Chương 15: Độc Phát Tán.

Diệp Lâm Chi còn đang ăn ngon, bỗng dưng bị Yến giáo chủ xách đi vào trong nhà, hắn giãy giụa nhưng không thể phản kháng, với sức lực mèo cào này của hắn không thể đánh lại Yến giáo chủ, cho nên chỉ biết dùng sự căm tức nhìn.

Yến giáo chủ nhìn hắn cố cào vào tay mình, có chút buồn cười trêu chọc. "Đây là loại võ gì a?"

"Đây không phải võ!" Diệp Lâm Chi căm tức nhìn.

Ngươi đang cố ý sỉ nhục ta!

"Ta còn đang ăn, kéo ta vào làm gì?" Diệp Lâm Chi trừng mắt hỏi.

"Mau đi ngủ sớm, ngày mai phải khởi hành sớm." Yến giáo chủ trải xuống một lớp vải mỏng.

Diệp Lâm Chi nhìn ra bên ngoài, nếu là giờ này ở hiện đại thì hắn vẫn đang tung tăng chơi bời.

Cổ đại các ngươi mới giờ này đi ngủ!

Quả thật nhàm chán.

"Không buồn ngủ." Diệp Lâm Chi vẫn kiên trì gặm gà.

"Vậy ra ngoài chơi chút nha?" Yến giáo chủ gợi ý.

Diệp Lâm Chi mặt trắng bệch lắc đầu. "Tối lắm."

Biết ta mắc bệnh sợ bóng tối mà còn hỏi.

Cổ đại các ngươi ban đêm tối như mực, nhìn thôi cũng đáng sợ, hiện đại vẫn tốt hơn nhiều, đèn điện khắp nơi sáng chói, trung tâm thương mại mua sắm, quán ăn shushi ngon lành.

Diệp Lâm Chi bất giác thở dài, hai mắt nhìn con gà đã gặm được một nửa trên tay.

Mau trả ta về thế giới của ta!!!

Yến giáo chủ mỉm cười. "Vậy thì đi ngủ!"

Ngươi...

Thật ra ngươi là cha ta phải không?

Diệp Lâm Chi rất muốn hỏi thử, nhưng là sợ bị Tam ca mắng, đành buông nửa con gà xuống đi lại chỗ Yến giáo chủ vừa trải tấm vải nằm xuống.

Một lát sau, Diệp Lâm Chi ôm cánh tay Yến giáo chủ ngáy khò khò, vẻ mặt khi ngủ cực kì ngu xuẩn.

"Ngủ nhanh như vậy ư?" Tuyết Linh ngồi xổm xuống không tin nhìn thử, vừa rồi còn nghe người nào đó nói không buồn ngủ.

"Có chuyện gì sao?" Diệp Tư Minh hỏi nhỏ, biết rõ vừa nãy Yến giáo chủ có mục đích mới bảo hắn đi ngủ.

Tuyết Linh gật đầu, nhẹ nhàng rút dao bên hông ra cầm tay của hắn lên cắt nhẹ, lấy máu vào trong một chiếc bình nhỏ.

Diệp Tư Minh hơi đau lòng thay hắn. "Độc của Mộc nhi chuyển biến? Nhưng mới tháng một thôi mà?"

"Tam thiếu gia đừng lo, ta tạm thời chế dược kiềm chế Kim Tằm Tuyến." Tuyết Linh cất bình chưa máu vào. "Kim Tằm Tuyến phát độc cực mạnh vào mồng năm tháng năm, không có nghĩa là những ngày khác không tái phát, còn phải tùy cơ chế phát tán, hơn nữa mỗi lần phát tán đều đau đến lục phủ ngũ tạng."

Yến giáo chủ lấy mảnh vải nhỏ băng ngón tay của hắn lại, nhỏ giọng hỏi: "Cơ chế phát tán như nào?"

"Kim Tằm Tuyến gặp tính hàn sẽ bộc phát." Tuyết Linh nói: "Nếu có phát tán, giáo chủ nên để phu nhân ngâm nước ấm, Kim Tằm Tuyến gặp nhiệt độ cao sẽ tạm thời yên tĩnh."

Tất cả chìm vào im lặng, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng muỗi kêu, mỗi người một suy nghĩ, không ai nói thêm lời nào nữa.

...

Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng ngày hôm sau, Diệp Lâm Chi dụi mắt ngồi dậy, cảm thấy đầu ngón tay hơi tê dại, có chút đau rát, hắn nhìn đến một đầu ngón tay bị băng bó thành một cục.

"A A... tay của ta..." Giọng Diệp Lâm Chi rất lớn, Yến giáo chủ đang luyện kiếm với Diệp Tư Minh bên ngoài nghe thấy tiếng liền bay vào. "Sao vậy?"

Diệp Lâm Chi khóe mắt ứa nước, đưa tay ra trước mặt Yến giáo chủ. "Tay... tay của ta bị đứt rồi sao, hôm qua vẫn còn lành lặn kia mà?!"

Yến giáo chủ bị dáng vẻ của hắn chọc cười, Diệp Tư Minh đứng bên cạnh cũng không kiềm được mà vịn tường cười đau thắt cả ruột.

"Là đêm qua sợ ngươi sợ nên lúc ngươi ngủ bảo Tuyết Linh lấy máu của ngươi." Yến giáo chủ giải thích rõ ràng.

"Ngươi vậy mà dám lừa ta!" Diệp Lâm Chi hùng hổ đứng lên, sải bước đi không ngoảnh mặt lại, trong tâm cực kì phẫn nộ, bước đi hướng ra xe ngựa sau đó chui vào trong, một lát sau lại chui ra, trên tay còn có bao nải.

Diệp Tư Minh: "....."

Yến Vô Hiết: "....."

Hắn thu gom chút đồ, tay nhét ngân phiếu vào ngực, cắm đầu cắm cổ đi hướng ngược lại với hành trình.

Yến Vô Hiết nhất thời đen mặt. "Ngươi đứng yên đó cho ta!"

Diệp Lâm Chi làm ngơ, sải bước cực nhanh, không ngoảnh đầu lại, rất là kiên quyết từ biệt.

Lão tử muốn tuyệt giao với các ngươi!

Yến Vô Hiết không còn cách nào khác mgoài việc đuổi theo, tự mình xách hắn trở về.

"A a buông ra!" Diệp Lâm Chi hết sức vùng vẫy. "Ta muốn tuyệt giao với các ngươi, ta muốn về nhà!"

Yến giáo chủ vuốt mặt chịu đựng. "Ngươi sao lại nói đi là đi vậy?"

"Các ngươi chẳng có ai tốt, hùa nhau bắt nạt ta, ta phải về, ta không muốn đi nữa!" Diệp Lâm Chi la hét không ngừng.

Bị Yến giáo chủ xách quăng vào trong xe ngựa, hai tay của hắn bị chế trụ trên đầu, hắn nhăn mặt hừ lạnh.

"Tại sao ngươi cứ bướng bỉnh thế hả?" Yến giáo chủ nhướng mày, có chút bực mình nên cao giọng nói lớn. "Đều là nghĩ cho ngươi!"

Diệp Lâm Chi hất mặt sang chỗ khác. "Còn nói không bắt nạt ta, ngày trước cũng thế bây giờ cũng thế, lừa ta vui lắm sao, xem ta là trò cười? Muốn gì thì nói thẳng, cần gì phải làm sau lưng ta, đây mà là nghĩ cho ta ư?"

Lão tử mà sợ đau à, cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị người khác kéo xuống thật không dễ chịu chút nào, cho rằng ta là kẻ ngang ngược không chịu hiểu lý lẽ à?

Yến giáo chủ nghẹn họng, không ngờ vì chuyện này hắn sẽ tức giận, đành nhịn xuống chịu thua, buông tay hắn ra, vươn tay muốn lau đi nước mắt trên mặt hắn nhưng Diệp Lâm Chi tránh né, rõ ràng không muốn chấp nhận.

"Xin lỗi Mộc nhi, ta sai rồi, ngươi đừng giận ta nữa." Yến giáo chủ dịu giọng lại.

Diệp Lâm Chi đẩy hắn ra, một chữ cũng không nói.

Yến giáo chủ bò đến trước mặt. "Hôm nay ăn phật nhảy tường nha?"

Vẫn im lặng.

"Còn có kim ngọc mãn đường, bánh quế hoa ngươi thích." Yến giáo chủ kiên nhẫn dùng đồ ăn ngon dỗ dành.

Diệp Lâm Chi không chịu được nữa nhất thời khóc thành tiếng, khóc đến trời đất quay cuồng.

Thật ra hắn không phải vì chuyện vặt kia mà giận, mà là bị Yến Vô Hiết dọa sợ.

Từ lúc xuyên qua ngày nào hắn cũng sống nôm nốp lo sợ, chưa một ngày nào cảm thấy yên lòng cả, hắn sợ hãi thế giới xa lạ này,sợ hãi bản thân bị trúng độc không biết khi nào sẽ phát tán mà chết, dồn nén biết bao áp lực trong lòng đến nay bị một câu nói lớn của Yến Vô Hiết làm cho hắn tủi thân đến bật khóc.

Yến giáo chủ hơi sợ, đột nhiên lại khóc lớn vậy khiến y hơi bối rối, Diệp Lâm Chi gục vào lòng ngực của y khóc nấc lên, Yến giáo chủ vỗ vỗ nhẹ lên lưng.

Một hồi lâu sau, Diệp Lâm Chi rốt cuộc cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhấc đầu ra khỏi lòng ngực Yến giáo chủ, tiện thể nhìn vết tích ướt đẫm do mình để lại trên áo, hơi xấu hổ cúi đầu.

"Khóc mệt rồi?" Yến giáo chủ lau khóe mắt của hắn. "Đói bụng chưa?"

Diệp Lâm Chi căm phẫn. "Ta muốn ăn hết tiền của ngươi!"

Yến giáo chủ bật cười. "Được, vào Thiên Bồng trại rồi đưa ngươi đi ăn một bữa xa hoa."

Và thế là trước sự hối thúc của Yến giáo chủ liền đi không ngừng nghỉ, sau khi đến Thiên Bồng trại, Yến giáo chủ dắt hắn đi Túy Âm lâu, tửu lâu nổi tiếng nhất ở đây.

Thừa cơ hội này, mọi người trong Tử Linh cung và Thiết Quân Kỵ cũng được dịp chè chén một bữa, tất cả ngồi với nhau mở tiệc tùng, vô cùng náo nhiệt.

"Phu nhân!" Tử Kiều cầm lên chén rượu rót đầy đưa cho hắn. "Ta mời phu nhân uống một chén."

Vương Nghiêu nhấc tay đánh lên đầu hắn một cái. "Làm loạn!"

"Ai ui, sao ngươi nói đánh là đánh vậy chứ?!" Tử Kiều oán hận nhìn nhị hộ pháp.

"Phu nhân không thể uống rượu!" Vương Nghiêu rất có chuẩn mực nhắc nhở.

Nhị hộ pháp mặt lạnh âm u, Tử Kiều nuốt nước bọt ngậm miệng, lão Nhị tính tình thật hung dữ, chẳng bù cho Tiểu Thanh công tử.

Thế là mời phu nhân không được liền quay qua uống với Tiểu Thanh công tử, tay khoác lên vai ép y phải uống, Thanh Hoan muốn kêu cứu cũng không được.

Diệp Lâm Chi cười đến xán lạn, bắt đầu gặm đùi dê nướng, cực kì sảng khoái.

Vừa cắn một miếng liền nhăn mặt phun nhổ, đùi dê này có vấn đề, cay muốn chết!

Hắn thè lưỡi tay quạt quạt, giật lấy chén nước trên bàn một hơi uống cạn, nào ngờ nuốt xuống liền có cảm giác cay nồng trong cổ họng, trực tiếp phun nhổ trở ra, nét mặt cực kì bi thảm.

"Đó là rượu của ta!" Diệp Tư Minh trợn mắt nhìn.

Yến giáo chủ cứu chữa kịp thời đưa chén nước ấm cho hắn uống.

Chưa đầy một giây Diệp Lâm Chi ngã ngửa ra sau, rất may là Yến giáo chủ ôm được, Tuyết Linh kinh hỉ nói: "Giáo chủ lấy nhầm, là rượu của ta!"

Ám vệ một phen nháo nhào, phu nhân nhấp môi liền say, quả thật rất yếu mềm, giáo chủ nhân cơ hội ôm ấp, quả thật phu thê ân ái.

Đột nhiên Tuyết Linh đập bàn đứng dậy, dọa cho cả đám một phen giật mình, sắc mặt nàng trắng bạch, vội nói: "Không ổn, Mai khôi lộ có tính chất hàn, Kim Tằm Tuyến chịu ấm không chịu lạnh."

"Vậy có nghĩa là Mộc nhi..." Diệp Tư Minh đánh rơi chén rượu, nhìn sang Diệp Lâm Chi sắc mặt đang chuyển tái nhợt. "Mộc nhi? Mộc nhi!"

"Ngươi nói cái gì?!" Yến Vô Hiết hai hàm răng nghiến lại, âm độ lạnh lẽo phát ra.

"Chết tiệt! Mau mang hắn lên trên!" Diệp Tư Minh tức giận nói.

Ám vệ cảm nhận được mức độ nghiêm trọng liền nghiêm túc trở lại, tất cả ngưng mọi hoạt động lo lắng nhìn phu nhân.

"Giáo chủ, trước hết đem phu nhân ngâm nước ấm." Tuyết Linh thúc giục.

Yến Vô Hiết khẩn trương bảo tạp dịch chuẩn bị nước ấm vào phòng, Tuyết Linh đưa cho y một lọ thuốc dặn dò. "Đổ thuốc vào chung với nước ấm."

Yến Vô Hiết cởi hết đồ đặt Diệp Lâm Chi vào thùng tắm, trên trán Diệp Lâm Chi ứa ra từng tầng mồ hôi, mơ mơ màng màng đầy đau đớn, cảm nhận bên trong cơ thể đang có hàng ngàn con kiến bò, vừa nóng vừa lạnh thật khó chịu, hắn cắn môi chịu đựng đau đớn.

"Đau quá!" Diệp Lâm Chi ôm người siết chặt, lồng ngực như có thứ gì cắn xé, đau đến muốn chết.

"Mộc nhi ráng chịu đựng, một chút sẽ hết thôi!" Yến Vô Hiết đổ bình thuốc vào thùng tắm, dược tính hòa vào một hồi lâu sau mới thấm vào làm dịu bớt cơn đau, phải trải qua một tuần hương rốt cuộc Kim Tằm Tuyến cũng lui dần, Diệp Lâm Chi mới buông lỏng ngất đi.

Hot

Comments

Triệu Hạo Kỳ

Triệu Hạo Kỳ

Võ mèo cào a(۶•̀ᴗ•́)۶

2022-02-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2 Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3 Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4 Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5 Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6 Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7 Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8 Chương 8: Diễn Kịch.
9 Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10 Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11 Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12 Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13 Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14 Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15 Chương 15: Độc Phát Tán.
16 Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17 Chương 17: Đi Dạo Phố.
18 Chương 18: Độc Cô Diễm.
19 Chương 19: Dối Trá.
20 Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21 Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22 Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23 Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24 Chương 24: Trả Thù Ai?
25 Chương 25: Thình Thịch!
26 Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27 Chương 27: Lo Lắng
28 Chương 28: Ta Ghen~
29 Chương 29: Luận Ý
30 Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31 Chương 31: Đau Lòng?
32 Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33 Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34 Chương 34: Bỏ Đi
35 Chương 35: Bị Đánh
36 Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37 Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38 Chương 38: Trở Về Giang Nam
39 Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40 Chương 40: Nuốt?(H)
41 Chương 41: Tình(H+)
42 Chương 42: Tâm Tình.
43 Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44 Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45 Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46 Chương 46: Tạo Phản.
47 Chương 47: Bình Tây Vương.
48 Chương 48: Viện Binh Tới.
49 Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50 Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51 Chương 51: Nhảy Vực.
52 Chương 52: Nhặt Người.
53 Chương 53: Ba Năm Sau.
54 Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55 Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56 Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57 Chương 57: Đánh Ngất.
58 Chương 58: Gặp Lại.
59 Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60 Chương 60: Xa Lạ.
61 Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62 Chương 62: Cùng Đi.
63 Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Té Biển Xuyên Không.
2
Chương 2: Gặp Yến Vô Hiết.
3
Chương 3: Hiểu Hơn Một Chút
4
Chương 4: Tiệc Mừng Thọ.
5
Chương 5: Độc Cổ Trùng.
6
Chương 6: Nụ Hôn Đầu.
7
Chương 7: Vấp Té Rất Đẹp
8
Chương 8: Diễn Kịch.
9
Chương 9: Diệp Lâm Chi Giận Dỗi.
10
Chương 10: Diệp Lâm Quân.
11
Chương 11: Tại Sao Ngươi Không Yêu Ta.
12
Chương 12: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
13
Chương 13: Hiệp Ước Ba Tháng
14
Chương 14: Ta Nghi Ngờ Các Ngươi Không Phải Chính Phái.
15
Chương 15: Độc Phát Tán.
16
Chương 16: Không Hôn Thì Làm Cái Khác.
17
Chương 17: Đi Dạo Phố.
18
Chương 18: Độc Cô Diễm.
19
Chương 19: Dối Trá.
20
Chương 20: Chưa Tránh Được Vỏ Dưa Lại Gặp Phải Vỏ Dừa!
21
Chương 21: Hắn...Điên Mất Thôi!
22
Chương 22: Hình Phạt Dành Cho Ngươi!
23
Chương 23: Tuyết Linh Đánh Cướp!
24
Chương 24: Trả Thù Ai?
25
Chương 25: Thình Thịch!
26
Chương 26: Nếu Là Mộc Mộc...
27
Chương 27: Lo Lắng
28
Chương 28: Ta Ghen~
29
Chương 29: Luận Ý
30
Chương 30: Hai Đại Nam Nhân
31
Chương 31: Đau Lòng?
32
Chương 32: Đối Với Hắn Là Gì?
33
Chương 33: Vẫn Nên Chết Tâm...
34
Chương 34: Bỏ Đi
35
Chương 35: Bị Đánh
36
Chương 36: Ta Yêu Ngươi!
37
Chương 37: Ta Cũng Thích Ngươi!
38
Chương 38: Trở Về Giang Nam
39
Chương 39: Sẽ Không Sợ.
40
Chương 40: Nuốt?(H)
41
Chương 41: Tình(H+)
42
Chương 42: Tâm Tình.
43
Chương 43: Thai Nhi Mỡ Bụng.
44
Chương 44: Đối Vơi Trẻ Nhỏ Phải Nhẹ Nhàng (H+)
45
Chương 45: Ý Định Tạo Phản.
46
Chương 46: Tạo Phản.
47
Chương 47: Bình Tây Vương.
48
Chương 48: Viện Binh Tới.
49
Chương 49: Có Bao Nhiêu Bí Mật.
50
Chương 50: Mỹ Nhân Hung Dữ.
51
Chương 51: Nhảy Vực.
52
Chương 52: Nhặt Người.
53
Chương 53: Ba Năm Sau.
54
Chương 54: Hắn Là Người Nhà Của Ta.
55
Chương 55: Tiểu Ngốc Nghếch Dễ Tin Người.
56
Chương 56: Đại Ca Là Tội Phạm Triều Đình?
57
Chương 57: Đánh Ngất.
58
Chương 58: Gặp Lại.
59
Chương 59: Chỉ Cần Trở Về Cùng Ta.
60
Chương 60: Xa Lạ.
61
Chương 61: Hắn Có Nhớ?
62
Chương 62: Cùng Đi.
63
Chương 63: Giúp Ngươi Nhớ Lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play