Chương 12: Ích Kỷ Độc Chiếm

“Thằng con vô dụng! Mày đứng lên cho tao!”

...

"Cha.. con không thể giết nó được."

“Đến cả con vật nhỏ bé này mà mày không dám đụng thì sau này làm sao có thể khiến vạn người nể phục?”

...

“Cha mẹ, Hiên Nhi về rồi nè, Hiên Nhi được 10 điểm đấy!”

“Chỉ 10 điểm đã mừng thế rồi ư? Mười điểm chỉ là một con số vô cùng nhỏ bé.”

Lúc họ còn sống, hắn chỉ cho rằng họ là gánh nặng nhưng đến khi cái đêm khắc nghiệt ấy xảy đến, hắn mới biết tất thảy đều vô cùng quý giá.

Pằng!

Người đàn ông cùng người phụ nữ bất tỉnh trên sàn nhà, những giọt máu trườn dài như vô định, từ từ rồi từng giọt cũng tụ lại thành một biển máu ngập cả căn nhà.

“Cha mẹ… Hai người mau tỉnh lại.”

“Nhóc con, hãy về bên ta.”

“Ông xê ra đi…”

Đứa trẻ bỏ chạy, nó chạy thật nhanh dưới đêm tối mịt mùng, dưới ánh trăng lạnh lẽo khiến nó cảm thấy bản thân thật yếu đuối.

Chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay khẽ phát sáng, một thứ ánh sáng sắc lạnh như chọt vào mắt. Nó ghét viên kim cương này lắm, nếu không phải tại thứ này thì cha mẹ nó có lẽ đã không chết.

“Một viên kim cương đổi lấy hàng ngàn sinh mạng, rốt cục là vì điều gì?”

Lúc đó nó còn quá nhỏ để nhận ra giá trị thật của viên kim cương.

Những lời châm chọc cứ liên tục rót vào tai cậu bé, lửa hận cháy bừng bừng trong mắt. Nó hận tất cả, nó hận thế giới nhưng đặc biệt là nó hận cha mẹ của nó, vừa hận mà vừa gặm nhấm nỗi đau khổ dâng trào trong tâm khảm.

...

"Nhóc con! Trả tao viên kim cương."

"Không, ông cút đi. Có chết tôi cũng không giao ra."

Ánh sáng của viên kim cương dường như cháy lên nỗi khát khao trong lòng hắn. Tên áo đen một tay cầm khẩu súng ngắn lạnh nhạt chỉ lên đầu cậu bé.

"Vĩnh biệt!"

"Không, không thể kết thúc như thế được. Không!!!"

Kỳ Lãnh Hiên hoảng sợ bật dậy, ánh sáng của vầng trăng xuyên qua chiếc cửa sổ cơ hồ làm thức tỉnh nỗi sợ hãi duy nhất trong lòng hắn.

Đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định, cảm giác lạnh lẽo của viên kim cương và chiếc vòng rắn đều ánh trong đôi đồng tử đen tuyền của Kỳ Lãnh Hiên. Kỳ thực, một kẻ thống trị mãnh liệt như hắn lại có lúc cần lắm một lời an ủi.

Đêm hôm nay, lại là một đêm không ngủ!

Kỳ Lãnh Hiên sầu não tản bộ trong hoa viên. Hắn nhìn thấy SởHi Lam rầu rĩ ngước nhìn bầu trời đen sẫm, hình như cô cũng đang có điều muốn nói.

Thời khắc này, cả hai trái tim thổn thức cơ hồ đều thấu được nỗi khổ tâm của nhau.

Sở Hi Lam vô tình nhìn thấy dáng vẻ ấy của Kỳ Lãnh Hiên, cô cũng không muốn cãi vã với hắn mà chỉ muốn yên tĩnh hòa mình vào không trung.

Cô nói:

"Hình như anh cũng đang có tâm sự nhỉ?"

Kỳ Lãnh Hiên cũng không còn vẻ lạnh lùng thường trực nữa, đôi mắt hắn hiện lên nét ôn nhu, dịu dàng nhưng lại phảng phất cái gì đó có chút xa xăm khó chạm tới.

"Ừm, chỉ là gặp chút ác mộng không ngủ được."

"Tôi biết ngay mà, đêm khuya thanh tĩnh chắc chỉ có mấy người lạc lõng như chúng ta mới rảnh rỗi như thế.”

Hắn im lặng bước đến gần cô hơn.

Cô bỗng nhiên lên tiếng:

"Không biết là ác mộng lớn thế nào mới khiến kẻ vô tình như anh thay đổi đến vậy?"

Đợi rất lâu nhưng không thấy hắn lên tiếng, cô vẫn gặng hỏi:

"Chắc tâm sự của anh còn nặng hơn tôi nhỉ?"

"Khung cảnh lãng mạn thế này... Không ai nói gì cũng thật tiếc..."

Kỳ Lãnh Hiên nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của Sở Hi Lam, hắn chỉ cười khổ nhưng nụ cười ấy lại rất đẹp, đẹp tựa như tỏa sáng cả màn đêm chứ không làm giá lạnh bầu không khí.

"Để tôi kể cô nghe câu chuyện này nhé! Ngày xưa, có một cậu bé sinh trưởng trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của gia đình, sứ mệnh cao cả của nó là làm rạng danh gia tổ nhưng..."

"Nhưng thế nào?"

"Ừm... Hết rồi."

"Cái gì? Anh bị khùng hả? Sao mới vậy đã hết?"

Kỳ Lãnh Hiên chỉ cười cợt không nói, đôi mắt vô tình chạm phải gương mặt xinh đẹp của Sở Hi Lam lại khiến tim hắn nhảy lên một hồi xao xuyến. Bàn tay hắn cư nhiên mân mê chiếc cằm nhỏ của cô, Sở Hi Lam dường như không để ý cứ thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời sao.[e]

Hắn khẽ lên tiếng, một giọng nói quen thuộc nhưng lúc này lại chứa chút nhu tình nóng bỏng:

"Sở Hi Lam... Cô có biết là cô đẹp lắm không? Vẻ đẹp này thật khiến người khác muốn một mình chiếm hữu."

Sở Hi Lam cảnh giác, chau mày nói:

"Ý anh là gì cơ?"

"Ý là... Tôi muốn em."

Hắn say đắm thưởng thức bờ môi dịu ngọt của Sở Hi Lam, nhẹ nhàng trút bỏ quần áo của cô trên bậc thềm của hoa viên. Đêm khuya lãng mạn chỉ như đang làm nền cho vẻ đẹp ám muội của đêm nay.

"Anh buông tôi ra!"

"Miệng nói muốn tôi buông nhưng thân thể cô hình như rất muốn đón nhận tôi thì phải?"

Một cảm giác tê dại nhanh chóng xâm nhập vào thân thể SởHi Lam, cô chỉ thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Con tim cũng muốn mê muội trước cảm giác kịch liệt ấy nhưng lý trí cô lại không cho phép.

Đầu lưỡi người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua thân thể cô rồi dừng lại trên phần ngực căng tròn đầy đặn, nó mê luyến trước vẻ đẹp quyến rũ ấy của cô.

Hai người bọn họ cùng nhau hòa vào vẻ đẹp của trăng rằm, cùng nhau trải qua khoảnh khắc ân ái ngắn ngủi trong hoa viên. Hai cơ thể trần trụi hiện trước mặt đối phương, đầu óc cô rất muốn phản kháng như con tim lại như bị Kỳ Lãnh Hiên chế ngự.

*

Sở Hi Lam cảm giác cả thân hình tê liệt hoàn toàn, cô tỉnh giấc trong bộ dạng xộc xệch giữa căn phòng bừa bộn quen thuộc. Không cần nghĩ cũng biết đêm hôm qua vô cùng kịch tính...

Sở Hi Lam chỉnh tề bước xuống lầu, cô nhìn thấy Kỳ Lãnh Hiên ngồi trên ghế đọc báo. Tướng ngồi vương giả nhưng cả thân người đều toát lên sự xa cách hoàn toàn nó không còn sự ấm áp, có hơi mềm yếu của hôm qua.

Kỳ Lãnh Hiên nhận ra sự hiện diện của cô, lạnh nhạt lên tiếng:

"Đêm hôm nay, cùng tôi đến một nơi."

"Anh muốn đi dự tiệc?"

"Sao cô lại biết?"

"Thường chỉ có dự tiệc anh mới cần phụ nữ đi theo..."

Sở Hi Lam ngồi đối diện hắn, đôi mắt cứ liên tục liếc nhìn Kỳ Lãnh Hiên dường như có điều muốn nói. Hắn chăm chú đọc báo nhưng cũng nhận ra ánh mắt mong cầu của Sở Hi Lam luôn hướng về mình, hắn nói:

"Cô cần gì cứ nói."

"Ừm... Tôi muốn anh giao bức thư này cho anh tôi. Tôi chỉ biết anh ấy đang ở Mỹ nhưng không rõ địa chỉ nhà anh ta nên chỉ phiền anh..."

"Được."

Cô mừng rỡ giao lá thư vào tay Kỳ Lãnh Hiên, hắn cầm lấy rồi cất bước vào thư phòng.

Lá thư này... Có lẽ mãi mãi cũng không được xuất hiện trước mặt cô lần nữa và cũng mãi mãi không được giao đến tay người cần nhận.

Tối.

Dạ tiệc được tổ chức trên một con thuyền sang trọng lênh đênh giữa biển khơi.

Sở Hi Lam một thân trang phục vô cùng xinh đẹp, khoác tay Kỳ Lãnh Hiên bước vào. Nhan sắc của hai người dường như trở thành tâm điểm của buổi tiệc trong phút chốc.

Khách mời của hôm nay đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy được thiết kế đặc biệt nhưng ánh mắt si mê của mọi người đều rơi trúng vẻ cao ngạo, lạnh lùng của Kỳ Lãnh Hiên và vẻ đẹp tĩnh lặng, trong sáng như hồ nước trong veo của SởHi Lam.

"Thì ra là Kỳ tổng! Hiếm lắm mới thấy Kỳ tổng tham dự dạ hội, thật lấy làm vinh hạnh cho Độc mỗ. Phần lớn những người tham dự đều đến vì Kỳ tổng."

Kỳ Lãnh Hiên không nói gì, hắn chỉ nở một nụ cười xã giao theo thông lệ rồi lơ đãng liếc nhìn sắc biển đen huyền dưới màn đêm, điểm xuyết trên mặt biển là những dãy đèn neon được trang trí trên boong tàu.

Một người đàn ông bỗng nhiên đi đến, đôi bàn tay của người đó cầm ly rượu sâm panh, vui vẻ nói:

"Người xưa có câu "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", có lẽ đến tận bây giờ tôi mới thật sự được lĩnh ngộ câu nói đó."

Sở Hi Lam hiểu được hàm ý trong câu nói, cô vẫn bình tĩnh đáp lời:

"Phan tiên sinh nói không sai nhưng có lẽ tôi không xứng với câu "yểu điệu thục nữ". Người xưa nhình như cũng có câu "núi cao còn có núi cao hơn" chỉ là Phan tiên sinh chưa được diện kiến người phụ nữ xinh đẹp thật sự, nếu được gặp rồi ngài sẽ thấy tôi chỉ là hòn sỏi trên đỉnh núi."

Phan tiên sinh có phần bất ngờ, hỏi:

"Cô biết tôi?"

"Vâng, người như Phan tiên sinh..."

"Em yêu, chúng ta đi tham quan chút nhé." Sở Hi Lam chưa kịp nói hết câu đã bị Kỳ Lãnh Hiên khó chịu xen vào cắt đứt hứng thú của cô.

Hắn vừa dắt cô đi không lâu đã bị kẻ khác nhảy vào cản trở.

"Kỳ tổng cũng nhanh tay quá chừng! Người như cô gái đây kẻ muốn không ít nhưng đáng tiếc lại bị Kỳ tổng giành trước, Thật có gan cũng không dám cướp về."

Kỳ Lãnh Hiên không áp chế nổi cơn nóng giận trong lòng được nữa nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh nói:

"Kẻ bất tài mới không dám giành lấy. Kẻ đến sau luôn là người thất bại."

Câu nói sắc bén như đâm thẳng vào tim đen của đối phương không chừa cho người ta chút thể diện nhỏ bé.

Sở Hi Lam cảnh thấy bầu không khí có phần gượng gạo, cô muốn trốn tránh nên đành lên tiếng:

"Tôi đi vệ sinh tí nhé."

*

Sở Hi Lam đến bên bồn nước rửa tay, cô cầm lấy thỏi son vừa được rút khỏi túi nhẹ nhàng bôi một lớp mỏng lên bờ môi quyến rũ của bản thân.

Đúng lúc này, một cô gái khác đột nhiên xông vào, hiên ngang đứng sau lưng Sở Hi Lam. Bộ dạng kiêu ngạo của ả phản chiếu trên tấm gương trước mặt cô.

Sở Hi Lam ngẩng đầu nhìn cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng đầy cao ngạo của ả, đôi mắt lạnh lẽo như đang hiếp người.

Kha Hi Lạc nhếch mép, nhìn nhan sắc Sở Hi Lam thông qua tấm kính. Ả ta đắc ý lên tiếng:

"Tưởng đâu người phụ nữ của Kỳ Lãnh Hiên phải cao quý lắm, ai dè chỉ là mấy đứa thân phận "ngoài chợ". Gương mặt cũng chả lấy gì là xinh đẹp."

Cô nghĩ ả ta có lẽ từng là nữ nhân của Kỳ Lãnh Hiên nhưng giờ đang bị hắn nhẫn tâm ruồng rẫy. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết là người đàn bà có dã tâm không hề nhỏ.

"Chắc cô đến đây không phải chỉ muốn mỉa mai đơn thuần? Muốn gì cứ nói."

Kha Hi Lạc nhướng mày, khuôn mặt ả cũng khá xinh đẹp nhưng chiếc váy hở hang bó sát người càng tôn lên vóc dáng yêu kiều, mảnh mai của ả.

"Chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, tuyệt đối đừng đụng vào Kỳ Lãnh Hiên."

"Đừng tỏ vẻ như bản thân cao thượng như vậy! Có bản lĩnh thì giật lại người của mình về đi."

"Cô..."

"Còn giờ thì phiền tránh đường cho tôi đi!"

#End

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play