Tối.
Những đợt gió đêm thông qua chiếc cửa sổ bật mở khẽ mơn trớn hàng chân mày run rẩy của Sở Hi Lam. Đôi bàn tay cô nắm chặt trong vô thức, mồ hôi rịn ra từ trán và ướt nhẹp toàn thân.
"Không! Mau cút ra!" Sở Hi Lam bật dậy, cô hoảng loạn cầm lấy chiếc điện thoại kế bên. Màn hình chỉ đúng mười hai giờ đêm...
Cô mệt mỏi thở dài. Chợt, một đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ khàng mân mê gò má trắng bệch của Sở Hi Lam, động tác chậm rãi nhưng lại khiến cô có chút run sợ.
"Lại không ngủ được à?"
Sở Hi Lam kinh ngạc bật dậy, ánh mắt cô nhìn hắn chẳng khác gì một kẻ sát nhân ghê tởm. Cô vội đẩy hắn ra, hét lên:
"Sao anh lại vào đây được? Anh cút ra cho tôi!"
Kỳ Lãnh Hiên khó chịu, hắn nhíu mày nhưng vẫn cố trấn an nỗi bực bội trong lòng. Hàn khí trong câu nói hòa với ánh trăng đêm khiến cả căn phòng bỗng chốc trở nên giá lạnh.
"Kẻ sát nhân? Nực cười! Trách nhiệm này là của một mình tôi?"
"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Làm ơn... Đừng đến gần tôi!" Giọng điệu của cô cũng dịu lại nhưng thay vào đó là sự tuyệt vọng chán chường.
Kỳ Lãnh Hiên tức giận đóng sầm cửa, hắn thở dài nhưng đôi môi lại nhếch lên ý cười nồng đậm như đang mỉa mai, miệt thị một điều hay một con người nào đó...
Sở Hi Lam vùi đầu vào gối. Đôi mắt cô rưng rưng như muốn khóc và đêm hôm nay có lẽ lại là một đêm không ngủ đối với cô...
"Sở Hi Lam, Sở Hi Lam, con tôi đâu?"
Tiếng kêu yếu ớt của bà Sở vọng lại từ bên dưới. Sở Hi Lam giật mình, vội chạy xuống lầu đã nhìn thấy bóng dáng già nua của bà Sở.
Cô xoa đều trên tấm lưng run rẩy của bà như để an ủi, nhẹ giọng hỏi:
"Mẹ... Mẹ đang tìm kiếm thứ gì thế?"
"Mẹ đang tìm..."
"Đang tìm con đồ chơi rẻ tiền này ư?"
Giọng điệu kiêu ngạo của Kỳ Lãnh Hiên vang vọng bên tai Sở Hi Lam, cô dường như không đủ sức lực để đối đầu với thực tại nhưng thời khắc này Sở Hi Lam lại gáng ép bản thân phải thật mạnh mẽ, nhất định phải thật kiên cường vì bà Sở.
Cô không muốn bà vì mình mà lo lắng!
Kỳ Lãnh Hiên nắm chặt con búp bê đó trên tay, đôi đồng tử ánh lên chút khiêu khích. Sở Hi Lam không nén được tức giận, lạnh nhạt hỏi:
"Anh lấy nó để làm gì? Chẳng lẽ đến cả người già anh cũng không tha?"
Hắn nhướng mày không che được vẻ mặt đắc ý hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt, hắn chậm rãi bước đến chỗ bà Sở đang đứng.
"Con búp bê này... là của bà?"
"Nó không phải con búp bê, nó là con tôi."
"Nó không biết nói, không biết làm việc, có con người nào lại tàn phế thế không? Tỉnh táo lại đi! Sở Hi Lam đang ở ngay trước mặt bà không phải nó."
"Cậu nói láo, trả con tôi lại đây."
Kỳ Lãnh Hiên lạnh lùng xé toạc con búp bê để cho những sợi lông vũ cư nhiên bay lượn trong không trung, hình ảnh đó nhanh chóng lọt vào đôi mắt bà Sở. Tâm trí bà lúc này vô cùng hỗn loạn thậm chí là có chút đau nhức, và không cam tâm.
Bà vô lực quỳ xuống đất, đôi đồng tử rung rung trống trải như đang hoảng sợ một điều gì đó.
"Tên súc vật đáng chết! Hết Viễn Kha, giờ đây anh còn muốn làm gì mẹ tôi nữa hả?"
Kỳ Lãnh Hiên liếc mắt nhìn bà Sở, bộ dạng lơ đãng trốn tránh ánh nhìn khinh bỉ của Sở Hi Lam nhưng vẫn chậm rãi trả lời.
"Tôi chỉ là muốn khôi phục lại trí óc của một kẻ bị thần kinh."
"Mẹ tôi không có."
"Có ai say rượu mà tự nhận mình say? Cũng như có ai bị điên mà tự nhận mình điên. Cô nên chấp nhận sự thật đi. Viễn Kha và cả bà Sở, từng người thân của cô đều thảm hại như thế."
Nhắc đến Viễn Kha, Sở Hi Lam lại không đè nén được cảm giác hỗn tạp trong thâm tâm. Cô vô lực ngã xuống đất, đôi bàn tay nắm chặt tuyệt vọng như khoảnh khắc chính mắt cô nhìn thấy hình ảnh đẫm máu ấy.
"Viễn Kha chết... Nhưng tôi không thể đền mạng, Kỳ Lãnh Hiên, tôi rất muốn lấy cái mạng của anh để bù đắp cho Viễn Kha. Tôi muốn giết chết anh."
Hắn siết chặt chiếc cằm run rẩy của Sở Hi Lam, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười thách thức lại có chút chế giễu.
"Tôi cho cô toại nguyện."
Kỳ Lãnh Hiên cầm lấy con dao găm trên bàn trà. Ánh sáng sắc bén từ lưỡi dao vô tình đâm vào đôi mắt run run của Sở Hi Lam.
"Lần này không giết tôi, lần sau sẽ không còn cơ hội."
Hắn đặt lưỡi dao vào tay Sở Hi Lam, ánh mắt mơ hồ khiến cô không thể đoán rõ tâm ý hắn lúc này. Sở Hi Lam ngước đầu nhìn thẳng vào đôi đồng tử lạnh lẽo khiến toàn thân cô nổi lên một hồi tê dại, con dao đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
"Anh... Anh..."
"Không thể? Cô không đủ can đảm vì không nỡ hay do quá nhu nhược?"
"Tôi... nếu anh muốn thì tôi sẽ... sẽ giết anh..."
Kỳ Lãnh Hiên đắc ý nhắm chặt mắt trông đợi khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào da thịt của hắn tạo nên một cảm giác tê buốt nhưng vô cùng kích thích.
Con dao từ trên tay cô bỗng nhiên rơi xuống tạo nên tiếng leng keng nhức óc, Sở Hi Lam hoảng sợ vội rụt tay lại. Cô hoảng loạn nắm chặt lồng ngực đau buốt của bản thân, một tay bịt kín lỗ tai chạy thật nhanh lên lầu và đóng sầm cửa.
"Đến cuối cùng, cô cũng vô cùng yếu đuối. Nhu nhược đến đáng thương..."
*
Căn phòng kín với những tấm vải che mỏng đi vẻ đẹp lộng lẫy của hoa viên. Sở Hi Lam đầu tóc rối bù, thân thể tiều tụy đang khó nhọc nằm trên giường.
Cạch.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, người phụ nữ từ tốn bước vào căn phòng kín với những mảng tối dường như che mờ cảnh vật xung quanh lúc này. Ả nhíu mày, bộ dạng kiêu ngạo khiến Sở Hi Lam vừa nhìn đã biết là ai.
"Tôi biết cô muốn thoát khỏi chỗ này. Tôi có thể giúp."
Sở Hi Lam khẽ nhăn mày cảnh giác nhưng cũng không có ý trả lời Kha Hi Lạc, cô nhẹ nhắm mắt như muốn tránh xa giọng điệu đắc ý của ả ta.
"Tôi làm việc không phải không công. Tôi yêu Kỳ Lãnh Hiên và tôi không muốn người phụ nữ tiếp cận anh ấy ngoài tôi."
Sở Hi Lam mở mắt chậm rãi đáp:
"Tôi lấy gì để tin cô?"
"Tôi cũng là một người đàn bà cũng biết ích kỷ là gì và biết giành giật hạnh phúc cho bản thân."
"Tạm tin..."
*
Kỳ Lãnh Hiên bước vào nhà trong, hắn nhíu mày khi thấy bóng dáng ngạo mạn cùng vẻ mặt ấm ức của Kha Hi Lạc đang ngồi trên Sofa. Đôi lông mày xinh đẹp khẽ chau lại như đang chịu đựng nỗi ủy khuất đến đáng thương.
Nhưng đôi môi của hắn lại vô tình hiện lên một nụ cười thâm thúy mà cũng lạnh lẽo như băng. Kỳ Lãnh Hiên ngồi xuống Sofa, Kha Hi Lạc vừa nhìn nụ cười ấy bỗng chốc sinh ra nỗi hoang mang kỳ lạ.
“Người con gái tên Sở Hi Lam ấy… cô ta thật quá quắt!”
Hắn không trả lời chỉ khẽ cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua người phụ nữ trước mặt.
“Cô ta… Cô ta trưa nay muốn trốn thoát, em đã vội cản lại nhưng không được còn bị đẩy xuống đất làm cho đầu gối bị trầy hắn một đường. Anh nhất định phải làm chủ cho em.”
“Chưa được bao lâu đã đòi suy xét đúng sai, không phải quá vội rồi sao? Hay là gọi người ra đối chất nhé?”
Lập tức, cửa chính đột nhiên mở toang. Hạ Tư hiên ngang bước vào nhà trong, đôi đồng tử đen tuyền bỗng hiện lên ý cười nhàn nhạt, đôi bàn tay rắn chắc đang giữ chặt cánh tay đau nhói của Sở Hi Lam.
“Lão đại! Em dẫn người đến rồi mà nói thiệt muốn bắt cô ta cũng chẳng phải dễ. Trên đường con gặp dăm ba ông bà cảnh sát phiền phức nữa chứ!”
Kỳ Lãnh Hiên lạnh nhạt nhìn xoáy vào sắc mặt tái nhợt của Kha Hi Lạc, khẽ hừ lạnh rồi quay sang Sở Hi Lam bảo:
“Người phụ nữ này bảo cô tự mình trốn thoát còn đẩy ngã người ta, đúng chứ?”
Sở Hi Lam thở dài, cô biết người đàn bà này chẳng thể nào tin tưởng được nhưng vẫn ngu ngốc để cho ả ta cư nhiên đâm mình một nhát rõ đau,
“Tiếc quá nhưng tôi không.”
Kha Hi Lạc bật dậy, phản bác:
“Cô nói láo!”
“Chuyện tôi trốn thoát là có thật nhưng tôi nào dễ bỏ chạy khi không có đồng minh bên cạnh? Còn chuyện đẩy té thì tôi không nhớ mà cũng có thể không có.”
“Thế đây là gì?” Kha Hi Lạc vén mảnh vải đang bao bọc ở đầu gối, nơi đó hiện lên một vết trầy đáng sợ nhưng không quá sâu, những giọt máu đỏ tươi còn đọng lại trên đầu gối.
“Vết thương này hẳn được dàn dựng sau khi tôi chạy khỏi nhỉ? Vậy chắc cô không biết rằng ở phòng khách, phòng bếp và sân vườn đều gắn camera, chỉ cần xem thử là biết thật hư thế nào.”
“Cô… Ngoài vườn đúng là có camera thật nhưng trong nhà tôi lại không thấy, đừng hòng lừa gạt tôi.”
“Hai cái đó đều là camera quay lén được thiết kế rất nhỏ, một cái được gắn vào rèm che trên cánh cửa sổ sát đất và một cái được đặt trên cửa tủ lạnh.”
Bộp bộp…
Tiếng vỗ tay vọng lại trên chiếc ghế Sofa, Kỳ Lãnh Hiên tự hào kèm theo chút đắc thắng nhìn cô với vẻ mặt khen thưởng. Hắn nhàn nhạt nói:
“Không sai! Làm sao cô biết?”
“Một kẻ như anh luôn phải cẩn thận từng chuyện một nên không thể không có thiết bị giám sát, chỉ cần tinh mắt một tí là thấy.”
Sắc mặt ả trắng bệch vì sợ hãi, hoàn toàn không đủ năng lực để bao biện cho tội lỗi của bản thân. Kha Hi Lạc đột nhiên quỳ xuống, khó nhọc bám lấy ống quần Kỳ Lãnh Hiên như đang cầu xin một cơ hội để sống sót.
“Em… em thật sự không có ý đó… em chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Thật lòng xin lỗi.”
“Người cô cần xin lỗi không phải tôi.”
Đôi bàn tay nắm chặt tỏ vẻ không cam tâm, ả đường đường là tiểu thư danh giá của nhà họ Lạc, là nữ minh tinh nổi tiếng được vạn người nể phục làm sao có thể hạ mình để quỳ lạy một kẻ tầm thường như Sở Hi Lam? Ả thật sự không cam tâm nhưng cũng đành nuốt tất cả vào trong bụng, nói:
“Cô Sở lần này.... xem như tôi cầu xin cô.”
“Lạc tiểu thư, hình như tôi từng tha thứ cho cô một lần rồi nhỉ? Tôi không đủ hào phóng để ban tặng cơ hội thứ hai cho tiểu thư, nhưng mà chuyện xử lý này không phải do tôi quyết định.”
Sở Hi Lam lạnh lùng bỏ đi, cất bước lên lầu bỏ lại một mình Kha Hi Lạc ở đó với ánh mắt đáng sợ của Kỳ Lãnh Hiên và sự thích thú của người nam nhân với mái tóc đỏ chói.
Kỳ Lãnh Hiên từ tốn nâng lên chiếc cằm của ả, Kha Hi Lạc cảm thấy nơi cằm mình đau nhói nhưng vẫn cố chịu đựng, cũng chịu đựng luôn cả tia chết chóc bất ngờ vụt qua đôi mắt ấy.
“Kẻ dối trá thì chỉ có một con đường nhưng mà… Hôm nay tại khách sạn Hàn Đông, nhớ chuẩn bị.”
Ả mừng rỡ vội đứng dậy, ôm chặt lấy thân thể giá lạnh của Kỳ Lãnh Hiên nhưng có lẽ sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ả là quá mê muội người đàn ông trước mắt, mê muội kẻ sau này đích thân hắn sẽ khiến ả thân bại danh liệt, mãi mãi cũng không đủ tư cách ngước mặt nhìn đời.
Updated 28 Episodes
Comments
Lan Em
Hóng tiếp ạ❤️
2021-06-20
1