chương 14: Diễu hành

Tưởng Trạch sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, sau khi nói với Bùi Hải một câu thì chạy vội về lớp. Vì tính cách cẩn thận, để tránh những trường hợp bất ngờ xảy ra, Tưởng Trạch thường mang theo một chiếc áo đồng phục dự phòng cất ở trong cặp. Chiếc áo này trước giờ chưa từng bị cậu lấy ra, không nghĩ tới hôm nay lại phải dùng tới.

Tưởng Trạch cầm theo áo đồng phục quay lại sân vận động. Lễ diễu hành chưa chính thức bắt đầu, các thầy cô lúc này còn đang đi điểm danh và kiểm tra đồng phục. Du Ý thấy Tưởng Trạch đã quay trở lại liền đem biển lớp trong tay đưa qua.

-"Lớp trưởng, trả cậu này. Đứng ở đây áp lực quá."

Người dẫn đầu đoàn của mỗi lớp đều là gương mặt đại diện của lớp đó. Mà một điều rất hiển nhiên đó là người đứng đầu hàng sẽ được rất nhiều người chú ý. Du Ý xinh đẹp, thành tích lại tốt, nhân khí trong trường đương nhiên cũng không tệ. Chỉ là cô nàng không quen bị quá nhiều người nhìn mà thôi.

Tưởng Trach tiếp nhận biển lớp từ trong tay cô nàng, nghe Du Ý lẩm bẩm như vậy, Tưởng Trạch hờ hững nói.

-"Mới thế đã không chịu được thì làm sao có thể làm được việc lớn."

Du Ý nghe được, biết Tưởng Trạch có ý chê bai mình, cô nàng tức giận phồng má.

-"Học thần như cậu thì giỏi rồi. Dù sao thì tớ cũng không có chí hướng lớn lao như cậu có được hay không!"

nói xong liền thở phì phì trở lại hàng phía sau, đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn Tưởng Trạch.

Tưởng Trach bất đắc dĩ lắc đầu, cầm biển lớp đi tới đứng cạnh Cố Vĩ. Cố Vĩ cầm cờ đứng nghiêm một chỗ, từ đầu đến giờ anh vẫn luôn duy trì động tác cúi đầu mặc cho xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đặt trên người anh. Cho tới khi chỗ đứng của người bên cạnh bị thay thế bởi một người khác, anh lúc này mới hơi ngẩng đầu.

-"Cậu tới rồi à? Còn mang cả đồng phục mới tới nữa."

Cố Vĩ nhìn chiếc áo đồng phục được khoác trên người Tưởng Trạch, trong mắt lộ ra ý cười.

-"Ừm, dù sao lát nữa thầy giám thị đi kiểm tra, tôi cũng không thể nói là cho bạn cùng bàn mượn áo được."

Tưởng Trạch lạnh nhạt trả lời. Cố Vĩ nghe được câu trả lời này, đầu lông mày hơi nhướn, ý cười trong mắt càng đậm. Mà lúc này, ông thầy giám thị nổi tiếng ngang ngược kia cũng đã đi tới lớp bọn họ.

-"Lớp trưởng, báo cáo sĩ số."

Thầy giám thị tuổi ngoài 40, mái tóc điểm vài sợi bạc, gương mặt nghiêm nghị, giọng nói có hơi the thé.

-"Báo cáo, lớp 11-1, sĩ số 30 trên 30, đủ."

Giọng Tưởng Trạch nghiêm nghị, lớn tiếng báo cáo. Thầy giám thị vừa lòng, ghi chép vào quyển sổ trên tay. Khi ngẩng mặt lên lần nữa, so với lúc nãy còn nghiêm túc hơn.

-"Tất cả chỉnh đốn lại trang phục, cài lại cúc áo, khóa kéo, bảng tên. Nếu tôi phát hiện sai sót thì các cậu tự hiểu đấy."

Mọi người im lặng tự chỉnh lại trang phục của mình. Thầy giám thị cùng với mấy thầy cô bắt đầu kiểm tra từ hàng cuối lên. Tưởng TRạch và Cố VĨ đứng ở đầu hàng, thái độ dửng dưng. Thầy giám thị đi hết một lượt, rất vừa lòng với thái độ và tác phong của lớp bọn họ. Nhưng khi kiểm tra đến Cố Vĩ thì lại xảy ra chút vấn đề.

Thầy giám thị nhìn chằm chằm bảng tên ở trên ngực Cố Vĩ và Tưởng Trạch, nhíu mày hỏi.

-"Lớp này có hai Tưởng Trạch à?"

Giọng nói của thầy không nhỏ, nhất thời thu hút được không ít ánh mắt của các lớp bên cạnh. Đằng Trước bọn họ là các lớp tân sinh khối 10, đằng sau lại là lớp các anh chị tiền bối lớp 12, bên phải lại là lớp 11-2 của Cố Nam Phong. Tất cả ánh mắt của bọn họ  bây giờ đều nhìn chằm chằm vào lớp 11-1 với một tư thái xem kịch vui, chỉ có Cố Nam Phong và Bùi Hải là đang nhíu mày.

Cố Vĩ và Tưởng Trạch đông thời nhíu nhíu mày, lúc này mới phát hiện thẻ tên của Tưởng Trạch được gắn trên áo vẫn chưa tháo xuống. Lúc nãy mặc đồng phục có lẽ Cố Vĩ cũng không để ý tới.

Cả lớp 11-1 đều biết chuyện nhưng không có một ai giám hó hé gì. Bọn họ không có gan động vào ông thần này.

-"Đây là học sinh mới của lớp em."

Tưởng Trạch chỉ nói một câu như vậy, cũng không giải thích về chiếc thẻ tên kia.

Thầy giám thị nhíu mày, gọi thầy Cao tới. Thầy Cao đang kiểm tra ở một lớp khác, bị thầy giám thị gọi tới thì mơ mơ hồ hồ đi tới.

-"Có chuyện gì vậy?"

Toàn bộ học sinh lớp 11-1 đều đồng loạt cúi đầu. Bọn họ không nghĩ tới thầy giám thị sẽ gọi cả thầy Cao đến. Chỉ có Tưởng Trạch và Cố Vĩ vẫn thản nhiên ngẩng cao đầu.

Thầy giám thị chỉ vào Cố Vĩ, hỏi thầy Cao.

-"Đây là học sinh mới lớp thầy hả?"

Thầy Cao cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Cố Vĩ gây chuyện gì rồi. Nhưng thầy vẫn trả lời.

-"Đúng vậy."

-"Tên gì?"

Thầy giám thị tiếp tục hỏi.

-"Cố Vĩ."

Thầy Cao vẫn máy móc trả lời.

-"Cố Vĩ? Không phải tên Tưởng Trạch hả?"

Thầy giám thị nheo mắt hỏi. Thầy Cao khó hiểu.

-" Tưởng Trạch gì chứ? Ở lớp tôi chỉ có một Tưởng Trạch là em ấy thôi."

Thầy Cao chỉ tay vào Tưởng Trạch đang lạnh nhạt đứng bên cạnh. Thầy giám thị nhìn Cố Vĩ, cười đầy ý tứ.

-"Vậy tức là bạn học này, em không mặc đồng phục sau đó lấy áo của Tưởng Trạch mặc đúng không?"

Thầy Cao nghe vậy, lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng. Thẻ tên đeo trên ngực Cố Vĩ và thẻ tên đeo trên ngực Tưởng Trạch ghi thông tin giống hệt nhau. Đều là Tưởng Tracgh lớp 11-1. Mà cả lớp đứng ở phía sau toàn thân đã run lên bần bật.

Tưởng Trạch nhíu mày, lập tức giải thích.

-"Cậu ấy là học sinh mới, hội học sinh chúng em chưa kịp phát đồng phục cho nên em mới cho cậu ấy mượn để nhìn cho hợp đội hình của lớp. Chắc sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Đây là một lí do hết sức hợp lí. Việc chưa kịp cung cấp đồng phục vốn là nỗi của nhà trường, Tưởng Trạch cho Cố Vĩ mượn đồng phục, đây là hành động giúp đỡ bạn bè. Hai người họ đều là Alpha, cũng chẳng vi phạm quy định giới tính của trường học, thầy giám thị không có lí do gì để trách phạt bọn họ cả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play