chương 12: CP Phong Hải

Tìm được người thay thế cho Trình Hâm lên biểu diễn khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay chỉ có năm tiết mục văn nghệ, tiết mục song tấu piano này là quan trọng nhất. May mắn cuối cùng cũng không phải hủy đi.

-"Tưởng Trạch, hiệu trưởng sắp phát biểu xong rồi, cậu mau chuẩn bị đi."

Một thành viên của hội học sinh chạy vào trong thông báo với Tưởng Trạch. Tưởng Trach gật đầu đáp lại một tiếng, cầm lên bài phát biểu của mình.

-"Cậu chuẩn bị đi, mình đi trước."

-"Mau đi đi, đừng để ý tới mình."

Bùi Hải xua tay. Thật là, cậu có còn nhỏ nữa đâu, Tưởng Trạch cứa để ý cậu như vậy làm cái gì.

Tưởng Trạch đi rồi, Bùi Hải hỏi thăm một chút liền đi tới phòng thay đồ. Ở bên trong, những người phải lên biểu diễn đều đã hóa trang xong, đang tranh thủ thời gian để tập lại lần cuối. Khi thấy Bùi Hải đi vào, tất cả đều ngạc nhiên.

-"Cậu bạn này, cậu tới tìm ai sao?"

Một cô bạn trong tay còn cầm một quả bông màu hồng, nhìn Bùi Hải rụt rè hỏi.

Bùi Hải lịch sự chào hỏi với mọi người, sau đó mới giải thích.

-"Trình Hâm bị thương, tôi tới thay cho anh ấy hoàn thành buổi biểu diễn. Các cậu cho tôi hỏi chỗ thay đồ của tôi ở đâu."

Chuyện Trình Hâm bị bong gân tay tất cả mọi người đều sớm đã biết. Bọn họ còn đang lo lắng phải hủy tiết mục này đi. Bây giờ có người tới giúp, mọi người đương nhiên cũng rất nhiệt tình.

-"Cậu tới biểu diễn thay Đinh ca hả? Nếu vậy phòng thay đồ của cậu ở kia kìa. Bạn diễn của cậu  đã đến từ sớm rồi."

-"Cảm ơn."

Bùi Hải nói một tiếng cảm ơn sau đó theo hướng chỉ của bạn học kia mà đi tới. Phòng thay đồ nằm sâu trong góc, Bùi Hải đi tới, lịch sự gõ cửa.

-"Tôi là bạn diễn với cậu thay cho Trình Hâm. Tôi có thể đi vào chứ."

Người trong phòng nghe được, rất nhanh đã trả lời.

-"Vào đi."

Bùi Hải đẩy cửa ra. Giây phút cả hai nhìn thấy mặt đối phương đều không khỏi sững sờ."

-"Ồ, là cậu à."

Bùi Hải bước vào bên trong, tiện tay đóng cửa phòng thay đồ lại.

Cố Nam Phong đã thay xong đồ biểu diễn, ngồi yên một chỗ nhìn động tác của Bùi Hải.

-"Không nghĩ tới là sẽ được hợp tác với cậu. Tôi cứ tưởng cậu sẽ không có hứng thú với những hoạt động như thế này chứ."

Cố Nam Phong chỉnh lại cổ áo. Động tác ưu nhã mà lười biếng, lộ ra khí chất lãnh đạm, giống như không để ý mà nói.

-"Tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ chạy tới đây. Dù sao với tài năng của cậu, tham gia loại biểu diễn này cũng có chút tầm thường."

Bùi Hải quay lưng lại với Cố Nam Phong, bàn tay thoăn thoắt cởi ra áo đông phục, cũng không ngại ở đây có một Alpha đang ở chung mà cứ thế để trần nửa thân người. Vì thế khi Cố Nam Phong ngẩng đầu, thứ đập vào mắt anh chính là tấm lưng trần trụi của Bùi Hải. Bùi Hải rất trắng, so với Cố Vĩ còn nhỉnh hơn một chút. Cậu cao hơn Tưởng Trạch nhưng dáng người tương tự. Dáng người như vậy ở những Alpha và Beta khác sẽ bị cho là yếu ớt. Nhưng khi loại dáng người này xuất hiện ở trên người Tưởng Trạch và Bùi Hải lại không cách nào khiến người ta liên tưởng tới hai từ yếu ớt, ngược lại lại khiến người ta sinh ra một loại mỹ cảm cực kì thu hút. Cố Nam Phong miệng khỗ lưỡi đắng, nhíu mày quay mặt đi.

-"Cậu không thấy trong phòng còn có một Alpha sao? Sao có thể thản nhiên cởi áo như thế?"

Bùi Hải cầm lấy áo sơ mi trắng mặc lên, không để ý nói.

-"Cậu là Alpha thì làm sao? Dù sao tôi cũng là Beta chứ có phải Omega đâu, cậu có thể làm gì được tôi chứ?"

Mặc dù xã hội hiện tại đã ửng hộ những mối tình vượt qua tính hướng. Pháp luật cũng đã công nhận những cuộc hôn nhân A-A, A-B, B-O hay O-O. Nhưng trong tư tưởng và suy nghĩ của Bùi Hải, Alpha vẫn lên đi tìm Omega thì hơn. Hơn nữa nhìn Cố Nam Phong cũng không giống người sẽ có hứng thú với Beta như cậu.

Cố Nam Phong cúi đầu không lên tiếng, ngón tay gõ gõ trên đầu gối dường như đang suy nghĩ cái gì.

-----------------------------

Tưởng Trạch là sinh viên ưu tú đại diện nhà trường và hội học sinh lên phát biểu. Hiệu Trưởng vừa phát biểu xong thì đến lượt cậu lên.

Đã qua hơn nửa buổi sáng, phần phát biểu nhàm chán dài lê thê khiến phần lớn học sinh đều đã ỉu xìu. Bọn họ thậm chí còn không biết buổi lễ đã diễn ra đến đâu. Cho tới khi Tưởng Trạch bước lên sân khấu, đứng dưới cái ánh nắng chói chang của mùa hè, giọng nói trong trẻo truyền qua micro, vọng vào tai tất cả mọi người.

-"Chào mọi người, tôi tên Tưởng Trạch, học sinh lớp 11-1. Hôm nay tôi rất vinh dự khi được thay mặt nhà trường và hội học sinh đứng ở đây........"

Sân trường rất lớn, tân sinh viên cũng rất nhiều. Phía sau Tưởng Trạch là màn hình chiếu lớn, chiếu toàn bộ rõ ràng hình ảnh trên sân khấu lúc này. Nam sinh không mặc đồng phục mà chỉ mặc sơ mi trắng đơn giản, quần dài màu đen tôn lên dáng người cao ngất. Khi phát biểu, ngón tay anh thỉnh thoảng sẽ gõ vào thân micro. Động tác giống như vô tình lại toát lên khí chất thân sĩ. Trên sống mũi là một chiếc kính gọng bạc khiến sự lãnh đạm bị thu bớt lại, lộ ra một chút bình thản cùng ôn hòa.

Cố Vĩ ngồi ở cuối lớp, trên người khoác hờ hững chiếc áo đồng phục của Tưởng Trạch. Dáng người anh cao lớn, xuyên qua đám người trước mặt nhìn thẳng vào thiếu niên. Thiếu niên kia đứng trên đài phát biểu, xinh đẹp như vậy, chói lóa như vậy, tự tin như vậy khiến những tâm tư vốn đã chìm xuống lại bắt đầu rục rịch ngoi lên. Anh tìm đến đây không phải là muốn  trải qua cuộc sống cao trung thú vị một chút sao. Nhìn thiếu niên chói sáng như ánh mặt trời, trong lòng anh nổi lên chút dục vọng nho nhỏ. Muốn bắt lấy, muốn dập tắt đi thứ ánh sáng chói mắt kia, khiến cậu chỉ có thể ở dưới tầm mắt của mình mà tung hoành.

Ý nghĩ vừa mới xuất hiện đã dọa cho Cố Vĩ sợ ngây người, anh làm sao lại có suy nghĩ như vậy với Tưởng Trạch chứ.

Bài phát biểu của Tưởng Trạch không dài cũng không ngắn, rất nhanh đã nói xong. Khi cậu kết thúc bài phát biểu và trở lại hậu đài còn nghe thấy không ít tiếng suýt xoa tiếc nuối.

Phần tiếp theo là văn nghệ. Nhà trường cố ý sắp xếp như vậy là để bọn họ lấy lại chút tinh thần cho phần diễu hành và buổi lễ tuyên thệ ở phía sau. Có một tiết mục hát đơn, một tiết mục diễn kịch ngắn, một tiết mục múa và một tiết mục nhảy. Bốn tiết mục này đều lần lượt lên diễn trước. Tiết mục cuối cùng chính là tiết mục song tấu piano của Bùi Hải và Cố Nam Phong được để đến cuối cùng. Cái gì hay cũng phải để đến cuối mới lấy ra.

Khi tiết mục nhảy kết thúc, đội hình của nhóm đi lại phía sau. Nhìn thấy Bùi Hải và Cố Nam Phong chuẩn bị lên sân khấu, lúc đi qua còn nói mấy câu cổ vũ.

-"Bùi Hải, Cố Nam Phong, hai cậu cố lên..."

-"Bùi Hải, cậu đừng căng thẳng, cố hết sức là được rồi..."

-"..."

Bùi Hải nhìn mọi người so với chính mình còn căng thẳng hơn, không khỏi phì cười nói.

-"Mọi người yên tâm, mặc dù không tốt được như Đinh ca nhưng tôi chắc chắn sẽ mang cho mọi người tiết mục xuất sắc nhất."

Nói xong liền quay sang nói với Cố Nam Phong.

-"Chúng ta đi."

-"Ừ."

Bùi Hải và Cố Nam Phong cùng nhau sánh vai đi lên sân khấu. Mấy nữa sinh đứng ở đằng sau nhìn một chút sau đó vội vàng móc điện thoại ra, điên cuồng chụp ảnh.

-"Trời ạ! Tớ làm sao lại cảm thấy hai người họ đứng cạnh nhau thật là xứng đôi cơ chứ."

Một cô gái ôm điện thoại trong tay, nhìn hình mình vừa chụp được, kích động gào thét.

-"Tiểu Miêu, không phải chỉ có một mình cậu đâu. Lúc nãy có ai nhận ra không, khi Cố Nam Phong trả lời Bùi Hải ấy. Thiên a, cái giọng làm tôi muốn đẻ luôn cũng được nữa."

Mấy cô bạn bên cạnh cũng nhao nhao cả lên. Cô bạn vừa nãy đã chụp được ảnh, nhìn tấm ảnh thêm một chút, quyết tâm nói.

-"Không được, mình phải đăng nó lên diễn đàn, mình phải ship CP hai người này....Rất nhanh ảnh chụp đã được cô nàng dùng một tài khoản nặc danh đăng lên, mà hai nhân vật chính của chúng ta hoàn toàn không hay biết gì hết. Bài viết đã đăng lên nhưng trên diễn đàn vẫn còn sóng yên biển lặng, vì tất cả mọi người đều đang chú ý tiết mục cối cùng này rồi.

Trên sân khấu được đặt hai chiếc piano lớn hai màu đen trắng. Bùi Hải và Cố Nam Phong mặc đồ giống như hai nghệ sĩ piano.Bùi Hải mặc màu đen, Cố Nam Phong mặc màu trắng. Hai người bước lên, làm động tác cúi chào khán giả tiêu chuẩn. Động tác đơn giản toát ra phong thái của một người nghệ sĩ, mọi người bên dưới rào rào vỗ tay.

Sau khi thực hiện nghi lễ chào hỏi xong, Bùi Hải đi về phía cây đàn màu trắng, Cố Nam Phong đi về phía cây đàn màu đen. Ngay tức khắc, sân trường cả mấy nghìn con người im phăng phắc. Bùi Hải giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, âm thanh bay bổng lập tức truyền ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play