chương 13: Bản sonata hoàn mỹ nhất.

Bùi Hải là một beta thẳng nam sắt thép nhưng không một ai có thể phủ nhận khả năng thiên bẩm của cậu đối với âm nhạc. Khả năng cảm âm của cạu cực kì nhạy bén, có thể nhận biết bài hát qua vài nốt nhạc. Đây là một loại thiên phú dị bẩm mà ông trời ban cho.

Bùi Hải là bởi vì thiên phú, vậy thì Cố Nam Phong lại ngược lại hoàn toàn. Cố Nam Phong bắt đầu học đàn từ năm 13 tuổi, hoàn toàn là bởi vì sở thích. Ban đầu mọi người còn cho rằng đây là sở thích nhất thời của anh, rất nhanh anh sẽ lại vì nhàm chán mà từ bỏ. Nhưng mọi người hoàn toàn không ngờ tới Cố Nam Phong sẽ thực sự kiên trì với bộ môn này đến nay đã được bốn năm rồi.

Cố Vĩ là một người khô khan không hiểu biết gì về âm nhạc. Nhưng khi thấy em trai yêu thích như vậy thì anh cũng rất ủng hộ. Nhưng không thể không nói, Cố Nam Phong chơi đàn thực sự rất hay.

Trở lại với màn trình diễn, Bùi Hải vì không được tập diễn trước cho nên hoàn toàn đều là chơi theo ý của mình. Đầu ngón tay mạnh mẽ nhấn xuống phím đàn, lại mềm mại tuỳ ý thể hiện ra phong thái của một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. "Sonata ánh trăng" không phải là một bản nhạc quá khó chơi, chỉ cần là người chơi đàn ở mức khá trở lên thì hoàn toàn có thể chơi được. Nhưng nếu để bản nhạc này đem ra song tấu thì quả thực có chút khó khăn. Bản nhạc không khó, cái khó là ở cảm xúc của người chơi nó. Nếu cảm xúc của người chơi đàn dung hoà được với bài hát, đó chắc chắn là một tác phẩm tuyệt vời. Nếu người nghệ sĩ không thể dung hoà được cảm xúc, nó chắc chắn sẽ là một thảm hoạ. "sonata ánh trăng" nếu đem ra song tấu đương nhiên sẽ không tệ. Nhưng để đem bản nhạc thực hiện đến trình độ tốt nhất lại dường như chẳng có mấy người. Dù sao con người cũng là những cá thể độc lập, không phải nghệ sĩ nào cũng có thể phối hợp ăn ý với người khác. Bùi Hải cho rằng, cậu và Cố Nam Phong cùng lắm có thể chơi ra nhạc đã là tốt lắm rồi, dù sao những người ngồi ở đây cũng chẳng có mấy ai có thể đủ trình độ để đánh giá một tác phẩm âm nhạc cả.

Bùi Hải chơi theo hứng thú của mình, hoàn toàn không nghĩ tới việc phối hợp với Cố Nam Phong. Nhưng rồi cậu phát hiện, dường như có cái gì đó không đúng. Cảm âm của cậu tốt, âm nhạc hay hay dở cậu đều có thể cảm nhận được. Bùi Hải ngẩng đầu nhìn Cố Nam Phong, cũng đúng lúc Cố Nam Phong đang ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Bùi Hải giật mình. Lúc này cậu mới phát hiện ra, Cố Nam Phong ngay từ đầu đã nắm được mạch cảm xúc và cách chơi đàn của cậu. Tiếng đàn của Cố Nam Phong nghe như tuỳ ý, nhưng chỉ có Bùi Hải biết, anh đang phối hợp với cách chơi của cậu để cho ra một bản hoà tấu hoàn mỹ nhất.

Khi chơi nhạc, toàn bộ sự chú ý của Cố Nam Phong đều rơi ở trên cây đàn. Vẻ mặt anh bình thường mang nét nghiêm túc trưởng thành nhưng lúc này đây lại mang vẻ dịu dàng mềm mại. Ánh mắt kia như một đầm nước xuân nhìn cậu chăm chú khiến cậu không cách nào rời mắt. Dường như ngay từ đầu anh đã nhìn cậu như vậy. Chỉ có cậu là không chú ý mà thôi.

-"Chậc, Bùi Hải quả thực là một thiên tài âm nhạc, sao trước giờ em lại không phát hiện ra chứ."

Trình Hâm đứng tựa lưng vào gốc cây, cánh tay bị thương đã bị bác sĩ bó thành một đòn bánh tét. Cũng may chỉ là bị rạn xương nhẹ, để một thời gian là sẽ ổn.Chứ nếu mà gãy... Trình Hâm không giám tưởng tượng, cậu có lẽ sẽ không bao giờ chạm vào đàn được nữa.

Gia Kỳ đứng bên cạnh cầm ô che cho Trình Hâm, mắt nhìn Bùi Hải và Cố Nam Phong ở trên sân khấu, nói.

-"Anh nghe Tưởng Trạch nói, Bùi Hải có mẹ là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, có lẽ cậu ấy được thừa hưởng từ mẹ."

-"Có năng lực tốt như vậy sao cậu ấy lại không chọn ban nghệ thuật chứ, thật đáng tiếc cho một nhân tài mà."

Giọng nói của Trình Hâm không khỏi lộ ra mấy phần tiếc nuối. Gia Kỳ nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bật cười.

-"Có thể là do cậu ấy không quá yêu thích âm nhạc. Dù sao còn nhiều thứ khác cậu ấy cũng làm rất tốt, như học tập hay chơi bóng rổ, có đúng không?"

-"Em biết mà. Âm nhạc không phải bộ môn ai cũng theo được. Em chẳng qua là tiếc cho một nhân tài thôi."

Là một người theo con đường nghệ thuật âm nhạc. Hơn ai hết TRình Hâm hiểu rõ, âm nhạc không phải bộ môn ai muốn cũng có thể theo được. Nếu không phải thực sự yêu thích và có đủ kiên nhẫn, thì cho dù có đầy đủ thiên phú cũng chẳng thể làm gì.

Tất cả học sinh và giáo viên đều bị tiết mục này làm cho kinh diễm. Ngay cả những người không hiểu tí gì về âm nhạc như Du Ý cũng không tránh khỏi bị hớp hồn.

-"Ôi mẹ! Sao trước giờ tớ không biết Bùi Hải còn giỏi được cả khoản này chứ."

Lạc Anh còn đang đắm chìm trong âm nhạc, nghe được Du Ý nói ra câu này, vẻ mặt tức thì trở lên vô cùng đặc sắc.

-"Quả nhiên để chơi được với học thần thì đều không phải người tầm thường."

-"Nhưng mà cậu có để ý không, sao tớ thấy ánh  mắt Cố Nam Phong nhìn Bùi Hải cứ không được bình thường kiểu gì ấy."

Nghe Du Ý nói như vậy, Lạc Anh không khỏi đem ánh mắt dừng trên người Cố Nam Phong. Cố Nam Phong bọn họ đương nhiên biết, là lớp trưởng lớp hai ở kế bọn họ, thành viên của câu lạc bộ olimpic toán, đội trưởng câu lạc bộ bơi lội. Gia thế hiển hách, đẹp trai, học giỏi. Chỉ có duy nhất một điểm khiến anh độc thân đến bây giờ đó là quá cao lãnh, quá trầm tĩnh. Vòng bạn bè của anh rất ít, hầu hết đều là người ở bên nhất trung, ở trong trường học anh đến ngay cả một người bạn thân cũng không có. Vì thế khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như đầm nước mùa xuân kia, Lạc Anh đã cho rằng bản thân gặp phải ảo giác.

-"Có khi là do chúng ta nhìn nhầm á, Cố Nam Phong làm sao lại có ánh mắt kia được."

Lạc Anh kiên quyết cho rằng mình nhìn nhầm.Cô Không tiếp tục nói chuyện nữa, đôi mắt dán chặt vào màn biểu diễn sắp kết thúc kia.

Màn trình diễn sắp kết thúc, Bùi Hải thả nhẹ tiết tấu lại. Cố Nam Phong cũng rất phối hợp, bắt kịp tiết tấu của Bùi Hải. Nhận ra được điều này, Bùi Hải không khỏi dương lên khoé miệng. Để tìm được một người có thể phối hợp ăn ý với mình thực sự rất khó. Chẳng qua là cậu không có ý định đi theo con đường âm nhạc, nếu không Cố Nam Phong chắc chắn sẽ là một ngưởi bạn diễn lí tưởng mà cậu chọn.

"Tang...."

Phím đàn cuối cùng được cả hai đồng thời nhấn xuống, âm thanh vang vọng khắp cả sân trường. Dưới cái ánh nắng chói chang nhạt màu của những ngày cuối hè, làn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo mùi hương của những đoá sơn trà. Hai thiếu niên nghiêm chỉnh đứng cạnh nhau làm động tác cúi chào quả thật là cảnh đẹp ý vui. Không biết ai là người vỗ tay đầu tiên, sau đó cả hội trường lập tức vang lên những tràng pháo tay rầm rộ kèm theo những lời khen không dứt miệng. Cố Nam Phong khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt khiến mọi người vô cùng hoài nghi, vẻ dịu dàng ban nãy có phải hay không chỉ là ảo giác của bọn họ. Mà Bùi HẢi đứng bên cạnh anh lại vô cùng thưởng thức sự tung hô này, cậu nở một nụ cười lịch sự lại rước thêm một loạt những tiếng hét của những nữ sinh trong trường. Có vẻ là sau buổi biểu diễn này, vận đào hoa của cậu lại tới rồi, mặc dù trước đấy thì cũng không ít.

Hai người cùng nhau trở lại hậu đài, nhường lại sân khấu cho người dẫn chương trình. MC là một nữ sinh năm ba ban nghệ thuật, khi đi qua còn không khỏi nhìn Bùi Hải lâu thêm một chút. Đàn em này thật sự rất đẹp trai a, lại còn giỏi nữa. Cô muốn đuổi theo xin kết bạn, nhưng vì còn phải làm MC lên chỉ có thể tiếc nuối nhìn Bùi Hải rời đi.

-"Sau đây xin mời tất cả giáo viên, ban lãnh đạo nhà trường cùng với toàn thể các bạn học sinh di chuyển tới sân vận động thực hiện nghi lễ diễu hành, xin mời."

Giọng MC truyền qua loa phát truyền tới tai mọi người. Rất nhanh, mọi người trong hội trường đứng dậy lục tục rời đi, sân trường chẳng mấy chốc đã vắng lặng không một bóng người.

Bùi Hải và Cố Nam Phong trở lại phòng thay đồ. Bởi vì tiết mục của bọn họ là tiết mục cuối cùng, mọi người đều đã rời đi hết, phòng nghỉ cũng vắng tanh.

Vừa bước chân vào phòng nghỉ, Bùi Hải đã thô lỗ kéo chiếc nơ bướm trên cổ xuống. Mặc dù đã là cuối hè nhưng nhiệt độ ngoài trời vào ban ngày vẫn khá là cao. Nhất là bọn họ còn phải mặc đồ dày như vậy ngồi trên sân khấu chịu nắng hơn năm phút. Bùi Hải cảm thấy mình sắp bị hun chín đến nơi.

-"Cậu uống nước không?"

Bùi Hải cầm lên mấy chai nước lạnh, nhìn Cố Nam Phong hỏi. Thấy Cố Nam Phong gật đầu, Bùi Hải liền cầm chai nước ném qua. Cố Nam Phong vô cùng thuần thục bắt lấy, vặn chai nước ra tu một hơi.

Lúc nãy khi vừa bước xuống sân khấu, Cố Nam Phong đã cởi áo khoác ngoài ra rồi. Kể cả áo sơ mi cũng bị anh tháo bung ra hai nút. Khi anh ngửa cổ uống nước,từng giọt mồ hôi lăn  theo sườn mặt, chảy qua nơi yết hầu hơi động tạo thành một vẻ gợi cảm khó nói lên lời. Bùi Hải vội vàng rời ánh mắt.

-"Hôm nay cậu khiến tôi bất ngờ đấy, không ngờ cậu lại giỏi đến như vậy."

Nghe Bùi Hải khen mình, Cố Nam Phong cũng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt đáp.

-"Bình thường thôi, dù sao cũng không bằng cậu được."

Bùi Hải cảm thấy Cố Nam Phong như vậy thật sự là quá khiêm tốn. Nếu người khác chơi được tới trình độ như anh thì có lẽ đã sớm hếch mũi lên trời rồi.

-"Tôi nói cậu cũng đừng có khiêm tốn như vậy. Tôi nói cho cậu biết, buổi song tấu ngày hôm nay là buổi song tấu hoàn mỹ nhất mà tôi từng biểu diễn đấy. Chẳng qua là tôi không có ý định đi theo cái nghề này, nếu không tôi nhất định sẽ bắt cậu đi làm bạn diễn của tôi."

Cố Nam Phong im lặng một chút rồi hỏi.

-"Cậu không thích piano sao?"

Bùi Hải lắc đầu.

-"Không phải không thích. Chỉ là cảm thấy nó không phù hợp với tôi. Ai cũng nói nghệ sĩ rất cô độc mà, tôi không chịu nổi sự cô độc đấy."

Bùi Hải nói xong liền đi vào phòng thay đồ. Cố Nam Phong nhìn bóng lưng đĩnh đạc của cậu chỉ có thể cúi đầu nhủ thầm.

-"Tôi sẽ mang cho cậu bản sonata hoàn mỹ nhất."

Hot

Comments

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

có khi nào phong tập piano vì tưởng hải thik ko ta

2023-06-07

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play