chương 2: Anh em nhà họ Cố.

-"Hai vị thiếu gia, chúng ta đã tới trường rồi ạ."

Một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng lại trước cổng trường Tam Trung. Từ ghế phụ của xe, một người đàn ông xấp xỉ 40 tuổi bước xuống, trong tay cầm theo một cây dù đi tới cửa xe phía sau.

Cửa xe được mở ra, một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thiếu niên cả người tản ra khí chất lười biếng, mái tóc màu sợi đay hơi nhạt bị gió thổi tung lên, áo khoác đồng phục của Tam Trung màu xanh trắng bị hắn buộc lỏng lẻo quanh hông, cặp sách treo lơ lửng một bên vai trông không giống một học sinh mới chuyển trường chút nào.

Cố Vĩ đóng cửa xe lại, nhận lấy chiếc dù từ trong tay quản gia, híp mắt nhìn cổng trường Tam Trung cao to trước mặt.

Cố Nam Phong từ cửa xe bên cạnh bước xuống. Trái ngược với Cố Vĩ, Cố Nam Phong mang một thân khí chất thanh lãnh cấm dục, mái tóc màu sợi đay sẫm màu hơi dài, che đi đôi mày kiếm sắc bén. Áo khoác đồng phục được mặc rất quy củ, khóa kéo được kéo lên tận cổ cầm theo cặp sách trên tay. Đôi chân dài sải bước đi tới bên cạnh Cố Vĩ.

Cố Vĩ nhìn Cố Nam Phong đã đứng bên cạnh mình, hắn đem ô dựng thẳng bước chân đi về phía trước.

-"Đi thôi."

Hai người đi theo bác quản gia đi làm thủ tục nhập học.

Cố Vĩ và Cố Nam Phong là hai anh em ruột. Cố Vĩ lớn hơn Cố Nam Phong một tuổi, vừa mới qua sinh nhật 18 tuổi không lâu. Nhưng bởi vì Cố Vĩ học muộn một năm nên bây giờ Cố Vĩ mới phải học cùng với Cố Nam Phong ở lớp 11. Cố Vĩ thì mới ở nước ngoài về nhưng Cố Nam Phong thì đã học ở đây từ năm ngoái rồi.

-"Con trai của Tưởng gia cũng học ở đây."

Ngồi chờ trong văn phòng của thầy Cao, Cố Vĩ nhìn lướt qua tờ danh sách lớp ở trên mặt bàn, híp mắt hỏi.

Cố Nam Phong đi theo Cố Vĩ làm thủ tục nhập học, biết Cố Vĩ được xếp vào lớp một, vì thế gật đầu.

-"Tưởng Trạch, lớp trưởng lớp một."

Cố Vĩ liếc nhìn thành tích nằm ở bên cạnh cái tên Tưởng Trạch, đuôi mắt hơi nhếch lên, trong mắt nhuốm ý cười nhàn nhạt.

Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra. Thầy Cao là một thầy giáo trẻ, 32 tuổi đang cầm theo một chồng tài liệu đi vào. Cố Nam Phong là lớp trưởng lớp hai, thầy Cao đương nhiên có nhận biết. Thầy trước tiên đem chồng tài liệu đặt lên bàn làm việc của mình, sau đó mới hướng về phía hai học sinh ngồi ở trong góc phòng, nhìn Cố Vĩ hỏi.

-"Em là Cố Vĩ đúng không?"

-"Dạ..."

Cố Vĩ ngoan ngoãn đáp một tiếng. Thầy Cao gật đầu, đem một tờ giấy đẩy về phía Cố Vĩ.

-"Em trước tiên điền tất cả thông tin cá nhân của em vào đây. Lát nữa thầy phải đi họp, thầy sẽ gọi lớp trưởng tới dẫn em đi đo đồng phục rồi nhận lớp."

Cố Vĩ chưa có đồng phục. Áo khoác này là anh lấy của Cố Nam Phong.

Thầy Cao bước ra ngoài, nhờ một học sinh đi gọi Tưởng Trạch tới, còn mình thì vội vội vàng vàng chạy đi họp.

Tờ giấy được đặt trên mặt bàn, Cố Nam Phong cầm bút thay Cố Vĩ điền thông tin lên đó. Cố Vĩ nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi được một lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cố Vĩ quay đầu nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước cửa. Tưởng Trạch trước giờ ở trường vẫn luôn là một bộ dáng học sinh ngoan ngoãn. Thiếu niên dáng cao chân dài, gương mặt trắng nõn sạch sẽ, từng động tác giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra mình là người có giáo dưỡng.

Tưởng Trạch và Cố Nam Phong có quen biết nhau, đều nằm trong đội tuyển Olimpic toán của trường. Khi thấy hai người Cố Vĩ và Cố Nam Phong ở trong phòng làm việc của thầy Cao, Tưởng Trạch giữ thái độ lịch sự mỉm cười.

-"Thầy Cao tìm tôi."

Tưởng Trạch đơn giản nói một câu. Cố Nam Phong viết xong, đặt bút xuống chỉ vào Cố Vĩ.

-"Thầy bảo cậu dẫn anh ấy đi đo đồng phục rồi về nhận lớp, thầy đi họp rồi."

Cố Nam Phong nói xong thì cầm theo cặp sách, tạm biệt Tưởng Trạch và Cố Vĩ rồi tự mình trở về lớp trước.

Cố Nam Phong rời đi, Tưởng Trạch lúc này mới bước hẳn vào phòng. Cậu cầm tờ giấy mà lúc nãy Cố Nam Phong điền cho Cố Vĩ lên, nhìn qua một lượt rồi nói.

-"Tôi dẫn cậu tới chỗ hội học sinh đo đồng phục. Đồng phục mới sẽ được gửi tới cho cậu sau ba ngày nữa. Nếu cậu muốn ở kí túc xá thì phải làm đơn đưa cho thầy Cao phê duyệt. Muốn tham gia câu lạc bộ thì viết đơn gửi cho tôi. Thẻ căn tin, thẻ học sinh trước giờ tự học buổi tối sẽ đưa cho cậu."

Tưởng Trạch tận chức tận trách làm tròn bổn phận của một lớp trưởng. Cố Vĩ nghe cậu nói xong chỉ lạnh nhạt đáp một chữ 'được '. Tưởng Trạch cũng không để ý, dẫn hắn tới nơi làm việc của hội học sinh.

Lần đầu tiên gặp mặt cũng không đến nỗi nào nhỉ.

Nơi làm việc của hội học sinh và các câu lạc bộ nằm ở một tòa nhà cách khá xa khu dạy học. Vì thế khi Tưởng Trạch dẫn Cố Vĩ đi qua sân thể dục có không ít người vô tình hoặc cố ý nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Tưởng Trạch không quan tâm, cậu sớm đã quen rồi.

-"Cậu ở trường hình như rất được yêu quý."

Đây là câu nói dài nhất của Cố Vĩ từ buổi sáng đến giờ. Tưởng Trạch hai mắt nhìn thẳng, khi có người chủ động chào hỏi cậu sẽ mỉm cười gật đầu tạo cảm giác thân thiện.

-"Cậu không cần để ý bọn họ, quen rồi thì sẽ tốt thôi."

Hai người đi tới trước cửa phòng hội học sinh. Tưởng Trạch giơ tay định đẩy cửa thì từ bên trong đã có người mở ra. Một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh tròn chĩnh, hai mắt mở to nhìn Tưởng Trạch rồi cười rộ lên.

-"Hội trưởng..."

Tưởng Trạch mỉm cười, khẽ giọng hỏi.

-"Hội phó có ở trong đó không?"

-"Hội phó vừa bị chủ nhiệm gọi đi rồi, nếu anh muốn tìm thì để em gọi."

Thấy cô bé thật sự có ý định đi tìm hội phó, Tưởng Trạch liền duỗi tay ngăn lại, cậu nói.

-"Được rồi, không có việc gì đâu, đừng làm phiền cậu ấy."

Nói xong, cậu quay đầu nhìn về phía Cố Vĩ, vẫy tay với hắn.

-"Cậu vào đây với tôi."

Cố Vĩ đang tựa lưng vào lan can, nghe thấy Tưởng Trạch gọi thì đứng thẳng người, hai tay đút túi quần thong thả đi theo sau Tưởng Trạch.

Bên trong phòng vẫn còn vài người, thấy Tưởng Trạch bước vào thì sôi nổi gọi mấy tiếng hội trưởng. Khi nhìn thấy người đi theo phía sau cậu thì hơi sửng sốt.

-"Hội trưởng, đây là..."

-"Học sinh mới chuyển tới lớp tôi. Tôi dẫn cậu ấy tới đo đồng phục."

Tưởng Trạch tùy tiện giới thiệu. Mọi người không nhận biết Cố Vĩ đương nhiên sẽ chỉ cho rằng cậu ta là một học sinh chuyển trường bình thường mà thôi.

Tưởng Trạch đi về phía bàn làm việc của mình, mở miệng hỏi.

-"Nhóm phụ trách may đo đồng phục còn ai ở đây không, ra đo cho cậu ta đi."

Từ trong nhóm người, một cậu nhóc cầm theo thước đo bước ra. Ban đầu mọi người không có ai để ý, cho tới khi bọn họ nhìn thấy cậu nhóc kia giống như một người tí hon đứng trước mặt Cố Vĩ, bầu không khí nhất thời im lặng một cách quỷ dị.

Khi Tưởng Trạch ngẩng đầu, đập vào mắt chính là cái hình ảnh kì quái kia. Cũng không thể trách Cố Vĩ được, hắn vốn là Alpha trội, thân hình vốn dĩ đã cao to hơn bình thường. Mà cậu nhóc kia chỉ là một Omega nhỏ bé, đứng cạnh Cố Vĩ liền nhìn ra chênh lệch rõ ràng.

Cậu nhóc kia bối rối, quay đầu nhìn Tưởng Trạch bằng ánh mắt cầu cứu.

-"Hội Trưởng..."

Tưởng Trạch hết cách. Cậu đi tới nhận lấy thước dây từ tay cậu nhóc kia, nhìn Cố Vĩ rồi nói.

-"Để tôi đo cho cậu."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play