chương 9: Đừng nói xấu Cố Vĩ trước mặt tôi.

Ở trong nhà vệ sinh của Alpha nam, Tưởng Trạch đứng trước bồn nước dùng tay hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Chơi bóng lâu quá, cả người toàn mồ hôi, áo sơ mi đồng phục trắng dính chặt vào người lộ ra từng đường cong cứng rắn sau lưng, mùi pheromone của cậu nhàn nhạt tỏa ra xung quanh khiến cậu hơi nhíu mày.

Ngẩng đầu nhìnd vào trong gương, cậu lúc này mới phát hiện miếng dán ngăn mùi tin tức tố của cậu không biết đã rớt ra từ lúc nào. Vì mùi tin tức tố của Alpha hay Omega đều sẽ ảnh hưởng đến mọi người nếu chẳng may lộ ra ngoài, nhất là tin tức tố của Alpha có thể kích thích kì phát tình của các Omega cho nên trường học trước giờ vẫn luôn kiêm soát nghiêm ngạt vấn đề này. Các Alpha và Omega khi đến trường thì đều phải dán một miếng ngăn mùi tin tức tố ở sau tuyến thể để tránh tin tức tố của mình ảnh hưởng đến người khác. Tưởng Trạch đoán có lẽ là lúc nãy vận động mạnh quá, miếng dán rơi mất rồi.

Tưởng Trạch nhíu mày, đưa tay lục lọi trong túi áo, lấy ra một miếng dán ngăn tin tức tố màu trắng, quay người trở lại trong buồng vệ sinh để dán.

Loay hoay một lúc mới dán xong, khi Tưởng Trạch định mở cửa đi ra thì có hai người khác tiến vào nhà vệ sinh. Tưởng Trạch vốn sẽ không để ý nếu như một trong hai người đó không đột nhiên nhắc tới Cố Vĩ.

-"Này, lúc nãy cậu có xem trận đấu bóng rổ của Cố Vĩ và Tưởng Trạch không? Tưởng Trạch chơi giỏi thì mọi người đều biết rồi, không ngờ Cố Vĩ cũng chơi tốt như vậy."

Giọng của người này lộ ra sự tán thưởng không hề che dấu, không hề có vấn đề gì. Nhưng cái người đi cùng cậu ta, khi nhắc đến Tưởng Trạch và Cố Vĩ thì giọng điệu rất kì quái.

-"Cái tên Cố Vĩ đó thì có cái gì tốt đẹp đâu. Cậu đừng nhìn hắn ta như vậy mà cho rằng hắn ta là kẻ tử tế."

Bàn tay đang định vặn tay nắm cửa của Tưởng Trạch đột nhiên khựng lại, hai hàng lông mày bắt đầu nhíu lại với nhau.

Cuộc nói chuyện của hai nam sinh ở bên ngoài kia vẫn cứ tiếp tục diễn ra.

-"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Tưởng Trạch không đi ra khiến hai nam sinh kia cho rằng ở đây không có ai, không hề cố kị chút nào mà nói.

-"Nói cho cậu biết, tôi ngày trước đã từng học cùng với Cố Vĩ. Năm học lớp 7, cậu có biết cậu ta vì sao phải ra nước ngoài không?"

Cậu nam sinh kia vô cùng thật thà mà lắc đầu, đáp.

-"Không biết."

Nam sinh còn lại đột nhiên hừ lạnh, khinh thường nói.

-"Vụ đó có một lời đồn ra là do Cố Vĩ đánh một nam sinh lớp 9 gãy tay bị nhà trường đình chỉ. Nhưng thật ra không chỉ như vậy, chẳng qua nhà trường bị nhà họ Cố ép phải đè vụ này xuống thôi. Chứ thật ra Cố Vĩ làm ra một việc còn Cầm thú hơn nữa kìa."

Mặc dù biết nhiều chuyện là không tốt nhưng nam sinh kia vẫn không nhịn được mà hỏi.

-"Cậu ta đã làm cái gì vậy?"

Vụ này Tưởng Trạch cũng có nghe nói. Cha Tưởng còn đem chuyện này ra nói một thời gian dài, chủ yếu là muốn khoe khoang Tưởng Trạch ngoan ngoãn hiểu chuyện với mọi người. Lúc đấy Tưởng Trạch cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì đáng nói, dù sao cũng là nam sinh tuổi nhỏ, vài ba trận đánh nhau thì có là cái gì. Cậu và Bùi Hải đánh nhau cũng chẳng ít đâu, chẳng qua là cậu che dấu rất tốt, không để mọi chuyện lọt tới tai ba mẹ Tưởng mà thôi.

Nam sinh còn lại ở bên ngoài kia tựa như nhớ tới việc gì đó cực kì kinh tởm, giọng nói thập phần khinh thường.

-"Lần đó là có một Omega nam bị phân hóa đột ngột, trong lúc thần trí không rõ đi nhầm vào nhà vệ sinh của Alpha. Ta khinh, Cố Vĩ khi đó mới chỉ vào Sơ trung ( cấp 2, Trung học cơ sở ), vậy mà lại dám giở trò đồi bại, đàn anh lớp 9 kia xông vào ngăn cản thì lại bị Cố Vĩ đánh cho gãy tay. Vậy mà cuối cùng Cố Vĩ không bị xử phạt gì mà đàn anh kia còn bị ép đến mức phải nghỉ học."

-"Trời ạ! Sao lại có thể như vậy chứ, chẳng lẽ bạn Omega kia không lên tiếng sao. Chúng ta có luật bảo vệ Omega mà, nếu tố cáo có thể khiến Cố Vĩ phải vào trại cải tạo đó."

-"Hừ, nhà họ Cố đã tính trước rồi, làm sao có thể để Cố Vĩ dính tới Pháp Luật chứ. Không phải chỉ cần gây một chút sức ép cho Omega kia là xong sao."

-"Thiên a, thật không ngờ tới mà..."

Câu chuyện phát triển tới mức Tưởng Trạch không ngờ tới. Mặc dù hôm nay mới tiếp xúc với Cố Vĩ lần đầu tiên, nhưng Tưởng Trạch có thể cảm nhận được, Cố Vĩ tuyệt đối không phải là người giống như nam sinh kia nói. Người như Cố Vĩ, chỉ cần tiếp xúc với anh một lần là có thể dễ dàng nhận ra anh là người thẳng tính lại không hề nể mặt ai. Mà cái mấu chốt nhất là, Cố Vĩ 15 tuổi mới phân hóa thành Alpha. Học lớp 7 tức là chỉ mới 13 tuổi, khi ấy cơ quan sinh dục còn chưa phát triển thì làm sao có thể xâm hại Omega khác chứ. Bịa chuyện thì cũng phải có căn cứ đi.

Tưởng Trạch cảm thấy mình quả thật không nghe nổi nữa, đang định mở cửa đi ra dạy dỗ hai nam sinh kia một chút thì cửa nhà vệ sinh lại bị mở ra, sau đó là giọng nói của Cố Nam Phong.

-"Nói xấu sau lưng người khác thì cũng đừng nói to như thế, cẩn thận cái miệng hại cái thân đấy."

Hai nam sinh kia nhìn thấy Cố Nam Phong, cả người đều run lên. Cố Nam Phong là nhị thiếu gia Cố gia, bình thường ở trường cũng đều in hơi lặng tiếng, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc anh hiền lành gì.

Cố Nam Phong nhìn hai kẻ vừa mới ba hoa bịa chuyện về Cố Vĩ kia, gọng nói không nể mặt chút nào.

-"Chu Sán, cậu cho dù muốn tẩy trắng cho anh trai mình thì cũng không nên bịa chuyện như vậy chứ. Đừng tưởng chúng tôi im lặng là các cậu có thể ngông nghênh, hiểu không?"

Cố Nam Phong trước giờ ít nói. Hiếm khi lại nói được một câu dài như vậy lại mang theo ý cảnh cáo không hề che dấu.

Tưởng Trạch đẩy cửa bước ra trước sự ngỡ ngàng của hai nam sinh và cái nhíu mày đầy khó hiểu của Cố Nam Phong. Tưởng Trạch không để ý đến bọn họ, đi tới bồn rửa tay, ngay cả một ánh mắt nhìn thôi cũng lười.

Mà nam sinh tên gọi Chu Sán kia khi nhìn thấy Tưởng Trạch xuất hiện ở đây thì giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Bọn họ ở thành phố A lâu năm như vậy, đương nhiên không thể  không biết nhà họ Cố và nhà họ Tưởng không ưa gì nhau. Nếu Tưởng Trạch đã ở đây từ đầu thì chắc hẳn cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ. Bọn họ cho Tưởng Trạch nghe được chuyện tốt như vậy, Tưởng Trạch hẳn cũng lên giúp bọn họ chứ nhỉ.

Nhưng trái ngược với suy đoán của bọn họ. Tưởng Trạch sau khi rửa tay xong cũng không nhìn tới bọn họ, vứt vỏ bọc của miếng dán mình vừa dùng vào thùng rác, cậu trực tiếp đi thẳng ra cửa, muốn đi ra ngoài.

Chu Sán nhìn Tưởng Trạch sắp đi khỏi, biết chắc nếu Tưởng Trạch đi ra khỏi đây thì hắn liền xong. Không cam lòng để mình lại bị chèn ép như vậy, Chu Sán lên tiếng gọi Tưởng Trạch.

-"Tưởng Trạch, cậu cứ bỏ đi như vậy sao?"

Một chân của Tưởng Trạch đã bước ra khỏi cửa, nghe Chu Sán nói vậy thì dừng bước, quay đầu nhìn hắn ta.

-"Ồ, vậy cậu bảo tôi phải làm gì?"

Giọng của Tưởng Trạch không cao không thấp, nghe không ra được có tâm tình gì. Lúc nãy cậu còn định dạy cho hai tên này một bài học để còn biết mà cẩn thận cái miệng. Nhưng bây giờ có Cố Nam Phong ở đây. Mặc dù không rõ Cố Nam Phong đối với Chu Sán sẽ dạy dỗ thành cái dạng gì, nhưng ở đây đã không còn chuyện của cậu nữa rồi. Mà đã không có chuyện của cậu, vậy thì tiếp tục ở lại đây làm cái gì chứ, thà về lớp đọc sách còn có ích hơn.

Chu Sán nghẹn họng, khó khăn tìm ra một lí do.

-"Tưởng Trạch, cậu không thể nhìn chúng tôi bị bắt nạt mà không giúp."

Tưởng Trạch nhìn cái tên không biết xấu hổ nói mình bị bắt nạt kia, cười nhạt.

-"Cậu không nói xấu người ta thì người ta sẽ đi bắt nạt cậu hả?"

Cứ coi như cậu và Cố Vĩ thực sự là kẻ thù, là đối thủ đi chăng nữa, cậu cũng rất ghét hành vi nói xấu sau lưng người khác, đặc biệt là tung tin bịa đặt, thật hèn hạ.

Tưởng Trạch trước khi quay người đi, cũng không quên để lại một câu.

-"Đừng nói xấu Cố Vĩ trước mặt tôi. Nếu để tôi nghe thấy một lần nữa, tôi cũng sẽ không ngại dạy dỗ cậu một chút đâu."

Nói xong liền đi thẳng ra cửa, để lại ba gương mặt ngơ ngác đứng trong nhà vệ sinh.

Hot

Comments

ᨦ Â𝑛𝑛𝑖𝑒-𝐺𝑟𝐵𝐿ᨩ ໋₊ ᓚᘏᗢ

ᨦ Â𝑛𝑛𝑖𝑒-𝐺𝑟𝐵𝐿ᨩ ໋₊ ᓚᘏᗢ

Nghe dễ hiểu lầm quá anh -))

2023-06-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play