chương 10: Khai giảng.

Khúc nhạc dạo ở nhà vệ sinh cũng không đủ để Tưởng Trạch lưu tâm. Với cậu, sự xuất hiện của Cố Vĩ không ảnh hưởng nhiều tới cậu như mọi người nghĩ. Mọi người đều tự cho rằng hai người họ là đối thủ, Tưởng Trạch cũng không mấy để tâm. Dù sao Cố Vĩ trước giờ vẫn chưa làm gì ảnh hưởng tới lợi ích của cậu cả, vậy thì cứ mặc cho đám người kia nghĩ gì thì nghĩ.

-"Tưởng Trạch, lúc nãy cậu không có ở trong lớp, thầy Cao đến đưa cho cậu bài phát biểu ngày mai này."

Vừa vào đến lớp, còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì Du Ý đã xoay người, đưa cho Tưởng Trạch mấy tờ giấy ghi kín chữ hai mặt. Đây là bài phát biểu mà Tưởng Trạch phải đại diện hội học sinh lên phát biểu vào ngày mai. Ngày mai chính là ngày Tam Trung tổ chức lễ khai giảng.

Tưởng Trạch nhận lấy, lịch sự nói một tiếng cảm ơn với Du Ý rồi mới trở về chỗ ngồi của mình. Vừa mới ngồi xuống, Cố Vĩ vốn đang ngủ gục đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tưởng Trạch bằng ánh mắt kì quái. Tưởng Trạch hơi khó hiểu.

-"Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?"

Cố Vĩ thu lại ánh mắt, bối rối trả lời.

-"Không có gì đâu."

Tưởng Trạch cảm thấy Cố Vĩ thật kì quái. Nhưng cậu bây giờ cũng không rảnh để ý tới anh, cậu còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa.

Cố Vĩ lại tiếp tục gục mặt xuống bàn, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía Tưởng Trạch thêm mấy lần.

Lúc chiều, ở cú ném bóng cuối cùng của Tưởng Trạch, anh vốn dĩ có thể ngăn cản được, mà anh cũng không hề có ý định nhường cậu. Thế nhưng trong lúc anh tiến lên cản bóng, phải tiếp xúc rất gần với Tưởng Trạch.

Cố Vĩ là một Alpha trội không thể nghi ngờ, anh cực kì nhạy cảm với mùi Pheromone. Trong lúc va chạm, miếng dán ngăn mùi tin tức tố của Tưởng Trạch bị rơi ra, mùi Pheromone ở khoảng cách gần ngay lập tức kích thích khứu giác của Cố Vĩ. Chỉ trong một giây thất thần, anh đã để cho Tưởng Trạch ném bóng ăn điểm.

Thực ra Cố Vĩ cũng không để bụng chuyện Tưởng Trạch ném được bóng. Thứ khiến anh để tâm chính là mùi Pheromone của Tưởng Trạch mà anh đã ngửi thấy.

Giữa hai Alpha với nhau, kị nhất chính là để đối phương ngửi thấy được mùi pheromone của mình. Bởi vì pheromone của một Alpha có tính công kích cực kì mạnh có thể kích thích các alpha khác trở lên nóng nảy. Mà lúc nãy Cố Vĩ rõ ràng đã ngửi được pheromone của Tưởng Trạch nhưng lại không bị ảnh hưởng gì cả, thật kì lạ.

Tiết tự học buổi tối trôi qua rất nhanh. Gần tới giờ tan lớp, thầy Cao trước giờ không xuất hiện trong tiết tự học đột nhiên lại đến. Cả lớp một giây trước còn ồn ào ngay tức thì im lặng.

-"Cả lớp trật tự. Thầy nhắc nhở một chút rồi tan học."

Mọi người ngay lập tức trật tự. Thầy Cao cũng không lòng vòng nữa, nói trực tiếp vào việc chính.

-"Như mọi năm, ngày mai nhà trường sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Ngày mai, tất cả mọi người đều phải mặc đồng phục, đúng giờ có mặt tập trung ở sân trường. Nếu ngày mai giám thị đi kiểm tra mà thấy ai vi phạm thì cứ chuẩn bị tinh thần bị kỉ luật đi."

Những chuyện như vậy năm nào cũng phải nhắc, ma nhắc rồi lại vẫn có học sinh vi phạm. Điều này khiến các thầy cô trong trường vô cùng đau đầu.

-"Còn một việc nữa."

Thầy Cao hắng giọng một cái, nói tiếp.

-"Năm ngoái, người dẫn đầu đội diễu hành của lớp ta là hai bạn học Tưởng Trạch và Bùi Hải. NHưng năm nay vì lí do khách quanleen bạn Bùi Hải hải chuyển sang lớp hai. Vậy trong lớp mình có ai muốn thay vị trí cầm cờ của bạn Bùi Hải hay không?"

Thầy vừa dứt lời liền đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt. Nhưng tất cả học sinh trong lớp, kể cả Du Ý và Lạc Anh đều nhất trí cúi đầu, một bộ mắt điếc tai ngơ, không nghe không thấy không biết. Thầy Cao nhíu mày.

-"Không có ai tình nguyện hay sao?"

Cả lớp vẫn nhất trí im lặng. Ngay khi thầy Cao định mở miệng lần nữa thì không biết là ai to gan lên tiếng.

-"Thưa thày, nếu như Bùi Hải đã chuyển đi rồi, vậy thì cứ cho học sinh mới thế chỗ cậu ấy không phải là được rồi sao."

Lời này vừa được nói ra đã có một bộ phận nhỏ trong lớp nhao nhao đồng ý. Mà phần lớn còn ại thì vẫn nhất trí im lặng, dù sao học sinh mới này cũng không phải người bình thường, là Cố Vĩ đó. Bọn họ không có gan động vào.

Cố Vĩ đang ngủ gục, bị tiếng ồn ào trng lớp làm cho tỉnh giấc, bực bội nhíu mày.

-"Có chuyện gì vậy?"

Bởi vì vừa mới ngủ dậy, giọng anh mang theo giọng mũi hơi khàn nghe vào tai vô cùng quyến rũ. Du Ý ngồi đằng trước nghe được, cả người không khỏi run lên một cái, quay đầu giải thích.

-"Cả lớp đang chọn người dẫn đầu đội diễu hành lớp vào ngày mai. Có một số bạn đã đề cử cậu."

Cố Vĩ ngáp một cái, đưa tay cào lại mái tóc rối của mình, lạnh nhạt nói.

-"Vậy thì cứ để tôi làm cũng được, ồn ào cái gì chứ, phiền chết rồi."

Cố Vĩ cảm thấy việc này chẳng có gì to tát. Hồi anh còn học ở nước ngoài, tuần nào mà không phải diễu hành đầu tuần chứ. Bây giờ không phải chỉ là cầm cờ đi đầu thôi sao, bọn họ nhốn nháo làm cái gì, làm hỏng cả giấc ngủ cửa anh.

Mà Du Ý rõ ràng là không ngờ đến Cố Vĩ sẽ đồng ý, nhịn không được hỏi.

-"Cậu thật sự muốn đi?"

Cố Vĩ xua tay, tùy ý nói.

-"Làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi ngủ là được."

Nói xong liền gục đầu xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.

Tưởng Trạch dùng bút chấm một chấm cuối cùng lên mặt đề mình đang làm. Cậu nhìn Cố Vĩ đang ngủ gục môt cái sau đó nói với Du Ý.

-"Báo với thầy, ghi tên Cố Vĩ thay cho Bùi Hải đi."

Du Ý một lần nữa kinh ngạc. Cô cứ nghĩ một trong hai người đều sẽ không đồng ý, dù sao thì mọi người đều nói quan hệ của bọn họ không tốt. Vậy mà... Du Ý không nhịn được nhìn Cố Vĩ một chút, lại nhìn Tưởng Trạch thêm một chút. TRong đầu không nhịn được nhớ tới bài viết ship CP trên diễn đàn lần trước sau đó lại tự mình rùng mình. Không được, cô làm saoo lại có suy nghĩ ship CP hai người bọn họ cơ chứ. Đúng là điên... Điên thật rồi...

Vậy là cuối cùng, người nhận nhiệm vụ cầm cờ thay cho Bùi Hải chính là Cố Vĩ. Mọi người trong lớp đều không có ý kiến gì. Những lớp khác luôn chọn ra một nam một nữ, chỉ có lớp bọn họ số lượng nữa sinh quá ít, chỉ đành để nam sinh lên thay. Cũng may, nhan sắc của Cố Vĩ và Tưởng Trạch đều vô cùng tuyệt với, cứu vớt lại một chút mặt mũi cho lớp bọn họ.

Chuông tan học vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng chạy ra ngoài. Rất nhanh, trong lớp chỉ còn lại mấy mống người.

-"Tưởng Trạch, Cố Vĩ, tạm biệt, mai gặp lại."

Du Ý và Lạc Anh thu dọn xong sách vở cũng dắt nhau đi về, cũng không quên tạm biệt Tưởng Trạch với Cố Vĩ. Sau một ngày tiếp xúc, bọn họ thấy Cố Vĩ cũng không quá đáng sợ như trong lời đồn. Anh ngoại trừ có chút nhạt nhẽo, khí thế hơi bức người một chút ra thì nhìn qua cũng không giống là một người xấu. Bọn họ cũng không ngại nói nhiều với anh thêm mấy câu.

-"Tạm biệt, mai gặp lại."

Tưởng Trạch mỉm cười đáp lại. Du Ý và Lạc Anh đi khỏi, trong lớp chỉ còn Tưởng Trạch và Cố Vĩ. Tưởng Trạch giữ chìa khóa lớp, đợi cho Cố Vĩ ra khỏi lớp, anh phụ trách đóng cửa.

Cố Nam Phong và Bùi Hải cùng lúc đi từ lớp hai xuống tìm hai người. Cố Vĩ đợi Cố Nam Phong đi xuống, hai người cùng nhau về nhà.

Tưởng Trạch vừa xoay người đã nhìn thấy Cố Vĩ đi khá xa rồi, cậu vội vàng gọi người lại.

-"Cố Vĩ."

Bùi Hải đứng bên cạnh cậu giật thót cả tim. Trong đầu thầm nghĩ, xong rồi xong rồi, hai người này quả nhiên là có xích mích rồi. Chẳng lẽ là lại chuẩn bị đánh nhau hay sao.

Trong đầu Bùi Hải lướt qua đủ loại kịch bản cẩu huyết thì lúc này Tưởng Trạch đã sải mấy bước chân dài đi tới Trước mặt Cố Vĩ. Bùi Hải chạy tới ngay phía sau, định ngăn cản cuốc chiến sắp bùng nổ thì bỗng nghe được Tưởng Trạch nói.

-"Ngày mai tôi phải ở trong hội trường chuẩn bị, sẽ không trở về trước lúc diễu hành. Cậu ngày mai đi theo thầy Cao lấy biển lớp và cờ nhé."

-"Hả?"

Bùi Hải chưa kịp chuẩn bị đã nghe Tưởng Trạch nói như vậy, nhất thời đầu óc trì trệ chỉ kịp hả một tiếng.

-"Sao thế?"

Tưởng Trạch nhìn Bùi Hải một cách khó hiểu. Cố Vĩ và Cố Nam Phong cũng nghiêng đầu đồng loạt nhìn sang. Bùi Hải nhất thời bối rối.

-"Không... không có gì..."

Cố Vĩ cũng không để ý tới Bùi Hải nữa, trả lời câu hỏi trước đấy của Tưởng Trạch.

-"Được, tôi biết rồi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play