Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút

Trên giường, Diệp Lâm Chi tự mình bao bọc lại như một con sâu, ánh mắt trừng lên hung dữ nhìn Yến Vô Hiết.

Mà Yến giáo chủ ngược lại còn nhếch môi cười, rõ ràng là đang cố ý thách thức hắn!

Vết thương trên đầu làm hắn choáng váng, mang một cơ thể yếu ớt cũng thật mệt, vừa phải canh chừng tên Yến Vô Hiết vừa phải chịu đựng cơn choáng.

Yến Vô Hiết thấy hắn cứ nhe nanh múa vuốt mãi y cũng kiềm chế lại cơn buồn cười mà nói: "Sao ngươi không ngủ?"

"Ngươi ở đây làm sao ta ngủ ngon được." Diệp Lâm Chi há miệng ngáp một cái, rõ ràng bản thân mệt mỏi muốn ngủ.

Yến Vô Hiết: "An quốc công bảo ta ở lại với ngươi, phòng hờ có người đến ám sát."

Một câu dọa cho Diệp Lâm Chi bừng tỉnh, sắt mặt trắng như tờ giấy, nhớ lại lúc trước Nhị Ngưu cũng có kể lại chuyện hắn bị ám sát không cẩn thận rơi xuống hồ, sau khi tỉnh lại thì hắn đã xuyên vào cơ thể Diệp thiếu gia rồi.

Bây giờ trí óc còn không tiếp nhận được kí ức nào của Diệp thiếu gia, chỉ đành giả vờ mất trí đánh lừa mọi người.

Thấy hắn ngây ngốc bất động, mí mắt Yến Vô Hiết hơi nhướng lên, rất nhanh liền tươi cười nói: "Đại ca ngươi sớm đã tăng cường phòng vệ, dù không có ta ở đây cũng có người bảo vệ ngươi."

"Vậy sao ngươi còn mặt dày ở đây, còn không nhanh cút đi cho ta ngủ!" Diệp Lâm Chi cáu gắt, hắn đây là cố ý ư?

Đối với lời lẽ vô lễ của Diệp Lâm Chi, Yến Vô Hiết không những tỏ vẻ thích thú mà còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn hắn, hại hắn rùng mình nổi da gà.

Y bị bệnh rồi à? Chửi như vậy còn mặt dày cười cợt.

Yến Vô Hiết: "Vậy ta đi đây, dưỡng thương cho khỏe, ngày mai gặp lại."

Gặp bà cố nhà ngươi! Trong lòng Diệp Lâm Chi chỉ ước bây giờ hắn đi ra ngoài sau đó không cẩn thận té đập đầu vào tường chết đi cho khuất mắt.

Diệp Lâm Chi: "Ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta là ta khỏe rồi." miệng gượng ra một nụ cười.

Yến Vô Hiết: "Thật là tuyệt tình."

Đợi hắn đi rồi Diệp Lâm Chi mới buông cái chăn ra, chĩa ngón giữa về phía cửa chửi thề, sau đó nằm phịch xuống giường lập tức ngủ liền, đầu hắn cứ ong ong mãi thật khó chịu.

...

Trời tối mịt, ngoài đường cũng vắng tanh, lâu lâu nghe được tiếng "cẩn thận củi lửa" của người gác đêm.

Ngọc Phụng Lâu tuy rằng hoạt động kỹ viện nhưng bọn họ biết có chừng mực, mục đích của họ là săn tin tình báo từ các quan gia và người có tiếng trên giang hồ.

Ngồi sau bức bình phong, Yến giáo chủ nhẹ nhàng vuốt lấy phi tiêu mà bọn sát thủ dùng ám sát Diệp Lâm Chi, kí hiệu hiện rõ Minh Nguyệt cung.

Hắc y thoáng cái xuất hiện, khụy một chân xuống bẩm báo: "Giáo chủ, ám vệ báo lại không thấy sự xuất hiện của Độc Cô Diễm ở thành Giang Nam."

Trong phòng còn có một nữ nhân, nàng vẻ ngoài xinh đẹp, bộ dạng thùy mỵ, nàng cũng là người của Tử Linh cung: "Độc Cô Diễm năm lần bảy lược nhắm vào Diệp công tử, trước kia còn nghe đồn nói hắn có giao tình cùng Diệp công tử, không phải là diễn kịch lừa người đó chứ?"

Vút!

Phi tiêu cắm thẳng lên tường, Yến Vô Hiết hờ hững lãnh đạm: "Dù có là thật thì vẫn là trước kia, bây giờ hắn nằm trong tay ta, trí nhớ mất đi cũng chưa hẳn là thật!"

Nữ nhân nghe vậy cũng không khỏi nghi ngờ: "Ý của giáo chủ Diệp công tử đang giả vờ mất trí, hắn sợ ngài nhất, lẽ nào có gan lừa ngài?"

"Sợ ta?" Yến Vô Hiết mặt lạnh bóp nát chén trà trong tay. "Gan bây giờ to lên không ít."

Hắc y nhân tiếp tục nói: "Chuyện ngài vào thành hoàng thượng đã biết, còn mười lăm ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của thái hoàng thái hậu, giáo chủ dự định ở lại không ạ?"

"Báo lại cho hắn ta sẽ tham dự." Yến Vô Hiết nhàn nhạt nói.

"Thuộc hạ rõ." Hắc y thoáng cái biến mất.

Nữ nhân bên bức bình phong lại gần đổi tách trà mới tiếp tục châm trà cho hắn: "Ta mấy ngày nay nghe được giang hồ xuất hiện Ngọc Tụ Đan, các giáo phái đang rao riết truy tìm, ngài có hứng thú?"

"Ngọc Tụ Đan? Không hứng thú." Hắn dứt khoát trả lời.

Vốn dĩ nó cũng chỉ là một viên ngọc hư danh, không đáng để tâm.

Ngay sáng hôm sau Nhị Ngưu liên tục bị Diệp Lâm Chi hỏi những vấn đề có liên quan đến Yến Vô Hiết.

Theo như Nhị Ngưu kể thì Yến Vô Hiết là giáo chủ Tử Linh cung đồng thời là thúc thúc của hoàng đế, còn là Yến vương gia, mối hôn sự giữa hắn và Yến Vô Hiết là do Thái hậu định sẵn, kể khi lúc đó nương thân sinh của hắn vẫn chưa sinh hắn ra.

Sau này nương của hắn sinh mới biết là nam nhi, dù đã bẩm báo nhưng Thái hậu vốn dĩ không rút lại chiếu chỉ, còn đặt biệt thông báo khi Diệp tiểu thiếu gia tròn hai mươi tuổi sẽ cử hành hôn lễ.

"Ta còn có Nhị tỷ, tại sao lại chọn một thai nhi chưa sinh?" Diệp Lâm Chi khóe miệng co giật.

Dù là Thái hậu cũng không thể tùy tiện ban hôn chứ nhỉ, còn chưa nói nương hắn lúc đó chưa sinh hắn ra thì làm sao biết được trai gái mà gả? Vậy mà biết hắn là nam rồi vẫn còn muốn gả? Thái hậu đây là chơi hệ thích nhìn nam nam cưới nhau?

"An quốc công cũng đã nói đến nhị tiểu thư với Thái hậu nhưng nàng một mực không chịu." Nhị Ngưu ngó nghiêng ngó dọc sau đó nói nhỏ với hắn: "Thực ra có tin đồn nói trước khi hoàng đế lên ngôi Thái hậu sợ Yến giáo chủ sẽ cướp ngôi cho nên mới ép hắn nhận mối hôn sự với người, Suỵt!" Nhị Ngưu suỵt một tiếng, nó là sợ người khác nghe được.

"Biết bao nhiêu gia thế không chọn, chọn phủ An quốc công làm gì?" Diệp Lâm Chi càng nghĩ càng rối.

Ngoài phủ An quốc công còn có Bạch phủ, Ninh gia tại sao chỉ trùng hợp chọn phủ An quốc công?

"Vì cha của người là một vị trung thần, còn nắm trong tay kỵ binh to lớn nhất, nếu Yến giáo chủ có ý đồ tạo phản thì cha của người sẽ bị Thái hậu nắm thóp ép hắn giao ra binh quyền."

"Yến Vô Hiết tạo phản thì có liên quan gì đến cha ta?" Diệp Lâm Chi nghiêng đầu hỏi.

"Người còn chưa hiểu sao, vì thế mới ban hôn cho hắn, nhằm hạ bệ danh dự của hắn, bức hắn rời khỏi hoàng thành, một khi tảo phản cả An quốc công khó tránh vạ lây." Nhị Ngưu đặc biệt củng cố.

Diệp Lâm Chi nằm ngã ngửa xuống bải cỏ trong Viên Đằng, tay vắt lên trán suy nghĩ: "Thế sao cứ gọi hắn là Yến giáo chủ?"

"Những năm trước hắn rời khỏi thành Giang Nam, hành hiệp trượng nghĩa gia nhập chốn giang hồ, không còn dính líu đến hoàng thành, tiếng tăm từ đó vang xa, hắn lập ra Tử Linh cung cũng là chủ nhân ở đó, những người đi theo hắn hay gọi hắn là giáo chủ, cho nên mới có cái danh Yến giáo chủ."

"Oa, không ngờ ngươi hiểu biết rộng đến thế." Nói nãy giờ chuyện gì Nhị Ngưu cũng biết rõ, hắn cao hứng ngưỡng mộ một chút.

"Hê hê, lúc trước là thiếu gia nói cho ta nghe mà, bây giờ ngài mất trí ta chỉ nói lại những lời ngài kể thôi." Nhị Ngưu gãi đầu cười một cách ngu ngốc.

Ta xin rút lại lời khen khi nãy!

Diệp Lâm Chi nằm dưới cỏ chỉ biết vuốt mặt than trời, còn tưởng hắn tư thông tri thức, xem ra còn vẫn là tiểu ngốc tử, nhưng cũng nhờ Nhị Ngưu mà hắn biết rõ hơn một chút.

"Thế mối quan hệ giữa ta và hắn lúc trước thì sao? Có tốt không?" Diệp Lâm Chi hỏi tiếp.

"Ài, không tốt không tốt chút nào, lúc trước ngài vừa gặp Yến giáo chủ liền sợ hãi khóc lóc chạy trốn, người ngoài nhìn vào còn tưởng y bắt nạt ngài, hỏi ra là do ngài sợ phải cùng y bái đường thành thân, lúc đó Yến giáo chủ lúc nào cũng mặt lạnh vô tình." Nhi Ngưu tặc lưỡi lắc đầu thở dài, biểu cảm rõ mồn một.

Nghe đến khóc lóc chạy trốn hắn chỉ biết nhìn bầu trời xanh cảm thán.

Đường đường là một nam nhi lại quay đầu bỏ chạy, Àiiii.

Vậy bây giờ cũng có khác gì đâu nhỉ? Hắn cũng không muốn gả cho cái tên vô liêm sỉ kia.

"Mộc Nhi~"

Một trận da gà nổi lên.

Cớ gì vừa nghĩ đến người thì người liền xuất hiện? Còn vẫy tay cười cợt.

Diệp Lâm Chi nghe thấy giọng hắn thôi cũng đủ chán ghét.

Hắn ngồi dậy, buồn chán lấy tay chống lên cằm, chả thèm để ý cái vị một thân đen như cục than kia.

"Này, khi người khác chào thì phải chào lại chứ." Yến Vô Hiết đưa tay nhéo lấy phiến má của hắn làm hắn đau kêu oang oang.

"Đau đau!"

Hắn hất tay Yến Vô Hiết ra, hung hăng to tiếng: "Ngươi bị điên à, ai cho ngươi đụng vào ta!"

Yến Vô Hiết bày ra bộ mặt tổn thương: "Sớm muộn gì chúng ta cũng phải bái đường, vi phu đang tập cưng chiều ngươi, về sau không để ngươi bị thiệt thòi."

Chiều bà cố nhà ngươi, ông đây còn muốn hủy bỏ hôn sự với ngươi, lấy ra đâu tâm trạng để cùng ngươi tập diễn.

Vừa rồi Nhị Ngưu còn nói hắn lúc nào cũng mặt lạnh vô tình, đây mà là hắn sao?

Vẻ mặt trong đần độn.

Hắn hất mặt đi chỗ khác, Diệp Lâm Chi chán ghét nói: "Ai nói ta muốn gả cho ngươi."

"Ngươi sắp tròn hai mươi, hôn sự ai ai cũng biết, kháng chỉ là tội khi quân, ngươi định để An quốc công gánh tội thay." Yến Vô Hiết cười như không cười nói.

Điều này làm cho Diệp Lâm Chi lo lắng, đúng là sẽ phạm tội khi quân, nói sao thì hắn không có quan hệ gì với Diệp lão cha nhưng mà thân xác này lại có a!

Diệp Lâm Chi: "Ngươi chỉ cần nói muốn hủy hôn với ta không phải là rất đơn giản hay sao."

"Cũng có lí." Yến Vô Hiết gật đầu.

"Vậy còn chờ gì nữa, ngươi nói một tiếng với hoàng thượng ta và ngươi sẽ không còn quan hệ gì nữa." Diệp Lâm Chi nghe hắn nói lập tức đứng dậy.

Yến Vô Hiết vô tư nói: "Nhưng ta không có ý định hủy bỏ hôn sự với ngươi."

Mặt Diệp Lâm Chi lúc này đen như đít nồi, càng nghĩ càng không hiểu nổi một người anh tuấn, mỹ mạo như Yến Vô Hiết sao mặt lại dày đến thế.

"Không lẽ ngươi có hứng với nam nhân?" Diệp Lâm Chi buộc miệng hỏi, tay ôm lấy thân mình cảnh giác, thừa nghĩ xu hướng của hắn thật táo bạo.

Yến Vô Hiết: "Ta không hứng thú với nam nhân, ta chỉ hứng thú với mỗi Mộc nhi."

Mọe, đừng có dùng biểu cảm gớm ờm đó chứ, Diệp Lâm Chi rùng mình một cái, tự giác lùi ra xa, càng tránh xa hắn càng tốt.

Diệp thiếu gia a! Ngươi lúc trước có phải chọc cho hắn giận rồi phải không? Bây giờ bắt ta gánh chịu! Đạo lý ở đâu a!

"Đừng có gọi ta là Mộc nhi này Mộc nhi nọ." Diệp Lâm Chi bực mình.

Sáng sớm đã gặp phải tên điên không biết vô liêm sỉ, nếu đổi lại là hắn thì hắn sẽ vui vẻ rút lui sau đó tìm một nữ nhân xinh đẹp kết hôn cùng nàng sinh con đẻ cái.

"Mộc nhi, Yến giáo chủ." Diệp Thanh đằng xa đi lại.

Thấy đại ca hắn đến hắn liền thay đổi sắc mặt chạy lạch bạch đến, khuyến mãi thêm một nụ cười xán lạn: "Đại ca, hôm nay huynh làm món gì vậy?"

Diệp Thanh khẽ gõ nhẹ vào đầu hắn, cử chỉ yêu chiều nói: "Biết mà còn hỏi, con lợn như đệ nghe mùi thức ăn liền cười."

"Hì hì hì." Hắn cầm lấy đĩa bánh hồng quế vui vẻ ăn, đây là bánh tự tay đại ca hắn làm nha, đại ca hắn vừa giỏi võ vừa nấu ăn ngon, Diệp Lâm Chi cắn một miếng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Diệp Thanh cười khẽ, quay sang Yến Vô Hiết đang thẫn thờ nhìn tiểu Mộc nhi nhà mình, hắn đến gần nói: "Yến giáo chủ đừng để bụng, Mộc nhi được nuông chiều từ nhỏ, tính cách bồng bột, lần này mất trí nhớ hắn vừa ngốc vừa hung dữ."

Yến Vô Hiết: "Ta lại thấy như này rất thú vị, có chút đáng yêu."

"Mộc nhi nhà ta lúc nào chả đáng yêu, do Yến giáo chủ cảm nhận chậm thôi." Diệp Thanh lại một câu khen ngợi, không quên bĩu môi khinh thường.

Diệp Thanh nói tiếp: "Thái hậu lần này chắc sẽ động tay vào buổi tiệc mừng thọ, Mộc nhi hiện tại háu ăn háu uống, đến lúc đó vẫn cần người bên cạnh nhắc nhở hắn."

Yến Vô Hiết gật đầu: "An quốc công nhìn xa trong rộng, ngươi cũng vậy."

"Lần này cha đồng ý không phải vì muốn giúp ngươi, ông chỉ lo cho Mộc nhi gặp nạn, đừng khiến đệ ấy tổn thương." Diệp Thanh nói xong liền đi lại chỗ tiểu Mộc Nhi.

Diệp Lâm Chi vốn dĩ không biết rằng đằng sau mình có rất nhiều bí mật, thời thế đang hòa bình nhưng lòng người không muốn hòa bình.

Hot

Comments

Hanagaki Tomiko

Hanagaki Tomiko

yến giáo chủ linh vl

2022-07-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2 Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3 Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4 Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5 Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6 Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7 Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8 Chương 8: Diễn Kịch.
9 Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10 Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11 Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12 Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13 Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14 Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15 Chương 15: Độc Phát Tán.
16 Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17 Chương 17: Đi Dạo Phố.
18 Chương 18: Độc Cô Diễm.
19 Chương 19: Dối Trá.
20 Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21 Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22 Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23 Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24 Chương 24: Trả Thù Ai?
25 Chương 25: Thình Thịch!
26 Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27 Chương 27: Lo Lắng
28 Chương 28: Ta Ghen~
29 Chương 29: Luận Ý
30 Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31 Chương 31: Đau Lòng?
32 Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33 Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34 Chương 34: Bỏ Đi
35 Chương 35: Bị Đánh
36 Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37 Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38 Chương 38: Trở Về Giang Nam
39 Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40 Chương 40: Nuốt?(H)
41 Chương 41: Tình(H+)
42 Chương 42: Tâm Tình.
43 Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44 Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45 Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46 Chương 46: Tạo Phản.
47 Chương 47: Bình Tây Vương.
48 Chương 48: Viện Binh Tới.
49 Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50 Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51 Chương 51: Nhảy Vực.
52 Chương 52: Nhặt Người.
53 Chương 53: Ba Năm Sau.
54 Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55 Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56 Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57 Chương 57: Đánh Ngất.
58 Chương 58: Gặp Lại.
59 Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60 Chương 60: Xa Lạ.
61 Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62 Chương 62: Cùng Đi.
63 Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2
Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3
Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4
Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5
Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6
Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7
Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8
Chương 8: Diễn Kịch.
9
Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10
Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11
Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12
Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13
Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14
Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15
Chương 15: Độc Phát Tán.
16
Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17
Chương 17: Đi Dạo Phố.
18
Chương 18: Độc Cô Diễm.
19
Chương 19: Dối Trá.
20
Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21
Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22
Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23
Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24
Chương 24: Trả Thù Ai?
25
Chương 25: Thình Thịch!
26
Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27
Chương 27: Lo Lắng
28
Chương 28: Ta Ghen~
29
Chương 29: Luận Ý
30
Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31
Chương 31: Đau Lòng?
32
Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33
Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34
Chương 34: Bỏ Đi
35
Chương 35: Bị Đánh
36
Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37
Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38
Chương 38: Trở Về Giang Nam
39
Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40
Chương 40: Nuốt?(H)
41
Chương 41: Tình(H+)
42
Chương 42: Tâm Tình.
43
Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44
Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45
Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46
Chương 46: Tạo Phản.
47
Chương 47: Bình Tây Vương.
48
Chương 48: Viện Binh Tới.
49
Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50
Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51
Chương 51: Nhảy Vực.
52
Chương 52: Nhặt Người.
53
Chương 53: Ba Năm Sau.
54
Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55
Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56
Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57
Chương 57: Đánh Ngất.
58
Chương 58: Gặp Lại.
59
Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60
Chương 60: Xa Lạ.
61
Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62
Chương 62: Cùng Đi.
63
Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play