Kỳ Lãnh Hiên trong thư phòng nhìn những hạt mưa rơi lộp bộp trên nền đất, lơ đãng liếc sang người thiếu nữ đáng thương đang bất tỉnh trong làn mưa. Hắn có chút khó chịu nhưng không hiểu tại sao, liền cất bước ra khỏi thư phòng nhưng ánh mắt cứ liên tục hướng về cánh cửa sổ.
Kỳ Lãnh Hiên ngồi trong phòng khách, đôi mắt nguy hiểm khép hờ trong không khí giá lạnh. Bỗng nhiên cửa chính bật mở, Hạ Tư ướt nhẹp bước vào, đôi bàn tay còn đang gượng sức bế thân hình mảnh mai của Sở Hi Lam.
Anh hoài nghi hỏi:
“Lão đại! Người phụ nữ này…?”
Kỳ Lãnh Hiên lạnh nhạt lên tiếng, trong giọng điệu lại thoáng qua chút cảm giác thoải mái.
“Cô ta đang phải chịu sự trừng phạt.”
Hạ Tư cúi người, cơ hồ thoáng lên chút kinh hãi nhưng giọng điệu vẫn vô cùng cung kính thưa:
“Vậy để tôi đem về chỗ cũ.”
“Không cần! Lỡ đem vào rồi thì cứ việc bế cô ta vào phòng ngủ.”
“Vâng.”
Kỳ Lãnh Hiên nghe thấy tiếng động của Hạ Tư bước xuống những dãy hành lang uốn cong được làm bằng đá cẩm thạch đắt đỏ. Anh ngồi đối diện hắn, thở dài nói:
“Lão đại! Chuyện của Sở Lục đã được giải quyết ổn thỏa, thông tin nhất định không bị rò rỉ ra ngoài.”
Kỳ Lãnh Hiên lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Tư như đang chờ anh nói tiếp.
“Lão đại... Bà Sở dẫu sao cũng chết trong vụ hỏa hoạn hôm qua, ngài không có ý tổ chức tang sự sao?”
Kỳ Lãnh Hiên ngước đầu lên trời, ngón giữa với viên kim cương sáng lấp lánh nhẹ nhàng vuốt ve ly nước trên mặt bàn. Hắn hờ hững trả lời:
“Ta không tin bà ta đã chết. Người Kỳ Lãnh Hiên muốn rượt đuổi không thể chết dễ dàng vậy được. Truyền lệnh của ta, truy lùng tung tích của bà ấy khắp ngõ ngách. Nếu không thấy nữa thì lục soát toàn thế giới!”
“Lão đại! Người mất rồi nhưng ngài vẫn chưa muốn buông tha? Tuy rằng ban đầu tên thuộc hạ bảo bà Sở không hề ở nhà nhưng theo những gì cảnh sát nhìn thấy thì có người chết cháy trong đó nếu không là bà Sở thì là ai? Chỉ là vẫn chưa có kết quả khám nghiệm tử thi.”
Kỳ Lãnh Hiên vẫn hờ hững ngước nhìn trần nhà, thái độ không thay đổi nhưng đôi mắt sắc bén đến lạnh người.
Anh dường như hiểu ra lãnh ý thông qua đôi ngươi lạnh giá ấy, anh nói:
“Là do tôi nhiều lời.”
Hạ Tư rời đi chưa được bao lâu. Kỳ Lãnh Hiên lại trầm mặc trong phòng khách, hắn khó chịu đi vào phòng ngủ.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt thanh tú của cô. Ánh mắt đắm đuối như bị câu dẫn bởi vẻ đẹp trong sáng, ấm áp của Sở Hi Lam.
Thời khắc này… Trông cô thật đẹp! Một vẻ đẹp tĩnh lặng.
Chiếc điện thoại trong túi áo Sở Hi Lam bỗng dưng phát sáng. Hắn móc ra, nhìn vào dãy số lạ trên điện thoại, bấm gọi.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bình tĩnh:
“Xin chào. Cô là Sở Hi Lam, con gái của bà Sở?”
Kỳ Lãnh Hiên biết là cuộc gọi từ đồn cảnh sát truyền đến, hắn bình thản trả lời:
“Không! Tôi là bạn trai của cô ấy.”
“Vâng. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi vừa nhận được thì người chết trong vụ hỏa hoạn ấy không phải bà Sở nên có thể tạm yên tâm. Nhờ anh báo lại với cô Sở về việc này.”
“Được.”
Kỳ Lãnh Hiên chủ động tắt máy, đôi mắt hắn hiện lên ý trêu ghẹo nồng đậm. Hắn vẫn chưa muốn cuộc vui dừng lại, hắn còn muốn cô tiếp tục cắn rứt một thời gian.
“Phiền anh, trả điện thoại lại cho tôi!” Giọng nói khó chịu của Sở Hi Lam vang lên trong không trung.
“Cô tỉnh dậy từ bao giờ?”
“Từ khi nhìn thấy anh ôm điện thoại và cười vô cớ.”
Kỳ Lãnh Hiên an tâm quăng điện thoại của cô lên giường. Hắn lơ đãng rời khỏi phòng, Sở Hi Lam nhìn thấy hành động đó vội lên tiếng cản hắn lại:
“Khoan đã! Nếu anh bảo lần đầu của tôi không phải dành cho anh thì anh lấy gì mà khẳng định đến vậy[d]?”
Kỳ Lãnh Hiên không trả lời, hắn ngang nhiên khuất khỏi tầm mắt của cô, hắn không hề quan tâm đến nỗi bức xúc trong lòng Sở Hi Lam, hắn chỉ cần biết bản thân nghĩ gì là đủ.
*
“Cô Sở từ nhỏ sức khỏe yếu nên màng trinh cũng tương đối mỏng. Có thể do hôm qua cô “vận động” quá sức kéo theo màng trinh bị rách khiến cho máu đọng lại ở tử cung không có nơi giải thoát thế nên vừa nãy mới có cảm giác đau đớn ở âm đạo. Chúng tôi sẽ kê cho cô Sở ít thuốc để giảm đau nhé.”
“Vâng… Cảm ơn bác sĩ.”
Sở Hi Lam bắt một chiếc taxi từ bệnh viện trở về nhà trong cơn mưa tầm tã của mùa hạ. Cô mệt mỏi dựa vào ghế, kết quả khám nghiệm được Sở Hi Lam đặt trên mặt ghế, và cô thiếp đi trong vô thức.
Tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên đánh thức giấc ngủ của cô. Sở Hi Lam vội trấn tĩnh bản thân rồi nhấn chấp nhận cuộc gọi.
“Là cô Sở phải không ạ? Chúng tôi đã tìm thấy bà Sở nhưng tinh thần của bà bất ổn phiền cô đến đồn công an để xác nhận.”
“Gì cơ? Ý anh là mẹ tôi chưa chết?”
“Vâng thưa cô Sở! Phiền cô đến mau để nhanh chóng rước người thân về nhé.”
Sở Hi Lam dường như không thể nghe được bất kỳ lời gì nữa, cô kinh ngạc vội cúp máy. Tinh thần suy sụp của cô trở nên phấn chấn kèm theo đó là nỗi xót xa khôn tả.
Cô cứ tưởng bà đã chết rồi. Ai dè mẹ cô chưa chết, mẹ cô vẫn còn sống!
“Bác tài! Phiền chở tôi đến đồn cảnh sát, nhanh nhanh lên bác.”
Chiếc taxi dừng trước đồn cảnh sát, cô kích động liền bước xuống xe để lại trên ghế một mảnh giấy trắng - món đồ duy nhất chứng minh cho sự trong sạch của Sở Hi Lam.
Sở Hi Lam vội chạy vào đồn cảnh sát, vừa gặp một anh công an đi tới cô đã vọt lên hỏi:
“Mẹ… Mẹ tôi đâu?”
“Cô là Sở Hi Lam?”
“Đúng vậy, là tôi.”
Anh cảnh sát thấy cô kích động liền nhẹ nhàng trấn tĩnh tâm thần hỗn loạn của cô.
“Phiền cô Sở bình tĩnh. Cô thế này khiến tôi hơi sợ…”
Sở Hi Lam biết bản thân lúc này có hơi lỗ mãng liền hít nhẹ một hơi, sau khi ổn định lại tinh thần cô mới bình thản đáp lời:
“Ừm… Phiền anh dẫn tôi đi gặp mẹ.”
Anh dẫn cô đi vào một khu vực hẻo lánh trong đồn cảnh sát, phía sau những song cửa sắt là bóng dáng tiều tụy của bà Sở. Đầu tóc bà rối bù, quần áo rách đến đáng thương, gương mặt lấm lem nhiều bùn đất nhưng có lẽ điều khiến cô đau lòng nhất chính là hình ảnh bà cầm trên tay con búp bê rách nát liên tục gọi tên:
“Sở Hi Lam. Sở Hi Lam là con tôi, con tôi. Nó chưa chết, nó còn nằm trên tay tôi.”
Đúng vậy! Cô vẫn an toàn, cô chưa hề chết nhưng cô đang đứng trước thanh sắt cửa âm thầm rơi lệ.
“Mẹ! Con ở đây.” Cô lẩm bẩm.
Dường như bà Sở nghe được âm thanh phát ra từ miệng đứa con gái. Bà ngước mặt lên nhìn thấy hình như cô đang khóc.
Cảm xúc của bà có chút rối loạn nhưng không hiểu tại sao, khóe mắt cứ cay cay như muốn khóc. Bà chỉ đứng dậy, đến bên cô, bàn tay nhăn nheo áp vào da mặt mịn màng của Sở Hi Lam, bà lên tiếng:
“Cô gái này! Tại sao con lại khóc?”
“Tại vì cháu cũng tên Sở Hi Lam.” Cô càng ngày càng xúc động, những giọt nước mắt trên má, trên hàng mi cong vút rơi thật nhiều nhưng đọng lại cũng thật nhiều.
Sở Hi Lam vô thức nói:
“Mẹ, chúng ta cùng về nhé.”
Chính lúc này, tâm lý bà Sở cũng không được vững nữa, bà cứ thốt lên như vậy, tùy tiện đáp lời một con người xa lạ gọi mình là “mẹ”.
“Được.”
Mẹ!
Lúc Sở Hi Lam sắp bước lên một chiếc taxi khác trở về căn biệt thự của Kỳ Lãnh Hiên. Mối hoài nghi xa lạ nào đó bỗng hiện lên trên đầu cô, cô hỏi anh cảnh sát vừa nãy.
“Trước đó… Đã có kết quả khám nghiệm tử thi chưa ạ?”
“Rồi, tôi cũng đã báo với cô Sở rồi mà nhỉ? Mười hai giờ trưa nay, tôi có gọi báo cho cô Sở nhưng một người tự nhận là bạn trai của cô bắt máy, bộ anh ấy chưa thông báo lại cho cô Sở?”
Sở Hi Lam nheo mắt tỏ vẻ nghi hoặc.
“Cái gì? Bạn trai tôi? Mười hai giờ?”
Mười hai giờ không phải lúc cô bất tỉnh trên giường sao? Sở Hi Lam cơ hồ đoán ra được điều gì đó, cô nhanh chóng mở lời tạm biệt:
“À! Tôi biết rồi, cảm ơn anh! Thôi tôi đi nhé.”
“Ừm, tạm biệt!”
*
Đôi mắt Sở Hi Lam dừng trúng tấm lưng rắn chắc của hắn, Kỳ Lãnh Hiên biết cô đã về, hắn cũng không buồn quay đầu nhìn vẻ mặt cô lúc bấy giờ. Âm lượng vừa đủ nghe nhưng giọng nói cất lên cơ hồ có chút uy hiếp, giá lạnh đến tê người.
“Cô Sở đây ra ngoài bao lâu rồi?”
“Vừa đủ để tôi nhìn ra bộ mặt của anh.”
Kỳ Lãnh Hiên xoay người, hắn muốn nhìn cho rõ bộ dạng ngang ngược của Sở Hi Lam, hắn không mấy bất ngờ khi chứng kiến sự xuất hiện đột ngột của bà Sở. Hắn chỉ nhoẻn miệng cười cơ hồ thích thú, đáy mắt thoáng lên tia bất cần, hắn có dự cảm như… Cô biết chuyện đó rồi! Nếu không sao lại dám lên mặt với hắn như thế?
Hắn nói với giọng mỉa mai, châm chọc:
“À… Ra là bà Sở. Chào mừng bà đã về.”
“Ai cũng có tư cách để chào mừng riêng anh thì không.”
Sở Hi Lam lên giọng, đôi mắt nhìn hắn có chút cảnh giác nhưng đa phần là căm ghét. Hắn làm sao không biết cô ghét điều gì ở hắn chứ? Chỉ là hắn cứ muốn giả vờ ngu ngốc bởi dù cô có hận đến tận xương tủy đi chăng nữa cũng chả thể khiến hắn rơi một sợi tóc.
Cô biết lần này chắc chắn không thể tránh được xung đột nên bảo bà Sở lên phòng thay đồ, còn mình ở đây lí luận với tên khốn Kỳ Lãnh Hiên.
Sở Hi Lam lười biếng dựa vào thành ghế, đôi mắt đen tuyền phản chiếu thân ảnh người đàn ông cao to đứng trước mặt, bộ dạng hắn dửng dưng đối mặt với cơn thịnh nộ của cô.
Cô hỏi:
“Mười hai giờ hôm nay, anh không có gì để giải thích?”
Kỳ Lãnh Hiên im lặng như đang chờ cô nói tiếp.
“Anh im thì để tôi nói. Rốt cục kiếp trước tôi gây ra tội ác cỡ nào mới đụng phải tên ác ma như anh? Từ khi anh xuất hiện, Sở gia như tan rã, cuộc sống của tôi cũng bị xáo trộn hoàn toàn. Lúc đầu tôi cứ cho là trùng hợp nhưng không rõ ràng anh cố ý. Vụ việc xảy ra lúc 12 giờ trưa hôm nay làm tôi quá hiểu anh rồi. Rốt cuộc trước đó chúng tôi đã làm gì có lỗi với anh?”
“Chỉ cần tôi muốn, không chỉ Sở gia mà tôi có thể khiến cho cả Thành Đô tan rã.”
“Anh còn dám mạnh miệng!” Giới hạn của cô như rơi xuống cực hạn, Sở Hi Lam phẫn nộ nhìn điệu bộ thờ ơ, đùa cợt của hắn. Nhất thời không kiềm được lửa giận nghi ngút trong lòng cô đã ngây thơ tính giáng cho hắn một bạt tai nhưng cánh tay vẫn chưa kịp đáp xuống mặt đã bị hắn giữ chặt lại.
Kỳ Lãnh Hiên lơ đãng liếc nhìn gương mặt nóng giận của Sở Hi Lam, khóe mắt không che nổi ý mỉa mai nồng đậm, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười thách thức.
Hắn đắc ý nắm chặt cổ tay Sở Hi Lam khiến cô cảm nhận nỗi đau tê tái ở chỗ đó nhưng cô vẫn gắng gượng đối mặt với hắn. Cô liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đáng ghét ấy nhưng đều vô lực.
“Anh mau buông tôi ra! Anh mau để tôi đi.”
Kỳ Lãnh Hiên dường như không có ý định buông bỏ, thậm chí hắn còn siết chặt hơn khi nãy. Hắn ghé sát vào lỗ tai Sở Hi Lam, nhẹ nhàng phả vào tai cô một câu nói mập mờ:
“Trừ khi cô chết. Nếu không đừng mong thoát khỏi tôi."
"Anh có ý gì?"
"Ý là muốn cô phải trả giá."
"Tôi đã làm gì anh?"
Hắn không quan tâm đến nỗi hoài nghi trong lòng Sở Hi Lam, Kỳ Lãnh Hiên buông tay, lơ đãng bước đi.
#End
Updated 28 Episodes
Comments