Chương 4: Bài viết Couple

Lớp một trải qua tiết tự học buổi sáng trong bầu không khí thấp thỏm lo âu. Hai mươi tám đôi mắt gần như là gắt gao dính ở trên người Cố Vĩ và Tưởng Trạch, chỉ sợ hai người này đột nhiên sảy ra xung đột thì còn biết đường mà ngăn cản.

Trong khi đó, thân là hai người nằm trong trung tâm của sự chú ý, Cố Vĩ và Tưởng Trạch hoàn toàn không để ý. Hai người ai làm việc của người ấy, hoàn toàn không có chút giao tiếp gì với đối phương.

Mà ngay lúc mọi người thả lỏng cảnh giác thì lúc này Cố Vĩ lại đột ngột quay sang, dùng bút chọc chọc vào cánh tay Tưởng Trạch.

Ngay lập tức, thần kinh của mọi người trong lớp liền căng lên.

Tưởng Trạch đang giải đề, bị Cố Vĩ dùng bút máy chọc thì dừng tay, nhíu mày quay sang.

-"Có chuyện gì?"

Cố Vĩ đem hai tờ đơn mình vừa điền xong đẩy sang cho Tưởng Trạch. Tưởng Trạch cầm lấy, là hai tờ đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ. Một tờ là xin tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, tờ còn lại là xin vào câu lạc bộ bơi lội. Tưởng Trạch không hỏi nhiều, cầm bút lên trực tiếp phê duyệt thông qua, kí tên xong thì trả lại cho Cố Vĩ một tờ.

-"Đơn của câu lạc bộ bóng rổ tôi sẽ giữ, còn tờ này thì cậu tự đưa cho Cố Nam Phong, cậu ta là đội trưởng câu lạc bộ bơi lội."

-"Ừm...."

Cố Vĩ chìa tay định lấy lại tờ giấy. Đúng lúc này, từ phía cuối lớp phát ra một tiếng chửi thề vô cùng lớn.

-"Ôi, cái đệt...."

Cố Vĩ giật mình, bàn tay đang giữ lấy mép tờ giấy đột nhiên run lên, mép tờ giấy lập tức bị xé ra một mảnh.

Tưởng Trạch nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy mọi người lúc này đang nhao nhao móc ra điện thoại, sau đó liền mang ánh mắt phức tạp nhìn về phía này.

-"Có chuyện gì vậy?"

Du Ý cũng thắc mắc, nhưng còn chưa kịp móc ra điện thoại thì Bùi Hải - người vốn dĩ phải học ở lớp hai tầng trên cầm điện thoại xông vào trong lớp. Khi nhìn đến Cố Vĩ đang ngồi tại vị trí bên cạnh Tưởng Trạch, vẻ mặt nhất thời không biết lên dùng từ gì để hình dung.

-"Đã xảy ra chuyện gì?"

Tưởng Trạch lạnh nhạt hỏi. Cố Vĩ cũng theo đó mà di chuyển ánh mắt lên trên người Bùi Hải. Bùi Hải há miệng, nhưng lại không có cách nào nói ra cái chuyện phi lí mà anh vừa nhìn thấy. Ngay khi Tưởng Trạch sắp mất kiên nhẫn thì Lạc Anh lúc này cũng đã biết chuyện, cô nhìn Tưởng Trạch ấp úng nói.

-"Lớp trưởng, cậu mau lên diễn đàn trường xem xem...."

Nói xong liền giống như gặp quỷ mà quay người lên, sống lưng dựng thẳng tắp mà vẫn nhìn ra run rẩy.

Tưởng Trạch nghi ngờ móc ra điện thoại, đăng nhập vào diễn đàn của trường Tam Trung. Diễn đàn của Tam Trung là một trang web mà các giáo viên và học sinh tham gia để hóng những tin bát quái trong trường, là nơi đăng bảng thành tích hay thông báo các hoạt động lớn. Vậy mà khi Tưởng Trạch mở ra lại xuất hiện một bài viết mới nhất chỉ có ba tấm ảnh mà lại có hơn mấy nghìn lượt tương tác, ngồi chễm trệ trên top đầu thanh tìm kiếm. Tưởng Trạch nhíu mày bẫm vào, ngay khi nhìn rõ ba tấm ảnh kia, mặt cậu ngay lập tức sa sầm. Cố Vĩ ngồi ở bên cạnh nhìn Tưởng Trạch sắp bóp vỡ cái điện thoại trên tay thì cũng có chút tò mò mà ngó vào. Khi nhìn thấy rõ những gì đang hiện trên màn hình, Cố Vĩ không nhịn được mà cười ra tiếng.

-"Nha, không biết là ai chụp, chụp thật khéo...."

Nghe được câu này, bàn tay đang nắm điện thoại của Tưởng Trạch lại siết chặt thêm một chút, tăng thêm một chút lực, âm thanh rắc rắc từ điện thoại lập tức phát ra rõ ràng đến mức Bùi Hải lập tức thấy rợn tóc gáy.

-"Cố Vĩ, cậu có phải muốn gậy chuyện hay không?"

Ba bức ảnh được đăng lên từ một tài khoản nặc danh, người này có vẻ như là vô tình chụp được bọn họ.

Một tấm là chụp khi hai người bọn họ đang ở trong phòng làm việc của thầy Cao. Khi đó Tưởng Trạch đang cúi đầu đọc hồ sơ của Cố Vĩ, mà Cố Vĩ thì đang đứng sát sau lưng cậu. Vì Cố Vĩ thân hình cao lớn lại thêm góc chụp không rõ ràng, nhìn cậu giống như là đang bị Cố Vĩ ôm vào trong lòng vậy.

Tấm thứ hai và tấm thứ ba là chụp khi bọn họn đang ở trong phòng hội học sinh đo đồng phục, nhìn góc độ chắc là chụp từ phía bụi cây sau cửa sổ. Trong ảnh, một tấm là Tưởng Trạch đang vòng tay ôm lấy cổ Cố Vĩ, đây rõ ràng là cậu đang cầm thước dây đo cổ áo cho Cố Vĩ, vậy mà từ góc ảnh chụp, nhìn thế nào cũng ra là cậu đang ôm chặt cổ Cố Vĩ giống như làm nũng. Mà tấm còn lại thì càng trắng trợn hơn, cậu đang ôm chặt eo Cố Vĩ không buông. Không thể không nói, người này thật sự rất biết chụp. Tay Tưởng Trạch đang vòng qua eo Cố Vĩ, lúc này cậu đang cúi đầu, thành ra trán cậu giống như đang dính trên ngực Cố Vĩ. Mà Cố Vĩ lúc này lại đang hơi rũ mắt, nhìn qua giống như đang nhìn Tưởng Trạch vô cùng dịu dàng.

Chỉ với ba tấm ảnh đã nhấc lên sóng to gió lớn trong trường Tam Trung. Tưởng Trạch trước giờ vẫn luôn là trung tâm của sự chú ý, giờ thì đúng là có chút rắc rồi rồi. Chẳng trách mọi người lại nhìn cậu với ánh mắt kì lạ như vậy.

-"Tiểu Trạch, giờ phải làm sao đây?"

Bùi Hải ở một bên thấp thỏm hỏi.

Tưởng Trạch tắt điện thoại, kéo ghế đứng dậy. Nhìn đến Cố Vĩ một bên vẫn đang cười đến khóe mắt cong cong, cậu chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bốc ra lửa.

-"Cố Vĩ, cậu đợi đó cho tôi."

Nói xong liền mang theo gương mặt nhăn nhó đi ra khỏi lớp. Bùi Hải nhíu mày liếc Cố Vĩ một cái rồi vội vàng đuổi theo Tưởng Trạch.

Cố Vĩ ngồi tại chỗ, cây bút bi trên tay bj hắn xoay vòng vòng. Đầu lưỡi hắn chống lên quai hàm, hắn đột nhiên phì cười một tiếng. Này."

Cố Vĩ gọi Du Ý đang ngồi ở trước mặt.

-"Hả?"

Du Ý đang ngồi lướt diễn đàn thì đôt nhiên bị gọi, cô giật này mình, quay đầu nhìn Cố Vĩ bằng ánh mắt sợ sệt.

Cố Vĩ nhìn vẻ mặt giống như gặp Quỷ của Du Ý, nhất thời không biết lên mở miệng như thế nào.

-"Không phải chứ cô bạn, trông tôi có đáng sợ như vậy sao?"

-"K...Không có..."

Du Ý suýt chút thì cắn vào lưỡi, cũng may cô phản ứng nhanh, sửa lời kịp thời.

Cố Vĩ không biết vì sao cô bạn này lại sợ hắn đến như vậy nhưng hắn cũng ngại không giám hỏi nhiều. Cuối cùng vẫn là nên đi hỏi chuyện chính.

-"Cậu là học ủy, chắc thân với lớp trưởng lắm nhỉ?"

Du Ý không biết vì sao Cố Vĩ đột nhiên hỏi cô chuyện này nhưng vẫn rất thành thật trả lời.

-"Ừm, cũng coi như là tốt đi, tôi mới chỉ học chung với cậu ấy một năm thôi."

Cố Vĩ một tay chống cằm, vẻ mặt lười biếng tiếp túc hỏi.

-"Tôi nghe nói thành tích của Tưởng Trạch tốt lắm hả?"

Nhắc đến thành tích học tập của Tưởng Trạch, vẻ mặt của Du Ý tràn ngập sự sùng bái.

-"Đương nhiên rồi! Nghe nói bắt đầu từ sơ trung, thành tích của cậu ấy vẫn luôn dẫn đầu toàn thành phố A. Lên cao trung thì càng khỏi phải nói, điểm tuyệt đối đầu vào là 750, cậu ấy thi được 748 điểm. Là 748 điểm đó, gần như là điểm tuyệt đối rồi còn gì."

Du Ý càng nói càng kích động đến mức sắp quên luôn mình là đang nói chuyện với Cố Vĩ. Đến nỗi nếu Lạc Anh không bịt miệng cô nàng lại, có lẽ cô nàng sẽ còn kể một bài văn về đống thành tích của Tưởng Trạch luôn cũng được.

Cố Vĩ nhướn mày, đối với sự sùng bái của Du Ý dành cho Tưởng Trạch cũng không thấy phản cảm. Hắn khé cười một tiếng rồi hỏi.

-"Tưởng Trạch đã đánh nhau bao giờ chưa?"

Nghe được câu hỏi này, tâm trạng đang vui vẻ của Du Ý lập tức như bị dội nguyên một chậu nước lạnh, hoảng sợ nhìn Cố Vĩ.

-"Làm gì, cậu không phải là định đi tìm lớp trưởng gây sự đó chứ? Tớ nói cho cậu biết, mặc dù tớ sợ cậu là thật, nhưng nếu cậu giám đánh lớp trưởng, tớ tuyệt đối không tha cho cậu."

Trong mắt mọi người ở lớp một, sự tồn tại của Tưởng Trạch giống như một vị thần vậy. Mà đã là một vị thần, bọn họ đương nhiên phải bảo vệ rồi.

-"Tại sao cậu lại cảm thấy tôi sẽ đi tìm cậu ta đánh nhau?"

Cố Vĩ thật sự cảm thấy rất kì quái vơi mạch nào của mấy người này. Tại sao ai cũng cảm thấy anh sẽ bắt nạt Tưởng Trạch mà không phải là Tưởng Trạch bắt nạt anh chứ. Nhìn anh giống kẻ hay đi bắt nạt người ta lắm à?

-"Còn không phải là vì bài viết trên diễn đàn sao. Tôi nói cho cậu biết, cái vị trí của cậu trong bức ảnh đấy có không biết bao nhiêu người muốn đâu. Haizzz, tiếc là ai thành đôi với lớp trưởng cũng có khả năng, mỗi cậu là không có."

Du Ý thở dài, không biết là vì tiếc nuối hay là vì cái gì. Dù sao Cố Vĩ cũng đẹp trai như vậy, không thành đôi được với Tưởng Trạch đúng là một tiếc nuối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play