Chương 6: Giao đấu

Bình thường em hay chơi vị trí nào trong đội.

Mã Gia Kỳ nhìn Cố Vĩ hỏi.

Cố Vĩ cầm trái bóng đập vài cái trên mặt đất, trả lời.

- Em thường chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng. Thỉnh thoảng thì chơi ở vị trí trung phong.

Mã Gia Kỳ nghe vậy thì hơi nhướn mày, ánh mắt hiện lên tia thích thú.

- Vừa hay, vị trí của anh là hậu vệ ghi điểm, chúng ta solo vừa vặn có lợi thế về điểm yếu của đối phương.

Mã Gia Kỳ thân hình cao gầy, tốc độ phản xạ cực nhanh. Bóng chỉ cần tới tay là có thể ghi điểm. Mà Mã Gia Kỳ thì lại biết rõ điểm mạnh của mình nên luôn có thể tận dụng nó một cách triệt để nhất. Được xem là tay ném thần của Tam Trung.

Ngược lại với Mã Gia Kỳ, vì thân hình cao lớn vạm vỡ, Cố Vĩ có tốc độ di chuyển không quá nhanh. Bù lại, anh có lợi thế về thể lực, đầu óc nhanh nhẹn có thể nhìn ra chiến thuật của đối thủ trong tích tắc. Khả năng thiết kế đội hình và phối hợp với đồng đội của anh cũng thuộc hàng cao thủ.

Khoảng sân rộng chỉ còn hai người họ. Cố Vĩ đập bóng vài lần rồi ném vào trong tay Mã Gia Kỳ ở phía đối diện. Mã Gia Kỳ xoay tay đỡ bóng một cách thuần thục, hoàn toàn là phản xạ tự nhiên, là một tay già đời đấy.

Lượt đầu tiên là Mã Gia Kỳ tấn công. Thực ra đối với Mã Gia Kỳ, tấn công không phải là thế mạnh của anh. Vậy mà anh lại gặp phải Cố Vĩ, một người vừa mạnh về tấn công vừa mạnh về phòng thủ. Thế nhưng bản thân Mã Gia Kỳ lại có ưu thế về tốc độ và khả năng ném bóng. Mà Cố Vĩ lúc này lại không rõ thực lực và lối chơi của anh lên rất khó đuổi kịp tốc độ của một người cầm đầu đội bóng rổ này. Vậy nhưng vì phải giằng co với Cố Vĩ, thể lực của Mã Gia Kỳ bị hao hụt, lần này mặc dù vào rổ nhưng chỉ ăn được quả một điểm.

Đến lượt Cố Vĩ tấn công. có lẽ thông qua lượt vừa rồi, anh đã nhận ra điểm có thể đột phá của Mã Gia Kỳ nằm ở đâu. Cố Vĩ có ưu thế bẩm sinh về chiều cao và hình thể. Mã Gia Kỳ không giám mạo hiểm, anh quyết định quan sát Cố Vĩ trước.

Cố Vĩ là tuyển thủ thiên về tấn công, sức bộc phát cao, vừa nhận bóng đã chạy thẳng đến bảng rổ. Du phản ứng của Mã Gia Kỳ nhanh, nhưng sức ép về hình thể thua kém khiến anh không tài nào cản Cố Vĩ lại được. Vì thế Cố Vĩ nhanh như chớp đã ném được bóng vào rổ.

- Tốt lắm!

NHìn quả bóng thuận lợi rơi vào rổ, Mã Gia Kỳ cũng không tiếc lời khen ngợi.

Cố Vĩ vừa dành được điểm nhưng cũng không vì thế mà lấy làm kiêu ngạo. Anh khách sáo gật đầu một cái với Mã Gia Kỳ sau đó lại trở về vị trí của mình phòng thủ. Cố Vĩ biết được điểm đột phá của Mã Gia Kỳ, nhung anh chỉ có thể đột phá khi anh nắm quyền dẫn bóng. Một khi bóng chuyển đến tay Mã Gia Kỳ, anh sẽ ngay lập tức quay trở lại thế yếu. Tốc độ của Mã Gia Kỳ nhanh, anh không có cách nào theo kịp.

Ngồi ở hàng ghế khán giả quan sát, Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ suy tư.

- Trận này đội trưởng thắng chắc. Cậu bạn kia mặc dù cũng rất giỏi, nhưng tốc độ về cơ bản thì vẫn quá chậm. So với đội trưởng có khả năng bách phát bách trúng thì vẫn còn kém xa.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở bên cạnh quan sát, nghe lời này lại không cho là đúng.

- Cái này không thể nói trước được. Mã ca tốc độ di chuyển nhanh, khả năng ném rổ tốt. NHưng thể lực của anh ấy có hạn, chỉ cần cậu ta kéo dài thời gian không cho Mã ca ném bóng thì cậu ta hoàn toàn có thể đột phá.

- NHưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu bạn này của Tưởng ca quả là một tài năng đấy. Không mấy ai có thể ép Mã ca chỉ có thể ném quả một điểm đâu.

Lưu Diệu Văn cũng khong nhịn được phải khen Cố Vĩ một câu. Mã Gia Kỳ trước nay một khi ra tay chỉ có thể ném quả 3 điểm. Khi chơi chung với bọn họ, anh thỉnh thoảng sẽ ném quả hai điểm. Nhưng để anh phải ném quả một điểm, Lưu Diệu Văn nhớ rõ đó là vào trận giao hữu thể thao toàn thành phố năm ngoái, trường Tam TRung gặp phải Thập NHị Trung, Mã Gia Kỳ chính là bị hậu vệ dẫn bóng của đội ben đó bao vây, vì sắp hết thời gian nên bắt buộc phải ném ra một quả 1 điểm, giúp trường bọn họ dành chiến thắng với điểm số sít sao 65 - 60. Vì thế khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ bị Cố Vĩ ép tới phải ném ra quả một điểm, Lưu Diệu Văn vẫn là thán phục không thôi.

Ở trong sân lúc này, Mã Gia Kỳ sau khi trở lại thành người dẫn bóng, anh ngay lập tức sử dụng tốc độ nhanh như chớp của mình chạy tới vị trí ném quả 3 điểm. Cố Vĩ phản ứng ngay lập tức, anh cố hết sức để theo kịp tốc độ của Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ thể lực không tốt bằng anh, chỉ cần anh ngăn cản không cho Mã Gia Kỳ tới vị trí ném quả 3 điểm thì anh hoàn toàn có cơ hội cướp bóng.

Quả đúng như Cố Vĩ dự đoán. Sau một hồi dây dưa, vờn qua vờn lại, tốc độ của Mã Gia Kỳ đã giảm đi rõ rệt. Bình thường Mã Gia Kỳ rất ít khi đấu solo. THứ nhất là vì chưa có ai đủ thực lực để đấu lại với tốc độ của anh, thứ hai là vì chỉ có khi thi đấu nhóm anh mới có thể phát huy được ưu thế của mình là ném bóng. Cho nên lúc này đây, phải một mình một ngựa đơn độc đấu với một đối thủ mạnh như Cố Vĩ, anh không thể khong thừa nhận mình có chút căng thẳng.

Cố Vĩ liên tục quan sát, khi thấy thời cơ đã đến, nhanh như chớp anh đã đưa tay ra đoạt bóng. Chỉ trong một cái chớp mắt, ngay cả bọn Tưởng TRạch ngồi ở trên khán đài cũng không biết làm sao khi trái bóng lúc nãy vẫn còn ở trong tay Mã Gia Kỳ mà bây giờ đã chuyển sang tay Cố VĨ rồi.

- Cậu ta vậy mà thật sự cướp được bóng của đội trưởng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cục diện rối rắm trên sân, vẻ mặt phức tạp nói.

- cũng không trách được, nhìn cách chơi là biết cậu ta là tay chơi kì cựu ở vị trí hậu vệ dẫn bóng. Với cái thể lực này, Mã ca vẫn là gặp phải đối thủ rồi.

TRần Tỉ Đạt là dân thể thao chuyên nghiệp, bình thường trong đội cũng là chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng như Cố Vĩ, vì thế anh có khả năng quan sát và phân tích chiến thuật của đối thủ khá tốt. Khi Mã Gia Kỳ bị cướp bóng, anh cũng nhìn ra được nguyên nhân nằm ở đâu.

Mã Gia Kỳ khi bị Cố Vĩ cướp bóng, phản ứng đầu tiên là giật mình. Vậy mà lại có người thật sự cướp được bóng của anh trên sân. Giật mình qua đi, anh ngay lập tức đuổi theo Cố Vĩ. Cố Vĩ sau ki cướp được bóng thì ngay lập tức chạy về phía rổ của đối phương. Thời gian sắp hết, anh không có thời gian chạy đi ném quả 3 điểm.

Mã Gia Kỳ nhìn thấu được mục đích của Cố Vĩ. Mã Gia Kỳ biết, với sức của anh thì không thể cướp được bóng khi bóng vẫn còn ở trong tay Cố Vĩ. Vì thế anh không tranh. Mã Gia Kỳ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vị trí ngay phía bên dưới rổ bóng. Khi Cố Vĩ ném bóng, Mã Gia Kỳ lập tức bật bật nhảy, vươn tay cản bóng. Quả bóng vốn đang hướng thẳng vào rổ, vì sự cản lại của Mã Gia Kỳ mà trệch hướng, bóng lăn ra ngoài.

Mã Gia Kỳ thở dốc, nhìn quả bóng một lần nữa lăn trở lại dưới chân mình, mỉm cười.

- Khá lắm, hiếm có người nào có thể khiến tôi chật vật đến mức này.

Năm ngoái có Tưởng TRạch, năm nay lại xuất hiện thêm một Cố Vĩ, quả thật là không thể xem thường.

- Anh cũng vậy, có thể cản lại quả bóng đó của em, anh cũng không tầm thường.

Cú ném lúc nãy, nhìn qua thật đúng là bình thường. Nhưng chỉ có người trong cuộc chơi là Mã Gia Kỳ mới biết, đường bóng lúc nãy có bao nhiêu hiểm, quả bóng chứa đựng bao nhiêu lực ném. Lúc nãy khi vươn tay cản bóng, nếu không phải vì lực tay trụ của anh tốt thì cánh tay của anh hoàn toàn có thể bị lực phát ra từ quả bóng đó làm cho bị thương.

- Thấy chưa, tôi đã bảo rồi.

Ở đây, người duy nhất có thể bình tĩnh với kết quả này đại khái cũng chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Tưởng Trạch.

Tưởng Trạch quan sát trận đấu từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng. Vậy mà lúc này, cậu lại đột ngột đứng dậy đi về phía sân bóng.

- TRạch ca, anh định làm gì vậy?

Tưởng TRạch không quay đầu. Cậu đi thẳng tới chỗ Cố Vĩ và Mã Gia Kỳ đang đứng. Cậu cúi người, nhặt quả bóng ở dưới chân Mã Gia Kỳ lên, xoay một vòng trên tay rồi đột ngột ném về phía Cố Vĩ.

- Đấu với tôi một trận chứ, chơi nhóm ba người.

Cố Vĩ nhướn mày nhìn đôi mắt nhiễm ý cười của Tưởng TRạch, đáp ứng.

- Được!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play