Chương 5: Đấu bóng rổ

Khi Tưởng Trạch trở lại đã là sau tiết ba buổi sáng. Trên tay cậu cầm theo một thẻ học sinh và một thẻ cơm của căn tin trường, đi thẳng về chỗ của mình đưa cho Cố Vĩ.

-"Thẻ học sinh mỗi ngày đều phải đeo, hội học sinh và các giám thị sẽ thay nhau kiểm tra thường xuyên. Thẻ căn tin đã được nạp sẵn rồi, khi nào hết thì cậu tự nạp đi."

Cố Vĩ nhận lấy hai tấm thẻ. Thẻ căn tin thì cất vào trong cặp, còn thẻ học sinh thì phải cài lên áo. Thẻ học sinh của tam trung được thiết kế rất đẹp, là một tấm cart hình chữ nhật màu xanh lam. Bên trên có ghi kí hiệu giới tính (ABO), họ tên và lớp. Cố Vĩ là Alpha, kí hiệu giới tính là A, sau đó là tên rồi đến số lớp là 11-1. Vì để cho hợp với gu thẩm mỹ, nhà trường không thiết kế dây đeo mà là gắn kim băng đằng sau thẻ để cài lên áo. Cố Vĩ loay hoay một lúc vẫn không làm cách nào cài tấm thẻ lên áo được. Tưởng Trạch nhìn thấy mà nhíu mày.

-"Có cần giúp không?"

Cố Vĩ đầu cũng không ngẩng, lạnh nhạt đáp lại ý tốt của Tưởng Trạch.

-"Không cần, cảm ơn."

Vật lộn một hồi lâu, Cố Vĩ cuối cùng cũng cài được tấm thẻ lên áo, mặc dù vẫn còn hơi lệch.

Tưởng Trạch nhìn một chút, với một người bị ám ảnh cưỡng chế như cậu thì nó thực sự rất khó chịu. Vì thế, trong ánh mắt nghi ngờ của Cố Vĩ và kinh sợ của mọi người trong lớp, Tưởng Trạch vươn tay ra chỉnh lại thẻ học sinh cho Cố Vĩ. Chỉnh xong, cậu còn dùng tay vỗ vỗ hai cái, lúc này mới thỏa mãn mà buông ra.

-"Lát nữa giờ nghỉ trưa, cậu đi theo tôi tới câu lạc bộ bóng rổ báo danh, làm kiểm tra sức khỏe nữa là được."

Cố Vĩ bình tĩnh thu lại tầm mắt của mình, nghe Tưởng Trạch nói thì híp mắt, lười biếng đáp một tiếng "được".

Ngồi ở đằng trước hai người, Du Ý và Lạc Anh đang dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Vì sao hình thức ở chung của hai người này lại không giống như trong tưởng tượng của họ nhỉ. Không phải mọi người đều nói hai nhà Tưởng - Cố nhìn nhau không vừa mắt, đụng nhau là chém, chạm nhau là giết hay sao, vì sao hai người này ở chung, cảm giác cứ kì quái như thế nào ấy nhỉ.

Đến giờ nghỉ trưa, Cố Vĩ mang theo balo rời đi cùng Tưởng Trạch. Lúc này mọi người trong lớp mới có thể thả lỏng thần kinh ra một chút. Cả một buổi sáng, bọn họ không giám thả lỏng thần kinh một giây phút nào, chỉ sợ lơ đi một chút là hai người bọn họ lao vào đánh nhau. Cũng còn may mắn, cả một buổi sáng hai ông thần kia không xảy ra xích mích gì.

Câu lạc bộ bóng rổ của trường Tam Trung là do học sinh bên ban năng khiếu thể thao thành lập. Sau này, khi ban năng khiếu thể thao chuyển thành lớp tám, câu lạc bộ mới cho phép tuyển thêm thành viên bên ngoài. Tuy vậy, vị trí đội trưởng vẫn luôn là người của lớp 8. Mà đội trưởng hai năm gần đây là một đàn anh Alpha đang học lớp 12, tên là Mã Gia Kỳ.

-"Nha, Tiểu Trạch dẫn người mới đến hả?"

Mã Gia Kỳ cả người đầy mồ hôi đứng giữa sân tập, vừa nhìn thấy Tưởng Trạch dẫn theo Cố Vĩ bước vào liền cười lộ ra hàm răng trắng bóc.

Mã Gia Kỳ cao 1m80, so với Alpha bình thường thì tương đối thấp. Dáng người anh thon gầy, nhìn qua trông khá là yếu ớt. Vậy nhưng chính dáng người không mấy nổi bật này đã hai năm liên tiếp giúp trường Tam Trung dành được hạng nhất thi đấu bóng rổ thiếu niên thành phố A. Mọi người trong đội đều kính nể, gọi anh một tiếng Mã ca.

-"Lau mồ hôi trước đi, đừng để đội viên mới người ta đánh giá.

Một chiếc khăn lông màu trắng được ném lên đầu đội trưởng Mã Gia Kỳ. Người ném là một nam Omega. Người này Tưởng Trạch cũng có nhận biết, là người yêu của Mã Gia Kỳ, học sinh lớp 6 ban nghệ thuật, tên là Đinh Trình Hâm.

-"Mã ca. Đinh ca."

Tưởng Trach dẫn theo Cố Vĩ tiến vào, lên tiếng chào hỏi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ thẻ quả bóng rổ xuông dưới chân, nhận lấy chai nước mà Đinh Trình Hâm đưa qua, nhìn Cố Vĩ hỏi:

-"Đây là người muốn tham gia câu lạc bộ mà em nói hả?"

Tưởng Trạch gật đầu đáp.

-"Là cậu ta."

-"Đơn xin gia nhập đâu, đưa anh xem."

Cố Vĩ từ trong balo lấy ra tờ đơn đưa cho Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ nhìn qua một chút, đem tờ giấy đưa qua cho Đinh Trình Hâm rồi nói.

-"Điều kiện cơ bản thì đã đủ rồi. Anh thấy trong đơn em ghi là đã chơi bóng rổ được 5 năm. Vậy em có hứng thú chơi với anh một trận không?"

Mã Gia Kỳ là người vô cùng coi trọng thực lực của đội viên. Những người trong đội của anh, tùy tiện chọn ra một người cũng đều có thực lực nghiền ép. Với đội hình mạnh như vậy, trước nay thi đấu vẫn là bách chiến bách thắng, chưa từng thất bại.

-"Được."

Cố Vĩ rất thoải mái đáp ứng. Ngồi cả một buổi sáng, bây giờ vận động tay chân một chút cũng rất tốt.

Hai người không sử dụng sân tập trong nhà. Mã Gia Kỳ dẫn Cố Vĩ tới sân tập chuyên dụng ngoài trời của bọn họ.

Đội của bọn họ hiện tai có 11 người, trừ Mã Gia Kỳ là đội trưởng thì còn lại 10 người là Trương Chân Nguyên lớp 12-2, Beta. Tống Á Hiên lớp 11-2, Beta, Hạ Tuấn Lâm lớp 11-8, Beta. Nghiêm Hạo Tường lớp 11-8, Alpha. Lưu Diệu Văn lớp 10-8, Alpha. Trần Tứ Húc lớp 11-3, Alpha. Trần Tỉ Đạt lớp 11-8, Alpha. Lí Thiên Trạch lớp 11-3, Beta, Bùi Hải và Tưởng Trạch, một Beta một Alpha.

Theo quy định cũ của đội, Omega không được phép tham gia thi đấu. Không phải do kì thị giới tính hay gì, mà là bởi vì thể trạng của Omega khá là yếu ớt. Nhất là kì phát tình thường xuyên đột ngột xảy ra, nếu chẳng may đang ở trên sân thi đấu mà để lộ ra tin tức tố thì sẽ bị coi là phạm luật. Dù sau này quy định đã bị Mã Gia Kỳ gỡ bỏ nhưng vẫn như cũ không có Omega nào báo danh, chắc có lẽ vì các Omega không thích môn thể thao này đi.

Những lớp khác buổi chiều đều có tiết lên đã rời đi hết rồi, chỉ còn lại bốn người lớp 8 ban thể thao. Khi Mã Gia Kỳ dẫn theo Tưởng Trạch và Cố Vĩ đi tới, Trần Tỉ Đạt và Lưu Diệu Văn đang giao đấu với nhau. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường có lẽ vừa mới chơi xong, bây giờ đang nghỉ ngơi.

-"Mã ca..."

Hạ Tuấn Lâm là người nhìn thấy Mã Gia Kỳ đầu tiên. Ba người kia nghe thấy thì dừng lại động tác, lên tiếng chào hỏi.

-"Mã ca, Tưởng ca..."

Mã Gia Kỳ dẫn theo Cố Vĩ đi vào trong sân, tay cầm theo một quả bóng rổ, nói với Trần Tỉ Dật và Lưu Diệu Văn lúc này còn đang đấu dở.

-"Hai đứa vào nghỉ ngơi đi, anh mượn sân thi đấu một lát.

Trần Tỉ Đạt và Lưu Diệu Văn nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng nhường lại sân đấu cho Mã Gia Kỳ.

-"Chúng ta solo 1:1, ba quả vào hai là thắng."

Mã Gia Kỳ trước nay là người thẳng thắn, anh sẽ không vì Cố Vĩ là người mới mà lương tay. Mà Cố Vĩ tính tình kiêu ngạo, trước nay cũng chưa từng cần ai phải nhường.

Tưởng Trạch ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm ở hàng ghế khán giả, thái độ bình tĩnh lạnh nhạt.

Trần Tỉ Đạt mang theo chai nước lạnh đi tới, nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm ở trong sân, hỏi Tưởng Trạch.

-"Trach ca, cái tên mà đội trưởng mang tới là ai vậy?"

-"Học sinh mới của lớp tôi, cậu ta muốn tham gia câu lạc bộ."

-"Nha, làm sao em lại thấy anh ta quen quen nhỉ? Có phải đã từng thấy ở đâu rồi không?"

Lưu Diệu Văn nhíu nhíu mày nhìn Cố Vĩ, càng nhìn càng thấy quen mắt.

-"Ể, đây là người được Trạch Ca ôm trong mấy bức ảnh hồi sáng trên diễn đàn đấy à!"

Trần Tỉ Đạt đang uống nước, nghe Nghiêm Hạo Tường nói thì liền bị sặc nước.

-"Gì, đây chính là bạn trai tin đồn của Trạch ca đó hả?"

Tưởng Trạch nghe Trần Tỉ Đạt bô bô cái mồm, mặt càng lúc càng đen. Cậu cười lạnh nói

-"Bạn trai của tôi? Cậu có hiểu lầm gì về giới tính của tôi à?"

-"A, xin lỗi, tôi quên mất Trạch Ca là một Alpha."

Trần Tỉ Đạt vô cùng thức thời mà ngậm miệng.

-"Mà kể cả tôi có chơi A-A đi chăng nữa, thì người đó cũng không thể nào là cậu ta."

Tưởng Trạch nói thêm một câu.

-"Vì sao?"

Hạ Tuấn Lâm buột miệng hỏi.

Tưởng Trạch nhìn Cố Vĩ đang đứng ở trong sân, mỉm cười nói ra sáu chữ.

-"Vì cậu ta là Cố Vĩ."

Ba người còn chưa kịp hiểu ý của câu nói thì trận đấu trong sân đã bắt đầu. Sự chú ý của mọi người lập tức bị rời đi.

Hot

Comments

🐰Tả Hạ Thương 🥟

🐰Tả Hạ Thương 🥟

có phải là Mã Gia Kỳ của TNT hk ạ

2024-03-02

0

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

ô có nè

2023-06-07

2

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

có mã gia kỳ thì ko bt có đinh trình hâm ko ta

2023-06-07

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play