chương 16: Tin đồn

Đến giờ nghỉ trưa, Tưởng Trạch dẫn Cố Vĩ xuống văn phòng lấy đồng phục. Cố Vĩ vừa mới tỉnh ngủ, mang theo cái đầu không mấy tỉnh táo đi theo sau lưng Tưởng Trạch. Lúc đi lên cầu thang, Tưởng Trạch nhíu mày nhìn Chu Sán đang ở phía đối diện bọn họ. Chu Sán đi từ trên xuống, cúi đầu đã nhìn thấy Tưởng Trạch đang nhìn mình, mà sau lưng cậu Cố Vĩ đang dùng tay cào lại mái tóc, hình như là không nhìn thấy cậu ta.

Tưởng Trạch không để ý tiếp tục đi lên, Chu Sán hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói.

-"Tưởng thế nào, hóa ra là cùng một giuộc với nhau cả."

Tưởng Trạch không để tâm nhưng Cố Vĩ thì lại dừng bước. Anh nhìn Chu Sán, mày hơi nhăn lại một chút.

-"Cậu là em trai của Chu Khải."

Chu Sán không nghĩ tới là Cố Vĩ còn nhớ cậu ta. Cậu ta đầu tiên là ngớ người một chút, sau đó thì nhìn Cố Vĩ khinh thường.

-"Không ngờ Cố đại thiếu gia vẫn còn nhớ tôi cơ đấy."

Cố Vĩ hừ nhạt một cái, mắt hơi híp lại, lạnh nhạt nói.

-"Ai mà thèm nhớ cậu cơ chứ. Chẳng qua cái miệng của cậu ti tiện không khác gì anh cậu. Vừa mở miệng đã khiến người ta chán ghét rồi."

Chu Sán bị Cố Vĩ nói như vậy lập tức bị kích tức giận tới đỏ mắt. Cậu ta lớn tiếng quát thẳng mặt Cố Vĩ.

-"Cố Vĩ, mày ở đây đắc ý cái gì chứ. Nếu không phải tại mày anh tao sao có thể bị đuổi học. Mày đừng tưởng có Cố gia chống lưng thì chuyện xấu mày làm sẽ không có ai biết. Sớm muộn gì mày cũng sẽ gặp quả báo thôi."

Nói xong liền mang theo gương mặt bừng bừng lửa giận chạy chối chết xuống lầu.

Cố Vĩ thờ ơ liếc cậu ta một cái sau đó mới quay lại nhìn Tưởng Trạch vẫn đang đứng trên cầu thang đợi mình, mỉm cười nói.

-"Đi thôi."

Tưởng Trạch nhìn Cố Vĩ vẫn mang vẻ mặt bất cần đời, làm như không để ý, hỏi.

-"Cậu quen tên kia à?"

-"Không quen."

Cố Vĩ không cần suy nghĩ , lập tức trả lời. Nghĩ nghĩ một chút, anh bổ sung.

-"Lúc trước đánh gãy tay anh trai của cậu ta, từng gặp ở đồn cảnh sát."

-"Đánh Chu Khải á?"

Chu Khải chính là người mà Chu Sán nói tới. Dù sao so với danh tiếng đã nát đến không thể nát hơn của nhà họ Chu, việc Tưởng Trạch biết được Chu Khải cũng không phải việc bất ngờ gì.

-"Ờ, xảy ra chút xích mích nhỏ thôi, cũng không có gì, cậu đừng để ý bọn họ."

Cố Vĩ lấy tay đẩy vai Tưởng Trạch, đẩy cậu đi lên lầu. Tưởng Trạch liếc cánh tay của Cố Vĩ một cái, không chút khách khí mà gạt xuống.

Chuyện của Cố Vĩ và anh em nhà họ Chu, Tưởng Trạch mặc dù tò mò nhưng cũng sẽ không chủ động can thiệp. Nói ggif thì nói, cậu và Cố Vĩ cũng không thân quen đến mức ấy. Mặc dù mối quen hệ giữa bọn họ cũng không gay gắt như lời đồn trong trường nhưng cậu cũng sẽ cật lcwj duy trì khoảng cách giữa cả hai.

Sau khi hoàn thành thủ tục và nhận đồng phục, Có Vĩ đi tới câu lạc bộ bơi lội để tìm Cố Nam Phong.

Câu lạc bộ bơi lội là một trong ba câu lạc bộ lớn của Tam Trung gồm câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ bơi lội và câu lạc bộ toán olimpic. Số lượng thành viên tham gia câu lạc bộ này rất đông, hằng năm thành tích tại các cuộc thi vẫn luôn nghiền ép các trường khác. Cố Nam Phong vẫn luôn duy trì thành tích sau top 30 là bởi vì phần lớn thời gian anh vẫn luôn dành cho câu lạc bộ olimpic toán rồi.

Khi Cố Vĩ tới nơi cũng vừa lúc Cố Nam Phong ngoi lên từ trong bể bơi. Cố Nam Phong rất trắng, làn da của anh trắng bệch có chút tái nhợt, thế nhưng sức khỏe của anh lại khồng ốm yếu chút nào. Bể bơi được đặt bên trong nhà kính, ánh nắng vàng ruộm chiếu lên từng giọt nước lăn qua sườn mặt, khuôn ngực, rơi vào trong mặt nước gợn sóng. Nhìn vào trong mắt quả thực là cảnh đẹp ý vui.

-"Nam Phong."

Cố Vĩ cất tiếng gọi.

Cố Nam Phong lội nước đi lên trên bờ. Cầm lấy chiếc khăn vắt trên băng ghế khoác lên người, đi lại chỗ Cố Vĩ.

-"Anh, tìm em làm gì vậy?"

Cố Vĩ đảo mắt, thấy trong đây cũng không có nhiều người, trực tiếp nói luôn.

-"Điều tra Chu Sán và Chu Khải giúp anh."

Cố Nam Phong vừa nghe thấy tên Chu Sán thì đã nhíu mày.

-"Chu Sán, cậu ta tới tìm anh à?"

-"Không, chẳng may chạm mặt thôi. Chẳng qua mồm miệng cậu ta không được sạch sẽ, muốn dạy dỗ cậu ta một chút."

Cố Vĩ híp mắt nói.

Cố Nam Phong cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu.

-"Được, để em xử lí."

Cố Vĩ gật đầu. Đối với phong cách hành sự của Cố Nam Phong trước nay luôn khiến anh an tâm. Nhưng lần này anh vẫn phải nhắc nhở một chút.

-"Làm việc cẩn thận một chút, đừng để Tưởng Trạch phát hiện."

Cố Nam Phong nâng mắt nhìn Cố Vĩ. Thấy Cố Vĩ không định giải thích, anh cũng chỉ có thể gật đầu.

-"Vâng."

-------------------------------------------------

Trên đường trở về lớp, Cố Vĩ phát hiện có rất nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. Anh nhíu mày, xem ra Chu Sán lúc ở cầu thang đã bị anh chọc tức, lại làm ra chuyện gì rồi.

Cố Vĩ không để ý, tực tiếp đi trở về lớp học.

Lớp một vào lúc này đang vô cùng yên tĩnh. Lớp một này rất hiếm khi tham gia vào mấy chuyện bát quái trong trường. Với bọn họ, việc học phải tuyệt đối được đặt lên trên hàng đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ cái gì cũng không biết.

Ví dụ như lúc này, Cố Vĩ vừa mới ngồi vào chỗ, Tưởng Trạch không để ý tới anh thì Lạc Anh và Du Ý ở bàn trên đã quay đầu xuống, ánh mắt phức tạp nhìn anh.

Thấy Du Ý mấy lần mở miệng mà không nói gì, Cố Vĩ đành phải mở miệng hỏi trước.

-"Có chuyện gì sao?"

Du Ý và Lạc Anh nhìn nhau xoắn suýt một hồi. Cuối cùng Lạc Anh nuốt nước bọt, ấp úng mở miệng.

-"Cậu.... Chuyện trên diễn đàn là thật hả?"

Cố Vĩ một mặt đầy vẻ mờ mịt và khó hiểu.

-"Chuyện gì cơ?"

Du Ý và Lạc Anh nhìn Cố Vĩ bằng ánh mắt không thể tin nổi. Tưởng Trạch ở bên cạnh đang làm bài tập cũng phải ngừng bút ngẩng đầu lên nhìn.

-"Chuyện lớn như vậy mà cậu lại không biết."

Du Ý móc điện thoại ra, mở lên diễn đàn. Nhưng vì số lượng người truy cập quá lớn mà trang chủ cứ bị sập liên tục, khó khăn lắm mới truy cập vào được. Tưởng Trạch thấy vậy cũng lấy điện thoại ra truy cập vào trong diến đàn. Cố Vĩ mới đến trường hai ngày thì có thể xảy ra chuyện gì lớn được chứ, cậu có chút tò mò.

Vừa mở diễn đàn ra, đạp vào mắt bọn họ là một cái tiêu đề đỏ chói đang khong ngừng được đẩy lên cao.

{Cố Vĩ - tên Alpha cặn bã, biến thái, không biết xấu hổ.}

Đi kèm là một video được trích xuất từ camera giám sát. Video được lấy từ trường trung học cũ của Cố Vĩ, vô cùng chi tiết từ hình ảnh đến âm thanh. Tiếng la hét sợ hãi của Omega và bộ dáng chật vật của Cố Vĩ đều được ghi lại.

Cố Vĩ xem xong mặt vô biểu tình. Nếu đoạn video là cắt ghép làm giả thì anh sẽ giải thích. Nhưng đoạn video này là thật, cho dù anh có giải thích cũng chẳng ai tin.

Tưởng Trạch xem xong thì lướt xuống bình luận. Đây là lần đầu tiên cậu xem mấy tin tức kiểu thế này, cảm thấy có chút không quen lắm.

Bình luận phần lớn đều là mắng chửi Cố Vĩ biến thái, kinh tởm... Chỉ có một vài bình luận bày tỏ nghi ngờ đối với bài đăng này nhưng ngay lập tức đã bị mắng cho cẩu huyết lâm đầu mà lặn mất tăm.

Vì thế ở giữa một rừng mắng chửi, đột nhiên xuất hiện một dòng bình luận vô cùng nổi bật.

[Quản trị viên, yêu cầu xóa bài.]

Bình luận này chỉ vừa mới xuất hiện, phần bình luận của bài viết đã ngay lập tức yên tĩnh lại, bởi vì đây là bình luận của Tưởng Trạch. kể từ khi Tưởng Trạch lập tài khoản đến nay, đây chính là dòng chữ đầu tiên cậu viết trên diễn đàn.

Mà Bùi Hải ở lớp hai cũng đang lướt bài viết hóng hớt, nhìn thấy dòng bình luận này thì lập tức run tay. Điện thoại trong tay đánh bộp một cái rơi trên mặt đất, khóe miệng run run.

-"Má...."

Tài khoản đăng bài là một tài khoản ảo mới được đang kí, cũng không sợ sẽ bị tìm ra. Sau khi thấy dòng bình luận của Tưởng Trạch thì lập tức gõ chữ trả lời.

[Tưởng Trạch, cậu đừng tưởng cậu là hội trưởng hội học sinh mà có thể bao che cho Có Vĩ.]

Tưởng Trạch nhìn dòng chữ này, đầu lưỡi chống trên hàm răng phát ra một tiếng cười lạnh.

[Tôi muốn bao che, cậu quản được chắc.]

Bùi Hải nhìn hai dòng chữ cách nhau chưa đến một phút này, trong đầu không khỏi hoài nghi có khi nào Tưởng Trạch bị hack tài khoản hay không. Nhưng mà rốt cuộc là ai có gan lớn giám hack tài khoản của Tưởng Trạch chứ.

Mà không chỉ Bùi Hải, đa số mọi người đều có chung một suy nghĩ như vậy.

Cố Vĩ biết Tưởng Trạch đang xem bài viết trên diễn đàn thế nên anh im lặng để cho Tưởng Trạch xem xong. Chờ cho tới khi cậu tắt điện thoại thì anh mới hỏi.

-"Cậu cảm thấy thế nào?"

Tưởng Trạch đem điện thoại bỏ vào trong ngăn bàn, nâng mắt lười biếng nhìn Cô Vĩ.

-"Cái gì thấy thế nào?"

-"Chuyện ở trên diễn đàn, cậu tin sao?"

Tưởng Trạch kéo kéo khóe miệng, hỏi ngược lại Cố Vĩ

-"Cậu thấy sao?"

Du Ý và Lạc Anh ngồi đằng trước nghe cuộc nói chuyện của hai người này mà não cũng muốn căng ra. Nói cái gì vậy trời.

Cố Vĩ nghe lời này của Tưởng Trạch thì bật cười.

-"Tôi không quan tâm bọn họ, tôi chỉ quan tâm cậu nghĩ thế nào thôi."

Tưởng Trạch nghiêng đầu, bình thản nói.

-"Tôi chỉ tin những gì tôi hiểu rỗ. Đôi khi mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là chân tướng."

-"Tốt..."

Ai quan tâm đám người ngoài kia nghĩ như thế nào. Anh chỉ quan tâm Tưởng Trạch nghĩ như thế nào thôi.

Cố vĨ tựa lưng vào ghế, đầu lưỡi chống lên quai hàm, đôi mắt nhắm lại bắt đầu tính toán.

Hot

Comments

ᨦ Â𝑛𝑛𝑖𝑒-𝐺𝑟𝐵𝐿ᨩ ໋₊ ᓚᘏᗢ

ᨦ Â𝑛𝑛𝑖𝑒-𝐺𝑟𝐵𝐿ᨩ ໋₊ ᓚᘏᗢ

Anh đã bc chân trên con đg mê vợ ko lối thoát

2023-06-10

4

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

2023-06-08

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play