Chương 3: Đối thủ

Tưởng Trạch cầm thước đo đi tới trước mặt Cố Vĩ. Cố Vĩ nhìn cậu, cũng rất phối hợp bỏ cặp xuống, cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục lỏng lẻo, giơ hai tay lên để Tưởng Trạch dễ đo.

Áo khoác cởi ra, trên người Cố Vĩ chỉ còn độc chiếc áo thun màu trắng. Cơ thể thiếu niên đã trổ mã gần như hoàn thiện, vai rộng eo hẹp, khí chất ngang tàng không ai giám coi thường.

Tưởng Trạch đem thước dây vòng qua eo Cố Vĩ. Sợi dây thước siết lại khiến cho chiếc áo thun mỏng bó sát vào người, mờ mờ hiện ra mấy khối cơ bụng. Mọi người trong phòng lục đục rời đi, lưu lại hai người Cố Vĩ và Tưởng Trạch ở trong phòng.

Vừa ra khỏi cửa một nữ sinh trong nhóm đã không nhịn được ôm ngực.

-"Thiên a, nam sinh đó là ai, sao lại đẹp trai như vậy a."

Nam sinh Omega lúc nãy cũng không nhịn được cảm khái."

-"Công nhận, đây là lần đầu tiên tôi gặp người có thể so bì nhan sắc với hội trưởng đấy. Đúng là cực phẩm."

Một chị gái beta trong nhóm, thông qua kẽ hở của cánh cửa khép hờ nhìn hai cậu thiếu niên trong phòng, chậc lưỡi.

-"Tôi nhìn hai người bọn họ, nếu không phải hội trưởng là một alpha hàng thật giá thật thì tôi chắc chắn sẽ ship CP."

-"Tiếc quá, hội trưởng lại là alpha hoàn kim mất rồi."

Mấy người hihi haha rời khỏi nơi này. Mà ở trong phòng, Tưởng Trạch sau khi ghi lại các số liệu đã đo thì để cho Cố Vĩ mặc áo khoác vào. Cậu đi tới góc phòng, từ trong thùng giấy lớn lấy ra một bộ sách giáo khoa lớp 11 nâng cao đưa cho Cố Vĩ.

-"Giáo trình học ở lớp một và hai đều là giáo trình nâng cao, cậu hãy làm quen một chút."

Tưởng Trạch đi tới bàn làm việc của mình, trên đó có vài tờ đơn cần chữ kí của cậu. Tưởng Trạch cầm bút lên, xoẹt xoẹt vài cái liền kí xong. Lúc này mới tính đưa Cố Vĩ đi nhận lớp.

Mà Cố Vĩ lúc này, sau khi cảm thấy giả bộ đã đủ. Hắn đem chồng sách đặt lên trên một chiếc bàn khác, nhìn bóng lưng Tưởng Trạch vẫn đang lúi húi kí tên, Cố Vĩ giở giọng ngả ngớn.

-"Cậu là Tưởng Trạch của Tưởng gia."

Tưởng Trạch nghe giọng điệu của Cố Vĩ thì cũng không bất ngờ, bàn tay vẫn thoăn thoắt thu dọn lại bàn làm việc, giọng nói vô cùng bình tĩnh.

-"Không phải cậu đã sớm biết rồi hay sao."

Lúc này trong phòng cũng đã không còn ai. Tưởng Trạch thu lại bộ dáng điềm đạm ôn hòa, bày ra sắc mặt lạnh nhạt.

-"Cố Vĩ, chúng ta nói chuyện đi."

Cố Vĩ không hề bất ngờ với sự thay đổi thái độ của Tưởng Trạch, ngược lại hắn lại tỏ ra vô cùng thích thú. Cố Vĩ dùng đôi chân dài móc lấy một chiếc ghế gần đó, sau đó rất thản nhiên ngồi xuống, dùng thái độ chờ đợi nghe Tưởng Trạch nói chuyện.

-"Được thôi, Tưởng đại thiếu gia có chuyện gì xin mời nói."

Tưởng Trạch tựa lưng vào bàn làm việc, hai chân bắt chéo vào nhau. Cậu nhìn Cố Vĩ ở phía đối diện đang bày ra vẻ mặt nhởn nhơ, cau mày.

-"Chúng ta thẳng thắn một chút nhé."

Tưởng Trạch vô cùng nghiêm túc.

-"Có vài chuyện này tôi phải nói rõ với cậu trước. Thứ nhất, tôi không biết cái tin đồn tôi và cậu là đối thủ một mất một còn là truyền từ đâu ra, ân oán cạnh tranh gì đó giữa hai gia đình tôi không muốn quan tâm cũng sẽ không chen vào, tôi chỉ muốn an ổn trải qua cuộc sống cấp ba rồi lại an ổn thi đại học. Vì thế, tôi không cần biết là cậu có chuyện gì muốn giải quyết với tôi, tôi hi vọng ở nơi trường học, chúng ta sẽ là quan hệ đồng học bình thường, có mâu thuẫn gì ra khỏi cổng trường rồi giải quyết."

Cố Vĩ càng nghe đôi mắt càng lóe sáng. Hắn đưa tay vuốt cằm, nhìn Tưởng Trạch chờ cậu nói tiếp.

-"Thứ hai, chuyện thành tích, chúng ta ở trường là cạnh tranh công bằng, tuy trước giờ tôi đều đứng nhất nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không chịu được thua kém. Ở trường chúng ta dùng thành tích nói chuyện. Hi vọng sẽ không bị những nhân tố khác ảnh hưởng."

Tưởng Trạch đã nói rõ ràng đến như vậy, nếu hắn còn không hiểu thì chính là kẻ ngu. Chỉ là hắn về nước, còn vất vả chen tới tam trung chính là hi vọng có thể cùng kẻ thù trong truyền thuyết chưa một lần gặp mặt của hắn chơi một trận thật sảng khoái. Đúng như hắn nghĩ, đối thủ này của hắn quả thật rất thú vị, là một con cáo già đội lốt con nai rất rõ ràng.

-"Thứ ba, tôi hi vọng ở trên lớp cậu hãy phói hợp với tôi một chút. Tôi là lớp trưởng, chúng ta là một tập thể. Tôi không cần cậu phải nghe lời, cậu chỉ cần an phận đừng làm gì ảnh hưởng tới lớp là được."

Tưởng Trạch nói xong, Cố Vĩ ở trước mặt cũng không tỏ rõ thái độ. Hắn nhìn về phía Tưởng Trạch, sau lưng cậu là một khung cửa sổ hình vuông. Ánh nắng cuối hè không quá gay gắt nhưng vẫn đủ để xuyên qua tấm rèm làm bằng lụa trắng. Tưởng Trạch cao 1m82, dáng người cao gầy thuộc loại thư sinh điển hình, áo sơ mi trắng bung nút đầu tiên, xương quai xanh mảnh mai hõm sâu sau lớp cổ áo tạo thành một cái bóng nhàn nhạt. Làn da cậu trắng đến chói mắt, mái tóc màu vàng sậm màu. Ánh nắng phủ lên phía sau lưng cậu tạo thành một cái bóng trải dài trên nền nhà sạch sẽ.

Cố Vĩ không nói chuyện, Tưởng Trạch cũng không vội thúc giục. Cả hai cứ mặt đối mặt như vậy. Một lát sau, trong không gian im ắng của căn phòng, Tưởng Trạch nghe được tiếng Cố Vĩ cười khẽ, nhỏ giọng đáp ứng.

-"Được..."

Tưởng Trạch hơi nhướn mày, cậu không nghĩ tới Cố Vĩ lại sẽ dễ dàng nói chuyện như vậy.

-"Bây giờ tôi đưa cậu về lớp. Trong thời gian này nếu gặp khó khăn gì thì cậu có thể tìm tôi hoặc thầy Cao. Đồng phục của cậu khi nào có thì tôi sẽ báo. Mấy ngày tới cậu có thể không mặc đồng phục trường nhưng vẫn phải mặc áo sơ mi trắng phù hợp với quy định."

Trên đường trở về lớp, Tưởng Trạch nói qua cho Cố Vĩ nghe về một số nội quy của trường học. Cố Vĩ vừa bước ra khỏi cánh cửa của phòng hội học sinh thì liền khôi phục lại dáng vẻ lười biếng bất cần. Khi Tưởng Trach dẫn theo Cố Vĩ bước vào trong lớp, lớp một vốn đang đang nhao nhao liền tức khắc im lặng.

Tưởng Trach đứng trên bục giảng của giáo viên, ngón tay gõ lên mặt bảng mấy tiếng cho mọi người chú ý. Cố Vĩ mang theo chồng sách, lười biếng đứng bên cạnh Tưởng Trạch.

-"Mọi người chú ý một chút, lớp chúng ta hôm nay sẽ có thêm một học sinh mới, mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ cậu ấy."

Quả là một lời giới thiệu học sinh mới tiêu chuẩn, không khác giáo viên giới thiệu là bao.

Mọi người trong lớp đa số đều đã biết lớp sẽ có học sinh mới, những người không biết thì đều dùng ánh mắt tò mò mà nhìn Cố Vĩ. Cố Vĩ liếc mắt nhìn quanh lớp một lượt, lạnh nhạt giới thiệu.

-"Tôi tên Cố Vĩ."

Cái tên vừa được nói ra liền nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Coi như bọn họ không biết hòa môn thành phố A cũng không thể nào không nghe qua cái tên Cố Vĩ. Đại thiếu gia Cố gia, đối thủ truyền kiếp chưa từng gặp mặt của Tưởng Trạch giờ phút này lại đứng tại đây, ngay bên cạnh Tưởng Trạch mà giới thiệu bản thân mình chính là Cố Vĩ. Mọi người ánh mắt phức tạp nhất thời chưa kịp phản ứng.

-"Hôm nay thầy Cao không có ở đây, cậu trước tiên cứ tùy tiện chọn một chỗ ngồi đi. Khi thầy Cao đến sẽ sắp xếp lại sau."

Tưởng Trạch nói xong liền nhấc bước chân, đi tới vị trí của mình ngồi xuống.

Lớp một tổng cộng có 30 học sinh, một lớp có ba tổ, mỗi tổ bảy chiếc bàn đôi. Vì chỗ ngồi thừa ra khá nhiều, mọi người lại chưa bị sắp xếp chỗ. Đa số mọi người sẽ chọn ngồi cùng bạn thân, ai thích yên tĩnh thì sẽ chọn ngồi một mình.

Cố Vĩ đảo mắt một lượt, tầm mắt rơi chính xác xuống vị trí còn trống bên cạnh Tưởng Trạch.

Tưởng Trạch bị cận nhẹ nhưng bình thường ít khi đeo kính. Cậu chọn một vị trí ở giữa lớp, vừa vặn có thể nhìn thấy được trên bảng. Ví trí bên cạnh cậu năm ngoái chính là Bùi Hải ngồi, nhưng Bùi Hải không còn học ở đây nữa cho nên vị trí đặc biệt này nghiễm nhiên đã bị bỏ trống.

Cố Vĩ mắt cũng không chớp,ngay trước ánh mắt theo dõi của mọi người trong lớp, hai tay ôm lấy chồng sách vở đi tới chỗ ngồi bên cạnh của Tưởng Trạch. Tưởng Trạch nâng lên ánh mắt, nghi hoặc mà nhìn hắn.

-"Chỗ này không có ai ngồi chứ?"

Cố Vĩ rũ mắt, nhìn Tưởng Trạch hỏi. Tưởng Trạch nghe vậy liền hiểu, thu lại ánh mắt từ trên người Cố Vĩ, trực tiếp nói.

-"Cậu tự nhiên."

Sau đó trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, Cố Vĩ thực sự ngồi xuống bên cạnh Tưởng Trạch.

Du Ý và Lạc Anh ngồi ngay phía trước, da đầu đều căng thẳng. Hai vị lão đại không phải là đối thủ hay sao, tại sao lại ngồi chung một chỗ rồi. Liệu có khi nào hai người quá ghét nhau rồi có một ngày tự nhiên lao vào đánh nhau hay không. Mà cả lớp lúc này, tâm trạng cũng không khác là mấy so với hai cô gái đi.

Hot

Comments

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

làm j ghê thế😂😂

2023-06-07

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play