chương 11: Song Tấu

Ngồi trên xe ô tô trở về nhà, Bùi Hải nhìn Tưởng Trạch một chút, không nhịn được hỏi.

-"Tưởng Trạch, quan hệ của cậu và Cố Vĩ tốt lắm hả?"

Tưởng Trạch ngồi bên cạnh đang xem một số tài liệu của công ty mà ba cậu gửi đến. Sau khi nghe được câu này của Bùi Hải thì nhíu mày.

-"Mới quen nhau được một ngày thì cái gì mà thân thiết chứ?"

Bùi Hải cũng nghĩ như vậy. Nhưng thái độ hòa hợp bất thường của Tưởng Trạch và Cố Vĩ khiến cậu vô cùng hoài nghi.

Tưởng Trạch nhìn nét mặt hoài nghi của Bùi Hải, kiên nhẫn giải thích.

-"Cậu ta ngày mai sẽ cùng tớ dẫn đoàn diễu hành của lớp một."

Chỉ một câu nói như vậy đã đủ khai thông đầu óc của Bùi Hải. Ra là quan hệ công việc, Tưởng Trạch trước giờ vẫn luôn coi trọng công việc của tập thể, đương nhiên sẽ không để chuyện riêng của mình ảnh hưởng tới lớp. Bùi Hải gật gù, không làm phiền Tưởng Trạch nữa, tự mình tựa vào ghế nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, trường cấp ba Tam Trung tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Sáng sớm 6h, Tưởng Trạch cùng với hội học sinh đã tất bật chuẩn bị mọi thứ. Mà Tưởng Trạch thân là hội trưởng hội học sinh, vừa phải chuẩn bị bài phát biểu vừa phải chỉ đạo nhóm học sinh xắp xếp và chuẩn bị sân khấu, vô cùng bận rộn.

-"Tưởng Trạch, sân khấu chuẩn bị tới đâu rồi."

Thầy Cao từ dưới hậu đài đi lên, nhìn đám học sinh bận rộn, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Tưởng Trạch bận rộn ngó đông ngó tây, nghe thầy Cao hỏi thì lễ phép trả lời.

-"Sắp xong rồi ạ, lắp xong máy chiếu nữa là xong rồi ạ."

Thầy Cao gật đầu, trước khi rời khỏi căn phòng còn quay lại nói.

-"Làm xong thì nhớ xuống tập hợp lớp nhé, sắp đến giờ làm lễ chào cờ rồi."

-"Dạ..."

Thầy Cao đi vào phía trong hậu đài. Tưởng Trạch cùng với vài nam sinh kéo xuống màn hình máy chiếu, kiểm tra màn hình ổn thỏa. Sau khi xong việc, Tưởng Trạch nhìn màn hình đồng hồ ở trên tay. Còn 20 phút nữa mới bắt đầu lễ chào cờ, bây giờ đi xuống tập trung lớp thì vẫn còn kịp.

Tưởng Trạch đi tới vị trí tập trung của lớp mình. Cũng may ở lớp còn có Du Ý, hơn nữa lớp một đa phần đều là thành phần tri thức ngoan ngoãn, cũng không lộn xộn như những lớp khác.

-"Sĩ số lớp có đủ không?"

Tưởng Trạch bước tới hỏi Du Ý.

-"Sĩ số lớp thì đủ rồi, nhưng chúng ta có một vấn đề nhỏ."

Du Ý e ngại nói. Tưởng Trạch nghe vậy lập tức nhíu mày.

-"Chuyện gì?"

-"Lớp trưởng, Cố Vĩ còn chưa có đồng phục. Mặc dù đây là vấn đề của nhà trường nhưng cậu cũng biết đấy, thầy giám thị sẽ không nghe đâu. Lớp chúng ta chắc chắn sẽ bị trừ điểm thi đua, mà Cố Vĩ cũng chắc chắn sẽ bị kỉ luật."

Du Ý lo lắng nói. Ở Tam Trung bọn họ, người mà học sinh sợ nhất không phải giáo viên chủ nhiệm hay hiệu trưởng gì đó mà chính là thầy giám thị. Không phải bởi vì ông ta hung dữ hay thế nọ thế kia mà là bởi vì ông ta không chịu nói lí. Mặc kệ là lí do chủ quan hay khách quan, ông ta nói bọn họ sai thì chính là bọn họ sai. Vì điều này mà ông ta bị học sinh ở trường ghét cay ghét đắng nhưng lại chẳng thể làm gì. Như hôm nay Cố Vĩ không có đồng phục, nguyên nhân là do nhà trường không kịp cung cấp, nguyên nhân ở phía nhà trường. Nhưng nếu để thầy giám thị bắt được, lỗi chắc chắn sẽ là của Cố Vĩ.

Tưởng Trạch nghe những lời này, sắc mặt càng lúc càng xấu. Bởi vì không có đồng phục lên hôm nay Cố Vĩ chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng. Dáng người anh cao lớn, gương mặt đẹp trời ban khiến anh cho dù đứng ở cuối hàng cũng rất dex dàng gây sự chú ý. Tưởng Trạch quay sang nói với Du Ý.

-"Đừng lo, tớ đã có cách."

-"Ừm.."

Du Ý thở dài nhìn Tưởng Trạch đi thẳng một đường xuống cuối hàng, chỉ có thể bất đắc dĩ quay lại chỗ cũ, đứng vào vị trí của mình.

Tưởng Trạch đi tới trước mặt Cố Vĩ, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, cậu cởi áo khoác của mình ném thẳng lên đỉnh đầu Cố Vĩ.

-"Mặc vào, nếu không lát nữa lớp sẽ bị trừ điểm thi đua."

Cố Vĩ bị áo khoác của Tưởng Trạch phủ trùm lên mặt, một mùi hương hoa nhẹ nhàng ngay lập tức ụp vào mặt. Là hương hoa, nhưng anh ;ại không ngửi ra được đây là hương hoa gì.

-"Sao thế? Không phải cậu bảo không có đông phục thì mặc sơ mi trắng cũng được à. Mà cậu đưa áo đòng phục cho tôi thì cậu mặc cái gì?"

Gỡ chiếc áo đồng phục màu xanh trắng đan xen xuống khỏi đầu mình,  Cố Vĩ nghiêng đầu hỏi.

-"Bảo cậu mặc thì cứ mặc đi, hỏi nhiều vậy làm cái gì?"

Tưởng Trạch lạnh lùng nói xong thì quay người đi tới sau hội trường. Sau lễ chào cờ là bài phát biểu của hiệu trưởng, sau đó là đến bài phát biểu của cậu rồi.

Cố Vĩ nhíu mày, nhìn chiếc áo khoác trong tay mình, do dự một chút rồi cuối cùng vẫn mặc vào. Cố Vĩ nhìn bên ngoài có vẻ khá gầy nhưng thật ra các cơ thịt rất là cường tráng, không phải vai u bắp thịt nhưng chắc chắn là rất khỏe mạnh.

Mà Tưởng Trạch lại mang thân hình đúng chuẩn của một học sinh ngoan, là Alpha phát dục chậm dẫn đến thân hình có chút nhỏ hơn nhưng Alpha khác. Áo khoác của cậu Cố Vĩ mặc lên có chút chật, kéo khóa cũng không lên. Cuối cùng, anh dứt khoát không cài khóa nữa, chỉ khoác trùm lên bên ngoài.

Khi Tưởng Trạch trở lại phía sau hậu trường đã nhìn thấy một đám người bu lại một chỗ, vẻ mặt ai lấy đều hiện ra sự sốt ruột và lo lắng. Tưởng Trạch nhíu mày, lại xảy ra chuyện gì rồi.

Một học sinh trong nhóm người vừa mới quay đầu thì đã nhìn thấy Tưởng Trạch đứng ở cửa, vẻ mặt cậu ta sáng lên giống như nhìn thấy vị cứu tinh, hô to.

-"Hội trưởng... hội trưởng... anh mau qua đây một chút."

Tưởng Trạch bước qua, nhìn thấy ở giữa một đám người, Đinh Trình Hâm đang ngồi ở giữa ô, lấy cánh tay bị cuốn băng trắng, vẻ mặt phức tập nhìn cậu. Tưởng Trạch sầm mặt hỏi.

-"Đây là có chuyện gì xảy ra?"

Nam sinh đứng bên cạnh Trình Hâm giải thích.

-"Trình Hâm là bị cây xà dựng ở trong góc dấp trúng, tay bị chảy máu với bong gân rồi."

Tưởng Trạch nhíu mày nhìn cánh tay bị bó thành một cục của Trình Hâm, nhất thời không nói được gì. Nếu cậu nhơ không nhầm, Trình Hâm lát nữa ở phần văn nghệ sẽ phải trình diến một tiết mục song tấu piano. Bây giờ cánh tay bị thương mà tiết mục lại không  thể hủy. Trong nhất thời cũng không còn cách nào.

Trình Hâm đương nhiên cũng biết điều này, cậu cúi đầu áy náy.

-"THật xin lỗi, anh kgoong chú ý, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

-"Không phải lỗi của anh. Anh mau đi bệnh viện khám xem, để em gọi Mã ca tới."

Dây là tai nạn, dù sao cũng không ai biết trước sự cố sẽ xảy ra, Trinh Hâm cũng chỉ là xui xẻo bị đập trúng mà thôi.

Chờ cho Mã Gia Kỳ tới đưa Đinh Trình Hâm đi, Tưởng Trạch lúc này mới đi tới hỏi một người cùng câu lạc bộ với Đinh Trình Hâm, hỏi thăm.

-"Trình Hâm định song tấu bài gì, với ai thế?"

-"Anh ấy biểu diến Sonata Ánh Trăng cùng với Cố Nam Phong, nghe đâu là chuẩn bị lâu lắm mới được."

Tưởng Trạch nghe xong nhất thời không nói được gì. Cậu còn cho rằng nếu chỉ song tấu một bài hát đơn giản thì cậu còn có thể miễn cưỡng thay thế, không ngờ lại là song tấu sonata. Cậu biết chơi piano, nhưng không giỏi đến mức chơi được những bản nhạc khó như vậy.

-"Được rồi, cảm ơn cậu."

Tưởng Trạch nói cảm ơn với cô bạn kia, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài. Cậu không chơi được không có nghĩa người khác cũng không chơi được, ít nhất là cậu cũng có quen một người như thế.

Tin nhắn vừa được gửi đi, mấy phút sau Bùi Hải liền lật đật chạy tới, nhìn thấy Tưởng Trạch liền hỏi

-"Gì tìm tôi gấp thế, xảy ra chuyện gì rồi."

-"Ừ, chuyện quan trọng."

Tưởng Trạch gật đầu, thẳng thắn nói.

-"Trình Hâm gặp chút sự cố bị bong gân tay, không thể hoàn thânhf tiết mục song tấu piano, mà tiết mục này lại không thể bỏ được."

Bùi Hải nghe vậy lập tức hiểu ra.

-"Cậu muốn tớ thay Trình Hâm lên biểu diễn tiết mục này à?"

Khác vơi Tưởng Trạch là đi học cho biết, Bùi Hải có mẹ là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Bùi Hải từ bé đã có thiên phú vượt trội về âm nhạc, điều này Tưởng Trạch vẫn luôn biết cho nên hôm nay mới tìm đến Bùi Hải nhờ giúp đỡ.

-"Không sai, tớ cũng vì không tìm được ai có thể chơi được bài nay cho nên mới phải tìm cậu. Cậu với Trình Hâm dáng người không sai biệt lắm, đồ diễn đã chuẩn bị xong, sẽ ổn thôi."

Tưởng Trạch đã mở miệng nhờ vả, Bùi Hải đương nhiên sẽ không từ chối.

-"Được rồi, nghe theo cậu hết. Mà song tấu bài gì vậy?"

Đi theo Tưởng Trạch vào trong, Bùi Hải tiện miệng hỏi.

-"Sonata Ánh Trăng, bài này cậu chơi nhiều rồi còn gì?"

Không chỉ chơi nhiều. Tưởng Trạch nhớ có một lần bọn họ tham gia một buổi tiệc thương mại, Bùi Hải chỉ ngẫu hứng biểu diễn mà thu hút được không ít sự chú ý, từ đó trở đi ở trong vong thượng lưu Bùi Hải vẫn luôn có chút tiếng tăm.

Bùi Hải đương nhiên không lo lắng. Chỉ cần không phải bản nhạc gì quá khó, cậu căn bản là đều có thể chơi được cả. Chỉ cần người chơi song tấu với cậu kia đừng cản trở cậu phát huy là được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play