chương 8: Khắc tinh của Tưởng Trạch

Tưởng Trạch giật mình tỉnh lại từ trong tiếng hoan hô khen ngợi từ bốn phía dội vào. Mà Cố Vĩ sau pha cướp bóng kia lại không lộ ra chút đắc ý nào, giống như đã quen lắm rồi. Anh quay đầu nhìn Tưởng Trạch. Tưởng Trạch bây giờ đang cảm thấy không phục, thấy anh nhìn mình thì nhướn mày tỏ ý khiêu khích. Nào ngờ chỉ vì một cái động tác nhỏ này còn khiến khán giả xung quanh còn hú hét càng thêm kinh khủng, dữ dội hơn nữa.

Sau cú lội ngược lúc nãy, ba người nhóm Tưởng Trạch đã không còn giám buông lỏng nữa. Mà đội bên kia lúc này đã chuyển thành Cố Vĩ dẫn đầu. Mà từ đầu đến cuối, bóng hầu như vẫn luôn nằm trong tay Cố Vĩ, nhưng anh đều không tự mình ném rổ. Anh sẽ quan sát sau đó tìm ra cơ hội tốt nhất để truyền bóng cho Hạ Tuấn Lâm hoặc Trần Tỉ Đạt để bọn họ ghi điểm. Điểm số trên bảng điện tử cách càng lúc càng xa, mãi cho tới khi Hạ Tuấn Lâm lại ném vào được thêm một quả, Lưu Diệu Văn lúc này mới bắt được cơ hội tranh bóng bật bảng, cướp bóng về truyền cho Tưởng Trạch.

Có kinh nghiệm ở lần trước, lần này Tưởng Trạch không giám lơ là. Vẫn như cũ, cậu dẫn bóng tới vạch ba điểm. Đúng như dự đoán, Trần Tỉ Đạt và Hạ Tuấn Lâm đều lao về phía này. Quan sát thêm một chút, thấy Cố Vĩ đang bị Lưu Diệu Văn cản lại, mà Nghiêm Hạo Tường lại đang đúng lúc đứng ngay ở dưới rổ của đối phương. Tưởng Trạch cười một tiếng, sau đó giả làm động tác định ném bóng. Bóng đã rời tay nhưng lại bất ngờ chuyển hướng, truyền cho Nghiêm Hạo Tường đang ở phía sau. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng đội Tưởng Trạch sẽ ăn chắc điểm. Song, bóng còn chưa kịp đến tay Nghiêm Hạo Tường thì lại một lần nữa bị Cố Vĩ cản lại.

Tưởng Trạch vô cùng kinh ngạc....

Rõ ràng động tác giả lúc nãy cậu đã làm rất nhanh, thậm chí nó chỉ là một động tác bộc phát không có dự tính trước, Cố Vĩ làm sao có thể biết được. Trong lúc nhất thời, Tưởng Trạch không biết là nên khen Cố Vĩ phản ứng nhanh hay nên chê sự ăn ý của cậu với Nghiêm Hạo Tường không đủ tốt.

Tuy bên kia có một beta là Hạ Tuấn Lâm, nhưng Cố Vĩ lại một mình cân tất như thế, từ đầu đến cuối hai người cùng đội với anh chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, đó là bóng tới tay thì phải ghi điểm. Hạ Tuấn Lâm và Trần Tỉ Đạt không cần lo lắng về độ ăn ý, bới Cố Vĩ sẽ luôn tạo được cơ hội hoàn hảo nhất cho họ. Nhìn lại bên Tưởng Trạch, khó khăn lắm mới cướp được bóng, vậy mà lại bị Cố Vĩ cắt ngang giữa chừng.

Trận đấu vừa quyết liệt vừa kịch tính như thế khiến tiếng reo hò ngoài sân gần như chưa từng dừng lại. Không bao lâu sau, Mã Gia Kỳ đứng ở ngoài sân hô to.

-"Sắp hết giờ rồi, mau phân thắng bại đi."

Ở Tam Trung, 8h sẽ bắt đầu giờ tự học buổi tối. Tiết tự học này là bắt buộc cho nên các câu lạc bộ chỉ được phép mở tới 7h50. Song với sức hấp dẫn của cuộc thi đấu ngày hôm nay, có vẻ chẳng có ai là để ý đến vấn đề này cả.

 Ở mười mấy giây cuối cùng, Tưởng Trạch đã cướp được bóng. Cậu vẫn chưa từ bỏ hi vọng. Mặc dù điểm số đã không thể cân bằng lại ở mười mấy giây ít ỏi này nhưng ít nhất cậu cũng muốn thua một cách có mặt mũi một chút.

Qủa nhiên, người ngăn cản cậu lại là Cố Vĩ. Qua biết bao nhiêu lần, Tưởng Trạch làm sao lại không biết rằng bọn người kia là đang cố ý. Lần nào cũng để cậu và Tưởng Trạch đơn độc đối đầu, còn bốn người ở cạnh xem kịch vui. Này chắc là muốn xem trong hai người bọn họ ai giỏi hơn ai.

Tưởng Trạch nghiến răng mặc kệ bọn họ. Thầm nghĩ sau trận này về phải dạy dỗ bọn họ một trận mới được.

Cậu vừa đập bóng vừa liên tục chuyển hướng. thử bỏ lại Cố Vĩ vài lần mà không được. Cố Vĩ phòng thủ quá tốt, kín kẽ không một kẽ hở như tấm lưới đan khổng lồ bao vây lấy cậu không để cậu thoát ra. Thêm vài lần thăm dò, thấy mình thực sự không thể thoát được nữa, Tưởng Trạch quyết định đánh liều một lần.

Cậu nâng tay cầm bóng lên làm ra động tác ném rổ. Chỉ trong vòng không phẩy mấy giây thời gian khi Cố Vĩ vươn tay ra chặn, cậu lập tức chuyển bóng từ tay phải qua tay trái của mình. Đây là động tác giả để đánh lừa đối thủ của cậu. Động tác này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng khi làm thì tỉ lệ thành công thật sự rất ít. Bởi vì cậu thuận tay phải, nếu ném bóng bằng tay trái tỉ lệ bóng ra ngoài sẽ rất cao. Tưởng Trạch bình thường nếu không rơi vào tình huống không thể xoay sở được thì cậu cũng sẽ không dùng đến động tác này.

Song, khi Cố Vĩ vừa mới nâng tay lên, Tưởng Trạch lần đầu tiên trong đời xuất hiện một dự cảm, cậu đã gặp phải khắc tinh đầu tiên trong cuộc đời của mình.

Qủa nhiên không ngoài dự đoán của cậu. Cố Vĩ mặc dù vươn tay cản bóng ở phía bên phải, nhưng sự chú ý của anh vẫn còn ở phía bên trái. Điều này chứng minh, anh đã sớm nhìn thấu ý đồ của cậu rồi.

Tưởng Trạch mím môi, bây giờ mà đổi kế hoạch thì đã không còn kịp nữa rồi. Không kịp suy nghĩ, Tưởng Trạch vẫn tiếp tục ném bóng theo bản năng. Thua thì cũng thua rồi, mặt mũi gì thì cũng phải ném đi thôi.

Nào ngờ lúc này, Cố Vĩ không biết vì sao mà lại sẩy tay. Qủa bóng không bị cản lại nhưng vẫn chạm vào đầu ngón tay anh khiến quả bóng bị lệch hướng mà rơi vào trên thành rổ, lăn tròn trên đó mấy giây rồi mới rơi vào bên trong.

Khoảnh khắc bóng rơi vào bên trong rổ, ngoài sân vỡ òa bởi một chuỗi tiếng hoan hô.

Tưởng Trạch ngã ngồi trên mặt đất, nâng ánh mắt khó hiểu mà nhìn Cố Vĩ. Bản thân Tưởng Trạch rất rõ, với tình huống ban nãy, nếu Cố Vĩ nghiêm túc cản bóng, cú ném của cậu chắc chắn sẽ rơi ra ngoài. Thế nhưng trong khoảnh khắc cậu bật người ném bóng, cậu rõ ràng nhìn thấy động tác của Cố Vĩ đột nhiên khựng lại. Không phải cố ý nhường, ngược lại càng giống như bị bất ngờ hơn. Nhưng rốt cuộc là thứ gì lại có thể khiến Cố Vĩ bị phân tâm thế nhỉ?

Cố Vĩ trên mặt mang theo dáng vẻ cà lơ phất phơ, dưới ánh mắt tò mò cùng hứng thú của mọi người, anh cúi người vươn tay ra với Tưởng Trạch.

-"Sao rồi? Còn ổn chứ?"

Tưởng Trạch cười nhạt, vươn tay nắm lấy tay Cố Vĩ để anh kéo mình đứng dậy, giọng nói mang theo vài phần hứng thú.

-"Lần sau đấu tiếp. tôi không tin mình không thắng được cậu."

Cố Vĩ nhướn mày, đối với lời thách thức đầy tính kiêu ngạo của Tưởng Trạch cũng cảm thấy vô cùng hứng thú.

-"Được, bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu muốn tôi đều có thể tiếp."

Mã Gia Kỳ nhìn hai cậu thanh niên mang đầy mình bá khí chỉ cảm thấy khí chất của hai người này quả thật vừa vặn tương xứng. Anh ở ngoài quan sát cả một trận đấu cũng đã rút ra được một điều. Phong cách chơi của Cố Vĩ và Tưởng Trạch quả thực đối nghịch nhau. Thế nhưng nếu cho hai người này vào chung một đội lại có thể tạo thành một tổ hợp hoàn mỹ bù trừ khuyết điểm cho nhau. Nói thật nếu hai người họ không phải đều là Alpha thì anh cũng thực sự cho rằng bọn họ là trời sinh một cặp rồi đấy.

-"Mã ca."

Mọi người cầm bóng tiến về phía Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ mỉm cười, khách sáo nói.

-"Mọi người vất vả rồi."

Nói xong anh liền đứng dậy, đi tới trước mặt Cố Vĩ nói.

-"Từ ngày mai cậu sẽ là thành viên chính thức của đội, xin chúc mừng."

Cố Vĩ cũng không có vẻ gì là quá vui mừng. giống như việc anh được chọn vào đội là chắc chắn vậy. Cố Vĩ mỉm cười khách sáo.

-"Cảm ơn anh."

Mã Gia Kỳ gật đầu, quay người cầm theo áo khoác của mình, vừa đi ra khỏi cửa vừa nói.

-"Đồng phục câu lạc bộ tôi sẽ nói với quản lý. Còn lịch sinh hoạt của câu lạc bộ có gì không hiểu cứ hỏi Tưởng Trạch, cậu ấy sẽ nói cho."

-"Được."

-"Chào mừng đến với câu lạc bộ, hi vọng sau này sẽ được giúp đỡ nhiều hơn nha."

Nhóm người Trần Tỉ Đạt, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sôi nổi lên tiếng chúc mừng. Cố Vĩ cũng mỉm cười đáp lại từng người một. Con trai đơn giản là thế, chỉ cần chơi vơi hhau một trận bóng rổ là có thể làm thân được ngay. Huống chi Cố Vĩ cũng không khó làm thân như mọi người tưởng tượng.

Đợi mọi người đi hết rồi, Cố Vĩ và Tưởng Trạch lúc này mới quay trở về lớp học. Lúc gần đi đến cửa lớp, Tưởng Trạch đột nhiên nói.

-"Tôi đi vệ sinh, cậu vào lớp trước đi."

Cố Vĩ không nói gì, gật đầu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play