chương 15:Diễn đàn bùng nổ.

Sau phần đi diễu hành chính là đọc diễn văn tuyên thệ. Phần này kéo dài không quá 15 phút. Đại diện của ba khối 10, 11, 12 lần lượt đi tới chân cột cờ, dõng đạc đọc ra lời tuyên thệ của mình cho năm học sắp tới. Lời tuyên thệ năm nào cũng như năm nào, bọn học sinh sớm đã nghe chán rồi,

-"Tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt đầy đủ của các học sinh cùng ban giám hiệu nhà trường đã tham gia buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Buổi lễ đến đây xin được kết thúc, mời ban giám hiệu đến phòng học. Các học sinh có thể ra về."

Ngay lập tức sau khi MC vừa dứt lời, đám học sinh trong trường lập tức như ông vỡ tổ chạy ùa ra khỏi cổng trường. Giữa dòng người đông nghẹt, Bùi Hải khó khăn lắm mới có thể chen tới trước mặt Tưởng Trạch.

-"Này, cùng về chứ?"

Tưởng Trạch đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác mà Cố Vĩ trả lại, đi theo Bùi Hải, lạnh nhạt trả lời.

-"Đi thôi."

Bùi Hải nhìn chiếc áo khoác mà Tưởng Trạch vắt trên cánh tay, nhịn không được hỏi.

-"Cậu không tới phòng giám thị hả?"

Nghe Bùi Hải nhắc đến, mặt Tưởng Trạch so với lúc đầu còn muốn hắc hơn.

-"Tới đó làm cái gì? Tên đó tự làm tự chịu, mặc kệ hắn."

Thấy Tưởng Trạch tức giận, Bùi Hải cũng không giám nhiều lời. Mà kể ra thì đúng là không liên quan gì đến bọn họ thật.

Mà lúc này ở phòng giám thị, Cố Vĩ đem hai chân gác lên mặt bàn, miệng ngậm cây bút bi, tay thì lướt điện thoại không hề để ý đến gương mặt đen xì của thầy giám thị.

Thầy giám thị nhìn thái độ dửng dưng của anh thì tức đến nổ phổi. Ông đập tay xuống bàn nghe rầm một cái, lớn tiếng quát nạt.

-"Em học sinh này, tôi bảo em đến đây là để viết kiểm điểm, không phải kêu em lên đây để lên mặt với tôi."

Cố Vĩ lười biếng nâng lên ánh mắt sau đó rất nhanh lại cụp xuống. Bàn tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, hờ hững đáp.

-"Em đến đây là để cho thầy Cao và Tưởng Trạch mặt mũi, không phải đến để lôi co với thầy."

Thầy giám thị tức đến cả người run rẩy, bàn tay chỉ vào mặt Cố Vĩ cũng run run.

-"Giỏi... giỏi lắm... Loại học sinh như em không thể học ở ngôi trường này được, tôi phải đuổi học em."

Cố Vĩ nghe tới hai lỗ tai lùng bùng. Anh nhét điện thoại vào túi áo, thoải mái vươn vai một cái. Khi nhìn đến thầy giám thị đã sắp bị mình tức phát điên, anh mới khinh thường hừ một tiếng.

-"Thầy giám thị này, em thấy thầy đúng là ảo tưởng đến điên rồi. Thầy cho rằng thầy làm tình nhân của hiệu trưởng, bao năm qua đủ các loại chèn ép học sinh trong trường thì liền có thể một tay che trời ở trường Tam Trung này hay sao."

Cố Vĩ kéo ghế đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ông thầy đã sắp bị mình dọa đến ngất kia, bên môi vẫn treo một nụ cười hờ hững.

-"Tưởng Trạch ở trường không đụng đến thầy, thầy liền cho rằng cậu ấy sợ thầy thật đấy à, chắc thầy quên Tưởng gia đằng sau cậu ta nhỉ! Cậu ta không dạy dỗ ông thì để tôi cho ông biết cái gì gọi là biết điều nhé. Tưởng gia bên kia không chơi, vậy để Cố gia tôi chơi vậy."

Cố Vĩ nói xong liền mang theo bộ dáng tiêu sái rời đi, để lại thầy giám thị mặt mày xanh mét, run lẩy bẩy ngã ngồi xuống ghế. Ông ta là một omega đã bị đánh dấu hoàn toàn, đối với phẻomone của các alpha khác đã không còn nhạy bén. Nhưng khi nãy Cố Vĩ đứng dậy, trong nháy mắt đó ông ta đã cảm nhận được pheromone của anh tỏa ra đè nặng lên ông ta. Pheromone của alpha có thể khiến omega tiến vào kì phát tình. Nếu không phải ông ta đã bị đánh dấu cộng thêm Cố Vĩ đã khống chế tin tức tố của chính mình, ông ta tin chắc mình có thể phát tình ở ngay trước mắt Cố Vĩ, như thế thì sẽ rất mất mặt. Cố Vĩ là alpha trội, nếu anh thực sự muốn kích thích ông ta, ông ta chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được. Alpha trội quả thực không phải đối tượng omega có thể dây vào.

Cố Vĩ ra khỏi phòng giám thị đã nhìn thấy Cố Nam Phong đứng đợi ở cửa. Cố Nam Phong vừa nhìn thấy anh, không cần anh mở miệng hỏi đã rất hiểu ý mà nói trước .

-"Bên phía hiệu trưởng giải quyết xong rồi, ông ta sẽ không giám làm gì đâu."

Cố Vĩ gật đầu.Tác phong làm việc nhanh gọn của Cố Nam Phong chưa từng khiến anh nghi ngờ.

 

Sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa tỏ, trong sân trường và lớp học cũng chỉ lác đác vài mống học sinh. Thế nhưng trên diễn đàn trường tam trung lúc này đã sớm bùng nổ.

Cụ thể là vào 6 giờ sáng ngày hôm nay, trên diễn đàn có hai topic bị đẩy lên top tìm kiếm. Bài viết đầu tiên được đăng bởi một tài khoản nặc danh, thời gian đăng là vào buổi sáng ngày hôm qua.Bải đăng có năm tấm ảnh chụp Bùi Hải và Cố Nam Phong ở phía sau hậu trường trước khi lên biểu diễn. Cả năm tấm ảnh chụp đều vô cùng có ý tứ,nhìn thế nào cũng cảm thấy gian tình của hai người bắn tung tóe bốn phía. Phía trên bài đăng còn kèm theo một dòng cap hết sức gây chú ý.

[CP Phong - Hải! Tui trèo thuyền này, hoan nghênh mọi người lọt hố với tui. ]#CP Phong -Hải.

Bên dưới bài đăng là đủ các loại bình luận, chiếm phần lớn là các bạn nữ.

L1 [Thiên a! Cố Nam Phong và Bùi Hải, hai người này tôi đều biết a! Nhưng sao đến bây giờ tôi mới phát hiện hai người họ có thể là một cặp chứ.]

L20 [Lâu chủ, cầu ảnh a! Tôi muốn có nhiều ảnh hơn nữa.]

L30 [Lầu 20,tôi chính là lầu chủ. Lầu trên nếu muốn ảnh có thể inbox tôi, tôi sẽ cho bạn những tấm ảnh full HD chân thực nhất.]

L40 [Các người đúng là điên rồi. Cố Nam Phong là Alpha,Bùi Hải là Beta vậy mà các người cũng ghép cặp cho được, không thấy ghê tởm à.]

L41 [Lầu trên là có ý gì?Alpha cặp với Beta thì làm sao chứ? Pháp luật còn ủng hộ thì tới lượt mấy người kì thị à?]

Nói chung là ở dưới bài đăng tụ tập rất nhiều thể loại người. Ủng hộ cũng có, kì thị cũng có, mà xem trò vui cũng có. Náo nhiệt đến mức treo trên diễn đàn cả một ngày cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Song song theo đó là một bài đăng khác. Mặc dù không nóng như chủ đề trên nhưng cũng được rất nhiều người chú ý.

Sáng sớm ngày hôm nay, thầy giám thị đã lên trên diễn đàn nói xin lỗi vì sự việc ngày hôm qua của Cố Vĩ và Tưởng Trạch. Cũng đồng thời xin lỗi tất cả các học sinh trong trường vì hành vi quá đáng của mình trong thời gian qua.

Mọi người sôi nổi bàn tán vì sự thay đổi này của thầy giám thị nhưng không một ai giám bình luận gì ở trong bài viết này. Tuy không nói nhưng ai cũng ngầm hiểu chắc chắn là Cố Vĩ đã ra tay. Thầy giám thị ở trường hô mưa gọi gió bao nhiêu năm qua, Tưởng Trạch không thèm để ý ông ta vậy thì chỉ còn Cố Vĩ vừa mới chuyển tới thôi.

Hai bài viết bùng nổ trên diễn đàn, khi Tưởng Trạch đến lớp thì mọi người đều đã biết chuyện rồi.

-"Tưởng Trạch... Tưởng Trạch, cậu đã xem diễn đàn của trường chưa?"

Tưởng Trạch vừa mới vào lớp đã bị Du Ý tóm lấy, vẻ mặt của cô vừa kích động vừa vui sướng.

-"Chưa xem, sao thế?"

Tưởng Trạch bình tĩnh thu lại cánh tay bị Du Ý tóm lấy. Cậu không thích người khác chạm vào mình,cho dù thân thiết cũng không thích.

Du Ý trong lúc kích động cũng không để ý động tác của Tưởng Trạch. Cô mở màn hình điện thoại giơ lên trước mặt Tưởng Trạch.

-"Thầy giám thị đăng bài công khai xin lỗi cậu trên diễn đàn trường kìa, cậu dọa ông ta hả?"

Tưởng Trạch nhìn lướt qua bài viết trên diễn đàn,mặt không đổi sắc đáp.

-"Cho ông ta chút bài học để ông ta biết điều hơn thôi."

Hôm qua người đe dọa ông ta và hiệu trưởng đúng là Cố Vĩ,nhưng người thật sự ra tay sau cùng lại là Tưởng Trạch. Cậu không giống Cố Vĩ phải đe dọa trước. Cậu không cần nói, trực tiếp ra tay mới là phong cách hành sự của cậu.Bình thường cậu mặc kệ ông ta làm càn không có nghĩa là cái gì cậu cũng không biết, chẳng qua là những việc đó không ảnh hưởng gì tới cậu mà thôi. Nhưng một khi đụng tới lợi ích của cậu, cậu có thể tiễn bay ông ta bất cứ lúc nào.

Du Ý nhìn Tưởng Trạch thản nhiên đi trở về chỗ ngồi , trong lòng âm thầm dựng lên ngón tay cái. Không hổ là Tưởng Trạch, ra tay cũng nhanh gọn lẹ như vậy.

Tưởng Trạch trở về chỗ ngồi, Cố Vĩ đến từ sớm đã ngủ gật ở chỗ ngồi bên cạnh. Tưởng Trạch kéo ghế ngồi xuống, lấy cây thước dài ở trong ngăn bàn ra,tỉnh bơ gõ hai cái vào đầu Cố Vĩ.

Cố Vĩ có một tật xấu đó là rất ghét ai làm phiền anh lúc ngủ. Bởi vì nếu không ngủ đủ giấc, khi thức dậy tâm tình anh sẽ rất tệ,rất dễ nổi nóng. Vì thế khi bị Tưởng Trạch gọi tỉnh, anh đã rất khó chịu ngẩng đầu.

-"Chuyện gì?"

Nghe giọng thôi cũng biết là anh đang khó chịu. Mà Tưởng Trạch đối với thái độ này của Cố Vĩ hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Tỉnh bơ nói.

-"Đồng phục của cậu đã có rồi, giờ nghỉ trưa theo tôi đi lấy."

Cố Vĩ nghe vậy nhất thời nghẹn lời.

-"Nếu giờ nghỉ trưa mới phải đi lấy, cậu có thể đợi lát nữa tôi tự tỉnh rồi bảo là được mà,đâu nhất định phải gọi tôi dậy vào lúc này."

Tưởng Trạch thản nhiên quăng cho anh một cái nhìn sắc lẻm.cười lạnh nói.

-"Tại tôi thích thế."

-"Cậu..."

Cố Vĩ tức mà không có chỗ phát tiết bởi vì lúc này chuông vào lớp đã reo,thầy giáo cũng đã vào rồi. Vì thế Cố Vĩ chỉ có thể nuốt lại cơn giận, tập trung vào bài giảng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play