoang xe, nhất thời cũng không kiềm được sự rung động trước đôi mắt nhu thuận nhuốm màu của màn đêm.

Nhưng cô đã gượng ép bản thân phải thoát khỏi sức hút thần kỳ của hắn, vì cô biết, người đàn ông này sinh ra không phải dành cho cô.

"Nhìn cái gì mà đắm đuối thế? Cô cứ thế này mãi, thật khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ bậy bạ được."

"Thế tại sao anh lại rảnh rỗi đi ngắm cảnh?"

"Tại tự nhiên muốn ngắm..."

"Ừm, vậy tôi cũng tự nhiên muốn nhìn đôi mắt của anh phản chiếu lại thôi cũng do thân ảnh của anh che lấp cả bầu trời luôn rồi. Tôi lấy gì để mà ngắm đây?

Kỳ Lãnh Hiên khẽ cười thích thú. Những ánh sao xinh đẹp tỏa sáng trên bầu trời này dường như đang nhắc nhở cho hắn nhớ về những kỷ niệm đẹp mà bản thân không bao giờ quên.

Giọng nói của hắn đột nhiên dịu lại, "Vậy ra đây cùng ngắm đi."

"Hừm, không cần!"

Kỳ thực, những lúc thế này hắn lại cần lắm một người để chia sẻ. Không cần ngắm cùng, chỉ cần ở bên, ở gần bên cạnh cũng đủ để khiến hắn dễ dàng rung động.

*

Tòa cao ốc tọa lạc giữa khu vực gần vùng ngoại ô của thành phố. Sở Hi Lam bước khỏi tòa cao ốc, tâm trí cô lúc này vô cùng căng thẳng sau cuộc phỏng vấn vừa nãy.

Cô đi bộ trở về căn biệt thự của Kỳ Lãnh Hiên, chỉ vừa mở cửa, cô đã thấy bóng dáng cao ngạo của hắn nhàn nhã trên bàn trà. Kỳ Lãnh Hiên khép hờ đôi mắt dường như phảng phất chút mơ màng.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô cũng không vội mở mắt, chỉ lạnh nhạt cất tiếng:

"Sở Hi Lam, cô đi đâu từ sáng đến giờ?"

Sở Hi Lam lơ đãng cố tình không nhìn lấy hắn, cô hờ hững trả lời:

"Không phải việc của anh."

Sở Hi Lam bỏ mặc hắn cất bước vào nhà trong. Kỳ Lãnh Hiên nhàn tản nhâm nhi tách trà lài thượng hạng, cầm lấy chiếc điện thoại đang phát sáng trên bàn, bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc:

"Lão đại! Lúc nãy tôi có cùng đám anh em của Ngạo Hổ bang đánh bài. Trên đường về, vô tình gặp Sở Hi Lam ở bên ngoài tòa cao ốc gần chỗ anh ở."

"Cô ta có nhận ra anh không?"

"Hình như không, lúc mới gặp cô ấy tôi đã cố nấp rất kỹ."

"Gửi tôi địa chỉ."

"Dạ, lát tôi gửi định vị qua cho anh nhé."

*

Thân ảnh cao lớn che khuất ánh sáng từ bên ngoài, Kỳ Lãnh Hiên thản nhiên bước vào, dáng đi ngạo nghễ như bậc đế vương, từng bước chân đều mang chút tà khí nồng đậm khiến cho người đàn ông khác trong căn phòng không khỏi giật mình hoảng hốt.

"Anh... Anh kia. Anh vô đây làm gì?"

Kỳ Lãnh Hiên không quan tâm đến câu hỏi của lão, hắn lạnh lùng hỏi lại:

"Tài liệu phỏng vấn?"

"Hả? À ờm, ở bên kia." Ông ta lúng túng chỉ vào xấp giấy tờ trên bàn làm việc, "Nhưng mà anh là ai? Lại dám hiên ngang bước vào đây không xin phép?"

"Kỳ Lãnh Hiên."

Hắn sải bước đến bàn làm việc, thờ ơ giở từng tập tài liệu đang nằm trên bàn.

"Khoan, khoan! Anh là Kỳ Lãnh Hiên? Chủ tịch tập đoàn xa xỉ phẩm nổi tiếng, chưa từng thất bại trên bất kỳ phi vụ nào?"

Gương mặt nhỏ nhắn của cô vô tình lọt vào đôi đồng tử đen tuyền của hắn. Kỳ Lãnh Hiên nhẹ nhếch lên một đường cong ranh mãnh nhưng cũng vô cùng lạnh giá.

"Hình như, công ty của anh chỉ vừa mới thành lập. Tòa cao ốc này là để thuê cho doanh nghiệp đúng chứ?"

"Dạ vâng!"

"Hay là vậy nhé. Tòa cao ốc này tôi sẽ mua lại và tặng cho các người xem như quà gặp mặt, ban lãnh đạo sẽ được cấp cho mỗi người một căn biệt thự, doanh nghiệp mới mở chắc cũng cần nhà đầu tư? Tôi rất vinh hạnh khi hai ta trở thành đối tác của nhau. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện rất nhỏ."

"Kỳ tổng cứ nói!"

"Tờ hồ sơ này, hủy đi!" Kỳ Lãnh Hiên thảy lên bàn trà một xấp giấy mỏng.

Người đàn ông quan sát tờ đơn xin việc của Sở Hi Lam. Nhìn lại những thành tích khiến người khác phải choáng ngợp của cô trong 19 năm học tập ở nhà trường. Ông ta có hơi luyến tiếc nói:

"Thành tích của cô gái trẻ này rất đáng để khâm phục. Tốt nghiệp cấp 3 trước đám bạn cùng tuổi, là thủ khoa của trường Trung học nổi danh nhất Thành Đô. Từng đạt không ít học bổng khi còn nhỏ, nói chung là vô cùng ưu tú. Kỳ tổng để bỏ mất một nhân tài như vậy thì có hơi..."

"Thành tích ưu tú nhưng vẫn chưa cống hiến được gì cho xã hội. Trong trường là một chuyện, ra đời là một chuyện. Tôi mong anh đủ nhạy bén để trở thành đối tác đáng tin cậy của Kỳ Lãnh Hiên."

"Nếu Kỳ tổng đã nói vậy, thì chúng ta ký hợp đồng nhé."

"Không vội. Tôi đang trông chờ biểu hiện của anh." Hắn thong thả sải bước khỏi tòa cao ốc, ngồi vào con Lamborghini bạc đậu giữa dòng đường vắng vẻ.

Không gian yên tĩnh bỗng cất lên một âm thanh vô cùng quỷ dị từ đôi môi mỏng của hắn:

"Sở Hi Lam. Nếu cô đã muốn chuẩn bị để rời khỏi tôi như vậy, tôi sẽ khiến cô phải sống dưới đáy xã hội."

Chiếc Lamborghini di chuyển trong hoa viên của căn biệt thự. Kỳ Lãnh Hiên đóng sầm cửa xe, từ tốn bước vào nhà trong.

Cây bút trên tay Sở Hi Lam đột nhiên rơi xuống đất, cô tính cúi xuống nhặt nhưng lại được Kỳ Lãnh Hiên nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Những câu của Viễn Kha hôm qua vô tình hiện hữu trong đầu hắn, hắn khó chịu ngồi xuống Sofa, khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng từ cổ họng của hắn lại phát ra thứ âm thanh vô cùng lạnh lẽo:

"Cô nói cho tôi biết, kẻ nào dám biến cô thành một người phụ nữ?"

Sở Hi Lam hoảng sợ, cây bút trên tay vì giữ không vững mà rớt xuống bàn. Hàng mi dài run rẩy vì bất an nhưng cô vẫn gắng gượng trả lời:

"Nếu tôi nói là không, anh có tin?"

"Tức là cô vẫn muốn phủ nhận?"

"Tôi không làm thì cần gì phải phủ nhận?"

Kỳ Lãnh Hiên đứng dậy, chậm rãi bước lên từng bậc thang uốn cong được làm bằng đá cẩm thạch đắt đỏ. Sở Hi Lam lo lắng, cô nghi ngờ nhìn thân ảnh liên tục di chuyển của hắn ta.

Sở Hi Lam vội lên tiếng:

"Anh đi đâu thế?"

"Trời tối rồi, cô không tính đi ăn tối sao?"

"À... Ừm."

*

Ánh trăng mờ ảo bên ngoài xe chiếu sáng khuôn mặt thâm thúy cùng khí chất mạnh mẽ vô cùng cuốn hút. Nhưng ánh mắt hắn lúc này trông vô cùng u ám.

Ngón tay thon dài vô thức vuốt ve chiếc cằm thon gọn của người con gái đang ngủ say kế bên. Ngón tay hắn bất chợt sững lại, hàn khí trong câu nói thật khiến người khác lạnh thấu xương.

"Sở Hi Lam, tất cả là do cô tự chuốc lấy!"

Kỳ Lãnh Hiên nhẹ nhàng đánh thức cô trong giấc ngủ an ổn. Có chút mơ màng, cô dụi mắt nói:

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Trên đỉnh núi."

Sở Hi Lam kinh ngạc, hét lên:

"Cái gì? Anh bị khùng hay sao mà chạy lên núi?"

Trong khoảnh khắc nào đó, Sở Hi Lam nhìn thấy một tia lạnh lẽo kinh người ánh trong mắt hắn, cô bất giác rùng mình, "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Chắc cũng hai tiếng."

"Hai tiếng? Sao anh không đánh thức tôi dậy? Lỡ tôi ngủ tới sáng anh cũng chờ tới sáng hay sao?"

"Chỉ là chút bình yên trước cơn bão mà thôi."

"Ý anh là sao?"

Kỳ Lãnh Hiên im lặng cho xe chạy xuống núi. Con Lamborghini bon bon giữa đại lộ vắng vẻ bởi màn đêm, nhưng Sở Hi Lam lúc này không hề híp mắt mà thậm chí tâm tình cô lúc này cũng có chút bất an. Nỗi bất an kỳ lạ mà cô không thể hiểu được.

Những ánh đèn đường mờ nhạt khẽ chiếu lên đôi mắt mỏi nhừ của cô, Sở Hi Lam rất muốn chìm vào giấc ngủ nhưng Kỳ Lãnh Hiên lại lên tiếng ngăn cản.

"Đừng ngủ! Cô nên chuẩn bị tinh thần để xem kịch hay."

"Rốt cục là thế nào?"

"Tới nơi rồi sẽ biết."

Đi một đoạn đường dài khỏi Trung tâm thành phố, chiếc xe lại chạy trên đường ngoại ô và nó đi sâu vào một khu rừng lạnh lẽo.

Sở Hi Lam nắm chặt tay, cố gắng ổn định lại tinh thần. Cô lên tiếng:

"Anh chở tôi vào đây để làm gì?"

Đôi mắt u ám của hắn lúc này lộ ra chút lãnh khí mờ nhạt như hù dọa Sở Hi Lam, hắn nói:

"Yên tâm đi! Cô không chết được đâu."

Đúng vậy, cô không hề chết mà sẽ có kẻ khác sắp ra đi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play