chương 7: Chính thức khai chiến

Tưởng Trạch đã lên tiếng, mọi người đương nhiên là sẽ nhiệt tình tham gia.

Mã Gia Kỳ rút lui, lên khán đài làm khán giả. Trần Tỉ Đạt, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sôi nổi đứng dậy nhập cuộc. Vừa vặn có sáu người, có thể chia làm hai đội. Cố Vĩ, Trần Tỉ Đạt và Hạ Tuấn Lâm làm một đội. Còn lại Tưởng Trạch, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường gộp lại thành một nhóm.

Vốn dĩ bọn họ lập nhóm chỉ để chơi vui một chút. Vậy mà không biết là ai đi qua nhìn thấy, bô bô cái miệng. Vậy là mấy phút sau, cả sân tập của bọn họ đã kéo đến đông nghịt cả người. Nam có nữa có, giống như đi xem đánh nhau vậy.

Mà ở lớp hai lúc này, Bùi Hải còn đang vùi đầu nhàm chán lướt điện thoại. Đột nhiên ở nơi cửa lớp, Lạc Anh xuất hiện với bộ dáng hớt hải, la to.

-"Bùi Hải, cậu còn ngồi đó được à, Tưởng Trạch đang thi đấu với Cố Vĩ ở sân bống rổ kia kìa."

Bùi Hải tay cầm điện thoại, vừa nghe được câu này tay tức thì run lên, điện thoại rơi cái đánh bốp trên mặt đất.

-"Cái gì? Cậu nói Tưởng Trạch đang làm cái gì cơ?"

Lạc Anh lúc này đã vội muốn chết thì làm gì có thời gian để ý nhiều như thế. Cô bước tới, túm lấy tay Bùi Hải trực tiếp lôi đi.

-"Mau lên, nếu không sẽ không kịp xem mất."

Bùi Hải ú ớ cứ thế bị Lạc Anh kéo ra khỏi lớp học.

Cố Nam Phong là bạn cùng bàn với Bùi Hải. Lúc nãy vì anh đang gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi cộng them Lạc Anh đang vội vàng lên không có để ý tới anh. Cố Nam Phong ngồi dậy, đưa tay cào lại mái tóc còn rối. Những lời Lạc Anh nói lúc nãy anh đều có nghe được, anh cũng không nghĩ tới Cố Vĩ ngay ngày đầu tiên nhập học đã không nhịn được mà đi tìm Tưởng Trạch gây rắc rối. Cố Nam Phong nhặt chiếc điện thoại vẫn nằm trơ trơ trên mặt đất, nhét vào ngăn bàn giúp Bùi Hải rồi mới bình tĩnh đứng dậy, cất bước đi ra khỏi lớp. Thách đấu bóng rổ à, coi bộ cũng khá thú vị đây.

Ở trên sân bóng, Hạ Tuấn Lâm nhìn đám người đang lũ lượt kéo đến, có chút khó hiểu.

-"Bọn họ làm gì kéo tới đông như vậy chứ? Cho dù là tới nhìn Trạch ca thì cũng không thể đông tới như vậy đi. "

Bình thường bọn họ đánh bóng rổ vẫn có rất nhiều Omega nam nữ đến xem, đây là chuyện hết sức bình thường. Dù sao sức hút của Tưởng Trạch cũng bày lù lù ra đấy, bọn họ chơi lâu như vậy, cũng coi như là nhìn quen rồi. Nhưng làm sao hôm nay số người còn đông hơn gấp mấy lần nữa vậy, đám Alpha với cái vẻ hóng hớt kia thì lại là chuyện gì?

-"Bọn họ không phải chỉ tới để nhìn Trạch ca thôi đâu, ở đây vẫn còn một cậu chàng Alpha đẹp trai ngời ngợi đây này. À mà anh bạn này tên là gì nhỉ, nãy giờ quên vẫn chưa hỏi."

Trần Tỉ Đạt bước lên trước một bước, đưa tay khoác lên vai Cố Vĩ.

Cố Vĩ cười một tiếng, đem cánh tay của Trần Tỉ Đạt đang đặt trên vai mình hạ xuống, trả lời.

-"Tôi họ Cố, tên chỉ có một chữ Vĩ. Là Vĩ trong vĩ đại, to lớn. Mọi người có thể gọi thẳng là Cố Vĩ."

Cánh tay đang định đặt lên vai Cố Vĩ một lần nữa của Trần Tỉ Đạt khựng lại giữa không trung. Trần Tỉ Đạt không thể tin được, cẩn thận nuốt nước bọt một cái.

-"Cố Vĩ... Haha... Chắc sẽ không phải là Cố Vĩ mà tôi đang nghĩ tới đấy chứ?"

Ở đây trừ Lưu Diệu Văn là người tới từ thành phố khác, còn lại Trần Tỉ Đạt, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều là những con người sinh ra và lớn lên ở thành phố A. Mà đã là người của thành phố A, bọn họ đương nhiên không có khả năng không được nghe truyền thuyết đối đầu của hai nhà Cố - Tưởng suốt bao đời nay. Mà Cố Vĩ - đại thiếu gia nhà họ Cố kiêm người thừa kế tương lai không có người thứ hai bọn họ đương nhiên không có khả năng không nghe qua. Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, bọn họ lại xui xẻo đụng ngay phải hai quả bom nổ chậm này cùng một lúc. Bây giờ cho bọn họ rút lui có được hay không?

-"Được rồi, đừng tán nhảm nữa, bắt đầu luôn đi."

Trần Tỉ Đạt và Hạ Tuấn Lâm mang theo vẻ mặt phức tạp trở về vị trí của mình. Khi nhìn đến Cố Vĩ vẫn bình tĩnh bất động như núi. Hạ Tuấn Lâm vốn là không đành lòng, lên tiếng nhắc nhở.

-"Cố Vĩ, tôi khuyên cậu đừng chủ quan khi đấu với Trạch ca. Cậu ta nhìn vậy thôi chứ thực ra là một tay thiện xạ trong ném bóng úp rổ đấy."

Cố Vĩ nâng mắt nhìn bóng lưng gầy gò của Tưởng Trạch, không chút để ý mà ồ một tiếng.

-"Cậu ta giỏi được như vậy sao?"

Đây vốn dĩ chỉ là một câu nói bình thường, ngay cả thái độ của Cố Vĩ khi nói ra câu này cũng là rất đạm mạc không lộ ra chút khác thường nào. Vậy nhưng lời này lọt vào tai Tưởng Trạch lại nghe chẳng khác gì một lời khiêu khích. Cậu hơi nhếch môi, vươn tay bắt lấy quả bóng mà Mã Gia Kỳ ném tới, quay người nói với Cố Vĩ.

-"Tôi có giỏi được như vậy hay không, không phải chơi một trận là biết ngay sao?"

Chờ đến khi Bùi Hải chen được vào bên trong, trên sân chính là một bầu không khí giương cung bạt kiếm như vậy. Nhưng nhìn thái độ của Tưởng Trạch thế kia chắc là cũng không có ý định đánh nhau.

Ván đầu tiên, Tưởng Trạch là người dẫn bóng, tốc độ cũng nhanh không kém Mã Gia Kỳ là bao.

Cố Vĩ không trực tiếp xông lên tranh bóng. Anh lui xuống vị trí trung phong ở ngay dưới rổ, để cho Hạ Tuấn Lâm và TRần Tỉ Đạt xông lên cản bóng trước. Hiển nhiên, Hạ Tuấn Lâm và Trần Tỉ Đạt đều hiểu cách chơi của Tưởng Trạch, chỉ là không cách nào ngăn cản được. Tưởng Trạch khi thi đấu rất thích sử dụng những động tác giả đánh lừa đối thủ sau đó lập tức úp rổ một cách bất ngờ. Ngay cả bọn họ mang tiếng là đồng đội nhiều lúc cũng không thể đoán được động tác tiếp theo của Tưởng Trạch là gì.

Tưởng Trạch bình thường chơi ở vị trí tiền phong phụ. Phong cách chơi của cậu trước giờ đều là nhanh, mạnh, chuẩn. Bóng vừa tới tay sẽ lập tức xông lên, phát động tiến công. Ban đầu, mọi người trong đội đều không đánh giá cao cách chơi này của cậu cho tới khi cậu dùng thực lực của mình vả mặt từng người một. Dù vóc người của Tưởng Trạch không quá cường tráng như Trần Tỉ Đạt hay Lưu Diệu Văn, nhưng suy cho cùng cậu cũng là một Alpha dáng cao chân dài. Vậy nhưng thể hình cao lớn lại không ảnh hưởng nhiều đến cách chơi của cậu, cậu vẫn có thể nhẹ nhàng biến tấu các động tác linh hoạt, phản ứng nhanh đến bất ngờ. Cậu chỉ cần làm ra vài động tác giả là đã có thể hoàn toàn đánh lừa Hạ Tuấn Lâm và Trần Tỉ Đạt, vượt qua hai người họ chạy tới vạch ba điểm.

Với kinh nghiệm trước đây từng chơi bóng rất nhiều lần cùng với Tưởng Trạch, Trần Tỉ Đạt khi nhìn thấy cậu chạy tới vị trí vạch ba điểm thì trái tim vọt lên tận cổ họng.

Biệt danh "xạ thủ úp rổ" sánh ngang với "tay ném thần" Mã Gia Kỳ của Tưởng Trạch thật không ngoa chút nào. Trước nay, vạch ba điểm chính là thế giới của Tưởng Trạch. Chỉ cần cậu xuất hiện ở đó thì bóng chưa bao giờ có thể lọt ra ngoài.

Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tưởng TRạch chắc chắn sẽ ném được bóng thì Cố Vĩ trước đấy vẫn luôn bất động lúc này đột nhiên di chuyển. Tưởng Trạch vừa ngước mắt lên đã bất ngờ chạm mắt với Cố Vĩ đang ở phía trước ngăn cản cậu.

Tưởng Trạch không rõ thực lực thật sự của Cố Vĩ mạnh được đến đâu. Nhưng lúc nãy khi ở trên đài quan sát, cậu đại khái cũng đoán ra được một chút cách chơi của anh. Chàng trai trên cao từ lúc bước vào sân bóng vẫn luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo không hề che dấu. Nhưng khác với lúc ở bên ngoài, trên sân bóng khi chạm trán với đối thủ, anh dường như mang thêm một chút sự sắc bén không tài nào nói rõ được.

Không phải Tưởng Trạch cố tình quan sát Cố Vĩ, chỉ là khoảng cách giữa hai người họ gần quá. Hơn nữa Tưởng Trạch còn cảm nhận được sự áp bách cực lớn ở trên người Cố Vĩ khiến cậu hơi hoảng hốt. Và ngay trong khoảnh khắc cậu thất thần ấy, chưa đến một giây, Cố Vĩ đã khom người cướp bóng.

Tưởng Trạch cảm thấy tay mình trống rỗng, khi phản ứng lại bóng đã chuyển đến tay Cố Vĩ lúc nào không hay. Ưu thế chưa kịp thể hiện đã bị người ta cướp mất bóng. Vào giây phút ấy, Tưởng Trạch có hơi nghi ngờ, liệu Cố Vĩ có phải đã sớm nhìn ra chiến thuật của cậu hay không.

Tình thế đột ngột thay đổi khiến mọi người đều không kịp phản ứng. Mà Cố Vĩ sau khi cướp được bóng cũng không tự mình ném rổ, đây không phải sở trường của anh. Anh truyền bóng cho Hạ Tuấn Lâm, người đứng gần rổ của đối phương nhất. Hạ Tuấn Lâm nhanh tay đón bóng, ngay dưới mí mắt của Nghiêm Hạo Tường mà nhảy lên úp rổ. Chờ tới khi tất cả mọi người đều phản ứng lại thì bảng điểm điện tử đã tự động thay đổi, bên Cố Vĩ được công thêm hai điểm.

Cả khán đài lập tức sôi trào. Bùi Hải đứng tại chỗ sững sờ một lúc lâu.

-"Không thể nào!"

Đại khái lúc này chỉ có Mã Gia Kỳ coi như là bình tĩnh. Ngay khi Tưởng Trạch bước lên sân bóng, anh đã biết Tưởng Trạch khó có cơ hội thắng.

Cố Vĩ có được một thế mạnh mà cả anh và Tưởng Trạch đều không có, đó chính là khả năng nhìn ra được chiêu thức của đối phương và tìm ra cách phá giải nó trong thời gian rất ngắn. Tưởng Trạch cho dù là một cao thủ, nhưng lần này đúng là đụng phải khắc tinh rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play