chương 14: Diễu hành (2)

Thế nhưng thầy giám thị ở trường nổi tiếng là ngang ngược không nói lí lẽ. Lời này của Tưởng Trạch rơi vào tai ông ta thế nào cũng thành bọn họ ngang ngược.

-"Học sinh mới? Thế tân sinh lớp 10 không phải là học sinh mới sao? Hơn mấy nghìn sinh viên đều đã được phát đồng phục đầy đủ, tại sao chỉ có cậu ta không có."

Thầy giám thị càng nói càng mất khống chế. Đây rõ ràng là có ý trách móc bọn họ. Đám học sinh không chỉ có lớp một càng nghe càng cảm thấy ức chế. Số lượng học sinh lớp 10 ở tam trung đã được xác định vào giữa tháng sáu. Đầu tháng 7 tân sinh lớp 10 đã phải đến trường nhận đồng phục. Mà Cố Vĩ là trường họp chuyển trường đột xuất, ai biết hắn ta sẽ đến để mà chuẩn bị đồng phục chứ. Cái lí do của thầy giám thị nghe không phải quá mức khiên cưỡng, đây không phải ép người quá đáng sao?

Đừng nói học sinh không nghe nổi, ngay cả thầy Cao bình thường là một người bình tĩnh lúc này cũng không nhịn được bất bình.

-"Thầy giám thị, thầy nói vậy nghe rất vô lí đấy."

Thầy giám thị giống như bị chạm vào vảy ngược, tức thì giãy nảy lên.

-"Vô lí, thế nào là vô lí? Tôi thấy thầy Cao đây là muốn bao che cho học sinh của mình thì có. Tóm lại, tôi không cần biết lí do là gì, sau khi buổi lễ kết thúc, hai cậu lên phòng giám thị viết kiểm điểm 1000 chữ cho tôi, buổi chiều thì đi quét hết cái sân vận động này."

Mọi người xung quanh nghe xong hình phạt không khỏi hít sâu một hơi. Quét hết cái sân vận động? Đây lad đùa bọn họ đấy à? Sân vận động trường tam trung so với sân vận động của thành phố A còn lớn hơn một chút. Để quét xong nó thì phải đến bao giờ cơ chứ. Tưởng Trạch nghe tới đây quả thực không thể nhịn được nữa, tức giận ra mặt.

-"Thầy..."

-"Được, em dọn."

Cố Vĩ giơ tay ngăn trước mặt Tưởng Trạch, vẻ mặt bình tĩnh giống như người bị phạt không phải là anh vậy.

-"Cố Vĩ, cậu điên rồi."

Lạc Anh đứng ngay phía sau cũng không nhịn được phải lên tiếng.

Cố Vĩ làm như không nghe thấy, đẩy Tưởng Trạch lùi lại phía sau, còn mình thì tiến lên đối mặt với Thầy giám thị.

-"Em sẽ dọn. Nhưng đây là nỗi của em, không liên quan đến Tưởng Trạch, em mong thầy sẽ không xử phạt cậu ấy."

Khí thế trên người Cố Vĩ tuyệt đối là hàng thật giá thật. Loại khí tràng của Alpha trội quả thực rất có lực uy hiếp, khiến cho thầy giám thị cũng phải lui lại một bước chân.

-"Em đây là đang ra điều kiện với tôi."

Thầy giám thị nheo mắt, rõ ràng là không hài lòng với thái độ của Cố Vĩ.

Cố Vĩ rất nhanh bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt thầy giám thị.

-"Đây không phải là điều đương nhiên hay sao, cái gì mà điều kiện với không điều kiện chứ."

Thái độ quá mức vênh váo nhưng thầy giám thị lại không tìm được kẽ hở nào để cãi tiếp. Thậm chí có không ít học sinh xung quanh cũng đã lên tiếng bênh vực Cố Vĩ và Tưởng Trạch. Thầy giám thị không còn cách nào khác, tức giận nói.

-"Được, nếu cậu thích thì lát lên phòng giám thị viết kiểm điểm 3000 chữ rồi đi quét sạch cái sân vận động này cho tôi."

Nói xong liền mang theo gương mặt bừng bừng lửa giận rời đi.

Tưởng Trạch kéo tay Cố Vĩ, tức giận nói.

-"Cậu làm cái trò gì vậy? Chúng ta đâu có sai, tại sao lại phải chịu phạt chứ?"

Cố Vĩ biết Tưởng Trạch sẽ tức giận. Nhưng nếu cứ tiếp tục đôi co thì người chịu thiệt sẽ chỉ là bọn họ. Thầy giám thị không biết anh là thiếu gia nhà họ Cố nhưng chắc chắn biết Tưởng Trạch là thiếu gia nhà họ Tưởng. Có lẽ Tưởng Trạch bình thường ở trường không thích phô trương mới khiến cho lão ta tưởng cậu là quả hồng mềm mà bắt nạt. Nhưng anh không giống Tưởng Trạch, anh không ngại lợi dụng gia thế đằng sau để dạy dỗ những kẻ không biết điều đâu.

-"Cậu không vần để ý, tôi tự có cách dạy dỗ ông ta."

-"Hừ, mặc xác cậu, dù sao cũng không liên quan đến tôi."

Cậu làm sao lại quên mất sau lưng Cố Vĩ chính là nhà họ Cố chứ. Cậu chẳng qua chỉ muốn trải qua cuộc sống của một học sinh bình thường nên mới không dùng gia thế nhà họ Tưởng uy hiếp ông ta. Nhưng cậu mặc kệ không có nghĩa là Cố Vĩ cũng sẽ mặc kệ. Dù sao Cố gia với Tưởng gia phong cách hành sự cũng không giống nhau.

Thầy giám thị đi rồi, đám học sinh cũng không dám nhiều chuyện nữa. Cho dù bọn họ có không biết Cố Vĩ là ai thì cũng phải biết Tưởng Trạch không phải là người dễ chọc.

Buổi lễ diễu hành vì sự gián đoạn này mà trễ mất hơn 10 phút. Sau bài phát biểu, khi bọn họ bắt đầu diễu hành đã gần tới giờ ăn trưa rồi.

-"Lớp đang tiến vào là lớp 1 năm 2. Đây là một lớp hội tụ tình yêu dành cho học tập bao gồm những học sinh xuất sắc nhất. Bọn họ ngày ngày rèn luyện, cùng nhau tiến về phía trước.

Cố Vĩ cầm cờ đi cạnh Tưởng Trạch đang cầm biển lớp. Khi nghe bài giới thiệu về lớp mình, sắc mặt anh đen xì, âm thầm phỉ nhổ.

-"Mẹ nó, là tên thiểu năng nào viết vậy, không thể có chút tâm hồn văn chương được hay sao?"

Giọng anh rất nhỏ, lí nhí như muỗi vậy. Tưởng Trạch ở bên cạnh dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh một cái, giọng nói lạnh lùng không có ý tốt vang lên.

-"Là tên thiểu năng này viết đấy, cậu có ý kiến gì?"

Cồ Vĩ còn đang lầu bà lầu bầu, nghe thấy giọng nói lạnh lùng này của Tưởng Trạch liền lập tức đứng thẳng người.

-"Không có, viết hay lắm."

Nói xong lại thấy không ổn, lập tức chêm thêm một câu phía sau.

-"Thiên tài văn chương."

Cố Vĩ biết lúc nãy mình đã chọc cho Tưởng Trạch tức giận, bây giờ không thể đổ dầu vào lửa nữa. Nhưng mà... Cố Vĩ ngẫm lại bài giới thiệu vừa rồi, quả thực không nuốt nổi. Đây không phải là đem nguyên bài văn mẫu chép vào sao. Cố Vĩ cảm thấy nghi ngờ, liệu số điểm 148 cổ văn đầu vào của Tưởng Trạch liệu có phải là giả không.

Tưởng Trạch đe dọa Cố Vĩ xong thì cũng có chút chột dạ. Cố Vĩ nói không sai, bài văn giới thiệu này quả thực rất khô khan. Không phải là cậu viết không được hay mà là do cậu quá mức bận rộn. Mãi cho đến tối qua cậu mới lên mạng chép nguyên bài văn mẫu về. Đừng nói Cố Vĩ, chính bản thân cậu cũng nghe không nổi.

Hot

Comments

ấm trà thứ 11(+_+)

ấm trà thứ 11(+_+)

😆😆😆😆

2024-04-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play