chương 17: Xích mích.

Trong một ngõ nhỏ tăm tối, Cố Nam Phong thản nhiên đứng dựa vào tường nhìn dáng vẻ chật vật của Chu Sán.

Ở dưới mặt đất, Chu Sán bị đánh đến cả người run rẩy, nhìn chằm chằm Cố Nam Phong.

-"Tao đã nhắc nhở mày rồi, là mày cố tình không biết điều.

Cố Nam Phong dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Sán, bình thản mở miệng.

Mày có tung nhiều video bôi nhọ Cố Vĩ hơn nữa cũng không thể thay đổi sự thật Chu Khải mới chính là kẻ dở trò *** ô với omega kia. Mày tưởng bọn tao sẽ nể mặt omega kia mà tha cho Chu Khải mãi sao?"

Chu Sán nghe Cố Nam Phong nói vậy không những không sợ mà còn nhe răng cười hềnh hệch đầy ghê tởm.

-"Mày giám, nhưng Cố Vĩ không giám."

'Bốp'

-"Hự...."

Chu Sán còn chưa kịp nói xong đã bị Cố Nam Phong nhấc chân đạp thẳng vào ngực khiến hắn ngã lăn ra đằng sau, đau đớn mà ôm lấy người.

-"Đừng quá coi trọng Cố gia bọn tao như thế, bọn tao gánh không nổi đâu."

-"Mày..."

Chu Sán lập tức co người lại theo phản xạ khi thấy Cố Nam Phong giơ chân lên. Thế nhưng lần này Cố Nam Phong không làm gì cả, chỉ thản nhiên nói.

-"Người hứa với omega kia là Cố Vĩ và ba mẹ tao chứ không phải là tao, mày hiểu chứ. Vì vậy đừng lên thách thức tao."

Cố Nam Phong nói xong lời cảnh cáo cuối cùng thì liền bỏ mặc Chu Sán đang chật vật ở đấy, quay người bỏ đi.

Chu Sán nhìn bóng lưng thản nhiên tiêu sái của Cố Nam Phong đang dần biến mất trong bóng tối, trong lòng cậu ta bừng lên lửa hận, nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ khó khăn.

-"Cố Vĩ, Cố Nam Phong, chúng mày đừng đắc ý quá sớm. Tao sẽ bắt chúng mày trả giá sớm thôi."

--------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Bùi Hải đến lớp muộn. Khi ngồi vào chỗ của mình, cậu vô ý đảo mắt sang chỗ ngồi bên cạnh của Cố Nam Phong, thắc mắc.

-"Cố Nam Phong chưa đến hả, đi học muộn à?"

Từ sau buổi biểu diễn hôm khai giảng, quan hệ của Bùi Hải và Cố Nam Phong đã trở lên tốt hơn. Khi ở lớp cũng sẽ ngẫu nhiên nói chuyện với nhau đôi câu. Vì thế khi nghe Bùi Hải hỏi câu này, mọi người trong lớp cũng không quá để ý.

-"Lớp trưởng lúc nãy đã đến rồi, nhưng sau đó lại cầm cặp ra khỏi lớp, chắc là có việc."

Bùi Hải nhận được câu trả lời của cô bạn bàn trên, cậu cũng chỉ gật đầu một cái ra chiều đã biết. Cố Nam Phong khong phải người bình thường như cậu, nhiều việc cũng là điều bình thường thôi.

Bùi Hải đặt cặp sách xuống, nhìn đồng hồ treo trên tường thấy sắp đến giờ vào học thì đứng dậy, đi nhà vệ sinh.

----------------------------------------------------------------

"Rào.... Rào............"

Bùi Hải để tay dưới vòi nước lạnh, dòng nước trong veo chảy qua kẽ tay mát rượi. Tắt vòi nước, Bùi Hải lấy khăn khô ra lau tay. Bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng là vừa lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Bùi Hải chỉnh lại vạt áo xong liền trở lại lớp học. Nhà vệ sinh nằm ở phía sau tòa nhà dạy học của khối 12, mà tòa nhà này lại đang có mấy phòng học đang được tu sửa cộng thêm khối 12 hôm nay được nghỉ lên cả tòa nhà im ắng hẳn đi.

Bùi Haitr một đường đi thẳng không để ý đến xung quanh. Đột nhiên bước chân cậu khựng lại một đốn. Vì sợ mình nhìn nhầm cậu còn lùi lại mấy bước. Cách một cánh cửa phòng, trong một căn phòng học vốn phải còn đang sửa lúc này lại đang mở. Bùi Hải liếc mắt nhìn ổ khóa một chút liền phát hiện ổ khóa này là bị phá, hơn nữa còn là phá rất chuyên nghiệp. Linh cảm chẳng lành, Bùi Hải từ từ tiến lại gần cánh cửa gỗ.

Mà ở bên trong căn phòng lúc này, mùi pheromone lẫn lộn mang theo địch ý không ngừng tỏa ra trong không khí. Một bên là mùi muối biển thanh sạch dễ chịu, một bên là mùi mật ong ngọt ngấy đang dương cung bạt kiếm. Cũng may Bùi Hải là một cái beta, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, nếu không lúc này cậu khẳng định sẽ bị hai luồng pheromone này hun cho choáng váng.

Cố Nam Phong tựa người vào bộ bàn ghế phủ bụi, đối diện với anh là một đám thanh niên cao to vạm vỡ. Tên cầm đầu là một thanh niên tóc màu trắng bạc, khuyên tai đeo kín tai, cả người đều toát ra dáng vẻ lưu manh vô học. Đứng bên cạnh thanh niên chính là Chu Sán ngày hôm qua vừa bị Cố Nam Phong dạy dỗ, trong ánh mắt trào ra toàn bộ đều là căm hận. Đám người này không biết là được Chu Sán dẫn vào như thế nào, chỉ là nhìn tình huống lúc này, Cố Nam Phong rõ ràng là bên yếu thế. Người thanh niên kia là anh của Chu Sán, cũng chính là Chu Khải mà Cố Vĩ đã từng đánh gãy tay. Chu Khải cũng giống Cố Vĩ, là một Alpha trội, cấp bậc tin tức tố cúng cao hơn Cố Nam Phong chỉ là một Alpha bình thường tới mấy bậc.

'Tít... Tít... Tít...'

Âm thanh nhắc nhở vang lên từ chiếc vòng chân của Cố Nam Phong, nhắc nhở anh rằng lượng tin tức tố anh phóng ra đã vượt qua ngưỡng cho phép. Cố Nam Phong nhíu mày nhìn xuống chân mình. Đây là chiếc vòng khống chế tin tức tố, Alpha nào sau khi phân hóa cũng phải đeo vào cổ chân. Chỉ cần pheromone phát ra vượt ngưỡng cho phép, chiếc vòng sẽ phát ra âm thanh nhắc nhở đồng thời sẽ phát ra tín hiệu khẩn cấp. Điều này khiến Cố Nam Phong không thể không thu bớt pheromone của mình lại.

Ngay khi tin tức tố mùi muối biển được thu lại thì một luồng tin tức tố mùi mật ong lập tức ập tới mạnh mẽ khiến cho Cố Nam Phong giống như bị đè một tảng đá lớn trên lưng, chân nhũn ra thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. May là anh kịp thời túm được mặt bàn mới không để cho mình mất mặt mà ngã xuống.

-"Cố Nam Phong à Cố Nam Phong, mày suy cho cùng cũng chỉ có như thế, không có Cố Vĩ ở đây mày cũng chỉ có thể vô dụng như vậy."

Chu Khải tiến về phía Cố Nam Phong thêm mấy bước. Pheromone của hắn ta đè ép Cố Nam Phong khiến anh nóng nảy. Sở dĩ Chu Khải có thể phóng Pheromone tự do như vậy là bởi vì hắn đã vứt chiếc vòng khống chế tin tức tố đi rồi. Cố Nam Phong không thể làm như vậy. Vòng chân của anh có thiết bị định vị mà Cố gia đặc biệt cài vào. Chỉ cần nó cách cậu ngoài phạm vi 1m, Cố gia người sẽ lập tức biết ngay.

Cố Nam Phong chống đỡ thân thể sắp bị pheromone của Chu Khải ép đến ngã xuống. Gương mặt anh vẫn thản nhiên giống như người bị ép đến sắp nổ tung không phải là anh vậy.

-"Chỉ có thế là chỉ có thế nào? Tao có vô dụng hay không còn cần lũ chúng mày nói à."

Gương mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại cực kì kiêu ngạo phách lối, đây đúng là phong cách của người Cố gia.

Chu Khải giống như là bị giọng điệu này của Cố Nam Phong chọc tức. Hắn ta đem điếu thuốc đang hút giở trong miệng vứt xuống đất, bàn chân dùng lực dẫm di di lên điếu thuốc trên mặt đất. Trên mặt Chu Khải cũng nở một nụ cười vặn vẹo dữ tợn.

-"Hai anh em chúng mày thì giỏi rồi. Chỉ là tụi mày kiêu ngạo quá, để tao dạy dỗ chúng mày làm người một chút. Bắt đầu từ mày trước."

Chu Khải bẻ bẻ khớp tay, dẫn theo hai tên đàn em mặt mày dữ tợn tiến lên. Nhìn khí thế là biết sắp sửa đánh người.

Cố Nam Phong nhíu mày. Bình thường anh có thể chấp bốn chấp năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ anh đang bị pheromone của Chu Khải kích thích, muốn đứng vững còn khó nói gì đến đánh nhau. Mà đúng lúc này cánh cửa được khép hờ sau lưng Cố Nam Phong chầm chậm được kéo ra. Bùi Hải vẻ mặt lạnh nhạt tựa lưng vào cửa nhìn vào bên trong. Sự xuất hiện của một người lạ mặt khiến đám ngườu Chu Khải ngạc nhiên. Chu Sán ngẩng đầu, thì thầm gì đó vào tai Chu Khải khiến ánh mắt hắn ta hơi lóe lên.

Bùi Hải không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi tới trước mặt Cố Nam Phong, vươn tay đỡ anh đứng thẳng dậy, thản nhiên nói.

-"Lớp trưởng, cậu chạy tới đây làm cái gì chứ. Cả lớp còn đang đợi cậu kia kìa."

Cố Nam Phong cũng bất ngờ với sự xuất hiện của cậu. Anh cố hạ thấp giọng hỏi.

-"Sao cậu lại ở đây?"

Bùi Hải thản nhiên cười nói.

-"Tới làm anh hùng của cậu."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play